Bí mật động trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa năm sau,......
Con cô bây giờ cũng được bảy tám tháng tuổi nhưng mà nó đã đi được thông thạo. Thằng bé này cực kỳ ngoan, và cực kỳ thông minh. Hơn hai tháng đã biết lẩy , hơn bốn tháng đã biết bò thông thạo và gần sáu tháng đã lẫm chẫm tập đi và bây giờ thì đã có thể đi được thông thạo, vì thế mà khi muốn đi vệ sinh thằng bé cũng đã có thể tự mình đi ngồi bô mà không cần phải gọi người lớn nữa. Hơn nữa nó từ nhỏ đã rất ngoan không hề khóc đêm, tối nào cũng bú một bụng no rồi lên giường ngủ một giấc cho đến đúng sáu giờ sáng là thức dậy đòi bú, bú xong thì lại tiếp tục ngủ tiếp , có đôi lúc cô nghĩ nó như một chiếc đồng hồ sinh học không hơn không kém. Bây giờ thì cô đã chuyển sang cho thằng bé bú sữa bình và ăn dậm, dạo này thằng bé đang tập nói và có thể nói được papa và mama rồi. Con cô cái gì cũng nhanh và giỏi hơn con người ta, càng lớn càng đẹp trai có lẽ nội tổ phụ nói đúng nó là con thần trên trời nên vốn dĩ đã rất thông minh rồi. Vợ chồng cô dạo này cũng không còn cho thằng bé ngủ riêng nữa mà cho nó ngủ chung với vợ chồng cô , anh còn đặc biệt làm một cái hàng rào gắn xung quanh cái giường để cho thằng bé khi ngủ không bị lăn xuống giường.
Hôm nay khi cô đang ôm anh say giấc nồng thì :
Bốp! Một tát giáng thẳng vào một bên má của cô. Lúc này cô đau quá mới mở mắt ra xem có chuyện gì thì thấy thằng bé đang ngồi kế bên cạnh.
-Ay ... Sau con đánh mama? Cô lầu bầu.
-Mama...Mama...Thằng bé nói rồi chỉ vào bụng nó. Cô lúc này mới để ý thì thấy bây giờ đã là đúng sáu giờ sáng rồi.
-Được rồi, chờ mama đi pha sữa cho.
Sau khi pha sữa xong rồi đưa cho thằng bé định là lên nằm kế anh rồi ngủ tiếp không ngờ thằng bé nằm luôn ở đó không chịu qua bên kia nằm cô bực bội nói:
-Đi qua kia nằm cho mama ngủ! Chỗ này chỗ của mama!
Nó vờ như không nghe vẫn nằm đó, cô tức quá nhưng cũng phải đành nằm kế bên nó thôi. Anh lúc này thấy vậy nhẹ nhàng đứng dậy đi qua bên kia nằm kế bên cô, thằng bé thấy vậy liền trèo lên người cô rồi chen vào nằm giữa anh và cô, đã vậy còn sẵn tiện lấy chân đạp vào mặt cô một cái, cô lúc này như nổi điên:
-Ay! cái thằng này sao đạp vô mặt mama, hôm nay rốt cuộc bị làm sao thế hả?
-Papa. Nó lên tiếng trả lời cô.
-Thì đó, mama nhường papa cho con đó. Con với chả cái.
Cô từ khi sinh con xong mấy tháng ở nhà trông con không có đi làm nữa, nhưng hôm nay cô vì muốn làm cho anh ngạc nhiên mà bất ngờ đưa con đến công ty để cho nó chơi với papa nó một chút xíu . Cô lên tới nơi thì thấy không có ai trong phòng, cô có hỏi thì biết anh đã ra ngoài ăn cùng với bọn người Bác Văn và Trạch Khôn. Cô cũng biết được địa điểm họ hay lui tới nên bèn đẩy con đến đó. Vừa đến nơi thì thấy ba người họ cũng đang ở đó, cô định bế con bước vô thì cô bất ngờ chựng lại bởi vì cô nghe được ba người họ đang nói chuyện với người phụ nữ nào đó, cô bước tới gần nghe xem bọn họ đang nói gì:
-Cô muốn bao nhiêu tiền? Anh hỏi.
-Dù sao thì cũng chỉ là lấy trứng của cô để thụ thai thôi, đứa bé cũng không phải con cô. Vì vợ tôi lúc đó tưởng chừng như không thể có con nên mới dùng đến biện pháp này.
Tâm trạng của cô lúc này sau khi nghe được những lời nói đó , không biết phải diễn tả thế nào? Cô lúc này bình tĩnh vừa ẵm con đang ngủ trên tay vừa lấy điện thoại ra quay lại hết toàn bộ cuộc đối thoại của bọn họ rồi lập tức quay về  nhà. Tâm trạng của cô lúc này phải nói là rất tệ, thì ra đứa bé này vốn dĩ không phải con của cô, nó là con của anh và một người phụ nữ khác, hèn gì nó lại thông minh lại vừa dễ thương và đẹp đến thế. Người ta nói cô đẻ thuê quả là không sai. Cô lúc này mới chạy ra nhờ dì giúp việc:
-Dì ơi! Dì trông thằng bé giúp con cho đến khi Mã Tiêu về nhé. Nói rồi cô chạy lên phòng lấy hết đồ đạc của mình bỏ vào vali sau đó thì nhanh chóng bỏ đi, lần này là bỏ đi thật sự, cô tháo cả chiếc nhẫn cưới của mình rồi để luôn trên bàn làm việc của anh. Cô lúc này đón xe taxi và trở về nhà của mình, về đến nhà thì đi thẳng vào phòng khoá cửa lại  và không thèm để ý và nói với ai câu nào, mặc cho bên ngoài đập cửa gọi cô . Cô lúc này chỉ muốn yên tĩnh một chút, cô tắt nguồn điện thoại, mở nhạc rồi đeo nghe vào vặn cho âm thanh thật to. Cô ngồi suy nghĩ rồi nước mắt cứ rơi từng chập, cô cũng suy nghĩ rất nhiều. Cô còn tưởng cô là mẹ của thằng bé chứ, nhưng không ngờ anh ta lại làm như vậy với cô. Cô bây giờ mới nhận ra mình chỉ là người đẻ thuê cho hai người bọn họ.
Còn về phía anh, sau khi nghe chị giúp việc gọi thông báo, anh lập tức trở về nhà thì thấy cô đã lấy hết đồ của mình đi rồi, còn để lại cả chiếc nhẫn cưới và đứa con , rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra vậy? Anh lúc này gọi cho cô thì cô đã tắt máy , anh gọi cho ba mẹ thì ba mẹ nói là cô mới về vô phòng nhưng không nói với ai tiếng nào mà chốn vào phòng gọi thế nào cũng không mở cửa. Anh lúc này ngay lập tức nhờ chị giúp việc và gọi điện nhờ cả chị Tú Ảnh và Y Na qua giữ thằng bé còn anh đi tìm cô. Qua tới nơi anh gọi cửa mãi nhưng cô chẳng chịu mở, chẳng còn cách nào khác anh đã phải phá cửa đi vào thì thấy cô đang ngồi ở một góc phòng và đang đeo tai nghe. Lúc này cô thấy tiếng ầm một cái thì giật mình quay lại, anh và mọi người nhìn cô lúc này mắt đã sưng húp lên vì khóc quá nhiều. Anh chạy lại hỏi:
-Có chuyện gì vậy?
Cô lúc này cực kỳ bình tĩnh bước đến hộc tủ bàn của cô lấy một viên thuốc để giúp cho trạng thái bình tĩnh lại rồi lạnh lùng nói với anh:
-Chúng ta ra ngoài nói chuyện. Nói rồi cô bỏ ra ngoài, anh cũng đi theo cô .
Sau cùng hai người đến một nhà hàng nhỏ trong nhà hàng có một phòng riêng dành cho VIP . Cô bình tĩnh thở dài một cái rồi nói:
-Chúng ta ly dị đi!
-Em lại nữa rồi, tại sao phải ly dị trong khi chúng ta đã có con rồi chứ?
Cô lúc này liền lấy điện thoại của mình ra rồi mở đoạn clip ban nảy đã được cô quay lại đưa cho anh xem, rồi nói:
-Thằng bé vốn không phải là con của tôi, nó là con của anh với một người phụ nữ khác do anh đã cấy trứng của cô ta vào người tôi thôi. Tôi thì ra chỉ là người đẻ thuê cho vợ chồng anh thôi đúng không? Anh cho tôi cái chức danh con dâu Mã gia, vợ chủ tịch tập đoàn Ảnh Quân để tôi có thể công khai đẻ con cho anh với người phụ nữ khác rồi nếu tôi không biết việc này hai người còn định bắt tôi nuôi con của hai người nữa sao? Lại còn tốt bụng cho tôi một nửa phần công ty anh nữa chứ. Cái nồi này tôi không nhận đâu.
-Không có đâu em hiểu lầm rồi... Anh lúc này cố gắng giải thích nhưng bị cô xua tay từ chối.
-Tôi nói cho anh biết, nửa phần công ty của anh tôi sẽ hoàn trả lại, anh đi mà đưa cho vợ anh, mẹ của con anh đi tôi không cần. Còn nữa đơn ly hôn và cả cái nửa phần công ty của anh ban nảy tôi đã gọi nhờ luật sư xử lý dùm, chắc có lẽ tuần sau sẽ xong tới lúc đó tôi sẽ đến ký và anh yên tâm lần này tôi sẽ ký thật. Còn đứa con anh làm ơn, làm cách nào đó sửa cái tên mẹ nó trong giấy khai sinh giúp tôi bởi vì tôi vốn không phải mẹ nó. Còn nữa tiền tôi đẻ con giúp anh, tôi mang nặng đẻ đau rồi nuôi con cho anh trong suốt thời gian vừa qua và cả tiền bồi thường cho tổn thương mà các người đã gây ra cho tôi nữa. Tôi lúc nảy đã có ngồi tính rồi 200.000 nhân dân tệ , như vậy đã là quá nhân nhượng rồi đó. Nếu như anh và họ Mã các người không trả số tiền này cho tôi , tôi sẽ làm lớn chuyện này lên, tới chừng đó cá chết lướt rách. Tôi mà có chết thì tôi cũng quyết lôi họ Mã các người chết chung. Còn nữa cái sợi dây này giải quyết nó giúp tôi, còn không thì tôi cũng sẽ tiếp tục phao tin nhà họ Mã các người dùng bùa ngãi để làm tổn hại người khác đó. Để tôi coi, ai chết trước. Cô nhìn anh cười khẩy một cái rồi bỏ đi, mặc cho anh giải thích.
Một tuần sau, cô đến chỗ luật sư lúc này anh cũng đã  đến:
-Hai người suy nghĩ...
Chưa kịp đợi luật sư nói xong cô đã đặt bút ký luôn, sau khi ký còn hỏi :
-Đây là giấy tờ để hoàn trả phần công ty lại cho chủ tịch Mã đây đúng không?
-Phải. Luật sư trả lời.
-Vậy phải ký tên ở đâu đây?
-Ở đây.
Cô nói rồi ký vào chỗ cô phải ký rồi đứng lên nhìn anh rồi nói:
-Chủ tịch Mã những gì của anh tôi đã hoàn trả lại hết rồi, mong anh cũng nên hoàn trả tất cả những gì của tôi, bao gồm sự tự do. Cô nói rồi đưa cái tay có đeo sợi dây đỏ trên đó và nói tiếp:
-Kể cả sửa lại tên mẹ của thằng bé trong giấy khai sinh và số tiền tôi đã nói với anh trước đó. Nếu anh không làm thì đừng trách tôi vô tình. Cô lúc này thở dài một cái, cười nhếch mép rồi nói tiếp:
-Được rồi , tôi không có thời gian, tôi phải đi đây, cảm ơn chủ tịch Mã đã chăm sóc cho tôi bấy lâu nay. Cảm ơn luật sư tôi đi đây. Nói rồi cô bỏ đi ra ngoài, anh nhanh chóng chạy theo nắm lấy tay cô lại , lúc này cô còn thấy cả gia đình nhà họ Mã, cả Mã lão phu nhân và người đàn bà kia cũng có mặt. Mã lão phu nhân lúc này mới lên tiếng đề nghị:
-Hay là chúng ta vào trong một nhà hàng vừa ăn vừa nói được không?
-Được . Sẵn đây thì nói hết luôn, ba mặt một lời.
Tại nhà hàng.
-Thu Hương, chuyện không như con nghĩ đâu vốn dĩ  chỉ định là sẽ đưa vào cơ thể con, để con tưởng mình có thể có con để con đỡ mang gánh nặng thôi, nhưng mà thật chất thì con đã có thai nên kế hoạch đã ngưng không làm nữa. Việc cô ta đòi tiền là bởi vì đã lỡ lấy trứng của cô ta rồi nên cô ta đòi tiền tổn thất thôi chứ không có gì nữa. Đứa bé là con của con với Tiểu Tiêu mà. Hơn nữa đây là ý kiến của mẹ không phải của Tiểu Tiêu vì Tiểu Tiêu vốn dĩ không muốn sinh con nên nó mới cân nhắc nên chưa đưa vào đó chứ. Mã phu nhân nói.
-Thì ra chuyện này các người đều biết hết rồi sao? Được nếu đã biết hết thì tôi cũng nói cho các người biết luôn, các người tưởng tôi tin các người nữa sao? Nào là vòng đỏ chống ngoại tình hả, nào là cái gì con dâu cưng của nhà họ Mã sao? Hay là số mệnh an bài. Cô nhếch mép cười rồi nói tiếp:
-Tôi nói cho các người biết tôi chỉ cần 200.000 nhân dân tệ, sửa tên mẹ của thằng bé lại trong giấy sơ sinh và tháo chiếc dây đỏ này ra không thôi thì tôi sẽ quậy cho nhà họ Mã các người phải tan nát. Cá chết lưới rách, tôi có chết thì cũng lôi các người chết chung. Còn nữa bữa ăn này tôi cũng không dám ăn đâu mắc công lại nợ các người nữa. Nhớ nhé tôi đi trước đây.
Cô nói xong định bỏ đi thì người đàn bà bí ẩn kia đột nhiên lên tiếng:
-Sợi dây vốn dĩ không tháo ra được nữa đâu, chỉ có vợ chồng với nhau thật sự nó mới có thể đeo vào tay được thôi. Vốn dĩ sợi dây này nó đã dành cho riêng cô rồi không thể tháo ra nữa tháo ra thì cô chỉ có một con đường thôi.... Là chết.
-Bà....Các người.... Các người thật ác độc, đã lợi dụng tôi rồi còn muốn buột chặt tôi suốt đời sao? Tại sao không buộc mẹ của đứa bé con dâu thật của nhà họ Mã các người đó. Được vậy thì chờ đi, ngày mai sẽ có kịch hay để xem thôi, để rồi coi nhà họ Mã các người cao tay hơn hay tôi cao tay hơn. Nói rồi cô tức giận bỏ đi.
-Nội tổ mẫu. Anh lúc này giọng run run nước mắt ngắn dài nói.
Nội tổ mẫu thấy vậy liền đến bên anh lau nước mắt cho anh rồi nói:
-Cứ để con bé nó phát hoả đi, lần này coi như là lỗi của chúng ta, chúng ta phải chịu. Bây giờ chỉ còn chờ con bé nguôi giận rồi giải thích và đưa ra bằng chứng thằng bé chính là con của hai đứa là được. Cũng hên lúc đó con bé có thai trước khi quyết định làm chuyện này không thì còn phiền phức nữa. Nói rồi nội tổ mẫu xoay qua trách mẹ:
-Con đó lúc đó mà nếu con không đề  ra cái chuyện này thì bây giờ đâu phải như thế này đâu.
-Con xin lỗi, con không biết mọi chuyện lại làm ra như thế.
Sáng hôm sau, cô nói là làm. Tuy là cô nói sẽ tung lên những chuyện người nhà họ Mã đã làm với cô, nhưng cô đã không làm vậy, bởi vì dù sao họ cũng từng đối xử tốt với cô, nên cô chỉ đăng mỗi đơn ly hôn lên thôi. Cô đăng ảnh lên đi kèm với dòng chữ : "Tôi đã chính thức không còn là con dâu của nhà họ Mã nữa, không còn là vợ của Mã Tiêu nữa". Thiên hạ lúc này đã nhao nhao hết cả lên.
Sau đó cô nghĩ lại lời hôm qua Mã lão phu nhân nói và anh ta trước đó đã giải thích. Thật may là trong túi cô vẫn còn cái nón của thằng bé nên quyết định lấy mẫu tóc của nó trong nón đi kiểm tra. Cô còn sợ ở Bắc Kinh bệnh viện đều bị anh ta mua chuộc hết nên đã tự mình bỏ ra một tuần đi khắp cái thành phố trên Trung Quốc để kiểm tra DNA của thằng bé thì chứng thật nó là con của anh ta và cô. Cô còn chưa tin nên cố gắng sắp xếp vài ngày qua Mỹ để kiểm tra kết quả vẫn như thế. Có lẽ họ không nói dối, nhưng mà vậy thì sao? Cô cũng không muốn quay về làm con dâu nhà họ Mã nữa, hơn nữa mặc dù may mắn là thằng bé là con của anh ta và cô nhưng họ cũng đã từng có ý định lên kế hoạch,  nên họ xứng đáng bị như thế. Cô lúc này trở về vẫn đi làm bình thường sau khi đăng bài ly hôn lên trên mạng. Cô cũng chả sợ gì ai. Nhưng cô không làm trên phòng anh ta nữa mà xuống bên dưới làm. Mấy ngày nay Triệu An một người đồng nghiệp của cô từ lâu đã giúp đỡ khá nhiều, cô còn nghe được anh ta yêu thầm cô đã từ lâu, từ trước khi cô quen với Mã Tiêu lận. Vậy cũng tốt, anh ta tuy khờ khạo nhưng đối xử tốt với cô là được. Gần đây cô nghe được tin người phụ nữ kia đã xách vali về nhà họ Mã sống, tuy không phải là nhà của anh ta nhưng đây cũng là động thái họ đã chấp nhận người con dâu này rồi, cô chua xót, vậy mà còn nói là chỉ có coi cô là con dâu sao? Nhà giàu tốt bụng tới đâu thì cũng có ngày lật mặt thôi.
Bởi vì cái chuyện cô đăng tin ly hôn làm ầm ĩ lên một trận nên Mã Tiêu cuối cùng cũng đã chịu chuyển vào tài khoản của cô 200.000 nhân dân tệ tiền bịt miệng, còn tốt bụng chuyển luôn 500.000 tệ kèm theo. Coi như nhà Họ Mã biết điều nên cô tạm thời tha cho bọn họ một lần. Nhưng cô không lấy tiền này để xài mà lấy đi làm từ thiện, còn đăng ảnh lên làm bằng chứng.
Hôm nay cô vô tình gặp lại Lý Viên Nghi , chị ta hiện giờ làm người đại diện cho một idol mới nổi .Vì ngày trước cô đã làm việc tốt tha cho chị ta nên lần này chị ta cũng chủ động giúp đỡ cô
-Lâu lắm rồi không gặp, nghe nói ly hôn rồi?
Cô khẽ cười rồi trả lời chị ta:
-Ừm, không hợp thì ly hôn thôi. Đàn bà thời nay có phải thời xưa đâu mà lo, không có người này thì khác, còn không thì sống vậy cũng được.
-Mà làm ở đó có sao không chứ?
-Có sao là sao?
-Thì tình cũ còn tránh không làm việc chung, còn đằng này là vợ chồng cũ không sợ bị dị nghị sao?
-Haizz anh ta làm việc của anh ta bên trên, tôi làm việc của tôi bên dưới không đụng mặt nhau là được mà.
-Hay qua làm bên tôi đi, bên chỗ tôi, idol do tôi làm người đại diện đang cần người làm trợ lý đó,
-Những việc đó tôi không làm đâu, sẽ suốt ngày bị đám idol, minh tinh mắng chửi.Bọn họ chính là khó chiều gần như ai cũng mắc bệnh ngôi sao mà.
-Thì từ từ thích nghi .
-Nhưng mà không lẽ cái bằng Thanh Hoa của tôi vứt cho chó ăn sao? Ùm, mà để tôi suy nghĩ lại. À mà nếu tôi qua đó có cho Triệu An đi cùng được không?
-Triệu An? Cái tên Triệu An khờ khạo đó sao?
-Ừm. Anh ta có thể làm sai vặt mà
-Được rồi để tôi xem sao?

Hai tuần sau, cuối cùng cô đã kiếm được việc làm mới, tốt nghiệp trường Thanh Hoa khoa công nghệ thông tin như cô, không làm nhân viên ngành công nghệ thông tin mà phải chuyển qua làm trợ lý cho nghệ sĩ thật là mất mặt mà . May mắn là Triệu An cũng được một chân làm sai vặt. Hôm nay cô đã quyết định nộp đơn xin thôi việc .
-Anh họ, anh đã nghe thấy gì chưa? Trạch Khôn hỏi.
-Chuyện gì?
-Chị dâu xin nghỉ việc rồi đó.
-Thì lần trước cô ấy cũng thế thôi có gì đâu, chỉ là lần này trễ hơn một chút thôi.
-Nghe nói còn dẫn theo Triệu An rời đi.
-Triệu An? Triệu An là ai?
-Là một tên khờ trong công ty. Nghe nói tên này trước khi chị dâu gặp anh thì đã yêu đơn phương chị ấy rồi nhưng chị ấy không biết. Giờ biết rồi nên dẫn luôn cậu ta rời khỏi công ty và qua làm trợ lý cho nghệ sĩ nghe nói là do Lý Viên Nghi giới thiệu, cô ta bây giờ cũng là người đại diện cho một idol mới nổi hình như là xuất phát từ Show tuyển tú. À còn nữa nghe nói để tiện cho việc đi lại nên chị dâu và tên Triệu An này mướn chung nhà với nhau nên mới có tin đồn, chị dâu ngoại tình anh bắt gặp nên đã ly hôn và bây giờ thì hai người họ ngang nhiên ở chung với nhau.Còn chuyện anh và Lan Vy thì người ta lại nói Mã gia muốn cô ấy về thay thế cho chị dâu nhưng anh không chịu nên cô ta phải sang nhà Mã Gia sống. Nói chung thiên hạ bây giờ đồn nháo nhào cả lên.
Anh nghe vậy hơi nhíu mày lại rồi thầm nghĩ: Vợ ơi em đang làm gì thế? Dù có hận anh thì cũng không nên làm vậy chứ? Tiền thì em lấy hết đi làm từ thiện, bây giờ lại đi làm trợ lý cho idol.
-Cậu liên hệ với đại diện của nghệ sĩ do cô ấy làm trợ lý, chúng ta nhân đây làm một hợp đồng quảng cáo cho phóng viên đến ghi bài.
-Anh thật thông minh. Trạch Khôn nói
-Nhanh đi.
-Vâng.
Một năm sau, cô và Triệu An lúc này cũng đã quen việc, theo chân Lý Viên Nghi làm cũng khá ổn. Idol của cô làm trợ lý là Bạch Băng, là một idol xuất phát từ Show tuyển tú, đến hiện tại thì cũng được cho là tính cách khá dễ chịu. Cô ta thường xuyên bắt cô kể về Mã Tiêu. Hôm nay nghe bảo công ty Ảnh Quân bắt tay với công ty Ảnh Thị, một công ty sản xuất phim ảnh ký hợp đồng làm một bộ phim nhầm quảng cáo cho game Thiên Hạ và cho Bạch Băng thủ vai chính cũng như cho cô ta làm người đại diện cho game. Người đại diện cho game Thiên Hạ là một chiếc bánh ngon, hình ảnh người đại diện cho game không những được quảng cáo trong nước mà còn ở tất cả những nước có tập đoàn Ảnh Quân có trụ sở ở đó ngay cả Mỹ nên tất cả các nghệ sĩ trong giới đều muốn giành được chiếc bánh ngon này kể cả Tống Giai Kỳ . Nhưng chiếc bánh ngon này lại thuộc về tay của một idol mới nổi không có mấy danh tiếng nên rất nhiều người thấy chướng mắt việc này, nên phía đối thủ đã cố tình phao tin rằng, cô làm trợ lý của Bạch Băng nhờ mối quan hệ vợ cũ của Mã Tiêu mà dành được cho idol của mình chiếc bánh béo bở này. Cô cũng không quá bất ngờ về chuyện này, nhưng cô cũng mặc kệ ai nói gì cứ nói cô không quan tâm lắm, Showbiz vốn dĩ đã rất loạn rồi có thêm một tin của cô cũng chẳng sao. Vì chuyện này mà Bạch Băng tỏ ra rất yêu mến cô, cô cũng biết vì cô giúp cho cô ta giành được chiếc bánh ngon này nên cô ta mới tốt với cô thôi chứ không thì dễ gì. Nhưng như vậy cũng tốt , như vậy cô cũng tạm thời được có công việc ổn định một chút.
Bộ phim này là một bộ phim đại nữ chủ nên Bạch Băng sẽ được nhất phiên, riêng nam chính thì được giao cho một đỉnh lưu gần đây là Tiêu Chiến. Ngoài ra còn có cả Tống Giai Kỳ và một số minh khác tham gia diễn cùng, có thể nói là khó khăn lắm Tống Giai Kỳ và một số minh tinh khác mới dành được một vai nhỏ trong phim này, lên hình cũng chẳng nhiều bằng Bạch Băng nên trên phim trường chắc chắn sẽ có chuyện bằng mặt không bằng lòng. Còn một điều thú vị nữ là Y Na cũng có tham gia đóng bộ phim này với vai trò khách mời.
Hôm nay là ngày quay phim, anh ta và bọn người Bác Văn và Trạch Khôn cũng đến.
-Chào Mã Tổng. Bạch Băng nói xong định đưa tay ra bắt nhưng anh ta không thèm để ý, chỉ lạnh lùng nói một câu ngắn gọn:
-Làm cho tốt!
-Dạ vâng. Cô ta có chút lúng túng trả lời.
Bởi vì cô là trợ lý mà người đại diện lại không có mặt ở đây nên cô lúc này phải lên tiếng nói đỡ Bạch Băng khiến không khí không quá lúng túng. Cô lúc này cuối thấp đầu đưa hai tay về phía Mã Tiêu có ý muốn bắt tay với anh ta, nhưng cô đoán chắc chắn anh ta sẽ làm ra vẻ lạnh lùng và sẽ không thèm bắt tay với cô đâu, bởi vì trong mấy bộ phim truyền hình luôn là thế, nhưng mà đời lại không như phim cô hoàn toàn bất ngờ với thái độ của anh ta. Anh ta đưa tay mình ra để bắt lấy tay của cô, cô cảm nhận được bàn tay của anh lúc này rất ấm:
-Dạ Mã Tổng cảm ơn đã chiếu cố ạ. Sau đó cô xoay qua Trạch Khôn và Bác Văn cũng làm động tác y chang như vậy:
-Dạ cảm ơn mọi người đã chiếu cố ạ. Sau đó cô lại xoay qua bắt tay cuối đầu cảm ơn, đạo diễn và từng người một trong đoàn làm phim rồi còn đem tặng mỗi người một bao lì xì:
-Mong mọi người chiếu cố dùm ạ.
Bạch Băng thấy vậy cũng làm theo. Nói xong cô xoay qua chỗ Bạch Băng rồi hối cô ta:
-Mau đi thay đồ để chuẩn bị còn phải quay nữa, còn đứng đó làm gì. Triệu An cậu đưa đồ cho cô ấy đi thay giúp tôi. Cô hối thúc. Sau đó cô quay lại cười nhẹ với tất cả mọi người. Lúc này thì vừa hay Tống Giai Kỳ và đoàn đội của cô ta cũng mới tới, thấy Mã Tiêu, Bác Văn và Trạch Khôn đang đứng đó liền tiến đến gần định bắt tay chào nhưng bị anh lơ đẹp và chỉ lạnh lùng nói một câu:
-Làm cho tốt vào.
-Dạ Mã tổng yên tâm, tôi sẽ không làm Mã tổng thất vọng đâu. Nói rồi cô ta xoay về phía cô đang đứng kế bên Mã Tiêu cất lời mỉa mai:
-Ay yo, đây không phải là Mã thiếu phu nhân đây sao? À không bây giờ đâu còn là Mã thiếu phu nhân nữa.
Cô lúc này vẫn đứng lướt máy điện thoại, làm bộ như không nghe thấy cô ta nói gì. Được một lúc thì Bạch Băng cũng đã thay đồ xong để chuẩn bị cho cảnh quay đầu tiên.
Sau khi cảnh quay đầu tiên kết thúc, thì Bạch Băng vừa mới đi thay áo để chuẩn bị cho cảnh quay thứ hai. Ở tại trường quay có một cái hồ bơi , thật ra thì cô cũng không biết để làm gì. Lúc này Bạch Băng cô muốn đi tới chỗ quay thì phải đi ngang qua chỗ cô đang đứng, chỗ Mã Tiêu, Trạch Khôn, Bác Văn và Tống Giai Kỳ đang ngồi bên trái và hồ bơi bên phải. Bạch Băng lúc này đang đi tới chỗ Tống Giai Kỳ đang ngồi thì đột nhiên cô ta làm bộ đưa chân ra để đổi tư thế để cố tình đụng phải Bạch Băng và khiến cô ấy rơi xuống nước. Mọi người trên phim trường lúc này đều nhìn thấy rõ. Lúc này Tống Giai Kỳ mới lên tiếng:
-Au, xin lỗi nhé tôi không cố ý đâu.
Cô lúc này liền tiến tới chỗ cô ta đang đứng, trước mặt Mã Tiêu, Trạch Khôn, Bác Văn và toàn thể tất cả mọi người đang có mặt trong trường quay lúc đó lấy chân đạp cô ta xuống nước, chưa hết lúc cô ta chuẩn bị ngoi lên cô còn cố tình ngồi xuống nhấn đầu cô ta xuống nước mấy cái liền xong rồi lạnh lùng nói to:
-Còn tôi chính là cố ý đấy.
Một lác sau, các nhân viên có mặt tại đó phải xuống đưa hai người họ lên. Tống Giai Kỳ lúc này tức giận tiến về phía cô định lấy tay đánh cô, Mã Tiêu lúc này đứng dậy định chạy đến đỡ thì đã thấy cô nắm vào đầu đang ướt của Tống Giai Kỳ rồi nói với cô ta:
-Cô coi chừng tôi. Tôi nói cho cô biết, tuy tôi không còn là con dâu nhà họ Mã nhưng từ nhỏ tôi đã từng đi đánh nhau đấy, nên nếu muốn gây chuyện với gà của tôi thì cô đừng trách tôi không nương tay với cô. Cô nói xong thì bỏ cô ta ra, rồi quay lại chỗ Bạch Băng đang đứng
Đây là bộ đồ duy nhất cho cảnh quay ngày hôm nay, nên cô đã phải xin đạo diễn đổi cảnh quay rồi mới nhờ Triệu An đi lo sạch sẽ bộ đồ ban nảy.
Thấm thoát đã hơn hai tháng trôi qua, hôm nay đã là phân cảnh cuối cùng của phim. Sau khi đóng máy cô vội vàng cảm ơn mọi người trong đoàn làm phim eồi con cho mỗi người họ một phong bao tiền lì xì. Tối đó sau khi về cô cùng với mấy chị em trong nhà rủ nhau đi ăn uống no say một bửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro