violet evergarden | yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ôi em ơi, em có hiểu ' yêu ' là gì không ?

thiếu tá từng nói lời yêu em, nhưng lúc ấy em không hiểu ' yêu ' là gì. tận bây giờ, em vẫn đi tìm câu trả lời. em không hiểu, không biết nó. 

em ơi, từ khi nào em biết khóc ?

từ khi nào em biết khóc và biết buồn trước sự mất mát của người khác ? em đã hiểu cảm xúc của họ hay chưa ? em không chắc.

và từ khi nào, em biết cười ?

em à, đừng quan tâm mấy việc vặt vãnh đó. em, từ một cỗ máy trở thành tự động thủ kí nhân hình, sử dụng ngôn từ của chính bản thân để viết nên những bức thư. dù ngắn, hay dài, thì nó cũng là một lá thư đáng trân quý, và không có bức thư nào là đáng bị quên lãng cả; có người đã từng nói với em như thế.

- | anh yêu em | tôi muốn hiểu nó có nghĩa là gì.

em chưa từng nghĩ thiếu tá đã chết trên mặt trận, em đã nuôi nấng suy nghĩ rằng người vẫn sống tốt ở nơi nào đó. em khao khát được gặp người, một chút thôi cũng được, để em biết rằng người vẫn khoẻ, và người sẽ quay lại vào một ngày nào đó.

nhưng em ơi, cuộc sống chưa từng dễ dàng thế. em hay tin thiếu tá đã biến mất trên chiến trường nơi Intense, em đã chạy, chạy thật lâu để trốn tránh cái gọi là hiện thực ấy, đau xé lòng ấy. em rơi nước mắt, em khóc, em cuống cuồng chạy đi tìm tàn tích. mọi thứ còn sót lại của chiến tranh, chỉ còn lại tấm thẻ quân nhân của người và vệt máu khô loang trên bậc thềm đổ nát. ôi xin em đừng khóc, em đã khóc quá nhiều, đã mệt mỏi quá nhiều rồi. 

có người từng nói em chỉ là công cụ, chỉ là cỗ máy giết chóc, chỉ là một con búp bê chỉ biết phục tùng theo mệnh lệnh. thiếu tá gilbert chưa từng coi em như thế, người coi em như một cô thiếu nữ, rằng nhất định khi chiến tranh kết thúc, người sẽ tìm cho em một chốn về. nhưng em sợ, một ngày nào đó em sẽ không được nghe mệnh lệnh từ người nữa. em ơi, em nào có phải thứ công cụ đáng sợ gì, em cũng là con người, em cũng biết biểu lộ cảm xúc. từ khi gặp người, em đã biết rằng hai con ngươi của ngài thật đẹp.

người cho em một cái tên, violet; người nói rằng nó thật xinh đẹp, và em là một người rất tương xứng với cái tên này. em ơi dù em có khóc, thì mai gió vẫn thổi, mây vẫn trôi, nắng vẫn sẽ rơi trên những cánh đồng, và người vẫn sẽ cười. nên, đừng khóc nữa em nhé.

em viết thư, bằng đôi tay máy. 

em gửi cánh thư của mình vào trong gió,

mang đến cánh đồng violet tím biếc,

giữ hương hoa vào con chữ.

nhất định,

cái ngày mà em biết yêu là gì sẽ đến thôi, em à.

viết tặng cho em

vào một ngày ẩm hơi mưa.

violet evergarden

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro