Em vợ yêu anh rể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hôn sự của chị tư xong xuôi, bây giờ cô mới nhớ ra việc của Tiểu Tinh. Hiện giờ trong công ty lại đang phải lo việc ra mắt tướng mới cho game nên cô cũng rất bận bịu với công việc của mình. Quá nhiều chuyện cô không biết mình phải bắt đầu từ đâu. Dạo gần đây anh có để ý thấy cô có vẻ mệt mỏi. Hôm nay, khi đang chuẩn bị thu dọn đồ đạt chuẩn bị xuống phòng họp, định sẽ gọi cô cùng đi chung thì thấy gương mặt cô lúc này có hơi nhăn lại hình như là đang suy nghĩ việc gì đó, sau đó còn sờ vào dái tai của mình, hành động này nói cho anh biết cô có lẽ đang cần sự giúp đỡ nhưng lại không tiện nói ra. Anh lúc này đứng dậy rồi đi về phía chỗ cô đang ngồi.
-Có chuyện gì sao? Anh hỏi.
-Ùm, là tướng Amy, em cảm thấy vị tướng này hình như còn đang thiếu một loại vũ khí nào đó mà em tạm thời chưa nghĩ ra.
-Có thể là một con *Pet đi cùng để hổ trợ? Anh nói.
-Phải ha, thank you! Cô vui vẻ đáp .
-Trời làm gì hôm nay xài cả tiếng Anh vậy? Anh ngạc nhiên hỏi.
-Không gì. À có việc cần hỏi anh đây. Anh cho Tiểu Tinh vào công ty làm việc nhé?
-Việc này em cần phải hỏi anh nữa sao? Em tự lo đi chứ? Anh nói.
-Dù sao thì công ty này cũng là của anh, em tuy mang tiếng là vợ anh nhưng trên thực tế em cũng chỉ là một nhân viên của công ty. Hơn nữa lại tự ý đưa người nhà của mình vào công ty như vậy có vẻ không được tốt lắm. Vẫn là phải hỏi qua anh. Dù sao thì vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ.
-Em đến giờ vẫn còn coi anh như người ngoài sao? Anh nghiêm giọng hỏi cô.
-Đâu có, em chỉ là muốn hỏi qua ý kiến của anh thôi mà, anh nhạy cảm quá rồi đó. Cô giải thích.
-Từ nay trở đi những việc như thế này em tự mình xử lý nhé. Không cần phải hỏi anh đâu. Anh nói.
-Ùm... Vâng . Cô ậm ừ một chút rồi khẽ trả lời.
-Chúng ta chuẩn bị xuống phòng để họp thôi! Anh nói.
-Vâng.
Một lác sau tại phòng họp...
-Được rồi mọi người cũng đã hiểu mình phải nên làm gì rồi đúng không? À còn nữa trước khi tan hợp tôi còn có một việc muốn thông báo với mọi người đây. Từ sau này ngoài tôi ra thì còn lại vợ tôi cũng có tư cách quyết định hết tất cả mọi việc trong công ty. Cô ấy chính là đồng chủ tịch tập đoàn Ảnh Quân, tôi cũng không nói khơi khơi, chuyện này tôi cũng đã nhờ luật sư làm giấy tờ có cả chữ ký của tôi để chứng nhận việc này. Kể từ bây dù về mặt pháp lý hay ở bên ngoài quyền hành của tôi và cô ấy đều như nhau. Công ty này bây giờ đã không còn của chỉ riêng mình Mã Tiêu tôi nữa mà là của hai vợ chồng chúng tôi. Kể cả hai cậu Trạch Khôn và Bác Văn sau này có muốn gì cũng phải bàn bạc và hỏi ý kiến qua vợ của tôi trước, nếu như tôi không có ở bênh cạnh.
-Vâng. Hai người họ cùng đồng thanh trả lời.
-Sau này nếu tôi có việc phải xuất ngoại đột xuất thì vợ tôi sẽ thay tôi ngồi vào vị trí chủ tịch này. Mọi người hiểu rõ rồi chứ?
-Vâng hiểu rồi ạ. Mọi người đồng thanh.
Cô lúc này nghe xong không biết phải làm sao, chỉ biết chết đứng, nở một nụ cười gượng gạo hết mức có thể với mọi người.
Sau khi tất cả mọi người rời khỏi đó. Cô quay lại nói với anh:
-Anh... Anh điên rồi sao? Em biết gì mà quyết định chứ? Lại còn thay anh ngồi ghế chủ tịch nữa. Cô nói rồi để tay lên trán mình xoa xoa vài cái rồi tỏ vẻ bất lực sau đó rồi lại nói tiếp:
-Anh có biết sau khi những lời anh nói lúc nảy em càng không dám đưa Tiểu Tinh vào công ty để làm hay không? Cô nói mà như muốn khóc. Cô lúc này cũng không biết nên làm gì chỉ biết bỏ đi ra ngoài.
Cô sau đó vì muốn được yên tĩnh một chút mà ra cầu thang bộ ngồi, cô lúc này gọi điện cho chị hai cô vừa nói vừa khóc.
-Em thật sự cảm thấy rất áp lực, bây giờ em sợ, em cũng không dám gặp mặt ai trong công ty sợ họ dị nghị, còn nữa chắc chắn họ sẽ nói em là dựa hơi chồng. Em.... Cô lúc này rối loạn hết cả lên.
-Em bình tĩnh đi, có gì từ từ nói. Chị hai khuyên bảo cô
-Em chắc tạm thời sẽ không thể đưa Tiểu Tinh vào công ty được đâu, chắc phải chờ một thời gian nữa. Em phải đi làm việc tiếp đây. Cô nói rồi cúp máy.
Cô lúc này không dám đi thang máy mà chỉ có thể đi thang bộ lên vì sợ người trong công ty nhìn thấy sẽ nói này nói nọ. Khi cô vừa lên được tới phòng làm việc, anh đã thấy cô mắt sưng húp lên . Anh lo lắng tiến hỏi :
-Sao em lại khóc vậy?
-Chẳng phải anh sao?
-Việc ban nảy anh nói dưới phòng họp sao?
-Phải! Anh nói cho em biết bây giờ em phải làm sao đây hả? Anh không muốn cho Tiểu Tinh vào công ty anh có thể nói, nhưng anh đâu cần chơi em như vậy chứ hả. Cô lớn tiếng.
Cô để ý chiếc camera trên bàn anh thì thấy mấy tên trợ lý đang bu lại ghé sát vào cửa để hóng chuyện, cô liền bước lại mở cửa phòng, họ thấy cô thì vội vàng đứng lên:
-Các người nghe đủ chưa? Thời gian trong công ty là để làm việc chứ không phải để hóng chuyện có tin tôi đuổi hết các người không? Cô tức giận.
-Xin lỗi chị, xin lỗi. Họ nói rồi quay lại chỗ ngồi còn cô thì đóng sầm cửa lại, người cô lúc này như phát điên, cả người cảm thấy rất khó chịu, đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm trời, cô lại có cái cảm giác như người mình bắt đầu muốn phát điên, không biết phải làm gì để giải toả. Anh lúc này thấy cô có chút kỳ lạ, hình như cô đang có vấn đề gì đó không được ổn lắm, anh chạy lại ôm lấy cô rồi hỏi:
-Em bình tĩnh lại, bình tĩnh lại đã.
Người cô lúc này run lên bần bật . Anh một tay đỡ cô ngồi xuống rồi tay kia lấy điện thoại từ trong túi quần của mình ra rồi bấm gọi ngay cho Trạch Khôn và Bác Văn bên dưới.
-Các cậu lên đây ngay cho tớ, Thu Hương có chuyện rồi. Anh gấp gáp.
Nói xong anh liền tắt máy rồi bỏ điện thoại xuống đất , ôm lấy cô vào lòng một tay sờ má cô rồi nói
-Em bình tĩnh lại, không sao đâu. Anh xin lỗi, bình tĩnh lại, cố gắng bình tĩnh lại.
Cả người cô lúc này vẫn run lên và chưa đầy một phút sau cô đã bắt đầu lên cơn co giật. Lúc này Bác Văn và Trạch Khôn cũng vừa lên tới nơi, lên thì thấy cô toàn thân đang bị co giật.
-Mau gọi cấp cứu, nhanh lên. Anh lúc này lớn tiếng, nhưng tay vẫn ôm lấy cô.
Bác Văn lúc này vội vàng gọi xe cấp cứu, Trạch Khôn thì ngồi bên cạnh anh, với gương mặt đầy lo lắng.
Một lác sau xe cấp cứu đến đưa cô vào bệnh viện.
Tại bệnh viện lúc này,
-Vợ tôi cô ấy có phải bị mắc chứng bệnh rối loạn cảm xúc không? Anh hỏi.
-Vâng . Bác sĩ chuyên khoa về thần kinh trả lời.
-Được rồi cảm ơn cậu. Anh nói.
-Vâng không có gì, tiến sĩ Mã tôi đi trước đây.
-Ùm, làm phiền cậu rồi.
-Không có gì.
Sau khi tiễn vị bác sĩ kia đi , anh ngay lập tức quay trở vào phòng , lúc này cô cũng đã tỉnh. Anh nhìn cô rồi nói:
-Anh xin lỗi đã làm em phải chịu áp lực như vậy.
-Không có gì đâu, căn bệnh này từ nhỏ em đã bị rồi đôi khi không kiềm chế được cảm xúc nhất thời nên mới vậy mà. Nhưng mà cũng đã lâu rồi em không còn bị như vậy nữa, lần này sau bỗng dưng bị tái phát trở lại.
-Nhưng cũng vì anh nên em mới bị trở lại.
-Không sao đâu em từ nhỏ đã bị rất nhiều bệnh, lại thường xuyên gặp xui xẻo cho nên em cũng quá quen rồi. Thôi dù sao cũng đã không sao rồi.
Anh lúc này ngồi sát lại ôm lấy cô nhẹ nhàng hỏi cô:
-Em bây giờ cảm thấy còn mệt không?
-Không. Nhưng có lẽ do ám ảnh chuyện bị người ta nói xấu và chế nhạo sau lưng mình. Giống như hồi em học cấp ba bị bạo lực học đường cũng thường xuyên bị bạn bè nói xấu sau lưng , nên bệnh mới tái phát trở lại.
-Anh xin lỗi.
Đang nói chuyện thì Bác Văn và Trạch Khôn bước vào, Trạch Khôn hỏi:
-Chị dâu, chị không sao chứ? Chị làm em hết hồn.
-Không sao, do căng thẳng quá thôi, từ nhỏ tôi cũng hay bị vậy mà.
-Anh họ, lần này người sai là anh, anh thật quá bá đạo khiến chỉ ấy bị áp lực mới dẫn đến việc bị như vậy. Bác Văn nói
-Ùm lần này đúng là tôi sai rồi. À mà hai cậu có thể ra ngoài một chút không, tôi phải nói chuyện riêng với vợ tôi chút xíu.
-Ok anh họ, tụi em ra ngoài trước đây.
Nói xong rồi bọn họ bỏ ra ngoài , lúc này chỉ còn cô và anh, anh ôm chặt cô vào lòng rồi giải thích:
-Chuyện anh để cho em làm đồng chủ tịch công ty Ảnh Quân không phải là vì anh sợ em bị người ta chèn ép hay là để em có mặt mũi hơn trong công ty đâu. Chuyện này anh đã suy nghĩ rất lâu rồi mới dám ra quyết định như vậy. Em biết không? Con người ta không biết tương lai rồi sẽ như thế nào. Nếu lỡ sau này, anh nói lỡ sau này thôi nhé anh hoặc em nữa một trong hai chúng ta có chuyện gì thì người kia còn có thể thay người còn lại tiếp quản công ty nữa chứ. Đây cũng coi như là tài sản chung đầu tiên của chúng ta. Sau này còn có thêm nhà lẫn xe nữa. Em hiểu chưa?
-Nhưng mà đây là công ty của anh thành lập ra , là công sức của một mình anh mà. Cô lúc này ngước mặt lên nhìn anh rồi hỏi.
-Chúng ta đã là vợ chồng thì sẽ không còn của anh hay của em nữa rồi. Nếu đã là vợ chồng thật sự thì tất nhiên ít nhiều cũng phải có tài sản chung. Vậy đi! Sau này nếu anh có việc phải qua bên công ty của Mỹ giải quyết chuyện gì chẳng hạn thì em ở đây cũng có thể thay anh quản lý. Tất nhiên quyền hạn của em cũng không chỉ dừng lại ở chi nhánh bên Trung Quốc này mà còn ở cả trụ sở chính bên Mỹ và những chi nhánh khác của tập đoàn ở trên toàn thế giới. Sau này có anh bên cạnh em, anh tin rằng sau này em cũng có thể giống như anh vậy. Chẳng phải vì em mà mới có tập đoàn Ảnh Quân của ngày hôm nay sao?
-Anh nói vậy là sao? Cô nhăn mặt tỏ vẻ không hiểu lắm.
-Nếu như trong mơ em không nói với anh rằng em sẽ học công nghệ thông tin và thích chơi game thì anh cũng không đi theo ngành này và cũng sẽ chẳng thành lập tập đoàn Ảnh Quân này.
-Đúng ha.
-Cho nên sau này có anh ở bên cạnh em, em không cần phải sợ gì nữa hết hiểu chưa?
-Ùm. Cô cười hạnh phúc ôm lấy anh và dựa đầu vào người anh.
Đối với anh mà nói thì đó chỉ là một trong những lý do anh quyết định để cùng cô cùng anh đứng tên công ty mà thôi. Lý do thật sự mà anh quyết định làm việc này đó chính là anh muốn ràng buộc cô với anh. Vì sau khi trải qua chuyện lần trước, nó đã làm anh quá sợ hãi. Anh thật sự không muốn phải mất cô thêm một lần nào nữa.
Trong mấy ngày ở bệnh viện ngoài chị tư ra thì hầu như tất cả mọi người đều đến thăm cô. Sau khi xuất viện, anh cũng không cho cô đi làm lại ngay mà vẫn bắt cô ở nhà thêm vài ngày nữa. Hôm nay là ngày cô đi làm trở lại, nhưng vì anh muốn cô nghỉ ngơi thêm nên bảo cô trưa hãy đến. Vừa mới đến thì mọi người trong công ty nhìn thì có vẻ quan tâm cho cô lắm, ai nấy đều hỏi thăm cô nhưng trong lòng họ nghĩ gì thì ai mà biết được. Tiểu Tinh cũng được anh nhận vào công ty làm được mấy ngày rồi. Nghe nói làm cũng được việc lắm. Khi cô vừa bước vào phòng thì đã thấy Tiểu Tinh và hai anh em nhà Bác Văn và Trạch Khôn cũng ở đó, cô lúc này mới hỏi:
-Em lên đây làm gì vậy?
-Thì chuẩn bị ăn trưa cùng với hai anh rể và anh Bác Văn nè. Mấy hôm nay ngày nào chả vậy, chị không có ở đây nên anh rể rủ bọn em lên phòng anh rể để ăn chung cho vui mà. Tiểu Tinh giải thích.
-Phải đó, anh rủ bọn họ lên đây ăn cùng cho đỡ buồn. Anh cũng nói.
-Phải đó chị dâu, chị đến rồi thì ngồi vào ăn cùng đi! Trạch Khôn nói.
-Sao em không ăn với vợ chồng chị hai? Cô hỏi.
-Ăn với hai người họ toàn bị bọn họ phát cẩu lương ăn vô sao nổi mà ăn.
-Em ra đây với chị. Nói rồi cô kéo tay Tiểu Tinh ra ngoài nói nhỏ: Chị cảnh cáo em tốt nhất là không nên có bất kỳ ý định gì với anh rể nhé. Anh ấy dù sao cũng là anh rể của em, em biết chưa hả?
-Em biết rồi mà.
-Thôi mọi người vô ăn đi. Bác Văn lên tiếng.
Trong lúc ăn, cô có để ý Tiểu Tinh lâu lâu cũng có lén lút liếc nhìn anh. Cô lúc này lấy đũa gắp một miếng thịt bỏ vào hộp cơm của anh nhưng mắt lại nhìn về phía của Tiểu Tinh như một lời cảnh cáo khiến em ấy sợ hãi không dám nhìn anh nữa. Một lác sau Tiểu Tinh lại tiếp tục lén lén nhìn anh, cô lúc này có chút tức giận đập mạnh đôi đũa xuống bàn, coi như là một hành động dằn mặt khiến mọi người ở đó giật mình, anh lúc này sợ cô lại có chuyện gì nên nhanh chóng ngồi sát lại ôm lấy cô rồi hỏi:
-Em không sao chứ? Em bình tĩnh một chút đi có chuyện gì thì từ từ nói.
-Phải đó chị có chuyện gì từ từ nói, chị đừng tức giận quá.  Trạch Khôn nói với cô.
Lúc này cô mới lên tiếng:
-Em không sao đâu, mọi người đừng lo, rồi chỉ tay về phía của Tiểu Tinh nói :
-Chị cảnh cáo em một lần nữa, dù sao anh ấy cũng là anh rể của em đó, đừng để chị phải nhắc lại lần thứ hai. Sau này đừng có mà lên đây ăn nữa. Chị cho em vô đây làm việc chứ không phải vô đây làm những chuyện khác đâu.
-Có chuyện gì vậy? Anh tỏ vẻ không hiểu nhìn cô hỏi.
-Em cũng không sợ đâu, chị nói thẳng ra ở đây luôn đi, ba mặt một lời. Tiểu Tinh vừa mếu máo vừa nói.
-Em cũng gan thiệt chứ. Em có biết bây giờ em mà làm lớn chuyện này ở đây thì ba cũng sẽ biết không hả? Đến chừng đó thì em biết thế nào rồi chứ?
Cô gằng giọng.
-Em... Em không muốn phải dấu dấu diếm diếm nữa, em mệt rồi em muốn được làm chính mình.
-Đưa em vào đây làm việc chính là sai lầm của chị.
-Hai người có chuyện gì vậy? Anh hỏi.
Cô lúc này thở dài nhìn anh rồi nói :
-Về nhà, tối nay tất cả về nhà em mọi người sẽ hiểu. Bác Văn cậu không cần đến nhà tôi đâu dù sao cũng là việc gia đình tôi. Còn cậu Trạch Khôn cậu cũng phải có mặt vì dù sao cậu cũng là con rể, nhân tiện chở chị tư tôi qua luôn. Còn anh, anh chiều nay chở em qua bên nhà ba mẹ em. Em muốn ba mặt một lời chứ gì? Được thôi hôm nay chị sẽ ba mặt một lời với em.

Buổi tối tại nhà ba mẹ cô
-Có chuyện gì mà hôm nay em gọi điện bảo mọi người tập trung ở đây hết vậy. Chị hai hỏi cô.
-Nói đi! Cô xoay qua vừa nói vừa ra hiệu cho Tiểu Tinh nói.
-Con.... Con cũng không muốn dấu diếm mọi người nữa.... Con là người đồng tính.
-Hả.... Cái gì... Mẹ cô hoảng hốt hỏi lại.
-Con... con là người đồng tính, con... thích... con trai hơn con gái.
-Là song tính thì đúng hơn, nhưng mà thiên về con trai hơn. Nó thích những người giỏi hơn nó. Chị tư giải thích.
Tất cả mọi người lúc này đều nhìn về phía ba của cô với một ánh mắt sợ sệt.
-Nhìn ba cái gì? Ông bình thản uống một ngụm trà rồi nói.
-Ba... Ba không tức giận sao? Tiểu Tinh hỏi .
-Tức thì được cái gì? Tức thì con có thể trở lại bình thường được không?
Mọi người ngơ ngác nhìn ba. Ba đặt nhẹ chén trà xuống rồi nói:
-Ba biết con bị như vậy từ lúc con mới bắt đầu học cấp ba rồi. Con tưởng ba không biết sao? Con là con của ba không lẽ ba không quan tâm để ý tới con sao? Tất cả các con ở đây từng đứa từng đứa một , tính tình, sở thích như thế nào ba đều biết nhưng mà ba không nói ra thôi. Ba còn biết được người con thầm thương trộm nhớ là ai nữa kìa. Nhưng mà đúng là nghiệt duyên, thích ai không thích lại đi thích anh rể của mình. Ba cười có phần chua xót.
-Anh rể...? Anh rể là sao...?  Vậy là trong nhà chỉ có mình tôi không biết gì hết sao? Mẹ hỏi.
-Còn có tụi con. Mấy người con rể đồng loạt lên tiếng.
-Con, chị hai và Tiểu Yên thì cũng mới biết gần đây thôi. Chị ba nói.
-Mà nó thích anh rể là anh rể nào của nó. Mẹ hỏi.
-Còn ai nữa? Chồng con chứ ai? Cô trả lời.
-Cái gì...? Mẹ cùng với anh và mấy người con rể xoay qua nhìn cô rồi hỏi.
-Tính ra thì phải nói là con giật người yêu trong mộng của nó trước thì đúng hơn, vì nó thích anh ấy trước cả con mà. Cô cười rồi nói.
-Con cũng biết sao? Ba cô khẽ cười rồi hỏi.
-Haizz, nhưng con cũng đâu có ngờ con sau này lại là vợ của Mã Tiêu, chủ tịch tập đoàn Ảnh Quân cơ chứ. Lúc đầu con còn tưởng nó xem anh ấy là thần tượng. Cũng giống như con cũng coi anh ấy là thần tượng của mình thôi, nhưng một thời gian sau con có để ý và phát hiện nó đối với tất cả những người đàn ông đẹp trai đều có hứng thú, nói chuyện còn có chút mắc cỡ là con nghi rồi. Còn nữa nha lúc chồng con đến nhà mình ra mắt lần đầu tiên, từ cái cử chỉ như bắt tay nè, nói chuyện lí nhí trong miệng nè, mặt còn đỏ nữa nè, rồi cả buổi ngồi yên ngoan ngoãn không nói một câu nào thì con đã xác định luôn 100% nó thích anh ấy . Cô nói.
-Con cũng để ý em của con quá nhỉ? Ba hỏi.
-Tất nhiên rồi, con là ai cơ chứ?
-Là trùm nhiều chuyện. Mọi người đồng thanh nói.
-Làm gì có. Cô chối.
-Không nhiều chuyện sao? Vụ án giết người em cũng là người biết đầu tiên. Chuyện chị nhà hàng xóm có quan hệ với đồng nghiệp với nạn nhân em cũng biết. Ngày ra chơi game thì nhiều chuyện với mấy thằng chơi game trên mạng, nó có người yêu cũng biết, còn nhiều lắm,... Vậy không nhiều chuyện là cái gì? Chị tư nói.
-Em có mà đâu thèm nghe đâu, tại tự nó chui vào lỗ tai của em thôi mà. Cô nhẹ giọng chống chế rồi xoay qua Tiểu Tinh nói tiếp: Mà nè, nói đi cũng phải nói lại nếu như chị không lấy được ảnh thì em tới giờ chắc cũng không có cửa đến gần ảnh chứ đừng nói là được bắt tay rồi ngồi nói chuyện ha. Em nên cảm ơn chị em thì đúng hơn. Có phải vì lý do đó mà ba coi phim Trần Tình Lệnh không vậy?
-Ba coi Trần Tình Lệnh sao? Hồi nào vậy? Chị tư hỏi.
-Thì lúc trước khi em lấy anh ấy đó. Cô nói.
-Ba coi phim đam sao? Chị ba xoay qua hỏi ba.
-Thấy nó chiếu thì coi chứ liên quan gì đến chuyện của nó. Ba bực bội.
-Mà em nói xem, em thích anh từ khi nào? Mà anh có gì khiến em thích anh đến vậy chứ ? Anh hỏi.
-Anh thì ai chả thích. Mọi người đều đồng thanh lên tiếng.
-Chỉ có chị ấy là sướng nhất thôi... Tự nhiên ở đâu ra lại được hưởng trọn. Tiểu Yên nói.
-Em có tin chị tát em không hả? Em nên nhìn lại chồng em đi kìa. Cô vừa nói vừa đanh đá dơ tay lên ra vẻ định đánh Tiểu Yên rồi nói tiếp: Em cũng khổ lắm chứ bộ lấy được anh ấy thì sao chứ? Hết phải ghen với gái giờ còn phải ghen với trai cũng đâu có sung sướng gì đâu chứ.
-Được rồi em nói xem nào. Anh hỏi lại.
-Năm đó, lúc em còn đang học cuối năm lớp hai, anh lúc đó là học cũng chắc gần hết cấp ba rồi, cũng sắp sửa lên đại học rồi. Có một ngày em vô tình lướt mạng thì thấy có một bài viết nói về top cậu ấm cô chiêu của các gia tộc giàu có hàng đầu thế giới. Trong đó có cả anh em nhà họ Mã các anh nữa. Em để ý anh vì anh vừa đẹp trai vừa tài giỏi. Trong bài viết có ghi anh đã thi đậu vào trường Harvard với số điểm tuyệt đối. Sau này em càng ngày càng quan tâm về anh nhiều hơn và biết được ngoài việc thi đậu vào ngành y và trở thành tiến sĩ ngành y trẻ nhất thì anh còn là một game thủ giỏi và còn thi vào khoa công nghệ thông tin với số điểm cực cao. Sau đó thì anh còn học thêm cả ngành quản trị kinh doanh và đã tự mở công ty riêng của mình và tự đi lên bằng chính bản thân của mình để trở thành một CEO của một tập đoàn game lớn nhất và được các game thủ trên thế giới chọn chơi. Ngoài ra còn là một trong những tựa game được yêu thích nhất thế giới hiện nay . Giống như chị năm em , em cũng học công nghệ thông tin để có thể cùng ngành với anh, nhưng vì em cũng không thích chơi game như chị năm nên em đã chọn học một nhánh khác của ngành công nghệ thông tin. Tiểu Tinh kể lại.
-Vậy là trong nhà có ba người học công nghệ thông tin thì hết hai người vì thần tượng Mã Tiêu mà quyết định học ngành này sao? Chị ba hỏi.
-Em thì có thêm yêu thích môn game nữa mà. Cô nói.
-Riêng con chọn công nghệ thông tin là vì cô ấy. Anh nói rồi xoay qua nhìn cô.
-Là sao, mọi người ngơ ngác như không hiểu chuyện gì. Thì anh lại tiếp tục lên tiếng giải thích:
-Thật ra thì đáng lẽ con chỉ định học mỗi ngành Y và đi chuyên sâu vào nó thôi cho đến một ngày.... Anh sau đó kể lại hết những chuyện anh đã nhìn thấy nội tổ của anh thế nào. Chuyện gặp được cô trong mơ ra làm sao? Cô ở trong mơ đã nói gì với anh. Rồi cả chuyện hình ảnh trong mơ của cô trưởng thành theo thời gian ra sao, tất cả đều được anh kể lại rất chi tiết.
-Vậy là việc anh quyết định học thêm công nghệ thông tin và mở công ty game là vì chị ấy sao? Tiểu Tinh hỏi.
-Phải, chính là vì cô ấy . Anh gật đầu rồi trả lời.
-Thì ra chính vì thế mà con mới nhất quyết lấy con bé cho bằng được sao? Ba cô hỏi.
-Phải. Như con đã nói tất cả các con dâu của nhà họ Mã đều được nội tổ phụ của con lựa chọn. Mọi người thấy chiếc vòng đỏ này không? Nó chính là cái để anh em tụi con chống lại dục vọng, để không thể đi ra ngoài ngoại tình. Còn nữa nếu ai có muốn hãm hại tụi con cũng không được.
-Thì ra là vậy. Ba cô nói.
-Đáng lẽ con cũng không muốn nói chuyện này ra đâu, cả việc con bị vô sinh nữa nhưng con nghĩ cũng không cần dấu diếm làm gì nữa, nói ra cũng không cần phải để trong lòng chi cho mệt nữa.
-Đúng quả thật là Thu Hương cũng thật có phúc quá rồi. Cuộc đời nó cái gì cũng không đặng, cái gì cũng xui xẻo nhưng bù lại nó lại có được một người chồng vừa ưu tú vừa yêu nó như con đây. Quả thật ông trời cũng không lấy hết đi của ai thứ gì. Ba cô cảm thán nói.
-Vâng. Anh nói.
-Em....Em xin lỗi mọi người, xin lỗi anh rể, xin lỗi chị tư. Tiểu Tinh vừa khóc vừa nói.
-Thôi không sao đâu! Anh vừa nói vừa bước lại ôm lấy Tiểu Tinh, lấy tay vỗ vỗ an ủi.
-Nhưng mà nó cũng có thích con gái mà nên tụi con cũng đã kiếm được một mối cho nó rồi. Con bé này cũng làm trong công ty của tụi con.
-Ủa ai vậy? Trạch Khôn hỏi.
-Hạ Vy Vy. Chị hai nói.
-Mà con gái nhà người ta ..... người ta ....
-Ba yên tâm đi con bé nó cũng là lesbian. Ba mẹ nó cũng đang hối thúc nó lấy chồng, cho nên cũng hợp lắm. Cô giải thích.
-Nó như vậy thì đâu có con được đúng không?
-Được mà, nó cũng là song tính giống với Tiểu Tinh nhà mình. Cô nói.
-Mà nếu không được thì thụ tinh nhân tạo là được mà. Anh lúc này cũng tiếp lời cô.
-Ùm, thôi được rồi. Ba cô nói.
-Sẵn đông đủ mọi người ở lại ăn cơm nha. Mẹ nói.
-Vâng. Mọi người cùng đồng thanh trả lời.
Trong lúc mọi người đang tất bật dọn cơm, cô để ý thì thấy Tiểu Mã đang ngồi ở một góc chơi xa. Nảy giờ chắc ngồi chăm chú chơi xe không để ý người lớn nói gì. Cô lúc này liền đi lại chỗ nó đang ngồi rồi hỏi nó:
-Tiểu Mã! Đang chơi gì đó?
-Con đang chơi xe, dì năm chơi không? Nói hỏi lại cô.
-Này là *Bugatti hả?
-Vâng.
-Cái này *BMW M8 sao?
-Phải. Sao dì năm biết? Nó ngạc nhiên hỏi cô?
-Dì cái gì mà dì chả biết. Cô vừa nói vừa kéo nó vào lòng mình.
-Đây là Lamborghini nè.
-Ùm. Mà con dạo này trong trường học hành sao rồi? Có được điểm tốt không? Có ai ăn hiếp con không? Cô đang hỏi, thì đúng lúc này anh cũng đi lại ngồi xổm kế bên chỗ cô đang ngồi.
-Dượng năm. Thằng bé lễ phép chào.
-Ùm, ngoan lắm. Anh sờ đầu nó rồi nói.
-Sao có ai ăn hiếp con không? Con học được mấy điểm? Cô hỏi nói.
-Điểm toán của con được 100 điểm.
-Giỏi vậy sao? Cô khen nó.
-Trong trường con ai cũng biết đến dượng năm cả. Có đứa bạn còn nói với con rằng, mẹ nó thích dượng năm lắm.
-Vậy sao? Cô vừa cười vừa nói.
-Rồi còn gì nữa không con kể cho dì dượng nghe đi? Anh hỏi.
-Ở trong trường ai cũng muốn chơi với con cả?
-Hể? Tại sao? Cô hỏi .
-Vì con là cháu của dượng đó. Thằng bé ngốc nghếch nói.
Cô lúc này nhìn anh cười cười.
-Mọi người vào ăn cơm nè. Chị hai nói.
-Vâng! Đi! Đi ăn cơm! Trước khi ăn cơm phải rửa tay cái đã. Cô nói với thằng bé.
Tối đó mọi người vui vẻ vừa ăn cơm vừa nói chuyện rôm rả.
Sau khi ăn xong, vợ chồng cô ở chơi một chút rồi xin phép về. Nhưng vừa xuống tới dưới cửa chung cư thì lúc này trời đang đổ mưa rất to. Từ chỗ chung cư mà muốn đến bãi đậu xe thì phải đi bộ qua một quãng đường khá xa. Hai người lại không mang theo dù nên anh đã phải cởi áo khoác ngoài của mình ra để che đỡ cho hai người. Trong phim khi xem đến những cảnh như thế này thì sẽ cảm thấy cực kỳ lãng mạn.Nhưng thực tế thì....khi đến được tới nơi thì hai vợ chồng cô ướt sũng từ đầu đến chân, nhìn như hai con chuột lột vậy. Người ta nói quả thật không sai nghệ thuật chính là ánh trăng lừa dối . Vô đến xe cô than thở:
-Ngày xưa khi em coi phim. Nam nữ chính cũng đội mưa giống như thế này, nhìn vào thấy vô cùng lãng mạn. Những giọt mưa bên ngoài như ngưng động, nam chính nhìn nữ chính với một anh mắt cực kỳ say đắm. Nhưng sao...  bên ngoài em thấy nó không lãng mạn một chút nào hết vậy chứ. Người ta nói không sai mà nghệ thuật chính là ánh trăng lừa dối.
-Ở trong phim nó sự dụng đồ hoạ máy tính chứ có phải mưa thật đâu mà. Anh nói xong liền lấy tay xoa đầu cô rồi khẽ cười.
-Thật ra em ngày trước lại thích coi phim đam mỹ hơn. Dù sao thì xem đam mỹ nhìn thấy trai đẹp chúng nó đi với nhau cũng đỡ cảm thấy chạnh lòng hơn là thấy nó đi với gái. Cô nói.
-Vậy bây giờ em đã có anh đi với em rồi còn gì? Còn là đi tới cuối đời nữa . Không còn thấy chạnh lòng nữa phải không?
-Không. Cô nhìn anh cười thật tươi rồi trả lời.
Anh lúc này vừa lái xe vừa nói chuyện với cô:
-Mà em nói em thích xem phim đam mỹ sao?
-Phải.
-Vậy em thích coi bộ nào nhất.
-Tất nhiên là Trần Tình Lệnh rồi. *Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ do *Tiêu Chiến và *Vương Nhất Bác đóng. Thời điểm chiếu bộ phim này CP *Bác Quân Nhất Tiêu rất được yêu thích, đến giờ CP này cũng còn đang rất hot.
-Bác Quân Nhất Tiêu sao? Anh hỏi.
-Ùm, là Bác Quân Nhất Tiêu. Ý nghĩa của  "Bác Quân Nhất Tiêu " là "giành được một nụ cười của người". Cũng có thể hiểu với nghĩa là "Nhất Bác giành được một Tiêu Chiến". Cô vui vẻ giải thích.
-Ùm, việc ghép CP nam nữ với nhau thì không sao, nhưng sao lại có cái trò ghép CP nam nam với nhau chứ? Dù sao hai anh diễn viên kia cũng là trai thẳng mà, ghép kiểu đó anh thấy nó sao sao á.
-Chắc anh chưa coi clip fans bọn họ làm cho hai người họ đâu. Anh chừng nào rãnh thử vào mà xem, không đặc sắc không ăn tiền. Còn nữa nha cách ghép clip của fans cp có khi còn trình độ hơn cả những người học công nghệ thông tin như chúng ta nữa đó.
-Thật vậy sao?
-Em nói dối anh làm gì? Em thì em không ship CP nhưng mà dù sao em cũng là con gái thích trai đẹp là bình thường. Anh biết không em thích nhất là nam diễn viên đóng vai Nguỵ Vô Tiện đấy.
-Tiêu Chiến sao? Anh hỏi.
-Phải, ể mà anh cũng quan tâm Showbiz nữa à? Cô ngạc nhiên hỏi.
-Hình ảnh của anh ta ở ngoài đường đầy ra đó. Hơn nữa có một lần anh có được mời đi xem một show về thời trang, có cả anh ta tham gia nữa, anh thấy anh ta cũng thường thôi mà.
-Thường sao? Nụ cười làm trái tim của bao cô gái phải thổn thức.
-Vậy anh và cậu ta ai đẹp hơn? Anh hỏi.
-Anh đang ghen sao? Cô hỏi.
-Đừng đánh trống lãng, trả lời anh đi!
-Vẻ đẹp bên ngoài thì sao mà so sánh, mỗi người mỗi kiểu thôi. Nhưng nói về tài hoa thì anh ta thua anh xa. Dù sao thì anh cũng thấy rồi đó biết bao nhiêu người con gái chỉ ao ước có thể có được cái liếc mắt của anh thôi . Em nói cho anh biết tuy con gái thích vẻ đẹp bên ngoài, nhưng họ cũng thích vẻ đẹp bên trong nữa. Ví dụ như gia thế nè, địa vị trong xã hội nè, có nghề nghiệp ổn định nè. Nghề nào càng kiếm được nhiều tiền và được nhiều người tôn trọng càng tốt. Còn nữa cái quan trọng nhất là phải có tài. Em nói cho anh nghe anh chính là mẫu người đàn ông mà bao nhiêu cô gái muốn có được, hội tụ đủ hết tất cả những gì em kể ở phía trên luôn. Hoàn mỹ hơn cả hoàn mỹ nữa. Cô vừa nói, vừa tỏ vẻ thích thú.
-Em đừng tâng bốc anh vậy chứ? Anh cũng có khuyết điểm của mình chứ bộ?
-Khuyết điểm gì? Cô hỏi.
-Vô sinh, không thể sinh được con.
-Haizz, em nói cho anh biết cái chuyện đó đối với phụ nữ hiện tại không có càng tốt.
-Tại sao?
-Anh... một người thông minh như anh mà cũng không biết sao?
-Anh không để ý tới phụ nữ lắm.
-Thì là sinh con rồi thì cơ thể và nhan sắc sẽ không được đẹp như trước kia nữa chứ sao? Không những vậy còn có thời kỳ phải ở cữ, đây là giai đoạn mà đàn ông thường ra ngoài ngoại tình. Rồi còn phải cho con bú, chăm sóc cho con, tối nhiều khi còn phải thức trắng đêm.
-Anh thì cứ nghĩ đàn ông phải sợ hơn chứ? Sợ có con rồi sẽ không được vợ cưng chiều như lúc chưa có con nữa. Chỉ toàn tâm lo cho con , mình thì bị cho ra rìa, có khi còn bị con nó ăn hiếp lại nữa.
-Anh lấy đâu ra suy nghĩ đó thế? À bây giờ em mới phát hiện ra thêm một lý do nữa tại sao anh không muốn chữa dứt căn bệnh xuất tinh không có tinh trùng của anh rồi, để khỏi có con chứ gì?
-Sống như vậy em thấy chẳng phải tốt hơn sao? Anh cũng không cần phải suốt ngày ganh tị với ai cả.
-Anh thật là... trẻ con quá rồi đó. Cô nói xong anh nhìn cô rồi cười , cô cũng cười theo. Cô lúc này cảm giác hình như đầu óc hơi quay quay, có lẽ ban nảy cô đã uống nhiều rượu quá, nên có lẽ rượu cũng đã bắt đầu thấm dần vào cơ thể cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro