Gia đình hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một trăm năm trôi qua từ khi cô sinh thằng bé, thằng bé vẫn vậy giống như lúc nó còn ở nhân gian . Gương mặt khôi ngô tuấn tú, thông minh. Anh và cô vẫn quyết định đặt tên cho nó là Cảnh Thần. Lúc sinh thằng bé anh đúng là sốc đến toàn tập. Cô chẳng cần phải làm gì cả, thằng bé từ trong bụng của cô được thúc phụ của anh dùng phép đưa ra ngoài. Ban đầu hình thù nó giống như một bông hoa nhỏ, sau đó bông hoa nhỏ từ từ lớn lên và cuối cùng nở ra một đứa trẻ, và thằng bé đã được sinh ra đời như thế đấy. Từ đầu đến cuối cô không hề mất sức một chút nào, đúng là thần tiên khi sinh nở cũng khác với phàm nhân .
Từ lúc về làm phu nhân của anh, cô cũng đã không còn ra ngoài nữa, kể cả anh cũng vậy. Anh đã đóng kết giới không cho người ngoài vô làm phiền đến gia đình nhỏ của anh nữa. Anh và cô ngoại trừ chăm sóc cho thằng bé thì hầu như là ở rừng đào tu luyện, bây giờ cũng tu căn cũng đã cao hơn rất nhiều so với trước kia.

Thỉnh thoảng anh và cô cùng nằm bên dưới rừng đào nhìn lên ngắm hoa đào rơi, thật đẹp và thơ mộng .Hay có đôi lúc cô ngồi trên xích đu ngắm trời còn anh thì đẩy xích đu cho cô, vui vẻ hạnh phúc. Thật sự rất hạnh phúc, giống như một cặp vợ chồng già ở bên nhau vậy. Vui vẻ biết mấy. Anh cũng rất thích như vậy, và cũng muốn như vậy mãi mãi. Bình yên mà sống qua ngày.
-Hôm nay cái quái gì vậy? Sau bỗng dưng hôm nay tuyết lại rơi thế? Có chuyện gì sao? Trên tiên giới cũng có tuyết rơi sao? Anh thắc mắc.
-Có lẽ là do có quá nhiều người đang đau khổ vì không thể thành hôn được với người mình yêu.
-Đau khổ sao? Nhiều người à? Anh hỏi.
Đang ngồi nói chuyện với nhau thì thúc phụ đến. Nhìn thấy thúc phụ anh liền mở kết giới.
-Thúc phụ, có chuyện gì sao? Anh hỏi.
-Tất nhiên là có chuyện rồi, còn dính dáng trực tiếp tới hai người nữa.
-Tại sao? Phu thê bọn ta có vấn đề gì sao? Đừng nói với ta là phu thê bọn ta phải xa cách nhau thêm một lần nữa đấy. Ta sẽ không chịu nổi đâu. Anh lo lắng nói.
-Hai người sẽ không xa nhau nữa đâu, yên tâm đi. Thúc phụ nói.
-Vậy thì có chuyện gì liên qua tới phu thê bọn ta, thúc phụ mau nói xem. Anh lo lắng nói.
-Chuyện là vầy, hôm nay là ngày thành thân của Phi Long và Tuyết Y, còn có cả Tiểu Hồng tỳ nữ bên cạnh Tuyết Y và A Lạc là thư đồng bên cạnh Phi Long nữa. Mối hôn sự này là do Tiên đế và Vương mẫu chỉ định, nhưng mà hai người bọn họ thì không biết phải lấy ai, kể cả Tiểu Hồng và A Lạc. Chuyện này ngoài Tiên đế và Vương Mẫu ra thì chỉ duy nhất có ta biết và bây giờ là phu thê hai người. Nhưng mà tại ta thân thiết với hai người nên mới kể cho hai người nghe thôi.
-Thúc phụ cũng nhiều chuyện quá rồi đó. Mà chuyện này thì có liên quan gì tới phu thê bọn ta. Anh hỏi.
-Ừm ta nhiều chuyện, bây giờ hai người có muốn nghe không?
-Có, có. Anh và cô cùng đồng thanh trả lời.
-Thì là bởi vì hai người cũng biết Tuyết Y có tình cảm với ai rồi đúng không?
-Với ta. Anh trả lời.
-Ừm thì đúng rồi nhưng ngài đã có vợ tất là Tuyết Y cô ấy thừa biết người cô ấy lấy không phải là ngài nên cô ấy hiện giờ đang rất là đau khổ. Còn nữa Tiểu Hồng thì có tình cảm với Phi Long thượng tiên, nhưng con bé  biết ngoại trừ ngài ấy có tình cảm với con bé ra thì thông thường con bé sẽ không được gả cho thượng tiên đâu, nên vì vậy mà con bé bây giờ cũng đang rất là đau khổ. Còn có một điều thú vị cuối cùng là A Lạc. Các người biết A Lạc tên thư đồng đó cậu ta có tình cảm với ai không?
-Không biết. Anh trả lời.
-Với thần. Cô trả lời.
-Chính xác . Thúc phụ nói.
-Với nàng sao? Anh xoay người qua nhìn cô rồi hỏi.
-Thần đã biết từ lâu rồi nhưng thần vẫn giả vờ như không biết gì thôi. Như vậy nên hôm nay tuyết rơi là phải rồi cô nói.
-Thật ra thì phu thê bọn ta cũng đã phải trải qua ba kiếp sống dưới nhân gian mới được ở bên nhau, bao nhiêu là đau khổ mới có thể đi đến được ngày hôm nay nên ta luôn trân trọng mối tình cảm này. Anh nói.
-Nhưng mà bởi vì hai người yêu nhau, còn bọn họ thì khác. Thúc phụ nói.
-Nhưng ta tin tưởng rằng họ sau này cũng sẽ từ từ hiểu nhau và yêu nhau thôi. Quan trọng là thời gian, ta và Tiểu Nguyệt cũng vậy thôi. Anh nói
-Cũng hi vọng là vậy. Thúc phụ nói.

Cuối cùng thì năm trăm năm cũng đã trôi qua , tới lúc anh đã có thể được công khai phu nhân và con trai của anh rồi. Hôm nay, anh chính thức dẫn cô đến hội thả đèn mà năm trăm năm mới được tổ chức một lần, nhưng lần này, cô đi cùng anh với thân phận là phu nhân của anh chứ không phải tì nữ nữa, anh tự hào về điều đó. Tay ẵm con trai, tay dắt phu nhân của mình đi, rất nhiều người ngưỡng mộ gia đình của anh. Họ cũng rất ganh tị với cô nữa. Lần này thì không còn ai dám đem thư tỏ tình với anh nữa rồi. Cô ngồi xuống cùng anh và con thả đèn, phu thê nhà bọn họ chỉ có một mong ước nhỏ nhoi đó là một nhà đời đời hạnh phúc và bình an.

———————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro