Thời gian bị đảo ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng nay cô luôn đi tìm kiếm nhưng mà cô lại không biết cô muốn tìm kiếm cái gì. Cô vào công ty Ảnh Quân đến chỗ những chị lau công ở đó hỏi xem có người phụ nữ họ Mã đang hoặc từng làm việc ở đây không, kết quả là không có người phụ nữ họ Mã đang hoặc từng làm việc ở đây cả. Sau đó cô lại ráng nhớ lại con đường cô từng đi từ chỗ làm về nhà. Đến nơi thì đúng là có một chung cư cấp thấp nhưng nó không giống như những gì cô từng nhìn thấy. Cô đi lên và kiếm nhà số 96, bởi vì lúc đó cô mơ hồ nhìn thấy căn nhà đó số 96, nhưng ở đây lại không có số nhà 96, ở đây chỉ đến số 80 là nhà cuối cùng, không có số nhà 96. Cô nhớ lúc cô từ nhà đến chỗ làm có đi ngang qua một quán cơm, kết quả ở đây không bán cơm mà lại bán mỳ . Khoang đã hình như cô đã nghĩ ra được gì đó. Cô lúc này quay lại chung cư lúc nảy, nhưng không phải tìm nhà 96 mà là 69, kết quả có một người đàn ông đầu hói, hôi và bụng phệ ra mở cửa. Tuy là gương mặt không giống nhau, nhưng khi đứng nhìn từ ngoài vào trong cô cũng thấy một người nữ tóc dài đang ngồi ở bên trong.
-Cô muốn gặp ai? Ông ta hỏi .
-Xin lỗi có ai họ Mã không ạ? Cô hỏi.
-Ở đây không có ai họ Mã cả, đi chỗ khác mà tìm. Ông ta trả lời xong định đóng cửa lại thì cô liền hỏi thêm một câu nữa.
-Vậy ở đây có ai họ Long không ạ?
-Cô hỏi làm gì? Ông ta khó chịu.
-Bởi vì tôi đang tìm hai người có họ Mã và họ Long .
-Mã không có, nhưng họ Long thì có là vợ tôi, nhưng nó đi làm rồi.
-Vâng cảm ơn , vậy tôi không làm phiền nữa ạ.
-Điên khùng. Ông ta nói xong rồi đóng mạnh cửa lại. Cô lúc này liền chạy đến tập đoàn Ảnh Quân, tới chỗ của các chị lau công hỏi ở đây có ai họ Long không, kết quả là có một chị tên là Long Phi Vân. Cô hỏi chị ta có phải đang ở chung cư số nhà là 69 không, thì chị ta ngạc nhiên nhìn cô rồi hỏi lại:
-Sao cô biết?
-Chồng chị là một tên xấu xí bụng phệ, nuôi gái trong nhà đúng không?
-Đúng rồi, sao cô biết?
-Không có gì em chỉ hỏi vậy thôi. Vậy em đi đây, chị nhớ cẩn thận nhé. Nói xong cô liền bỏ đi.
Thì ra tất cả những chuyện cô từng nhìn thấy điều ngược lại với nhau, vậy đâu mới là thế giới thật. Cô suy nghĩ mãi, lúc này bất giác đi lên phòng của Mã Tiêu lúc nào không hay. Ể mình đi lên đây để làm gì thế nhỉ?
-Chào chị. Trợ lý đứng lên chào cô, cô lúc này cũng cuối đầu chào lại. Lúc này cô định sẽ quay người đi xuống dưới thì trùng hợp Mã Tiêu cũng vừa mở cửa bước ra:
-Mã tổng. Cô và người trợ lý đồng thanh nói.
-Em vào đây với anh!
Anh ta vừa nói vừa kéo cô vào trong phòng. Bên trong phòng còn có anh em nhà Bác Văn và Trạch Khôn nữa . Cô lúc này ngại ngùng nhìn Bác Văn nói:
-Chào Lý tổng! Rồi xoay qua Trạch Khôn nói tiếp:
-Chào Lý tổng!
-Chị dâu à, chị đâu cần lễ phép với tụi em như vậy chứ, chúng ta là người nhà mà. Trạch Khôn nhìn cô rồi nói.
-Dạ không dám. Tôi chỉ là không biết tại sao mình lại bất giác đi lên đây thôi, để tôi đi xuống trước ạ.
-Em đứng lại đó cho anh! Anh lạnh lùng nói rồi bước lại chỗ cô. Lúc này cô sợ hãi giọng run run nói:
-Dạ.... Dạ.... Mã.... Mã tổng.
-Em làm gì sợ anh đến thế? Anh là chồng em mà, từ lúc em tỉnh dậy thì đều như thế cả.
-Dạ... Dạ ... không.... không dám.
Ba mẹ anh chị em của em, em điều nói những lời khách sáo như người dưng với họ rốt cuộc em bị làm sao thế? Lúc nào cũng tạo khoảng cách với anh. Em rốt cuộc bị gì thế? Đây không phải là mộng mà là đời thật em hiểu không? Cái em nhìn thấy mới là mộng.
Anh lúc này bắt cô ở lại và ngồi ở đó chờ anh. Được một lúc thì anh em nhà Bác Văn và Trạch Khôn cũng xin phép đi xuống dưới, để lại cô ở đó một mình với anh. Trong phòng lúc này cực kỳ yên lặng, yên lặng tới nổi cô ngồi ở đó mà còn có thể nghe được tiếng kim đồng hồ nhảy. Tình cảnh lúc này phải nói là cực kỳ lúng túng. Ngồi được một hồi, cô thấy cũng gần tối nên tìm cách đánh bài chuồn:
-Tôi đi trước nhé Mã tổng. Nói rồi cô mở cửa chạy luôn ra ngoài. Anh lúc này với tay lấy chiếc áo khoác rồi vội đuổi theo cô. Anh gọi điện cho Bác Văn và Trạch Khôn chạy xuống chặn cô lại.
Cô vừa chạy đến đầu đường thì thấy bọn họ đang đuổi theo nhưng vì đèn đỏ nên cô phải đứng lại. Lúc này ba người họ liền chạy tới chỗ cô, anh lúc này liền nói với cô:
-Tại sao em lại bỏ chạy chứ?
-Chị à, chị chạy đi làm gì ? Trạch Khôn nói.
Cô lúc này cô thở gấp định nói với mấy người họ thì thấy chị Long đang thẩn thờ đi qua đường trong khi đèn đường vẫn còn đang bật đỏ cho người đi bộ. Cô lúc này nhìn lại đồng hồ là lúc 6:30, cô nhớ lúc cô bị xe đụng là 9:30 cũng tức là thời gian đã bị đảo ngược. Chị ấy đang đi đến giữa đường thì lúc này một chiếc xe hàng từ xa chạy tới , cô lúc này hét lớn tên chị:
-Chị Long Phi Vân.
Nhưng lúc này đã quá muộn chiếc xe hàng tông thẳng vào người chị khiến chị văng ra xa, mọi người ở đó có người la hét, có người bu vào xem, có người đứng chụp hình lại.
Cô sợ hãi ngồi sụp xuống đường. Anh, Bác Văn và Trạch Khôn lúc này đỡ cô dậy. Cô từ từ đi đến gần chị, chị lúc này nhìn cô rồi thều thào nói với cô:
-Đây không phải là mơ. Chị nói xong thì gục xuống đường.
Cô lúc này đã hiểu. Những gì cô đã trải qua trong giấc mơ của mình chính là cuộc đời của chị Long Phi Vân. Thời gian trong mơ điều đi ngược lại với thời gian bên ngoài, cả số nhà, tiệm mỳ và họ của chị. Sáng hôm sau, khi cô quay về chỗ chị làm, thì mới phát hiện năm xưa chính là chị là người đã giúp cô tìm lại được chiếc đồng hồ mà năm đó cô đã dành cả tháng tiền lương mới mua được rồi lại làm mất nó. Bởi vậy toàn bộ câu chuyện này đều là xoay quanh về thời gian. Lúc này bỗng nhiên có một người đàn bà thần bí từ đâu xuất hiện nói với cô rằng dù là mơ hay thật thì cô cũng sẽ không cứu được cô ta đâu. Nói xong bà ta bỏ đi.
Cô bây giờ cuối cùng cũng đã hiểu, và đó cũng chính là trải nghiệm của cô về cuộc đời của chị Long Phi Vân. Bây giờ cô đã tin ở đây không phải là mơ, đây mới chính là sự thật.
Cô thất thần đi về phòng làm việc của anh, cô đi đến cạnh anh, anh lúc này thấy vậy liền chạy đến bên cô hỏi hang:
-Em sao vậy?
Cô ôm anh khóc nức nở:
-Phải đây không phải là mơ, nhưng dù là mơ hay thật thì em cũng đã không thể cứu được chị ấy.
Anh lúc này ôm và xoa đầu cô.
-Đừng buồn nữa, dù thế nào thì cũng không thể thay đổi được số mệnh.
Cô ôm lấy anh khóc, anh cũng ôm cô rồi dỗ dành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro