2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nằm im đi Jay. Giờ mày đang ở trong nhà tao đấy."

"Agh..."

Jay đau nhưng cậu không nói, chỉ khẽ rên một tiếng vì Vinny siết tay cậu quá chặt. Hắn giận lắm, đôi mắt đã hiện ra những tơ máu gần với đồng tử, gân xanh cũng nổi lên bên thái dương. Hắn buông lời nặng nề khi đối phương lại im lặng nhìn hắn.

"Con mẹ nó, tao đã cố gắng giữ bình tĩnh để nói chuyện với mày. Nhưng tại sao mày cứ phải chọc tới máu điên của tao thế? Kẻ như mày thì chẳng bao giờ hiểu được hoàn cảnh của tao đâu. Đéo bao giờ cả tên khốn ạ."

"Mày và tao vốn dĩ là ở hai ranh giới khác biệt rồi hiểu không Jay? Hay để tao đánh chết rồi mày mới nhận ra? Mày khốn nạn thật Jay ạ."

Jay nhịn không nổi rồi.

"Nếu cậu muốn thì có thể thử đấy Vinny Hong. Cậu đánh tôi xem nào? Đánh chết tôi luôn cũng được, để thỏa mãn con người cậu ấy."

Lần đầu tiên Jay điên máu đến thế. Cậu quát lên, tông giọng cao đến mức âm cuối vẫn còn văng vẳng trong tai Vinny dù Jay đã dứt lời. Cậu đã cố không phải lớn tiếng vì Vinny, vì vốn dĩ một kẻ không biết biểu đạt như cậu không thể làm hài lòng được người đang cần cậu lên tiếng hơn bất cứ thứ gì. Nhưng hắn cứ nói, nói mãi những điều đó với cậu. Jay không hiểu hết, nhưng ít ra cậu cảm nhận được chút ít gì hoàn cảnh của Vinny ngay từ lúc mới bắt đầu mà, sao cứ phải quát lên như thế. Mắt cậu đỏ hoe, nhìn chằm chằm vào người Vinny.

Vinny nghe được, bàn tay bên dưới cuộn tròn, nắm chặt thành nắm đấm, khớp ngón tay vô tình vang lên tiếng răng rắc. Tay còn lại đang giữ chiếc áo trói tay cậu giật giật, kéo nó xa ra hết cỡ, không cho Jay có cơ thể vùng vẫy. Hắn điên lắm rồi, răng cắn chặt lấy môi khiến nó hơi rỉ máu, cổ họng thầm rủa. Ja-Hyun Jo, cậu thách thức hắn đấy à? Trong cái tình cảnh không thể phản kháng này?

Người hắn nóng ran, đỏ lên vì cảm xúc lên quá đột ngột, đến nỗi hắn đã thay đổi cả cách xưng hô của hai người. Vinny giơ cao nắm đấm, răng nghiến keng két, ngón tay bên kia vô tình cào vào da của Jay. Hắn để ý ánh mắt cậu, nó đầy sự thách thức với hắn, như thể hắn sẽ không bao giờ dám xuống tay với cậu thêm lần nữa. Đôi mắt đen tuyền đối chọi với cảm xúc dâng trào, Vinny chửi một câu "khốn nạn" trong cổ họng, xong thì giáng cú đánh xuống phía cậu.

Nhưng cú đánh đó không phải dành cho Jay. Vinny đánh lệch về phía bên cạnh cậu, thẳng vào chiếc nệm trắng toát trơn tru, khiến nó để lại một vết lõm khá sâu, xung quanh thì nhăn nhúm lại. Cơn bực tức vẫn chưa thỏa, nhưng hắn lại mệt mỏi với điều này rồi.

Vì tin nhắn của Jay, Vinny đã phải cố hết sức đua xe thật nhanh để giải quyết gọn lẹ những tên nghiện cá độ và cái nhóm phiền phức đó cũng như tên Wooin suốt ngày cứ lải nhải. Hắn dùng vận tốc nhanh nhất dù cho cơ thể đã mệt mỏi để đạp xe về nhà, rồi lại phóng ga như một tên điên giữa đường phố đông đúc để đến điểm hẹn của Jay.

Một loạt những sự kiện mệt mỏi kéo đến, và Jay như kẻ thêm dầu vào trong lửa hành hạ hắn kể cả khi thời gian này đáng ra là lúc để Vinny thư thả. Hắn không thể đánh cậu, phần vì khi nãy chỉ một cú là Jay đã ngất đi rồi, nếu đánh nữa thì cậu sẽ chết luôn có khi. Phần còn lại vì thâm tâm hắn không cho phép.

Cứ thế, Vinny - từ một kẻ đang quỳ trên người Jay - đã nghiêng người ngã xuống nằm ngay cạnh cậu. Hắn bắt đầu cảm nhận được mi mình đang rũ xuống. Nắm bắt lại chút ý thức, Vinny kéo Jay về phía người mình, coi cậu như một chiếc gối ôm rồi giữ khư khư trong lòng. Mà dường như Jay cũng không có ý định phản kháng lại.

"Nằm im ngủ đi. Muốn gì mai nói, tao mệt."

"..."

Jay không đáp lại Vinny. Cậu im lặng suốt một thời gian dài, mãi đến khi Jay có thể nghe được tiếng ngáy nho nhỏ vì mệt mỏi và hơi thở đều đều của Vinny ngay sát bên tai. Hiện tại, cậu có hai lựa chọn, hoặc là nằm im với Vinny cho đến sáng mai và chờ hắn bình tĩnh rồi nói chuyện, hoặc là giờ cậu lén lút chạy đi và bắt xe về nhà.

Đột nhiên, Vinny đang mơ màng lại siết chặt người cậu, không cho Jay cử động. Cậu nhìn xuống bàn tay bị trói xong lại bị kẻ nằm bên cạnh giữ chặt, rồi nhìn về phía cánh cửa bị khuất đi, Jay không quyết định được nổi. Cậu ngẫm lại tình trạng bây giờ của mình, không có kính khiến mắt cậu liên tục díu lại, mà lúc cậu ngất đi tới giờ cũng đã khá lâu, trời đã tối đen rồi, nên hẳn giờ chẳng còn sớm. Jay vốn đã mệt vì học xong lại học, mới dành ra được chút thời gian để hẹn Vinny thì thành ra tình cảnh như hiện tại. Jay mệt, cậu nhắm mắt hờ hờ để chống lại cơn buồn ngủ, và rồi thiếp đi lúc nào không hay.

-----------

Sáng hôm sau, Jay là người đầu tiên tỉnh giấc. Đồng hồ sinh học của cậu chuẩn tới từng mi li giây, dù là ngủ khuya đến đâu thì cơ thể cũng buộc cậu phải thức dậy đúng giờ. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Vinny đã tỉnh. Nói đúng ra, từ tối đến giờ, Vinny cứ ôm Jay ngủ mà không có thay đổi tư thế tí nào. Điều đó khiến Jay cảm thấy ngột ngạt, cơ thể cũng căng cứng và gần như bị tê liệt vì tư thế cậu nằm khó coi hơn Vinny rất nhiều.

Cậu liếc qua bên cạnh, Vinny hiện tại đã đỡ hơn tối qua rất nhiều. Gương mặt hắn cũng giãn ra, không còn căng thẳng nữa. Trông như yên bình trước cơn bão vậy. Jay thở dài, cậu nhìn xuống phía dưới, Vinny đã thả lỏng bàn tay mình ra trong lúc hắn ngủ rồi. Cậu hơi cựa quậy, nhấc tay mình lên, tìm cách để thoát khỏi cái cục rối bời này.

Đột nhiên, bàn tay bên cạnh nắm chặt lấy tay cậu, hạ thấp nó xuống. Jay giật mình, cậu nhìn về phía Vinny, dù đã không còn đáng sợ rồi, nhưng cách mà hắn nhìn Jay khiến cậu rùng mình, động tác hơi sững lại.

"Cậu làm trò gì buổi sáng vậy?"

"Vinny, cậu tỉnh rồi à? Cởi trói cho tôi đi, cái này chặt quá."

Cuộc trò chuyện diễn ra như thể không có cuộc cãi vã nào vào đêm qua, và Vinny trói cậu chỉ là hiểu lầm thôi. Hắn nhìn Jay, mắt đảo xuống bàn tay bị thắt chặt, bất giác lại vò vò mái tóc đỏ rực của mình. Hắn không di chuyển, chỉ nhắm mắt lại, hơi co người, không có vẻ gì là hành động cả.

Jay nhìn theo hắn, nhướng mày thắc mắc hành động của Vinny. Cậu cố nheo mắt lại để nhìn rõ biểu cảm của hắn khi hắn cố tình che đi gương mặt mình. Jay ưỡn người, cố gắng lết xuống phía dưới nhìn hắn. Nhưng chỉ khi cậu vừa đối diện với Vinny, Jay còn chưa kịp phản ứng gì thì Vinny đã mở mắt. Hắn rời khỏi giường, bế cậu lên vai rồi bước vào phòng tắm.

Mùi xà phòng và bạc hà ngập trong mũi của Jay. Cậu không dám giãy nảy vì bất cứ lúc nào cũng có thể bị Vinny thả xuống sàn, mà người cậu thì đang bị lộn ngược, nên giờ mà té xuống thì coi như Jay chết chắc.

Cứ thế, Jay để Vinny đưa đi mà chẳng thấy được gì. Sau đó, hắn chợt đứng lại ở một chỗ một lúc. Cậu nghe thấy tiếng róc rách, định quay người lại xem thế nào thì cả người Jay đã bị thả xuống bồn tắm. Nước lạnh ngắt, thấu cả xương, như là nước đã để qua một đêm. Cậu rùng mình nhìn cả người mình ướt nhẹp, Jay ngẩng đầu lên nhìn Vinny, khuôn mặt đầy khó hiểu.

Hắn không đáp gì, lặng lẽ cởi chiếc áo bomber hôm qua trói cậu ra. Nguyên vùng tay cậu đỏ ửng, đôi chỗ còn bị hằn chặt đến nỗi lộ ra thịt bên trong, chỉ cần cào nhẹ thôi là máu sẽ ngay lập tức rỉ ra. Cổ tay Jay, nơi gần mạch máu nhất thì bị bầm tím. Trách sao được khi chỗ đó chính là nút thắt, Vinny cứ liên tục rồi siết rồi kéo nó, không bầm mới là lạ.

"Cậu đỡ cọc hơn hôm qua rồi Vinny."

Jay vẫy vẫy hai tay mình để đỡ đau, mắt vẫn nhìn lên Vinny.

"Jay, cậu phiền quá. Sau một đống rắc rối chỉ để kêu tôi về Hummingbird thôi à? Cậu bị ngu?"

"Không có, tôi thật sự muốn như thế. Dù có đánh đổi như nào cũng muốn đưa cậu về lại đội."

Dù kết quả như thế nào, Jay cũng muốn cố gắng để kéo hắn về. Cậu đã lỡ quá nhiều thứ rồi.

Vinny nghe được, đột nhiên hắn ôm mắt bật cười. Jay nhìn hắn, chỉ biết im lặng mà nhìn. Dần dần, hắn khuỵu một chân xuống bên cạnh bồn tắm, tầm nhìn ngang với cậu. Gương mặt Vinny hiện rõ sự giễu cợt khi nghe thấy Jay nói, hắn nhếch một bên miệng, khinh khỉnh cậu.

"Cậu cố chấp quá Jay. Bất cứ điều gì á hả?"

"Đúng, bất cứ điều gì. Chỉ cần kéo cậu ra khỏi mấy thứ đó thôi."

Jay hoàn toàn nghiêm túc với vấn đề này. Cậu không chọn cách lờ đi hay để cho người khác giải quyết. Vốn dĩ Vinny và những người trong Hummingbird chính là những người bạn đầu tiên của Jay, mất đi ai cũng là một vấn đề lớn cả. Cậu không cho phép những thứ không tốt cướp lấy họ, dù là gì đi nữa.

Vinny nhìn rất rõ biểu cảm của Jay, hắn không còn cười đùa nữa. Sự nghiêm túc đó trước giờ hắn chỉ thấy trong những cuộc đua, và giờ lại xuất hiện vì hắn đấy à? Vinny nghĩ đây là một trò đùa của Jay. Nhưng hắn không thể đáp lại gì từ gương mặt đó.

Vinny thay đổi tư thế. Hắn quay người, tựa lưng vào thành bồn tắm, đầu ngước lên nhìn trần nhà. Hắn biết, hắn hoàn toàn có thể từ chối cái yêu cầu ngớ ngẩn này của Jay và đuổi cậu ta về nhà, không gặp lại bao giờ nữa. Nhưng Vinny có suy nghĩ khác khi Jay bảo cậu "có thể làm bất cứ điều gì", là "bất cứ điều gì" chứ không phải "đập xe" hay "tiền".

Vinny băn khoăn. Hắn không biết bản thân muốn gì, hắn còn mẹ, nhưng hắn cũng muốn làm điều gì đó.

Jay nhìn Vinny im lặng, lòng cậu dậy sóng. Cậu không biết phải nói gì nữa, chỉ sợ Vinny sẽ từ chối. Chợt, Jay nhớ ra chuyện về mẹ của Vinny mà Minu đã nói với cậu."

"Tôi sẽ nhờ mẹ mình chữa trị giúp cho mẹ cậu, nếu cậu chấp nhận."

"?"

"Tôi không nghĩ mẹ cậu sẽ đồng ý?"

"Vinny, tôi đã bảo tôi có thể đánh đổi bất cứ điều gì."

Vinny cười khẩy. Cuối cùng hắn cũng chả thể hiểu được người con trai này dù chỉ là một chút. Hít một hơi thật sâu, Vinny đứng dậy, nghiêng đầu sát với vai, nói với Jay:

"Vậy thì, một tuần, ở lại đây với tôi. Không tham gia bất cứ thứ gì khi tôi không cho phép, đi theo tôi là được. Sau đó tôi sẽ quay lại Hummingbird. Còn nếu cậu không chịu được, thì cút thôi."

Jay ngơ ngác trước lời nói của Vinny. Một yêu cầu rắc rối. Thà rằng chỉ ở lại với Vinny thôi thì không nói, nhưng hắn cấm cậu tham gia bất cứ thứ gì, nghĩa là nó đã bao gồm cả những buổi luyện tập và buổi học trên trường. Và đi theo Vinny trong suốt một tuần đồng nghĩa với việc cậu sẽ không về nhà và đi đến ổ cá cược cùng với cái nghĩa trang xe đạp kia. Nhìn nó thôi đã khiến Jay rùng mình.

Nhưng thật sự là không còn cách nào cả...

"Sao nào?"

"Như ý cậu, Vinny Hong."

------

TÔI, TÔI, TÔI, TÔI, TÔI SIÊU VÃAAAAA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro