Đơn 10 - Sian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Chúng Ta Sau Này...

Người viết: Mạn Mạn (Sian)

Couple: Jeongyeon (TWICE) x Mark (GOT7)

Thể loại: idol life, crush.

Độ dài: oneshot (1361)

Kết: OE.

×××

Note
- Oneshot này là tác phẩm trả hàng theo yêu cầu của khách hàng.

- Không copy hoặc sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự cho phép. Tác phẩm thuộc quyền sở hữu của Vivian Team.

- Khách hàng sau khi nhận hàng vui lòng bình luận 'nhận' và trả đúng Payments mà chúng tớ đã đề ra.

- Cuối cùng, cảm ơn cậu đã đặt hàng tại Write Shop của Vivian Team. Chúc cậu đọc truyện vui vẻ và ngày tốt lành! :3

•••

Lần đầu tiên mình viết oneshot, xin lỗi vì những thiếu sót không thể tránh khỏi!

***

Seoul vào đông luôn lạnh hơn bao giờ hết.

Tôi chà xát hai bàn tay, thở ra làn khói trắng xoá. Thời tiết như thế này mà Vương Gia Nhĩ lại lôi kéo tôi ra ngoài mua đồ.

Tôi vỗ vỗ tấm lưng bị bao bọc bởi lớp áo khoác dày cộm đang lắc lư trước mặt mình: "Mua cái gì?".

Hỏi xong liền nhanh chóng rút tay, đặt vào nơi có hơi nhiệt ấm áp. Vương Gia Nhĩ quay đầu nhìn tôi, trả lời vô cùng đương nhiên: "Đi mua bánh".

Tôi nhắm mắt hít sâu vào một hơi khí lạnh, hi vọng có thể giảm bớt sự nóng giận. Chỉ để đi mua bánh, trong cái thời tiết này?

Đứng khựng tại chỗ, tôi lười biếng đi tiếp, suy nghĩ một chút rồi lập tức quay lưng về phía ngược lại, bỏ đi.

Lát sau liền nghe thấy tiếng gọi ầm ĩ của Vương Gia Nhĩ vang lên, cậu ta không tiếp tục mục đích mua bánh nữa mà cứ lẽo đẽo theo tôi.

"Nghi Ân, mua bánh, tiệm bánh mới mở gần đây ngon lắm".

Đôi mày không nhịn được mà khít vào nhau một chút, có ngon cỡ nào thì cũng chỉ có mình cậu siêng nên cứ đi mua đi chứ. Tại sao lại mè nheo muốn tôi đi cùng?

Nhịn không được, tôi quay lại gắt với cậu ta: "Không!"

Rồi mặc kệ Gia Nhĩ phía sau.

Ngang qua tiệm cà phê nhỏ, tôi vô tình thấy Du Định Nguyên đang ngồi bên trong cùng quản lý đọc sách.

Nhìn thấy em, đoạn hồi ức quen thuộc bất ngờ xuất hiện.

Năm tôi gặp Du Định Nguyên có lẽ đã lâu lắm rồi, chỉ nhớ chúng tôi một lần chạm mặt tại phòng họp công ty. Sau đó vì hiếu kỳ cô nàng cá tính này mà cứ đưa mắt dõi theo, rồi chẳng biết từ lúc nào, Đoàn Nghi Ân tôi đã không thể bỏ mặc.

Có lẽ mùa thu năm ấy lá rụng hoa tàn, hình bóng em vốn dĩ đã trú ngụ trong trái tim của tôi.

Du Định Nguyên giống như cảm nhận được cái nhìn, ngẩng đầu lên, đôi mắt tinh anh kia lập tức chạm thẳng đến tôi.Em mỉm cười, gật đầu chào.

Tôi luống cuống gật đầu chào lại rồi nhanh chóng rời đi.

Đến trước cửa công ty mới phát hiện, Vương Gia Nhĩ đâu mất rồi?

Lúc tôi đứng ở tiệm cà phê, cậu ta hình như không có cùng tôi tại đó!

Cái tên này-

Đứng bên ngoài đợi mười lăm phút, hai mươi phút, rồi nửa tiếng. Tôi bắt đầu có chút lo lắng, toan tính đi tìm Gia Nhĩ thì thấy cậu ta từ xa bước đến, trong tay lắc lư hộp bánh.

Cuối cùng là mua xong rồi đấy à. Tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc khi đứng bên ngoài đợi.

Vương Gia Nhĩ đi thêm mấy bước thì nối theo sau chính là Du Định Nguyên cùng chị quản lý. Gương mặt dưới làn sương mờ ảo của em dường như càng thêm xinh đẹp, cảm giác vành tai tôi nóng đến rực lửa rồi.

"Anh bị sao vậy? Sốt à? Mặt đỏ hết cả rồi này"

Tôi quay ngoắt qua kế bên, trợn mắt: "Cậu từ khi nào mà..."

Vương Gia Nhĩ bĩu môi: "Cứ tưởng anh đợi em, đứng kế bên mà cũng không hay biết".

Tôi thu lại tâm tình, cùng cậu vào công ty. Hôm nay nhóm chúng tôi có buổi họp về đợt comeback tiếp theo, không thể sai sót được.

Hôm nay thời gian nhanh đến lạ, lúc rời phòng kết thúc buổi họp thì trời đã nhá nhem tối.

Tôi nhìn ra ô cửa sổ phía cuối hành lang, phát hiện tuyết đã rơi rồi.

Đợt tuyết thứ hai đã rơi, mà lời tôi muốn nói với em vẫn chưa cất thành tiếng...

Tôi về ký túc xá, nghỉ ngơi, luyện tập, rồi đến ngày đi chụp album.

Thế nhưng hoàn toàn chẳng tập trung được. Biểu cảm, động tác đều cứng ngắc...

Sáng hôm nay, khi ngang qua một nhân viên, tôi nghe bảo Du Định Nguyên bị vướng phải scandal tình cảm với một diễn viên trẻ vừa vào nghề. Hẳn đây là lý do khiến tôi phân tâm-

"Được rồi Mark, cậu về nghỉ ngơi đi, buổi chụp kết thúc. Những người còn lại chuẩn bị thay đổi phong nền, nửa tiếng nửa tiếp tục với TWICE".

Đạo diễn xong thì quay lưng rời đi, tôi vẫn chưa kịp hỏi...

Vào phòng thay đồ, tôi đổi lại trang phục thường ngày.

Ra đến bãi đỗ xe chợt nghe thấy tiếng trò chuyện quen thuộc. Không hiểu sao tôi phải đi tìm chỗ trốn, chắc có lẽ vì đây là tiếng của Du Định Nguyên?

Xin lỗi, nhưng tôi không phải người thích đi nghe lén. Chỉ là cơ thể tự động phản ứng khác ý tôi mà thôi.

"Em nói xem, là cậu ta mua chuộc đám nhà báo. Sao em lại không lên tiếng?"

Du Định Nguyên dường như hơi ngập ngừng: "Công ty nói sẽ giải quyết"

"Được rồi, hoặc là em lên tiếng phản đối, hoặc là em chuyển trọng tâm qua Đoàn Nghi Ân..."

Nghe đến đây, suy nghĩ duy nhất hiện lên chính là quản lý của Du Định Nguyên muốn lợi dụng tôi. Nhưng sau đấy lại nghe tiếng quát:

"Không! Em yêu anh ấy, nhưng không vì lý do này mà bắt anh ấy phải hứng chịu áp lực thay em. Sự nghiệp của anh ấy sẽ tuột dốc"

Rồi hai người họ im lặng, biến mất qua lớp cửa kính.

Tôi đưa tay chặn ngang môi, mặt dần nóng, Du Định Nguyên vừa mới nói gì?

Thật may mắn vì nhà xe chỉ có hai người họ và tôi.

Tối, căn phòng yên tĩnh cùng bản nhạc không lời du dương cất lên, che giấu tâm tư đang rối bời trong tôi.

Cứ nghĩ rằng chỉ mình tôi dõi theo em, chỉ mình tôi tự hạnh phúc với tình cảm đơn phương bấy lâu.

Nhớ đến câu nói của em, trái tim giống như bất ngờ dâng trào cỗ hương vị ngọt ngào.

Tôi ôm sự hạnh phúc mà vui vẻ ngủ đến sáng, hôm nay không có lịch trình, tôi cũng vừa gọi điện đặt lịch hẹn với giám đốc.

Ngồi tại phòng họp chờ đợi, mười lăm phút sau thì giám đốc bước vào, cười hỏi: "Sao hôm nay cậu lại chủ động thế nhỉ?"

Đợi anh ngồi xuống, tôi mới lấy hết bình tĩnh, nói về vấn đề của Du Định Nguyên, nói về việc bản thân sẽ đứng ra chuyển hướng scandal.

Giám đốc nghe thấy thì chau mày: "Cậu chắc chứ?"

"Tôi rất chắc chắn, mong anh hãy bàn bạc chuyện này với em ấy"

Giám đốc thở dài, xua tay ý bảo tôi ra ngoài.

Vài ngày sau, tôi nhận được thông báo mình sẽ là khách mời cho buổi họp báo sắp tới của TWICE, cũng có thể ngầm hiểu, giám đốc đã đồng ý.

Ngày ấy, đứng đối diện với cánh nhà báo, đối diện với tiếng chụp ảnh, ánh sáng chớp tắt ngợp trời cùng ồn ã cuộc sống, tôi nghĩ mình đã tìm được thứ mình muốn bảo vệ rồi.

Nếu em có thể nhận lấy những điều tốt đẹp nhất thì sự hi sinh của tôi không hề uổng phí chút nào, đúng không?

Bởi vì đồng thời, Du Định Nguyên em là độc nhất vô nhị.

- Nhẹ quay đầu, bắt thấy thân ảnh nhỏ nhắn ở đầu thảm đỏ. Em vận cho mình chiếc đầm hồng đơn giản mà xinh đẹp, khẽ khàng đưa mắt nhìn tôi, nụ cười chất chứa những điều vô cùng chân thật.

Có thể sẽ mang cho mình tổn thương cùng tiếc nuối lớn nhất,

Cũng có thể sẽ cùng nhau mỉm cười,

Kết thúc ngày hôm nay, chỉ có tôi và em mới biết được, chúng ta sau này sẽ như thế nào...

------::--::--

Chân thành cảm ơn bạn đã đọc hết!

#Sian
23.07.2019
19:28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro