Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Một ngày nào đó, tình yêu sẽ đến với bạn bằng một cách bất ngờ nhất.”-Khuyết Danh

Bình vốn cũng đã có nét từ trước rồi nên chỉ cần tô một chút son cho tươi tắn là đã không tệ rồi. Đi ăn sáng cũng không phải lố quá, nhưng không được xuề xòa đó là quan điểm của Huy. Sau khi sửa soạn hai người trèo lên xe máy. Cùng nhau tới một quán phở, hai người vừa ngồi vào bàn thì tình cờ bóng dáng hai người quen thuộc bước tới. Là Minh và Viruss tới, hai người vẫy tay chào Huy và Bình. 

Minh và Huy nhìn vào mắt nhau và nở nụ cười, nhưng thật ra chẳng có gì là tình cờ cả. Hai người đêm qua đã quyết định sẽ rủ Bình và Hoàng đi ăn sáng rồi tạo ra một câu chuyện như thể là tình cờ gặp nhau thôi.

“Ui, Huy và Bình à. Không ngờ hôm nay hai em cũng ăn ở đây luôn, đang tiện thì cho anh ngồi ăn cũng luôn nhé!” Minh cười rồi kéo Hoàng vào ngồi cạnh chỗ Bình.

Bốn người ngồi trong một quán phở nhỏ vỉa hè. Khung cảnh đường phố với những tòa nhà san sát lạ có chút cổ điển. Nắng vàng chiếu nhẹ nhàng ấm áp xuống làn đường nhựa đen đầy lấp lánh. Bốn người ngồi nhìn thực đơn rồi hỏi sáng nay ăn gì, Bình ngồi cạnh Hoàng thực sự rất đẹp đôi. Bình mặc một chiếc áo thun nhỏ búi tóc gọn gàng, còn Hoàng mặc một chiếc áo sweater trắng. Huy và Minh ngồi phía đối diện thầm cảm thán có lẽ họ là fan CP may mắn nhất mới được chứng kiến cảnh tượng này.

“Mọi người ăn gì? Để anh gọi cho.” Hoàng lên tiếng.

“Tui ăn bún bò.” Bình nói

“Em ăn như Bình.” Huy nói.

“Tao ăn bún gà nha.” Minh trả lời.

“Okay.” Hoàng đứng dậy bước tới chỗ chủ quán, một người phụ nữ già đang múc nước dùng.

“Bà ơi lấy cho con ba bún bò, một bún gà nha.”

“Ừ, con ra kia chờ đi. Chờ bà một xíu.”

“Vâng.” Cậu nói rồi quay lại chỗ rồi nói chuyện với Bình và mọi người về đủ thứ vấn đề công việc với mấy chuyện chính trị linh tinh. Ngay cũng hòa nhập vào cuộc trò chuyện một cách nhanh chóng. Khi ăn xong Hoàng liền nói.

“Để anh trả tiền cho tô của Bình nhé!”

“Chú tính để tui nợ anh một đống luôn đấy à!” Bình giờ đã thân thiết hơn với cậu hơn một chút, có lẽ cũng đã coi cậu là bạn rồi.

“Vậy chị trả em bằng tình nhé!” Cậu nói rồi cười, hùa lại lại câu nói đùa của cô.

“Sợ thế, eo tui không dám nhận đâu nhé.” Cô nở một nụ cười chói chang, lấy tiền đã để sẵn trong ốp điện thoại ra.

“Thôi nhé, em đùa. Em mời để Ngọc Bình còn không Ghost em nữa.” Cậu đẩy tay cô ra rồi đi về phía chủ quán trả tiền luôn cho cậu và Bình.

Huy và Minh đứng ở phía sau nhìn Bình và Hoàng nói chuyện cười đùa. Lòng thầm chúc phúc hai người bên cạnh nhau tới khi đầu bạc răng long và có câu chuyện Ngọc Bình Tiến Hoàng và những đứa trẻ.

Sau khi thanh toán xong bốn người rời đi. Chủ quán nhìn bốn người rồi cười. Bà nhớ về lúc bà còn trẻ, trước ông nhà bà cũng như vậy cũng mời bà một bát bún và thế là họ đã bên nhau tới bây giờ. Cùng lúc đó một ông già cũng vừa đi về, tay cầm túi rau và một bông hoa hồng đỏ chẳng biết lấy từ đâu ra.

“Tặng vợ nè!” Ông cười rồi đưa cho bà bông hoa.

“Khiếp ông này, già rồi mà còn trẻ con!” Bà cười rồi đập vào vai ông.

“Ui trời! Vợ làm tôi đau quá!” Ông đặt tay vào vai giả vờ như thực sự đã rất đau. Rồi cười với bà ánh mắt đầy trìu mến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#viruss