Chương 117: Đội trưởng, bạn trai anh bị ức hiếp mà anh vẫn còn cười được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Chanh

Những phòng livestream có hệ thống bảo vệ rất tốt.

Người ngoài chỉ có thể xem được tên chủ phòng và một dữ liệu nằm ở bên dưới ―― Người xem: 1 người.

Tên chủ phòng của Vệ Kiêu không đổi được, bắt buộc phải lấy tên mà mình đã ký hợp đồng, thế nên cái ID FTW. Quiet là lựa chọn tốt nhất.

Vì phòng riêng không được đề xuất trên trang nhất nên Vệ Kiêu không lo lắm, vả lại từ đầu mùa giải đến giờ cậu không có thời gian để phát sóng, vậy nên các fan sẽ không đến rình đợi trước, đồng nghĩa với việc bí mật nhỏ này của cậu sẽ được giữ kín.

Nhưng…

Vệ Kiêu - thanh niên lập ra kế hoạch không bài bản cho lắm, chưa từng nghĩ đến trường hợp nền tảng livestream và Weibo sẽ trực tiếp liên minh để ‘hạ gục’ mình.

Các fan đổ xô đến phòng live, háo hức chờ mong được diện kiến thần Q, nóng lòng muốn học lỏm cách đánh Đạo Tặc Huyết Quạ sao cho hiệu quả.

Lúc đến thì bị chắn không cho vào.

Anh em toàn dân đều bị chắn lại thì không sao, nhưng cớ gì trong phòng lại có một mắt xem cơ chứ!

Chính sự việc lạ lùng này khiến toàn thể các fan rối tung lên.

Sự hiếu kỳ giống hệt như một chảo dầu nóng, tưởng chừng rất tĩnh lặng, nhưng chỉ cần một giọt nước rơi xuống cũng đủ để khiến nó nổ tung.

Toàn thể fandom nổ tung!

“Ai? Là tên có vận c*t chó nào được Q thần của chúng ta ưu ái!”

“Hự, tui đợi ẻm từ lúc ra sân cho đến nay cũng phải cả tháng rồi, thế mà ẻm nỡ lòng nào đáp lại tui bằng cách này ư?”

“Rốt cuộc là tiểu yêu tinh phương nào? Show tên mau! Tui đây phải solo một trận cho bõ tứcccccc!!!”

“Q thần mới 19 thôi nhỉ? Tuổi này mà có bạn gái rồi, đã vậy còn yêu chiều bạn gái dữ thần luôn, ghen tị quá đi mất (TT) .”

“Q thần ơi, em muốn vào, cho em vào với…”

“Lầu trên à, tui nghi bà đang lói chuyện không đúng đắn.”

“Tự tin lên, bỏ chữ ‘nghi’ ra đi.”

Weibo trở nên nhộp nhịp hẳn.

Các fan không có cách nào vào được phòng livestream, chỉ có thể kêu la hú hét bên dưới phần bình luận của bài viết chia sẻ link trên Weibo.

10 giờ sáng, không một ai đi học hay đi làm, chỉ lo đóng giả Sherlock Holmes rình rập trên Weibo.

Hết bình luận này đến bình luận khác thi nhau nhảy lên. Có người đoán là bạn gái, có người đoán là Lục Phong, có người đoán là anh Cải, thậm chí còn có người suy luận là nhóc Ninh, Việt Văn Nhạc, nữ vương điện hạ*, số còn lại thì chỉ ra những tuyển thủ từng bị Đại Sư dập bét tè lè nhè trước đó.

(*Biệt danh của Thần Phong)

Mấy chị em đu CP song JG nhảy vào: “Là Close chứ còn ai vào đây nữa!”

Có người lập tức phản bác: “Tỉnh ngủ đê, Close ứ thèm xem livestream đâu.”

“Đừng vì LU mà phấn khích quá, cá mười con tôm là không phải Close.”

“Cút cút, mấy ông bà ship CP đừng có mà triệt đường làm ăn của anh em thám tử bọn tui!”

“Tui cần mật khẩu, cầu mấy ông lớn đến giải quyết!”

Fan CP song JG vào có hơi muộn, sức lực không đủ lớn, cuối cùng bị toàn dân dồn vào một góc nhỏ.

Bình luận đoán là Close chỉ thu được vẻn vẹn 520 lượt like.

Stop cái đã, 520 á?

Nghe có vẻ hấp dẫn phết đấy.

Nhưng Weibo có ồn ào náo loạn đến độ nào cũng không ảnh hưởng đến thanh niên Vệ Kiêu đã kích hoạt chế độ ‘không làm phiền’.

Cậu giờ đây đang đắm mình trong trận solo với A Thụy.

Đạo Tặc Huyết Quạ không phải là thiên phú phổ biến, nhưng tuyển thủ chuyên nghiệp vẫn sẽ dành thì giờ thích hợp để luyện.

Vệ Kiêu đã luyện tập với Lục Phong. Lúc cả hai bước vào một trận đấu solo, những tướng như SP, AD, Mid bọn họ đều chơi nhuần nhuyễn hết chứ đừng nói đến Đạo Tặc Huyết Quạ thuộc hệ Đạo Tặc.

Đạo Tặc Huyết Quạ có hai skin huyền thoại.

Một là skin theo phong cách Trung Âu mà Vệ Kiêu sử dụng, bao gồm lễ phục, mũ chóp và gậy đen. Skin còn lại là chú hề hoang dã với một chiếc mũ đa giác, đôi bốt dài và cây gậy được làm từ kẹo, bên trên treo thêm một con quạ đẫm máu.

Một bên tối giản, một bên hoang dã, cùng đứng trong hẻm núi tạo nên một cảnh tượng hút mắt.

Trận đấu chỉ vừa bắt đầu được năm phút, giao tranh đã bùng nổ.

Khi solo chọn cùng một thiên phú, thì yếu tố chủ chốt để chiến thắng chính là thực lực cá nhân của mỗi bên.

Đừng thấy A Thụy ngoài đời chỉ biết ngủ mà đánh giá. Khi bước vào game, nhân cách thứ hai của cậu ấy mới thực sự trỗi dậy.

Ngoài đời ngủ sâu đến đâu, thì trong game cuồng bạo đến đó.

Cứ như toàn bộ năng lượng mà cậu ấy tích lũy được trong thế giới ba chiều được dùng hết vào hẻm núi rồi vậy.

Vệ Kiêu bị Huyết Quạ Chi Hôn của A Thụy khống chế, bất động tại chỗ.

A Thụy dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một như này.

Chiêu 3 Nha Lạc kết hợp thêm một cái đánh thường, toàn bộ sát thương đánh xuống, khiến Vệ Kiêu tức khắc rơi vào trạng thái nguy kịch.

Lục Phong cười khẽ.

Nhận thấy mình sắp sửa lên bảng đếm số, Vệ Kiêu vẫn ngả ngớn như cũ: “Đội trưởng, bạn trai anh bị ức hiếp mà anh vẫn còn cười được.”

Lục Phong không nói, trực tiếp bấm tặng hoa hồng cho cậu.

Vệ Kiêu thấy vậy liền phì cười: “Nếu anh còn tán tỉnh nữa thì em chết thật mất thôi.”

Tuy miệng nói là vậy nhưng ngón tay vẫn di chuyển rất nhịp nhàng. Ngay khi A Thụy tung chiêu thường, trạng thái bị khống chế của Vệ Kiêu vừa lúc hết hiệu lực. Cậu lập tức thi triển chiêu 2 Hóa Vũ, dịch chuyển hai lần để kéo giãn khoảng cách, chỉ chừa lại vẻn vẹn vài chiếc lông quạ đỏ tươi trên đất.

A Thụy ngay từ đầu đã biết cậu sẽ bỏ trốn, nhanh chóng bấm Hóa Vũ để đuổi theo, cây gậy kẹo của gã hề gần như đã ở ngay sau lưng.

Vệ Kiêu né đi, thi triển chiêu cuối Huyết Thệ, lông quạ nhanh chóng lấp trời.

A Thụy nhíu mày.

Tòng Dật: “Rút.”

Nhưng A Thụy không làm thế. Cậu ấy dùng chiêu dịch chuyển thứ hai của Hóa Vũ, tiếp tục lao về phía trước, đồng thời kích hoạt kỹ năng Huyết Thệ.

Chiêu cuối của Đạo Tặc Huyết Quạ có khả năng hút máu rất mạnh, không chỉ hồi lại lượng máu của người chơi mà còn điên cuồng rút sạch máu của đối thủ.

A Thụy ỷ mình có nhiều máu hơn, muốn trực tiếp sống chết đối đầu với Vệ Kiêu.

Vệ Kiêu cười cười: “Vẫn còn non lắm.”

Cậu không hề di chuyển.

Dưới sự tác động của cơn mưa kẹo độc, Vệ Kiêu vẫn tiếp tục dùng Huyết Thệ chiến đấu với A Thụy.

Hệ thống thông báo ――

Quiet đã giết Can’t sleep.

A Thụy: “...”

Tòng Dật đang ngồi bên cạnh cắn hạt dưa: “Mất đầu rồi.”

A Thụy: “Tôi thích đấy.”

Tòng Dật tặc lưỡi, nói: “Được được được, biết cậu thích Quiet rồi, bị cậu ta đấm chết mà vẫn vui đây.”

A Thụy: “...”

Đợt giao tranh vừa rồi, A Thụy không nên đối đầu trực diện với Vệ Kiêu.

Cùng là chiêu cuối, cùng là kỹ năng hút máu, nhưng ở Vệ Kiêu có một điều mà A Thụy không có.

Trước khi chạy trốn bằng Hóa Vũ, cậu sớm đã đánh dấu những con lính xung quanh. Vì thế, khi Huyết Thệ được kích hoạt sẽ cấu nhiều hơn mấy phần.

A Thụy quả thực có nhiều máu hơn, nhưng cậu ấy chỉ có thể hấp thụ lượng máu của Vệ Kiêu.

Tựa như hai con ma cà rồng vậy.

Một bên có gắn vô số túi máu dự phòng xung quanh, trong khi bên còn lại chỉ có thể hấp thụ máu của đối thủ.

Dưới tình huống hai bên có tốc độ hút máu và giới hạn hút máu như nhau, rõ là bên nào có nhiều túi máu hơn sẽ thắng.

Huyết Thệ hết hiệu lực, Vệ Kiêu liền kích hoạt chiêu 3, Đạo Tặc Huyết Quạ kêu lên, hóa thành cây đao đâm xuyên A Thụy.

Vệ Kiêu hỏi Lục Phong: “Nếu như anh là A Thụy đang solo với em thì trong đợt giao tranh vừa rồi, anh sẽ làm gì?”

Lục Phong hiểu ý của cậu. Nếu như A Thụy không lựa chọn rút lui, liệu còn cách nào khác để đấu lại chăng?

Quả thực vẫn còn…

Lục Phong: “Nhân lúc em vẫn đang bị khống chế, anh sẽ đánh ra hai chiêu thường.”

Đôi mắt Vệ Kiêu sáng lên, coi như đã tiếp thu tri thức mới.

Nội tại của Đạo Tặc Huyết Quạ có khả năng hồi máu. Nếu như A Thụy tung hai chiêu thường trước khi đuổi theo cậu, thì cậu ấy chỉ cần tung thêm một chiêu trong lúc rượt đuổi để kích hoạt thôi.

Với chút ít HP này, cho dù Vệ Kiêu có thêm bao nhiêu ‘túi máu’, A Thụy vẫn dễ dàng trụ được cho đến khi Huyết Thệ hết hiệu lực, sau đó dùng Huyết Quạ Chi Hôn tiễn Vệ Kiêu lên bảng đếm số.

Sống và chết, thắng và thua, sự khác biệt thường chỉ gói gọn trong một khoảnh khắc suy nghĩ.

Tuy nhiên, khoảnh khắc ấy là một ngọn núi mà vô số tuyển thủ chuyên nghiệp phải vật lộn để vượt qua trong nhiều năm.

Vừa kết thúc trận đấu, cánh cửa phòng huấn luyện mở ra.

Giọng của anh Cải vang lên: “Tổ tông ơi, mày lại gây chuyện gì thế?”

Vệ Kiêu không kịp cúp cuộc gọi, chỉ biết dùng tay che điện thoại lại.

Bạch Tài không để ý đến chi tiết nhỏ nhặt này. Cậu ta dậy từ rất sớm, bắt đầu công cuộc của Quái Đế như thường lệ, nhưng nào ngờ, mắt cậu ta đã bị ‘choáng ngợp’ ngay khi ấn vào thanh tìm kiếm Weibo.

“Quái Đế, Quái Đế, cung cấp cho ngài một số tài liệu!”

“Cuộc hẹn tư mật của Quiet với người yêu bí ẩn, rốt cuộc là nam hay nữ?”

“Phòng livestream độc quyền chỉ dành riêng cho elm. Đến đây và đoán mật khẩu đoê!”

Một tá những câu tương tự hệt như tiêu đề hiện lên rất bắt mắt. Mắt anh Cải giần giật, trái tim hẫng đi một nhịp.

Vệ Kiêu lại khơi dậy thế lực tàn ác gì? Mới sáng sớm đã tạo tin đồn gì? Có phải thấy mình chưa đủ hot không?

Quái Đế đã bắt đầu điều tra bằng cách lần theo manh mối và vào Weibo của Vệ Kiêu.

Sau đó...

Cậu ta xỏ dép, lao thẳng xuống phòng huấn luyện trong bộ đồ ngủ.

“Nếu mày không biết livestream thì đừng có mở. Bớt phạm những sai lầm cấp thấp như này được không?”

Vệ Kiêu: “???”

Sao vậy? Cậu vừa mở phòng live mật thôi mà? Sao anh Cải lại biết được?

Bạch Tài dí điện thoại vào mặt cậu, để Vệ Kiêu xem rõ tình hình hơn.

Weibo của cậu tự động tạo một liên kết chia sẻ, số lượng bình luận bên dưới liên kết đã vượt quá 300.000...

Vệ Kiêu: “Mọi người đều nói giới E-sports không có buổi sáng mà? Bộ mấy người này điên hết rồi hả?”

Bạch Tài: “Tại mày chứ còn ai? Q thần vĩ đại, mới sáng sớm đã mê mẩn ai đó rồi!?”

Vệ Kiêu chớp mắt.

Bạch Tài cho cậu xem những bình luận top đầu.

Không xem không biết, xem rồi mới biết... Có những suy luận còn bá đạo hơn cả trong tiểu thuyết.

Những cái hố sâu hoắm trong não bộ con người không có giới hạn nhất định, ngay cả bề mặt mặt trăng cũng không địch lại nổi. 985 người nghĩ rằng đó là một cô bạn gái xinh đẹp, hoặc là chuyện tình say đắm ngọt ngào với kim chủ LU, hoặc là cuộc nói chuyện bí mật giữa Đại Sư và đệ tử...

Ngoài ra còn có bình luận thu về số lượt like khủng ―― Ông vua đi rừng và cô vợ nhỏ. Muốn leo rank á? Anh đi cùng em.

Vua đi rừng ám chỉ Vệ Kiêu, cô vợ nhỏ ý bảo anh Cải.

Hai người đọc được, đồng loạt nổi da gà.

Bạch Tài: “Q thần à, xin hỏi mới sáng bảnh mắt ra mà ngài đi yêu đương nhăng nhít với ai thế?”

Vệ Kiêu: “...”

Bạch Tài: “Thành thật khai báo sẽ được khoan hồng. Nếu mày dám chống cự thì tao sẽ nghiêm lên, gói lại sau này báo với đội trưởng. Đến lúc đó thì hết đường mà chạy ha!”

Vẻ mặt Vệ Kiêu phức tạp.

Anh Cải không rảnh quan tâm đến chi tiết nhỏ. Đây là một cuộc khủng hoảng online, nếu đội trưởng quay lại, Bạch Tài có thể sẽ bị liên lụy nếu không báo cáo chính xác tình hình cho hắn.

“Tránh tránh, để tao tự tìm.”

Nếu không chịu nói thì thôi, cậu ta tự mình cúi xuống kiểm tra tên người xem duy nhất trong phòng live.

Sau đó...

Vệ Kiêu thành thật thú nhận: “Tao đang solo với A Thụy, đội trưởng không ngủ được nên muốn vào xem thao tác.”

Anh Cải: “...”

Lớn chuyện rồi!

Lúc lâu sau, anh Cải mới lấy lại được giọng nói: “Thật sự là đội trưởng đúng không?”

Vệ Kiêu: “Sao mày trông kinh ngạc thế?”

Bạch Tài: “Đâu, đâu có, cái này, ừm...”

Cũng không thể trách sự kinh ngạc của ảnh Cải. Close làm tuyển thủ đã bốn năm, chưa từng vào phòng live của bất kỳ người nào trước đây.

Ngay cả khi hắn dẫn người mới bằng cách ghép đôi với họ, lúc ấy người mới sẽ mở live, nhưng chỉ chơi một đến hai trận. Chờ cho lượng người xem đạt một mức nhất định, hắn sẽ nhanh chóng rời đi.

Vậy nên làm sao ông trùm của FTW - người hằng ngày phải giải quyết hàng loạt vấn đề, Đại Ma Vương mảng solo có vô số fan lại có thể lặng lẽ đi làm người xem trong phòng livestream của người khác được?

Chuyện này...

Trí tưởng tượng của cậu ta vẫn là không đủ!

Tim Bạch Tài đập thình thịch, lại nhớ đến một chuyện: “Mày không làm loạn chứ?”

Cậu ta không biết Vệ Kiêu và đội trưởng đang nói chuyện điện thoại.

Vệ Kiêu vội vàng giải thích: “Nói vớ vẩn gì đấy? Tao có làm loạn đâu!”

Đội trưởng cũng nghe được rõ.

Bạch Tài nghiêm túc hẳn: “Tao biết yêu một người rất khó, nhưng mày phải bình tĩnh, không nên nghĩ ra mọi biện pháp để quyến rũ đội trưởng vào sáng sớm chứ.”

Vệ Kiêu: “...”

Giọng điệu của Bạch Tài như kiểu ‘Thôi, tao hiểu hết’: “Bình thường có trưa nào mày lết xác dậy đâu, thế mà nay lại đi solo lúc 10 giờ sáng. Nếu không phải cố ý tìm đội trưởng thì mày đang làm quái quỷ gì vậy hả?”

Vệ Kiêu nên giải thích thế nào đây?

Đúng là cậu cố tình tìm đội trưởng, cũng có chút gọi là dụ dỗ, nhưng đâu nhất thiết phải nói thẳng ra là ‘nghĩ mọi biện pháp có thể’ chứ.

Bạch Tài thậm chí còn cảm thấy có lỗi với A Thụy: “Với lại anh A Thụy cũng không thể thức suốt ngày được. Việc mày kéo ổng lên solo vào sáng sớm thế này không phải chuyện dễ với ổng đâu.”

Vệ Kiêu thật sự không thể ngăn được cái hố trong đầu Bạch Tài, có mười thiên thạch đáp xuống cũng không cách nào chặn được.

Bạch Tài lại gần để quan sát rõ hơn, và rồi...

“Lão Vệ, mày có thể bớt vô sỉ một chút được không!”

Vệ Kiêu: “???” Lại làm sao nữa?!

Bạch Tài: “Mày nhất quyết phải dụ dỗ, lừa đội trưởng như này à?”

Vệ Kiêu lúc này bối rối thật: “Sao tao lại lừa đội trưởng được?”

Cậu chỉ muốn quyến rũ hắn, ước gì có thể quyến rũ cả ngày lẫn đêm thôi.

Bạch Tài chỉ vào màn hình, tức giận nói: “Đội trưởng có biết 1314 có nghĩa là gì không? Thế mà mày dám lừa ổng gửi cho mày 1314 bông hồng hả?!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro