Ngoại truyện 8: Chấp niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã hơn mười năm trôi qua. Mười năm bên dưới nhân gian bằng mười tháng ở trên tiên giới, lúc này vợ chồng Vân Hi và Kỳ Tuyết và cũng đã ở độ tuổi trung niên, họ cũng đã có một đứa con gái, đứa bé cũng chính là con của hai người bọn họ trên tiên giới. Trải qua bao nhiêu sóng gió trong cuộc sống. Từ những cuộc cãi vã, giận hờn đối phương. Hơn hai lần tưởng chừng như phải ly hôn. Thế nhưng sau tất cả bọn họ cuối cùng cũng đã hạnh phúc nắm tay nhau đi đến hiện tại. Cũng sắp tới ngày bọn họ phải quay về tiên giới rồi, phu phụ bọn anh cũng đã gần như hoàn thành sứ mệnh của mình, đến lúc phải quay về lại tiên giới thôi. Riêng cả Tuấn Lãng và Vong Cơ cũng đã kết hôn và đều đã làm cha. Cả hai đều có cái kết cực kỳ viên mãn. Còn riêng phu phụ bọn anh thì lấy lý do là phải chăm sóc cho con trai nên anh và cô quyết định sẽ quay về Mỹ sống và cũng đã nói với bọn họ là sẽ không quay trở về Trung Quốc nữa. Nói với bọn họ là vậy, nhưng thật chất là quay trở về Lạc Nhạn sống. Định là thế nhưng cuối cùng phu phụ bọn anh lại quyết định ở lại nhân gian và cùng nhau đi chu du thêm một thời gian nữa rồi mới về . Còn chuyện phu phụ bọn anh có thể ở lại nhân gian với thời gian khá lâu được như vậy là vì phu phụ bọn anh, nhất là anh đã quen với không khí bên dưới nhân gian rồi. Hơn nữa anh lại còn là một thượng tiên, có tu vi khá cao nên có ở lâu thêm nữa cũng không sao.
Hôm nay trong lúc đang đi dạo phố thì anh và cô tình cờ gặp lại Thuỵ Du. Lúc nhìn thấy cô ta, anh có chút khẩn trương. Nói chung thì anh cũng không có sợ gì cô ta, nhưng anh chỉ sợ là gặp phải phiền phức mà thôi. Rất may là thúc phụ đã lấy lại tiên khí của anh và cô rồi, nhưng dù thế nào đi chăng nữa anh cũng rất lo lắng. Cô lúc này thấy vậy liền trấn an anh:
-Không sao đâu, cô ấy bây giờ chắc chắn nghĩ anh đã chết rồi, cho nên đừng nghĩ ngợi quá nhiều cứ coi như là không biết cô ấy là được.
Anh không nói gì chỉ nhìn cô rồi khẽ cười.
-Thần Quân! Thuỵ Du nhìn thấy anh thì đã ngay lập vừa gọi to tên anh rồi vừa chạy về phía hướng của anh và cô đang đứng.
Anh và cô lúc này đang đứng đó cũng chưa biết phải làm thế nào nên đành phải phớt lờ coi như không quen biết cô ta.
-Thần Quân. Cô ta lúc này cũng đã chạy lại đứng trước mặt anh và cô.
-Thần Quân, muội biết huynh vẫn còn sống mà.
-Xin lỗi cô là ai. Anh giả vờ như không quen biết cô ta.
-Huynh không cần phải diễn nữa đâu, muội biết hết cả rồi. Không những chỉ có muội mà tất cả những người trên tiên giới đều biết chuyện huynh giả chết.
Chỉ trong tích tắc từ vẻ mặt làm như không biết gì, ngay lập tức sắc mặt anh liền trở nên thành lạnh lùng nhìn cô ta rồi trả lời:
-Điều này cũng không nằm ngoài dự đoán của tôi.
Cô lúc này nhìn anh với một con mắt từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên kia.
-Thân là một thượng tiên lại còn là một thái tử làm sao có thể vì một vết thương nhỏ như vậy mà mất mạng được chứ. Nếu như huynh thật sự là có chết đi chăng nữa thì thân là một thượng tiên lại còn là thái tử con trai Ngọc hoàng thượng đế và Vương mẫu nương nương, thì chắc chắn là tang lễ của huynh phải được làm rất long trọng và thành kính.*Tiên thể và nguyên thần của huynh phải được đưa vào *Thiên Tiên Mộ và phải được canh giữ rất cẩn thận, chứ không phải đơn giản chỉ là một chiếu chỉ ban ra ngoài không đâu. Thuỵ Du cô ta nói.
-Vậy thì đã sao? Ta đã chán ngấy những quy tắc rườm rà trên tiên giới. Hay những chuyện như Tiên Ma đại chiến. Ta bây giờ chỉ muốn có một cuộc sống hạnh phúc. Một cuộc sống tự do tự tại, vô ưu vô lo, chu du đây đó cùng với người ta thương là được.
-Vậy hai người cũng có thể cho ta đi cùng hai người. Ba chúng ta có thể cùng nhau chu du khắp nơi. Ta có thể trở thành tiểu thiếp của huynh để có thể cùng với Thu Nguyệt chăm sóc cho huynh có được không?
Lúc này anh chưa biết phải trả lời thế nào thì đột nhiên cô lại lên tiếng trả lời thay:
-Chuyện đó chính là không thể nào. Bởi vì ta không muốn chia sẻ phu quân của mình với bất kỳ một nữ nhân nào khác. Thuỵ Du ngài đừng có cố chấp như vậy nữa không? Cố chấp chỉ làm cho ngài thêm mệt mỏi và đau khổ thôi. Ngài hãy nhìn xem Tuyết Y cô ấy năm xưa cũng đã từng rất yêu phu quân của ta. Nhưng sau đó thì sao, cô ấy cũng đã có thể buông bỏ được và bây giờ cô ấy cũng đã có được tình yêu và hạnh phúc cho riêng mình đó thôi. Trong khi đó cô ấy cũng chỉ là một đại tiên, còn ngài thì sao ngài là một thượng tiên, cấp bậc và tu vi của ngài hơn cô ấy nhiều lắm.
-Ngươi có quyền gì mà quyết định chuyện này chứ? Thuỵ Du tức giận nhìn cô.
-Tại sao ta lại không có quyền quyết định. Ta là phu nhân của chàng ấy.
-Ngươi... Thần Quân. Cô ta nhìn sang anh ra vẻ như muốn nghe được câu trả lời của anh.
-Ngài không cần phải hỏi chàng ấy đâu. Nếu như chàng ấy chấp nhận ngài thì năm xưa chàng ấy cũng không cố tình giả chết rồi bỏ đi như vậy . Chuyện này đến đây là chấm dứt được rồi. Còn nếu chấp niệm của ngài quá lớn thì phu phụ bọn ta cũng hết cách thôi. Cô nói xong thì liền kéo anh đi. Ngay lập tức liền bị Thuỵ Du cô ta ngăn lại.
-Xin ngài tránh ra. Cô lúc này ngang nhiên mặt đối mặt với cô ta ra vẻ thách thức. Anh lúc này thấy vậy liền gằng giọng lên tiếng :
-Thuỵ Du thượng tiên, xin ngài hãy tự trọng một chút.
Ngay sau đó cô liền trừng mắt nhìn nữ nhân trước mặt mình rồi nói tiếp:
-Ngài đấu không lại ta đâu. Tốt nhất là hãy tránh ra đi.
Nói xong cô liền thuận tiện kéo anh đi. Và đó cũng là lần cuối cùng bọn họ gặp cô ta, vì nghe nói cô ta sau đó đã quay về tiên giới và đã tự tay nhốt nguyên thần của mình vào Tâm Sở Thống để vĩnh viễn không được siêu sinh.
Cũng vì chuyện này mà cô đã giận anh rất lâu.


———————————————————————————
*Tiên thể và Tiên Thiên Mộ là do người viết nghĩ ra để viết thôi.
Tiên thể giống như Long thể vậy. Mà Long thể là cơ thể vua, thì suy ra là Tiên thể là cơ thể của Tiên .
Còn Thiên Tiên Mộ, mộ thì chắc ai cũng biết rồi, Thiên Tiên Mộ là mộ của tiên nhân, nơi an nghỉ của những vị tiên đắt đạo kiểu vậy. 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro