Sự thật được phơi bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm từ Thượng Hải về cô ít nói hơn. Nhưng cũng từ hôm đó bao nhiêu là ác mộng của năm xưa mà cô đã trải qua một lần nữa quay về. Cô thậm chí còn không thể ngủ được, và gần như hôm nào cũng phải sử dụng thuốc mất ngủ. Hôm nay cô có hẹn với luật sư vì chuyện cô và Tiểu An bị bạo lực học đường và cái chết của Tiểu An.
-Để anh đi cùng em. Anh nói
-Được
Tại phòng làm việc của luật sư.
-Cô có đủ chứng cứ chứ? Luật sư hỏi.
-Đây là tất cả những gì tôi có. Một đoạn clip là được camera trên sân thượng ghi lại lúc xảy ra cái chết của Tiểu An. Còn hai clip kia là lúc bọn tôi trong nhà ăn, bọn họ đã đánh tôi và Tiểu An.
-Những clip này là ai đã đưa cho cô?
-Hiệu trưởng trường. Lúc tôi sắp phải chuyển trường ông ấy đã đưa cho tôi ba clip này, ông ấy bảo tôi sau này khi cần hãy lấy ra sử dụng.
-Ông ấy còn sống chứ?
-Tôi không rõ, chắc là còn nhưng chắc đã nghỉ hưu rồi.
-Được. Chúng ta xem các đoạn clip một lần được không? Vị luật sư hỏi.
-Được.
Vị luật sư đang định bấm đoạn clip lên xem thì cô thư ký bước vào và thông báo Mã Thiên cũng đã đến. Cô lúc này nhìn anh rồi hỏi:
-Mã Thiên cũng đến sao? Là anh gọi cậu ấy đến?
-Phải! Anh tin tưởng , nếu có sự giúp đỡ của em ấy thì việc sẽ càng thuận lợi hơn. Anh giải thích .
-Ùm
-Anh ba, chị ba.Mã Thiên nhìn hai vợ chồng cô rồi gật đầu chào đồng thời đưa tay để bắt tay với luật sư: Chào anh.
-Chào anh . Luật sư lên tiếng.
-Mọi người đã nói tới đâu rồi. Mã Thiên hỏi.
-Chúng tôi đang định coi lại clip của năm xưa thêm một lần nữa. Vị luật sư trả lời.
-Được vậy cùng coi. Mã Thiên nói.
Sau khi bật đoạn clip đầu tiên lên:
-Đây là lúc bọn họ đã đánh và làm nhục bọn tôi trong nhà ăn. Cô giải thích.
Trong clip lúc này quay lại cảnh Tiểu An đang bị đánh, đúng lúc đó cô cũng vừa đi vô cô hét lớn:
-Tiểu An, các người tránh ra!
-Tránh ra? Mày nói ai tránh ra?
Một đứa con gái lúc này, cũng chính là Lưu Lộ nắm lấy đuôi tóc của cô rồi giật ra sao khiến cô té xuống sàn nhà. Cả đám lúc này xúm lại đánh và đá vào người cô. Sau đó Lưu Lộ nắm tóc cô bắt cô ngồi dậy, khi cô vừa ngồi dậy thì lập tức bị một thằng con trai khác cầm chai nước ngọt bằng thuỷ tinh đập mạnh vào sau gáy cô khiến cô loạng choạng. Lúc này Tiểu An đang ngồi thì chạy lại van xin đừng đánh cô nữa.
-Được không đánh nó nữa thì mấy liếm hết đồ ăn dưới sàn cho tao, nếu không tao đánh nó tiếp. Vừa nói Lưu Lộ liền cầm khay thức ăn đổ xuống sàn bắt Tiểu An phải liếm hết. Cô lúc này mới tỉnh táo lại một chút rồi ngăn cản không cho Tiểu An làm vậy thì bị Lưu Lộ nắm đuôi tóc giật mạnh cô về phía sau khiến cô ngã nhào, sau đó tóc váy và cởi một bên áo của cô làm lộ ra áo trong rồi cả đám xúm vào lấy điện thoại chụp ảnh, chụp xong Lưu Lộ liền nói:
-Ảnh này mà đăng lên mạng chắc câu được rất nhiều like nhỉ?
Cô lúc này đã ngồi dậy, cả người ngây ngốc.
Tiểu An lúc này cầu xin cô ta, còn kéo kéo tay cô nhưng cô vẫn ngồi ngây ngốc ở đó.
-Đừng mà đừng làm vậy, đừng đăng lên tôi xin cậu đấy. Tiểu An nói.
-Cậu cứ để cậu ta đăng lên đi!
Cô nói xong ngước lên nhìn Lưu Lộ rồi nói như thách thức:
-Cậu nên nhớ nếu cậu đăng clip này lên trên mạng, đến lúc đó cảnh sát sẽ vào cuộc, dân mạng sẽ chửi bới cậu và cái clip này cũng là bằng chứng, chứng minh rằng cậu bạo lực học đường với tôi cà Tiểu An. Đến chừng đó đừng nói là cậu, ba mẹ cậu cũng không được yên đâu.
-Mày...? Được lắm mày coi chừng tao đó. Lưu Lộ tức giận bỏ đi, trước khi đi còn không quên đá vào người cô một cái.
-Tiểu An đừng ăn nữa! Bọn họ đi rồi. Cô nói rồi kéo tay Tiểu An nhưng lúc này Tiểu An vẫn ngồi ở đó kế bên cô liếm hết mới thức ăn trên sàn, xung quanh là cả đám đứng chỉ trỏ, cười cợt.
Sau khi coi xong anh tức muốn điên người, còn cô vẫn lạnh lùng ngồi đó, bởi vì chuyện này mà  năm xưa đã làm cô phải bị trầm cảm rất nặng. Cô đã coi đi coi lại rất nhiều lần, lần nào cô cũng khóc rất nhiều, khóc đến không còn có thể khóc được nữa. Sau bao năm khi coi lại nó cô cũng không còn khóc được nữa rồi.
-Tìm hết nhân chứng, vật chứng kiện hết những người này cho tôi. Anh tức giận nói.
-Tôi có thể hỏi lý do tại sao năm đó cô không đi kiện không? Luật sư hỏi.
-Tôi có thể sao? Gia đình tôi và Tiểu An lúc đó rất nghèo, không có gia thế. Còn bọn họ toàn là con nhà giàu có, cha mẹ có địa vị trong xã hội, đừng nói là gia đình tôi kể cả hiệu trường năm đó cũng không thể làm gì bọn họ được.
-Được. Chúng ta tiếp tục clip tiếp theo nhé? Luật sư nói.
-Đây là clip trong lớp học của chúng tôi. Clip này có cả tên Hạ Phong kia. Cô nói.
Trong clip lúc này quay lại cô và Tiểu An đang ngồi ở một góc học bài thì cặp đôi cẩu nam nữ kia cùng một đám bước vào đi lại chỗ cô và Tiểu An ngồi rồi ném một tờ giấy gì đó xuống bàn trước mặt hai người:
-Mày viết thư tỏ tình với anh Phong của tao sao hả con kia? Chưa kịp nói xong thì Tiểu An bị Lưu Lộ nắm đuôi tóc kéo mạnh về phía sau rồi lấy tay vả mạnh vô hai bên má.
-Thôi được rồi. Hạ Phong lúc này mới lên tiếng. Sau đó hắn nhìn Tiểu An rồi nói với cậu ấy : Nếu em thích anh như vậy hay là chiều nay đến khách sạn ngủ với anh đi nè. Chịu không? Hắn nói xong rồi lấy hai tay bóp mạnh hai bên má cậu ấy.
-Anh dám? Lưu Lộ lúc này cũng lên tiếng.
-Anh đùa thôi mà em đừng quá tức giận, cái loại bẩn thỉu này anh mới không thèm đụng vào. Thôi tha cho nó đi chúng ta đi thôi. Nói rồi hắn ta nắm lấy tay Lưu Lộ kéo đi. Trước khi đi Lưu Lộ còn nói với Tiểu An:
-Hên cho mày hôm nay có anh Phong không thôi tao không tha cho mày đâu. Lần sau tao mà biết mày viết thư tỏ tình với anh ấy nữa thì mày sẽ không còn được may mắn như hôm nay nữa đâu. Nói xong rồi cả hai cùng với đám người kia bỏ đi.
Anh lúc này tức đến điên cả người. Cô bây giờ cũng không còn khóc nữa mà chỉ ngồi đó, đôi mắt tỏ
ra khá mệt mỏi.
-Chúng ta coi clip cuối cùng nhé? Luật sư nói rồi bật clip cuối cùng lên.
-Đây là clip lúc trước khi Tiểu An chết. Cậu ấy chính là bị bọn họ bắt lên sân thượng, tôi lúc đó đang ở nhà ăn nghe được thì lập tức liền chạy tới, nhưng lúc tôi vừa chạy đến thì cậu ấy đã rơi xuống ngay trước mặt tôi, tôi lúc đó choáng váng, bủn rủn tay chân ngồi bịch xuống đất. Lúc đó mắt cô ấy còn nhìn tôi như muốn nói vì sao không đến cứu cô ấy. Chuyện đó đã làm tôi phải nghỉ học, nó còn ám ảnh tôi suốt cả một thời gian dài. Cô lạnh lùng, ánh mắt có chút mơ hồ kể lại.
Đoạn clip được ghi lại cả quá trình Tiểu An bị bọn chúng đánh, rồi sau đó còn bị cả bọn học sinh nam trong đó có cả Hạ Phong hùa nhau từng đứa từng đứa một đè ra cưỡng hiếp. Sau đó lúc bọn chúng định bỏ đi thì Tiểu An đã đứng dậy chạy đến bên đứng trên chỗ cao nhất và gieo mình xuống lầu tự sát, trước mắt bọn chúng. Tất cả bọn chúng lúc này đều sợ hãi bỏ chạy xuống dưới.

Hơn ba tháng trời cuối cùng mọi việc cũng đã được kết thúc. Hiệu trưởng trường năm ấy cũng đã đồng ý đứng ra làm nhân chứng . Kể cả những người hùa theo năm đó vì sợ tội mà đã khai hết ra tất cả và đẩy hết tội lỗi lên đầu Hạ Phong và Lưu Lộ. Có đứa còn đưa ra cả bằng chứng bị hai người họ uy hiếp . Cuối cùng Lưu Lộ bị phán 10 năm tù giam vì tội bạo lực học đường . Những người còn lại vì thành khẩn khai báo nên mỗi người cũng đều phải bị từ 2-5 năm tù treo. Riêng Hạ Phong vì tội cưỡng hiếp trẻ chưa đủ vị thành niên, bạo lực học đường và còn là kẻ đứng đầu nên đã bị phán 30 năm tù.
Sau khi mọi chuyện kết thúc anh đã đưa cô đến thăm mộ của Tiểu An. Ở đó bọn cô tình cờ gặp lại mẹ của Tiểu An.
-Bác, dạo này bác vẫn khỏe chứ? Cô hỏi.
-Khoẻ thì không khoẻ lắm đâu, cháu thấy đó bác cũng già rồi còn sống được bao nhiêu năm nữa đâu. Nhưng cũng cảm ơn mọi người đã nổ lực lấy lại công đạo cho Tiểu An nhà bác. Nó chắc chắn cũng sẽ mĩm cười nơi chín suối. Còn bác sống được vài năm nữa chắc rồi cũng sẽ đi theo nó thôi. Bà ngậm ngùi.
-Không có gì đâu ạ. Chỉ khi mọi chuyện kết thúc cháu mới có thể trút bỏ được gánh nặng mà cháu đã mang theo nó bấy lâu nay. Cô nói rồi đặt bó hoa mà cô đang cầm trên tay xuống mộ của Tiểu An rồi nói:
-Tiểu An bây giờ cậu có thể an nghỉ rồi nhé. Nếu như có kiếp sau tớ nhất định vẫn sẽ chọn làm bạn với cậu.
Cô nói rồi lấy tay rờ nhẹ lên tấm ảnh của Tiểu An được khắt trên mộ. Cô cảm nhận được lúc này trong ảnh cậu ấy cười rất tươi. Đêm hôm đó cô đã mơ thấy Tiểu An. Cậu ấy lúc này mặc một chiếc áo đầm màu trắng, tóc được thắt bím gọn gàng. Gương mặt vui vẻ, nhìn cô cười thật tươi rồi nói với cô:
-Tớ phải đi rồi, cậu ở lại yên tâm mà sống tốt nhé, tớ sẽ mãi mãi ở bên cậu phù hộ cho cậu. Cậu xem tớ đi cùng với ai nữa nè.
Lúc này cô nhìn thấy từ phía xa một người đàn ông cũng đã lớn tuổi từ từ đi về phía cô. Đó chẳng phải là nội tổ phụ của Mã Tiêu sao?
-Cháu yên tâm nhé, Tiểu An sẽ cùng đi với ta, ta sẽ bảo vệ con bé thay cháu, cháu cũng phải yêu thương và chăm sóc cho Tiểu Tiêu nhé. Còn một chuyện ta muốn nói với cháu, hãy nhớ chăm sóc cho bản thân mình và Tiểu Tiêu thật tốt, rồi sẽ có điều bất ngờ đến với hai đứa. Điều bất ngờ gì thì ta sẽ không nói đâu, vì là Thiên cơ bất khả lộ. Được rồi ta và Tiểu An phải đi đây, cháu và Tiểu Tiêu ở lại phải sống cho tốt nhé.
-Cậu an tâm nhé! Tớ phải đi đây, tạm biệt. Khi Tiểu An vừa nói xong liền có một làn khói bỗng dưng xuất hiện trước mặt cô và sau khi làn khói đó biến mất cô cũng không còn nhìn thấy bọn họ nữa. Cô ra sức gọi họ nhưng không còn thấy bọn họ nữa. Lúc này cô mới để ý mình đang đứng ở một cánh cổng thật lớn, giống như cổng trời vậy nhưng khi cô định đi vào thì giống như có một luồn khí rất mạnh hất tung cô ra khiến cô tỉnh dậy. Sau đó thì cô có đem chuyện này kể cho anh nghe.
-Em yên tâm đi như vậy là cô ấy cũng đã được nội tổ phụ của anh chăm sóc rồi. Còn điều bất ngờ gì thì sau này nó đến thì chúng ta sẽ tự khắc biết thôi. Được rồi em đừng suy nghĩ nhiều nữa, dạo này em ốm đi nhiều rồi đấy.
-Em thì đang suy nghĩ... Cô chưa nói xong thì bị anh chặn lại
-Anh đã nói rồi em đừng suy nghĩ nhiều nữa. Anh tỏ vẻ hơi bực bội.
-Em đang suy nghĩ xem hôm nay ăn cái gì. Còn nữa sắp tới sẽ đi thi game châu á rồi kìa, còn chưa tập luyện gì hết. Cô lớn tiếng.
-Ok, ok anh xin lỗi. Anh nhẹ giọng nói rồi ôm cô vào lòng.
-Em muốn kỳ này đội chúng ta phải vô địch thế giới đấy. Nếu đã chơi thì phải chơi đến cùng, anh nghe chưa?
-Ok, ok anh biết rồi, anh biết rồi. Ủa mà em định đi thi quốc tế thật sao?
-Tất nhiên rồi.
-Vậy thì lo thắng khu vực châu á trước đi đã.
-Bởi vậy cho nên em mới bảo anh tập hợp mọi người lại để luyện tập.
-Ok, ok, anh hiểu rồi vợ yêu. Anh nũng nịu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro