1. The Scary Shop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lúc này đứng ở cái sân bóng rộng lớn Taehyung mới thấy hồi hận, anh thề là mình không muốn ra khỏi nhà đâu. Cái nóng gay gắt của mùa hè làm anh vô cùng khó chịu.

Mấy tiếng trước lúc Taehyung còn ở căn hộ nơi cái chung cư cũ rích với vách tường đã bong tróc, rạng nức. Trần nhà lợp ton làm nhiệt độ trong phòng trở nên nóng hơn. Taehyung ngồi trước cái quạt máy second hand mà than thở.

Vốn dĩ hôm nay anh có hẹn với đám bạn ra sân vận động chơi đá bóng, dĩ nhiên tiền thuê sân cậu ấm Hoseok sẽ lo. Nhưng mà cậu ta vừa gọi điện tới, nói là sẽ tổ chức cuộc thi chân sút gì đó, nói chung là nghe thôi đã thấy phức tạp. Dưới cái trời nóng bốn mươi độ c như thế này, Taehyung thật sự không muốn phải lết xác ra sân chạy như một cái xác sống đang dần bài tiết nước thải qua da đâu.

Lúc này chuông điện thoại đột nhiên reo lên. Taehyung lưu luyến rời cái quạt, đi đến nhấc máy.

"Kim Taehyung, rốt cuộc cậu có chịu đến không ?"

Đầu dây bên kia văng vẳng tiếng của Jung Hoseok đang gào rú.

"Rồi rồi đến ngay đây"

-

Jung Hoseok tiếp tục thổi một hồi còi dài, mấy tên cao to vạm vỡ lập tức lao về phía trái bóng như lũ gấu nhìn thấy mật. Taehyung khá đô con, nhưng không có nhiều sức bềnh. Đã không dành được bóng thì thôi, chạy vài phút trên sân đã thở hổn hển.

"Kim Taehyung chạy nhanh lên, bắt bóng đi" Tiếng Hoseok vang lên bên khán đài rè rè qua cái loa, mang đầy vẻ tức giận.

Taehyung không biết mình đã chạy bao lâu, chỉ là lúc tiếng còi nghỉ tập vang lên anh lập tức cảm thấy hình như thượng đế vẫn còn nhớ tới mình.

"Kim Taehyung, cậu làm gì mà yểu xìu vậy ? Nếu cậu cứ tiếp tục như thế thì còn tham gia đội bóng làm gì" Hoseok lớn giọng. Taehyung cũng thật sự muốn ra khỏi cái đội bóng nhảm nhí này, chỉ lòng tự tôn của đàn ông không cho phép anh làm điều đó.

"Mấy người đang khinh bỉ tớ sao ? Vậy thì cá cược đi, chạy năm vòng sân liên tiếp. Ai không hoàn thành thì phải...đi vào Magic Shop !"

Và ngay sau đó, Taehyung đã hoàn toàn hối hận vì tật miệng nhanh hơn não của mình. Mới bắt đầu được nửa vòng anh đã bắt đầu choáng váng, tức thì liền bị bỏ lại phía sau. Cuối cùng Taehyung cũng chỉ hoàn thành mỗi một vòng rưỡi.

Ngay khi Taehyung dừng lại nhận thua, cậu ấm họ Jung liền chạy đến vỗ vai anh chàng rồi nói "Taehyung ơi là Taehyung, xin lỗi cậu nhưng mau thực hiện lời cá cược đi nào" cậu chàng mỉm cười thông cảm "đi-vào-Magic-Shop !"

Anh không thể làm gì khác ngoài gật đầu rồi rũ rượi đi ra khỏi sân tập. Người ta đồn rằng Magic Shop là một nơi rất đáng sợ, bất cứ ai vào đó cũng sẽ không thể trở ra được. Dù sao thì nó cũng chỉ là một tin đồn, thực chất đã ai có can đảm để vào đó đâu ? Cái tin đồn về của hàng đáng sợ cũng từ đó mà lớn mạnh lên.

Taehyung cảm thấy mình thật quá ngu ngốc, bày trò làm gì lại đổ hết lên mình. Anh mơ mơ màng màng bị đưa đến trước của Magic Shop.

Cửa hàng ma thuật nằm trong một hẻm nhỏ, thường ngày vắng vẻ ít người qua lại, càng làm nơi này trở nên âm u, rùng rợn. Taehyung ngước đầu lên một chút, ngắm ngía cửa hàng một chút. Đó là một toà nhà hai tầng tối màu, trêng tầng một có tấm biển gỗ đề 'Magic Shop' màu đỏ được cách điệu. Cửa hàng không có cửa, chỉ có một tấm màn đen che cái khung. Taehyung không khỏi nuốt nước bọt, trong lòng âm thầm suy nghĩ, sau khi mình bước vào liệu có được ghi tên vào sử sách không nhỉ ? Mình đã anh dũng hy sinh làm chuột bạch để mọi người thử nghiệm nơi này mà. Anh nhìn đám bạn đang im lặng như tờ một lần, siết chặt nắm tay rồi bước lên bậc tam cấp bằng gỗ, nhẹ nhàng vén màn lên rồi đi vào. Taehyung nghe loáng thoáng Hoseok chúc may mắn bằng giọng mũi phía sau mình.

-tcb

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro