Giấc mơ trở thành hiện thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian dài anh làm việc và sống tại Mỹ, thì anh lần này đã quyết định sẽ về lại Trung Quốc . Cũng đã hơn 5 năm rồi, từ cái ngày anh trở về thành lập công ty tới nay. Lần này về một là để thăm cha mẹ, anh em, hai là cũng muốn kiểm tra tình hình hoạt động của công ty bên này và còn một chuyện nữa, anh gần đây có một dự cảm sẽ gặp được cô ấy.
Lần này về với anh là Bác Văn cũng là một trong hai đứa em họ của anh. Còn một người nữa là Trạch Khôn. Vì cỡ tuổi nhau, hơn nữa còn có chung sở thích là chơi game, cả ba còn cùng nhau thành lập ra một đội game tên là Thiên Hạ, có ba người là chủ chốt, đặc biệt rất ăn ý với nhau nên cả đội luôn luôn là đánh đâu thắng đó, vì vậy mà từ nhỏ ba anh em đã chơi rất thân với nhau cũng vì thế anh đã tin tưởng cho Trạch Khôn cậu ta làm quản lý cho chi nhánh công ty của anh ở Trung Quốc.
Sáng nay khi về tới công ty rất nhiều người len lén nhìn bọn anh. Anh biết bọn họ cũng là do tò mò thôi, tức cười nhất là thấy các nữ nhân viên nào cũng xúng xính với các bộ váy xinh đẹp, trang điểm thật lộng lẫy và lồng lộn, nhưng anh thì không có hứng thú lắm với những điều này. Cả Lý Bác Văn và Lý Trạch Khôn, hai người họ cũng như anh đều là những người chững chạc và trưởng thành. Họ không thích những việc đại loại như tán tỉnh, hay là những việc như *trêu Hoa ghẹo Nguyệt . Đặc biệt là Bác Văn, cậu ấy tuy nhỏ tuổi nhưng lại rất trầm tính có phần hướng nội. Cậu ấy thích sự yên tĩnh, một trong những sợ thích của cậu ấy đó chính là uống trà và đọc sách. Là một nhà văn nên trong nhà cậu ấy có rất nhiều sách. Sách do cậu ấy chấp bút cũng có, sách của các nhà văn khác cũng có. Những thể loại sách mà cậu ấy hay thích đọc đó chính là những thể loại sách có đề tài siêu nhiên, tâm linh, hay khoa học viễn tưởng. Còn về phần Trạch Khôn, cậu ấy là thạc sĩ trường đại học Thanh Hoa, đậu thủ khoa của trường, với số điểm tuyệt đối, có lẽ cho tới hiện tại vẫn chưa có ai có thể vượt qua được cậu ấy .Tính cách của cậu ấy thì bên ngoài khá là lạnh lùng, đôi khi có chút tàn nhẫn, những ai động đến cậu ấy , hoặc làm thương hại đến người thân của cậu ấy , cậu ấy quyết sẽ không nương tay, không nể tình cũng không mềm lòng, khiến cho người đó phải thân bại danh liệt mới thôi. Tuy vậy bên trong cậu ấy vẫn còn rất là trẻ con, hơn nữa những người có ơn với cậu ấy, cậu ấy chắc chắn sẽ tìm mọi cách để trả lại, phân tư công minh, anh thiết nghĩ cậu ấy nên làm thẩm phán thay vì ngành quản trị kinh doanh. Thường thì cậu ấy sẽ làm việc tại phòng chủ tịch của anh, chỉ khi nào anh quay về đây, thì cậu ấy mới nhường vị trí này lại cho anh. Tuy là cách trở về địa lý nhưng bọn anh thường xuyên chat qua video với nhau, bởi vì có những chuyện cậu ấy còn phải cần đến sự quyết định của anh.

Trong phòng của chủ tịch có để một chiếc camera được đặt ngay trên bàn làm việc, chiếc camera này để người ngồi bên trong có thể quan sát và theo dõi toàn bộ những chuyện xảy ra bên ngoài. Lúc đó anh đang ngồi làm việc trong phòng thì được trợ lý thông báo có nhân viên muốn đưa hồ sơ lên cho chủ tịch. Anh lúc đó cũng không quan tâm, giọng còn có chút khó chịu nói vọng ra:
-Cậu không biết phải làm gì sao?
-Vâng thưa chủ tịch.
Lúc đó, anh vừa hay tiện thể liếc ngang qua chiếc camera sau đó định tiếp tục làm tiếp công việc của mình thì chợt chựng lại, quay sang camera rồi nhìn kỹ thêm một lần nữa như muốn nhìn cho rõ hơn một chút. Sao giống cô ấy thế? Sao mà... anh nhanh chóng cắt ngang dòng suy nghĩ của mình, đứng dậy rồi thật nhanh bước ra mở cửa. Lúc đó cô gái kia đã chuẩn bị quay đi, thì bị anh gọi lại :
-Đứng lại!
Lúc này người trợ lý cũng đứng dậy, và cô gái kia cũng từ từ quay đầu lại, nhìn anh rồi nói:
-Dạ? Chủ tịch anh gọi tôi?
Anh đứng đó ngẩn người một chút, nhìn người con gái kia thật lâu như không tin vào mắt mình, cho đến khi cô ấy lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.
-Chủ tịch? Chủ tịch? Anh gọi tôi sao?
-Ờ, ờ... giọng anh có chút run run, phải nói là chưa bao giờ, khi anh đứng trước một người con gái mà anh cảm thấy run thế này.
-Ờ... Anh tằng hắn một cái rồi nói tiếp: Cô tên gì?
-Hả? À tôi tên là Thu Hương, Cao Thu Hương ạ! Có chuyện gì không ạ?
-Cô bao nhiêu tuổi rồi?
-Tôi 23 ạ! Cô ấy nhìn anh tỏ vẻ có chút khó hiểu.
Anh lúc này bước lại gần người con gái trước mặt mình thêm một chút, khoảng cách đủ để anh có thể cảm nhận được mùi hương trên người cô ấy. Đúng là cô ấy rồi. Tên, tuổi, mùi hương kể cả họ, đều trùng khớp như trong giấc mơ của anh. Nhưng chuyện này còn phải nhờ đến nội tổ mẫu xác nhận thêm một lần nữa mới được.
Nói về người con gái này một chút. Nói chắc cũng không ai tin cô ấy chính là người con gái mà *nội tổ phụ đã chọn cho anh. Nội tổ mất năm anh tròn 10 tuổi, nhưng nội đặc biệt rất thương anh, cưng chiều anh, có lẽ anh là đứa cháu được nội cưng nhất. Ngay cả cái tên cũng là do nội đặt cho anh, ý nghĩa của nó là " Dáng dấp giống với một bậc đế vương " . Nội tổ từng nói với anh rằng anh chính là hiện thân của Rồng, là người mang dáng dấp của một bậc quân vương, nếu như anh ở thời đại phong kiến anh sẽ trở thành hoàng đế , còn ở thời đại này anh sẽ trở thành một người xuất chúng, nhiều người phải kính nể anh. Anh ban đầu cũng không tin nhưng mà những lời nói của nội tổ nói khi đó cũng đã phần nào trở thành sự thật rồi. Anh hiện giờ là chủ tịch của một tập đoàn lớn nhất nhì thế giới, là cháu trai thứ của gia đình họ Mã, đừng nói đến kính nể, nhiều người còn có phần sợ anh nữa. Sau khi nội mất anh rất buồn và tính cách của anh cũng dần dần trở nên hướng nội, không thích đi ra ngoài, cũng không thích đi giao du kết bạn nữa. Từ khi nội mất anh qua Mỹ sống, thi đậu vào trường Harvard anh chỉ lo chăm chỉ học hành, tự đi làm kiếm thêm tiền, vì không muốn quá dựa dẫm vào gia đình. Từ lúc nội mất, như mọi năm, cứ đúng vào ngày giỗ của nội hay ngày sinh nhật của anh, anh đều mơ thấy nội, anh còn mơ thấy nội dẫn theo một cô bé. Lần đầu nội nắm lấy tay cô bé rồi trao cho anh, bảo với anh rằng :
-Nhớ phải bảo vệ lấy vợ của con .
Lúc đó, anh cũng không hiểu lắm, nhưng kể từ đó về sau, đối với anh chuyện đó đã trở thành một thông lệ, năm nào cũng vậy, anh càng ngày càng trưởng thành, cô ấy cũng từ từ mà lớn lên. Ban đầu là anh có cảm tình với cô bé, sau đó là cảm thấy thích và tới hiện tại là nảy sinh tình cảm lúc nào không hay, dù đó chỉ là trong mơ mà thôi. Cô ấy càng lớn càng dễ thương , tuy không quá đẹp nhưng anh lại cảm nhận được trên cơ thể cô toả ra một mùi hương rất dễ chịu nhưng anh vẫn không thể tìm thấy được ở đâu cả. Chuyện này ngoài anh ra, anh chỉ kể cho một mình nội tổ mẫu nghe mà thôi, ngoài ra anh cũng không nói cho bất kỳ ai, kể cả ba mẹ của mình. Còn một người nữa cũng biết chuyện này đó là một người đàn bà thần bí. Trước đây khi nội tổ phụ của anh còn sống cũng rất tin tưởng vào bà ta, theo anh suy đoán bà ta có lẽ là một người thầy bói.
Một tháng trước khi anh gặp cô ấy ở ngoài đời thực, anh lại mơ thấy cô, nhưng lần này thì anh chỉ mơ thấy một mình cô thôi . Anh mơ thấy cô đến và nói với anh rằng cô ấy tên là Cao Thu Hương, 23 tuổi, sau khi nói xong thì cô ấy quay người bỏ đi và anh lúc đó cũng giật mình tỉnh dậy. Sau đó anh quyết định quay về Trung Quốc vì anh có linh cảm rằng anh sẽ gặp được cô ấy . Kết quả hôm nay anh đã gặp được cô ở đây, hơn nữa cô còn là nhân viên của anh .
———————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro