Ngoại truyện 3: Tác hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nè, cậu giấu chị dâu kỹ quá, vậy sao lại không giới thiệu với bọn tôi. Vong Cơ trách móc.
-Ờ tại chưa đến lúc thôi.
-Mai em hãy đưa cô ấy đến đây gặp ra mắt bọn anh nhanh. Cố Tuấn Lãng nói.
-Miễn từ chối. Cố Vân Hi nói thêm.
-Ok mai tôi sẽ đưa cô ấy đến gặp mọi người được chứ.
-Ừm vậy mới đúng chứ. Vong Cơ nói.
Ngay ngày hôm sau anh liền dẫn cô ra mắt mấy người bọn họ.
-Chào các anh. Cô vừa nói vừa vẫy tay chào.
-Chào em! Ba người bọn họ đồng thanh lên tiếng.
-Em là Thường Hi, rất vui được làm quen với mọi người. Cô vui vẻ nói.
-Quả nhiên là cậu có con mắt nhìn người nhỉ. Rất dễ thương. Vong Cơ nói.
-Dễ thương thật chứ. Tuấn Lãng nói.
-Mọi người quá khen rồi. Cô vừa cười vừa nói
-Không phải quá khen thật sự là vậy. Tuy là dáng em hơi mũm mĩm, và hơi thấp một chút nhưng tuyệt nhiên gương mặt rất dễ thương. Cái đó gọi là duyên ngầm đó em biết không? Tuấn Lãng giải thích.
Cô lúc này cười rồi nghĩ thầm: "Tất nhiên là phải dễ thương, dễ nhìn rồi dù sao ta đây cũng là con gái của Hằng Nga ít nhiều cũng phải giống một chút gì đó chứ". Mà nghĩ đi nghĩ lại thì cô cũng không giống mẫu thân cô lắm. Mẫu thân cô là một người xinh đẹp tuyệt trần, còn cô thì chỉ dừng ở mức dễ thương, cái duy nhất cô giống bà là ở cái tính cách mà thôi. Chắc cô giống phụ thân của cô. Nói một chút về phụ thân của cô. Phụ thân của cô là *Hán Chung Ly là một trong những tám vị Bát Tiên. Ông cùng với những vị tiên kia được Tiên Đế cử xuống Bồng Lai Tam Đảo để cùng trấn giữ ở nơi đó, rất rất lâu mới về tiên giới một lần. Khi còn bé lúc phụ thân cô còn ở trên tiên giới, cô rất được phụ thân nuông chiều. Sau này khi ông được cử xuống Bồng Lai Tam Đảo rồi thì cô cũng không còn được thường xuyên gặp ông nữa. Nhắc mới nhớ đúng là đã lâu lắm rồi cô cũng không còn gặp ông nữa.
Quay trở về với hiện tại, sau khi nói chuyện với bọn họ một hồi, thì mấy người bọn họ liền rủ cô đi vào căn tin của trường ăn trưa. Cô không do dự liền đồng ý ngay lập tức. Cô lúc này bước vô căn tin với con mắt ngưỡng mộ và ghen tị của nhiều người . Dù sao họ cũng là tứ đại mỹ nam ở trong trường, được đi cùng họ đã là một vinh hạnh, chứ đừng nói tới chuyện ngồi ăn chung bàn rồi còn nói chuyện với nhau thân thiết. Rất nhiều người đã chụp lại ảnh cô cùng ngồi ăn với bọn họ rồi chia sẻ cho nhau. Thế rồi cả trường đều biết và sau đó là cả ba người bạn cùng phòng của cô cũng đã biết. Cô lúc này đang ngồi ăn cùng họ thì chợt thấy tin nhắn trong group chat của phòng 189. Cô lúc này cầm điện thoại mở ra xem. Bao nhiêu là tin nhắn của Linh Châu, Nguyệt Thiền và cả nữ chính của chúng ta là Kỳ Tuyết, nó khiến cô bắt đầu nghi ngờ liệu có phải mình đã cướp mất đi cái hào quang của nữ chính hay không?
-Cậu đang ăn trưa cùng tứ đại mỹ nam trường mình sao? Nguyệt Thiền hỏi.
-Ừm. Cô trả lời.
-Sướng vậy? Linh Châu nói.
-Nếu các cậu muốn ăn cùng thì tới đây đi! Cô nói.
-Được sao? Có kỳ không đó? Dù sao thì cũng chẳng quen biết gì nhau chỉ là quen qua cậu và anh Cảnh Nghi thôi. Kỳ Tuyết nói.
Cô lúc này mới xoay qua hỏi mấy người bọn họ.
-Bạn cùng phòng của em có thể đến đây ăn cùng được không? Cô hỏi.
-Tất nhiên là được rồi càng đông càng vui. Vong Cơ nói.
-Anh không thành vấn đề . Tuấn Lãng nói.
-Rất hoan nghênh. Vân Hi nói.
-Cảm ơn các anh. Nói xong cô liền nhắn tin cho mấy người bọn họ tiếp.
-Nè người ta đồng ý rồi đó, cứ đến đi.
-Ok. Vậy bọn tớ đến liền đây. Nguyệt Thiền trả lời.
Cô lúc này đưa điện thoại lên cho anh xem rồi nhìn anh nhíu mắt một cái. Anh như đã hiểu được gì đó liền nhìn cô rồi nhướng mày một cái.
Một lác sau ba người bọn họ rất nhanh đã có mặt tại căn tin. Sau khi mua xong phần ăn của mình thì, bọn họ lúc này từ từ tiến đến gần chỗ bọn cô đang ngồi ăn. Lúc này Nguyệt Thiền mới lên tiếng chào hỏi:
-Chào các anh tụi em là bạn cùng phòng của Thường Hi, rất vui khi được làm quen với các anh.
-Rất vui được làm quen với các em. Vong Cơ vui vẻ đáp.
Sau một lượt bắt tay làm quen mọi người đã có thể vào ngồi cùng chung bàn với nhau. Cô, anh, cùng với Nguyệt Thiền và Linh Châu rất biết ý cố tình chừa chỗ để cho nữ chính của chúng ta là Kỳ Tuyết ngồi kế nam chính là Vân Hi. Trong khi ăn cô cũng có để ý thấy Kỳ Tuyết lâu lâu vẫn lén lút liếc nhìn anh. Nhưng cô cũng biết tình cảm mà không thể nói buông là buông được, cũng phải cho cô ấy một thời gian để cô ấy mới có thể từ từ buông xuống được.

———————————————————————————

*Hán Chung Ly tên thật là Chung Ly Quyền ( họ kép "Chung Ly", tên "Quyền"), tự Tịch Đạo, hiệu Vân Phòng tử, tự xưng "Thiên hạ đô tản Hán Chung Ly Quyền", là một trong số Bát Tiên của Đạo giáo. Nguyên mẫu là một vị đại tướng thời Đông Hán nên gọi là Hán Chung Ly. Vị tiên này thường được coi là người đứng đầu bát tiên. Ông sử dụng một chiếc quạt có khả năng cải tử hoàn sinh.
Hán Chung Ly thường được vẽ với ngực và bụng để trần, tay cầm quạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro