Cơn ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tỉnh dậy thấy mình đang nằm ở một trong phòng tối tăm nào đó, ánh sáng bên ngoài yếu ớt lọt qua khe cửa . Đây là đâu? Cô loạng choạng ngồi dậy
-Chồng ơi!
-Mày chịu dậy rồi sao? Một người đàn ông bụng phệ, đầu hói đứng cạnh đầu giường cô đang nằm rồi hỏi cô .
-Ông là ai? Cô hỏi
-Mày ngủ chưa tỉnh sao? Tao là chồng mày chứ là ai?
-Không chồng tôi là Mã Tiêu mà.
-Mã Tiêu? Mày đang mơ sao? Mã Tiêu chủ tịch tập đoàn Ảnh Quân mà là chồng mày chắc tao là triệu phú mất rồi. Đi dọn dẹp nhà cửa đi, còn phải nấu đồ ăn cho tao nữa.
-Anh à kệ cô ta, đừng tức giận với loại người này làm gì cho nó mệt. Lúc này một cô gái trẻ lên tiếng.
-Đi thôi. Dọn dẹp nhà cửa rồi mới được đi làm đó.
Cô lúc này hoảng sợ vỗ vài cái vào mặt mình, đau quá, có lẽ là không nằm mơ, vậy là làm vợ Mã Tiêu là nằm mơ sao? Cô lúc này nhìn vào trong gương, đúng là cô rồi, nhưng cô ốm đi rất nhiều, tóc tai bù xù quần áo thì luộm thuộm. Cô nhanh chóng thu dọn đóng chén bát, nấu đại cơm rồi đi làm, nhưng cô không biết mình phải đi làm ở đâu, đúng lúc đó có điện thoại gọi đến "Bà Mã"? Bà Mã là ai? Cô lúc này bắt máy đầu dây bên kia giọng the thé của một người phụ nữ vang lên:
-Sao giờ này còn chưa tới?
-Xin lỗi! Tới đâu ạ?
-Cô bị gì vậy đến công ty làm việc chứ ở đâu!
-Công ty nào?
-Cô giả nai với tôi sao? Tập đoàn Ảnh Quân.
-Tập đoàn Ảnh Quân?
-Tới mau lên.
Cúp máy xong cô liền chạy đến công ty, đang đứng lớ ngớ thì bị một bà, mặc áo lau công đi đến kéo cô đi, vừa đi vừa chửi.
-Nói thằng chồng cô muốn có tiền thì phải cho cô đi làm suốt ngày gái gú, bắt cô dọn dẹp tới trễ rồi cuối cùng bị trừ tiền lương thì lại chửi rồi bắt cô đi mượn tiền mua đồ cho hắn và con bồ của hắn.
Thì ra cô làm lau công cho tập đoàn Ảnh Quân. Cô lúc này đang lau thì nhìn thấy anh và Nhiệt Địch Ba.
-Ông xã hôm nay tụi mình đi đâu? Cô ta hỏi anh.
-Đi đâu tuỳ ý em. Anh trả lời.
Cô lúc này mới để ý trên tay anh và tay cô ta đều đeo sợi dây màu đỏ, cô bất chợt nhìn lại tay mình, không có. Vậy có lẽ là mình đã nằm mơ rồi, giấc mơ thật đẹp. Đang đứng suy nghĩ thì
-Đứng ngơ ra đó làm gì làm việc tiếp đi.
Sau khi làm việc xong cô quay trở về nhà, mới bước vào tới cửa thì cô đã thấy một bãi chiến trường mà hai người họ đã bày ra. Nào là mấy lon bia, nào là đồ ăn, chén đũa dơ, bày khắp cả nhà.
-Nhìn cái gì mà nhìn, đi dọn dẹp đi. Lấy mày bao lâu rồi mà chưa sinh được cho tao một đứa con, đúng là đồ ăn hại. Con điếm mày đứng đó làm gì , dọn dẹp mau còn đi nấu cơm cho bọn tao ăn nữa chứ . Nói rồi người đàn ông mà xưng là chồng của cô chọi nguyên chiếc dép vào mặt cô khiến cô phải né. Thì ra hắn ta ngoại tình, đã vậy còn công khai. Cô mệt mỏi.
Nấu đồ ăn xong cô liền dọn dẹp nhà cửa rồi đi ra ngoài hóng gió một chút, vì cô không muốn nhìn thấy hai người bọn họ nữa . Cô đang đi thì nhìn thấy trên màn ảnh rộng có anh đang quảng cáo game Thần Chiến. Cô chua xót, là mơ nên đẹp như thế, còn ngoài đời thật thì một đứa như cô làm sao có thể đụng tới Mã Tiêu huống hồ chi lại được làm vợ của anh ấy cơ chứ. Cô lúc này nghĩ ngợi thì bất giác nghĩ đến ba mẹ và gia đình của cô, nên cô quyết định đi tìm họ, biết đâu cô có thể biết được từ họ một chút xíu gì đó về bản thân của mình . Khi cô đến nơi thì không thấy quán trà sữa của chị tư đâu, cũng không có chung cư nào cả, tất cả dường như đều đã bị bốc hơi. Cô lúc này chạy lại hỏi những người xung quanh đó họ điều lắc đầu không biết. Vậy ba mẹ, gia đình cô là ai, hiện giờ họ đang ở đâu, nhìn đồng hồ đã 9:30. Cô đang mãi mê suy nghĩ nên không biết mình đang đi băng qua đường. Bất chợt lúc này đột nhiên nghe có tiếng còi xe in ỏi bên tai. Theo phản xạ cô liền nhìn về phía tiếng còi xe . Cô lúc này mới phát hiện, có một chiếc xe hàng to đang lao về phía mình. Vì trong lúc hoảng loạn cô cũng không biết phải làm gì, chỉ biết đứng đó trơ mắt nhìn chiếc xe hàng với tốc độ cực nhanh lao về phía chỗ mình đang đứng. Và rồi bùm.... Cô lúc này chỉ cảm nhận mình đã bị văng ra xa, cô thấy nhiều người đang bu xung quanh cô, tiếng xe cứu thương, hình như có tiếng ai đang gọi tên cô, và rồi......
Tỉnh dậy...
Cô thấy mình đang nằm trong bệnh viện, thì ra mình vẫn chưa chết, đầu đau như búa bổ. Cô lúc này chợt nhớ ra thằng chồng của cô... Thôi chết rồi nếu mình mà về trễ không nấu cơm thì mình sẽ bị chửi đến chết cho mà coi. Cô lồm cồm ngồi dậy thì thấy Mã Tiêu cùng gia đình cô chạy vào .
-Em không sao chứ? Em rốt cuộc đã tỉnh lại rồi sao? Mã Tiêu nhìn cô lo lắng hỏi.
-Mã tổng chúng ta quen nhau sao? Cô ngơ ngác hỏi.
-Em bị gì vậy hả Thu Hương, anh đã kiểm tra hết rồi đầu em đâu bị gì đâu.
Cô gãi đầu, ngơ ngác như chưa hiểu chuyện gì. Thì thấy ba mẹ cô, Mã lão phu nhân, Mã lão gia, Mã phu nhân và các anh chị cũng đứng đó. Mã lão phu nhân nhìn cô rồi hỏi:
-Con không sao chứ Thu Hương?
-Hả? À Mã lão phu nhân tôi không sao đâu ạ.
Tất cả mọi người lúc này hoang mang nhìn nhau. Cô lúc này cô cũng không biết đây là mơ hay thật, chắc là mơ, đời thật chắc cô đã chết hoặc vẫn còn đang hôn mê.
-Mama. Thằng bé gọi cô.
-Tiểu thiếu gia. Xin lỗi mọi người tôi phải đi đây, tôi không có tiền nằm viện đâu, tôi còn phải về nhà nấu cơm cho chồng tôi và tình nhân của hắn ta nữa, không thôi hắn sẽ đánh chết tôi mất. Tôi còn phải đi làm nữa, không đi làm không có tiền mua đồ ăn đâu.
Cô nói rồi vả hai cái vào mặt mình, đau quá. Lúc tỉnh dậy trước đây cô vả mặt mình cũng đau, giờ vả cũng đâu, rốt cuộc đâu là mơ, đâu là thật vậy. Cô lúc này còn đang loạng choạng thì bị Mã Tiêu nhất bổng cô lên rồi để cô lên giường.
-Em nói cho anh biết xem, đã có chuyện gì xảy ra với em thế? Em có biết mình đã hôn mê hơn nửa năm rồi không? Từ ngày bên Mỹ tới giờ về đến Trung Quốc em mới tỉnh lại. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với em vậy? Anh hỏi.
Mỹ, Trung Quốc, phải rồi ha trong giấc mơ trước kia cô cũng có từng mơ mình đã đi Mỹ cùng Mã Tiêu. Cô thật sự không biết là mơ hay là thật nữa, cô sợ đây chỉ là một giấc mơ, mà một khi cô tỉnh lại thì sẽ càng đau lòng hơn.
-Mã tổng tôi... Chắc tôi đang mơ thôi, mơ một giấc mơ đẹp nhưng đến lúc tôi phải tỉnh lại rồi. Cô lúc này đưa hai tay vả vào mặt mình thật mạnh mấy cái rồi hét lên:
-Tỉnh dậy đi! Mày phải tỉnh dậy đi! Tỉnh lại! Không được mơ nữa, phải trở về hiện thật.
Mã Tiêu và mọi người thấy vậy liền ngăn cô lại, bác sĩ tiêm cho một mũi và rồi cô thiếp đi lúc nào không hay.
Về phần anh , hơn nửa năm trước, vào buổi sáng sau cái đêm anh đuổi Cindy đi thì lúc tỉnh dậy anh thấy cô vẫn ngủ, thấy cô ngủ ngon nên không đánh thức cô dậy, có lẽ cô mệt quá nên ngủ quên. Anh lúc này vệ sinh cho con ăn. Ăn sáng xong thấy cô vẫn ngủ nên quyết định cho cô ngủ tiếp rồi anh đưa thằng bé đi học, lác nữa cô dậy ăn sáng rồi đến sau. Nhưng anh chờ mãi, đã hơn nửa ngày cô vẫn chưa tới, gọi điện thì không thấy ai trả lời, vì chột dạ nên anh liền chạy về nhà thấy cô vẫn nằm đó, anh lay mãi cô vẫn không dậy. Anh lúc này lập tức đưa cô vào bệnh viện và xét nghiệm hết một lượt cho cô nhưng tất cả đều bình thường, cô không bị gì cả. Cô hôn mê từ lúc đó. Gần nửa năm sau, khi thằng bé kết thúc năm học của mình và được nghỉ hè anh liền nhanh chóng đưa thằng bé và cô về Trung Quốc bằng phi cơ riêng của mình. Về tới Trung Quốc anh lại đưa cô vào bệnh viện lần này kiểm tra kỹ hơn nhưng cũng không phát hiện ra bệnh gì. Cô hôn mê trong vòng hơn nửa năm trời, hôm nay tỉnh dậy thì nói những lời khiến anh không hiểu gì cả.
Cô tỉnh dậy, đầu cô vẫn đau như búa bổ, chắc cô đã tỉnh mộng rồi. Đang ngơ ngác thì lại thấy Mã Tiêu, cả Bác Văn và Trạch Khôn đi vào nữa, cô hình đang ở nhà Mã Tiêu ở Trung Quốc, trong giấc mơ ngày trước cô thấy là vậy.
-Em tỉnh rồi sao? Mã Tiêu nhanh chóng chạy lại đỡ cô ngồi dậy.
-Tôi vẫn chưa tỉnh mộng sao? Đáng lẽ tôi phải nên tỉnh lại rồi chứ? Cái quái gì thế này? Cô la lớn rồi vả vào mặt mình bôm bốp rồi nói:
-Tôi muốn tỉnh mộng, tôi muốn tỉnh mộng! Tỉnh lại đi Thu Hương, tỉnh lại đi đừng mơ nữa, mày không phải là vợ của Mã Tiêu đâu, đừng mơ nữa, tỉnh lại đi!
Anh thấy vậy liền nắm tay cô lại ngăn cản cô lấy tay mình đánh vào mặt, Bác Văn và Trạch Khôn lúc này cũng ngồi xuống đỡ cô:
-Chị à, chị không mơ là thật, chị là vợ của anh họ em mà. Trạch Khôn nói.
-Không phải, tuyệt đối không phải. Tôi thật chất là vợ của một tên mập, vừa mập vừa hôi, vừa thối lại còn nuôi gái công khai. Bọn họ còn công khai âu yếm trước mặt tôi nữa. Hắn ta còn gọi tôi là con điếm, cưới tôi lâu rồi mà không thể sinh con cho hắn. Hắn nói tôi là một phế vật, còn muốn mơ làm vợ của Mã Tiêu. Cô nói rồi oà khóc rồi nói tiếp:
-Tôi làm lau công trong công ty của tập đoàn Ảnh Quân. Vợ của Mã Tiêu là Nhiệt Địch Ba. Còn nữa trên tay tôi thật chất không có sợi dây màu đỏ nào cả, sợi dây màu đỏ là của Nhiệt Địch Ba đeo không phải tôi. Còn nữa tôi đã bị xe hàng tông, nó lại một lần nữa kéo tôi vào giấc mơ . Tất cả đều là giả dối, tôi muốn tỉnh mộng tôi không muốn phải sống thêm trong mộng này nữa đâu, tôi phải tỉnh dậy, làm ơn cho tôi tỉnh dậy đi. Mộng xuân rất đẹp nhưng nếu cứ nằm mộng hoài khi tỉnh lại sẽ thấy cả người hụt hẫng, tôi không muốn tôi muốn tỉnh lại tôi không muốn dệt mộng nữa, tôi phải tỉnh lại. Các người làm ơn cho tôi tỉnh lại đi, đánh tôi cũng được, hay để tôi ra ngoài bị xe tông một lần nữa biết đâu tôi có thể tỉnh lại thì sao? Làm ơn đi! Cô lúc này vò đầu bứt tóc.
-Tôi muốn tỉnh mộng. Cô mệt mỏi.
-Em nghe anh nói, những gì em vừa trải qua mới là mộng, hơn nữa còn là một ác mộng. Đây mới là thật, em là vợ của Mã Tiêu anh, là mẹ của con anh em hiểu chưa?
Cô lắc đầu rồi khẽ nói:
-Tôi muốn tỉnh mộng.
-Nếu như theo chị đây là mộng thì hãy cứ tiếp tục dệt mộng đi, ở đây chị chẳng phải vui vẻ hơn sao? Bác Văn nói.
-Vui thì vui nhưng nếu tỉnh lại sẽ thấy hụt hẫng lắm. Còn nữa tôi sẽ bị hắn đánh đến chết . Tôi sợ hắn lại mắng tôi là một con điếm, tôi sợ nhìn thấy hai người bọn họ âu yếm với nhau. Tôi không muốn.
-Vậy thì chị cứ ở đây, chị sẽ được hạnh phúc, sẽ không phải nhìn thấy gì, cũng sẽ không bị ai đánh cả. Chị nói xe hàng tông chị đúng không? Chị cứ coi như chị đã chết và đây chính là thiên đường đi! Bác Văn nói.
-Phải! Đây chính là thiên đường, tôi muốn ở lại đây tiếp tục dệt mộng, tôi không muốn quay về nữa. Có lẽ tôi đã chết, phải tôi đã chết, tôi muốn dệt mộng tiếp.
-Phải chị hãy cứ dệt mộng tiếp, cứ tiếp tục dệt mộng! Bác Văn nói.
Cô lúc này đã nín khóc. Mã Tiêu đỡ cô nằm xuống và đi ra ngoài nói chuyện tiếp với bọn họ.
Bên ngoài lúc này...
-Có lẽ là hơn nửa năm nay, trong lúc chị ấy hôn mê đã gặp phải ác mộng, khiến chị ấy sợ hãi. Theo những lời chị ấy kể thì em nghĩ giấc mơ đó giống như là tiềm thức nằm sâu bên trong của chị ấy mà thôi. Chị ấy đang sợ hãi một thứ gì đó. Chẳng hạn như chị ấy sợ mất anh. Đem những điều không mấy tốt đẹp trong tiềm thức của chị ấy rồi xâu chuỗi chúng lại để dệt ra một cơn ác mộng . Hoặc có lẽ chị ấy nghĩ một người không có điểm gì ưu tú như chị ấy tại sao lại lấy được một người ưu tú như anh. Chị ấy nghĩ mình phải lấy những tên xấu xa, cặn bã nhất của xã hội mới đúng. Hay như là chị ấy đã nói, chị ấy không thể có con, bởi vì ngày trước chị ấy đã bị chuẩn đoán là vô sinh. Cái việc chị ấy mơ thấy anh và Nhiệt Địch Ba thì chắc anh cũng hiểu rồi đúng không? Nhiệt Địch Ba vừa xinh đẹp lại tài giỏi, hơn nữa lại còn là đối thủ của chị ấy. Làm việc lau công trong tập đoàn Ảnh Quân có nghĩa là tập đoàn Ảnh Quân chiếm một vị trí rất quan trọng trong tiềm thức của chị ấy, nhưng chị ấy nghĩ mình quá nhỏ bé còn anh và tập đoàn Ảnh Quân chính là một cái gì đó rất to lớn và vĩ đại nên chị ấy mới mơ thấy mình là một lau công nhỏ bé trong cái vĩ đại đó. Còn nữa chị ấy có nhắc đến người đàn ông mà chị ấy cho là chồng của chị ấy ngoại tình trước mặt chị ấy. Em nhớ anh từng kể, tối hôm trước khi chị ấy bị hôn mê, chị ấy đã nhìn thấy chuyện của anh và người giúp việc kia, nhiều khi đó cũng là một trong những lý do chị ấy lại mơ thấy vậy. Bác Văn giải thích.
-Bây giờ phải làm sao? Anh hỏi.
-Thì cứ coi như là chị ấy đang nằm mơ đi, hi vọng chị ấy sẽ không mơ lại cơn ác mộng kia nữa thì mọi chuyện sẽ dần dần trôi vào dĩ vãng và từ từ chị ấy cũng sẽ tin đây mới là đời thật thôi.
-Haizz . Anh thở dài.
-Nhưng tại sao đang yên đang lành tự nhiên lại bị hôn mê cơ chứ, lại tới tận hơn nửa năm trời. Trạch Khôn thắc mắc.
-Cái này phải hỏi tiến sĩ Mã thôi. Bác Văn nhìn anh rồi nói.
-Thôi được rồi, cảm ơn mọi người, tôi sẽ cố gắng giảm stress cho cô ấy, cho cô ấy cảm thấy bớt áp lực hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro