Ngoại truyện 2: Mối tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi vào trường, mấy tháng rồi anh cũng chưa được gặp lại cô, anh hoàn toàn không có cách nào để liên lạc được với cô, mà cũng không thấy cô đi tìm anh rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Anh định là cuối tuần này sẽ đi hỏi thúc phụ .
Trong mấy tháng này Kỳ Tuyết luôn tìm cách tiếp cận anh. Mặc dù rằng anh cũng đã từng nói cho cô ta biết chuyện anh là hoa đã có chủ, nhưng cô ta vẫn tìm cách bám theo anh không buông, khiến anh không biết phải làm thế nào, trong khi đến giờ này anh vẫn không tìm được cô . Đúng là người muốn gặp thì không gặp được, người không muốn gặp thì lúc nào cũng lảng vảng trước mặt, khiến anh có chút khó chịu. Có lúc anh còn hoài nghi liệu cô có thật sự tham gia vào chuyện này hay không? Hôm nay cũng vậy, cô ta lại đến tìm anh:
-Cảnh Nghi! Cảnh Nghi cậu đi đâu đó? Cô ta hỏi.
-À đi dạo một chút thôi mà .
-Vậy để tôi đi với cậu nhé!
-Hả....Không cần đâu. Anh lúc này chưa biết phải làm gì thì bất ngờ anh nhìn thấy cô đang đi từ xa nên liền vội vàng gọi lớn:
-Thường Hi! Thường Hi!
Cô lúc này mặc một chiếc áo thun màu trắng kết hợp với chiếc quần yếm tóc được thắt bím hai bên, cô có vẻ như đã nghe thấy tiếng ai gọi mình liền quay lại :
-Thần Quân chàng...Dường như cô đã phát hiện ra điều gì đó nên đã vội vàng thay đổi cách xưng hô :
-Cảnh Nghi! Cảnh Nghi!
Cô vui vẻ vừa chạy lại chỗ anh đang đứng, anh lúc này cũng nhanh chóng đi đến chỗ cô:
-À Cảnh Nghi, Kỳ Tuyết sao hai người lại ở đây?
-Hả? Cậu quen cậu ấy sao? Kỳ Tuyết hỏi.
-Hai người biết nhau sao? Anh giả vờ hỏi.
-À, em xin được giới thiệu với anh, cô ấy là bạn cùng phòng của em tên là Hàn Kỳ Tuyết . Còn đây là người yêu của tớ anh ấy tên là Cảnh Nghi.
-Hai người là người yêu của nhau sao? Kỳ Tuyết hỏi.
-Ừm. Cô trả lời .
-Vậy hả sao trùng hợp quá vậy. Anh làm bộ hỏi.
Cô lúc này nhìn vào đồng hồ rồi nói:
-Chết rồi! Sắp trễ giờ rồi, em còn phải đi mua một số đồ dùng cá nhân, trễ là cửa hàng họ sẽ đóng cửa mất. Bây giờ anh định làm gì? Cô xoay qua hỏi anh.
-Rãnh. Hay là để anh đi cùng em.
-Được đó. Vậy anh đi xách đồ giúp em. Nói xong cô liền xoay qua Kỳ Tuyết nói:
-Vậy bọn tớ đi trước nhé! Tạm biệt! Cô nói rồi vẫy tay chào Kỳ Tuyết một cái.
-Ừm hai người đi trước đi. Nói xong Kỳ Tuyết buồn bã rời khỏi đó. Cô với chàng lúc này nắm tay nhau cùng bước đi.
Một lác sau, cô và chàng vừa đi vừa tâm sự với nhau, kể lại cho nhau nghe những chuyện mà mấy tháng nay hai người đã trải qua.
-Ba tháng nay không liên lạc được với nàng, nàng sao rồi đã quen với ở đây chưa?
-Ừm quen rồi, chàng thì sao?
-Ta vẫn ổn.
-Mà chàng gặp được cô ấy lúc nào thế?
-Ùm, chuyện là vầy nè....Sau đó anh đem hết những gì đã xảy ra kể cho cô nghe.
-Chết chàng chưa, hay cho cái tội ga lăng.... Có lẽ nói xong cô thấy hơi quá nên nhẹ giọng nói:
-Xin lỗi chàng ta ba tháng nay nói chuyện với mấy người bạn cùng phòng có chút quen nên....
-Không sao ta rất thích nàng như vậy.
Cô nhìn anh mĩm cười rồi nói:
-Sau này chúng ta xưng anh em nhé? Được không? Dù sao thì chúng ta cũng đã xuống nhân gian rồi còn gì.
-Ừm. Anh lúc này cảm thấy rất vui vì đã nhìn thấy được cả Thu Nguyệt lẫn Thu Hương trong cô bây giờ.
Hai người sau đó vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ .
Riêng về phần của Kỳ Tuyết, sau khi cô đi được mấy bước thì cô đã quay đầu lại nhìn về hướng hai người bọn họ đang vừa đi vừa cười, nói chuyện vui vẻ với nhau làm cho tim của cô lúc này đau nhói. Cô không thể ngờ mình lại yêu thầm một người mà người yêu của cậu ấy lại là Thường Hi, là bạn cùng phòng với cô. Mặc dù trước đó Cảnh Nghi cậu ấy đã có nói với cô chuyện cậu ấy đã có người yêu, nhưng cô chỉ nghĩ rằng vì cậu ấy không thích cô nên mới nói vậy. Không ngờ chuyện này lại là sự thật.
Mấy ngày nay phòng 189 của bọn cô có chút ngột ngạt và ngượng ngùng. Có lẽ là vì chuyện Kỳ Tuyết thích chàng, và chàng lại là người yêu của cô. Mấy hôm nay cô ấy luôn cố tình tránh mặt cô, thường xuyên đi sớm về muộn để khỏi phải đối diện với cô. Cô mấy hôm nay tỏ ra như không biết gì đến chuyện của hai người bọn họ, vì thực tế Kỳ Tuyết cũng chưa bao giờ tâm sự với mấy người bọn cô rằng cô ấy đang tương tư một ai đó trong trường . Hôm nay cô không nhịn được nữa mà đã trực tiếp bắt chuyện với Kỳ Tuyết, cô muốn giải quyết dứt khoát chuyện này vì nếu để lâu quá cũng không hay.
-Kỳ Tuyết mấy ngày nay cậu đang tránh mặt tớ phải không? Rốt cuộc là vì chuyện gì, chuyện cậu thích thầm Cảnh Nghi sao?
Lúc này trong phòng không khí đột nhiên nặng nề và căng thẳng đến mức kỳ lạ, khiến cả hai người còn lại trong phòng cũng phải tỏ ra bối rối theo. Kỳ Tuyết lúc này mới rưng rưng nước mắt mà trả lời :
-Phải tớ thích cậu ấy. Đúng là cậu ấy cũng có nói cậu ấy đã có người yêu nhưng tớ cũng không tin bởi vì tớ nghĩ rằng cậu ấy chỉ là viện cớ để từ chối tớ mà thôi. Vì vậy tớ đã làm mọi thứ để cậu ấy động lòng nhưng tớ không ngờ rằng những điều cậu ấy nói lại là sự thật. Hơn nữa tớ còn thật sự không ngờ người đó lại là cậu, người bạn cùng phòng với tớ. Tớ bây giờ cũng không biết phải làm sao nữa.
-Vậy bây giờ chúng ta cứ như vậy hoài sao? Cô hỏi.
-Tớ không biết nữa. Nói xong thì Kỳ Tuyết liền bỏ đi ra ngoài.
-Bây giờ phải làm sao đây? Linh Châu hỏi.
-Mặc cậu ấy đi, chẳng phải Thần Quân thượng tiên ngài ấy đã nói rồi sao. Ngài ấy đã bảo có người yêu rồi mà vẫn còn muốn nhào vô. Nguyệt Thiền nói.
-Cũng vì chữ tình mà . Cô nói .
Nói một chút về phòng 189 của bọn cô. Phòng 189 bọn cô gồm cô bây giờ là Hà Thường Hi, Châu Sa bây giờ là Tạ Linh Châu, Bế Nguyệt bây giờ là Vương Nguyệt Thiền và nữ chính của chúng ta Tuyết Y bây giờ là Hàn Kỳ Tuyết. Trước đó bốn người cũng đã từ từ thích nghi và thân với nhau được một chút bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy.
Một tháng nay Kỳ Tuyết cũng đã từ từ không còn tránh mặt cô nữa. Hôm nay là ngày nói thật, những sinh viên trong trường ai có đều khó nói hay áp lực gì thì có thể đứng trên lầu đem những chuyện khó nói trong lòng ra hét to lên cho mọi người cùng nghe coi như làm giảm bớt nổi khó chịu trong lòng. Và không ngoài dự đoán của cả anh và cô, hôm nay Kỳ Tuyết đã lên tỏ tình với anh:
-Cảnh Nghi tôi thích cậu, nhưng tôi biết cậu đã có người yêu rồi. Cậu là một con người tốt nhưng tôi lại không có cái phúc phần làm người yêu của cậu. Từ nay tôi sẽ không làm phiền cậu nữa. Tôi sẽ coi đây là kỷ niệm đẹp, và cũng coi đây là mối tình đầu của tôi, một mối tình đơn phương vĩnh viễn sẽ không được đáp trả. Thường Hi cậu thật may mắn khi có được cậu ấy. Hãy nhớ đối xử tốt với cậu ấy không thì tớ sẽ không tha cho cậu đâu. Bây giờ tớ đã có thể bình thản đối mặt với hai người rồi. Nói xong những lời trong lòng thật dễ chịu. Aaaaaaa.... Nói xong thì cô ấy chạy đi.
Từ hôm đó trở đi tất cả đều quay trở lại bình thường, tất cả mọi người đều vui vẻ với nhau. Mà cũng vì chuyện này mà nhóm mấy người bên anh mới biết cô là bạn gái của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro