Chương 110: Close trở thành fan đứng đầu danh sách những người ủng hộ Quiet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nhuwyis

Tay Nguyên Trạch run lên, điện thoại trực tiếp rơi xuống.

Gary nhanh tay lẹ mắt vớt được điện thoại của anh, dùng vốn tiếng Trung sứt sẹo đọc lướt: “Ủa Close! Cậu ta đến Bắc Mỹ thật hả? Người đang ở đâu rồi, cánh tay thế nào rồi? Còn cử động được không? Còn solo được không? Còn…”

Nguyên Trạch giật điện thoại về: “Im mồm ngay!”

Gary tủi thân phát khóc: “Không ngờ Close bị chấn thương mà tôi vẫn bị cậu ấy đè cho bẹp dí, chẳng biết lúc bình thường cậu ấy còn bá đến mức nào nữa.”

Nguyên Trạch: “…”

Thật ra Nguyên Trạch cũng khá tò mò. Lúc còn ở FTW Close rất mạnh, nhưng vẫn chưa trổ hết tài năng, đặc biệt là về phương diện phối hợp, toàn để bị mất điểm thôi.

Mãi đến khi FTW giải tán, Close càng lún chân sâu vào vũng bùn hơn, không thể nào phát huy được thực lực thật sự.

Mặc dù hắn dành quán quân ở nội dung đấu đơn nhiều năm liền, nhưng một tuyển thủ cấp thần chẳng bao giờ là một con sói cô độc cả.

Nguyên Trạch bị Gary chuyển hướng, quên mất phải trả lời lại Lục Phong.

Nhìn lại cái tin nhắn kia thêm lần nữa, anh nhức răng, gõ chữ: “Cậu nhớ ai cơ, FTW hay Q…”

Anh dè dặt đến nỗi gõ chữ thôi cũng không xong, cảm thấy gõ xong một chữ thì răng lại nhức thêm.

Lục Phong: “Ngủ ngon.”

Nguyên Trạch: “…”

Gary vẫn đang luyên tha luyên thuyên: “Cái giề, Close sắp đến đây á? Chúng ta đi ăn đồ Trung Quốc đi. Ăn lẩu được không? Ông đây yêu lẩu nhất. Mời Close ăn bữa lẩu rồi đổi lấy một trận solo coi bộ cũng ok…”

Nguyên Trạch lấy một điếu thuốc từ gói thuốc ra nhét vào miệng Gary.

Lão G buồn cười nói: “Phương pháp cai thuốc lá của cậu độc đáo thật, bản thân không hút thì nhét vào mồm người khác.”

Nguyên Trạch hận không thể đá hắn ta một cái: “Cút đi!”

Gary thế mà cút thật.

Bởi vì hắn ta biết mùi khói thuốc đối với mấy người đang cai thuốc chẳng khác nào đang thêm dầu vào lửa cả.

Nguyên Trạch nhìn chằm chằm mấy tin nhắn kia, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, nhìn một lượt từ trái sang phải, càng nhìn càng thấy…

Đệt!

Anh không thể cứ trốn trách nhóc Close được, nhưng sao cái cuộc trò chuyện này nhìn chỗ nào cũng thấy có vấn đề hết!

Nguyên Trạch gọi cho Kim Sung Hyun đang ở nước ngoài.

Kim Sung Hyun liếc nhìn đồng hồ: “3 giờ sáng mà vẫn chưa ngủ à?”

Nguyên Trạch vào thẳng vấn đề: “Xảy ra chuyện lớn rồi!”

Kim Sung Hyun chuyển sang nói tiếng Trung: “Làm sao?”

Nguyên Trạch lủi ra một chỗ khác yên tĩnh hơn, hít vào một hơi sâu: “Tôi nghi là tiểu Close…”

Kim Sung Hyun: “Cậu nghi cái gì?”

Nguyên Trạch có chút không nói nên lời.

Kim Sung Hyun hỏi anh: “Close có đó không?”

Nguyên Trạch: “Nhóc ấy vừa đến đây hôm qua.”

Kim Sung Hyun: “Bả vai thế nào rồi?”

Nguyên Trạch: “Tôi cũng chỉ nhìn qua thôi nên không biết.”

Kim Sung Hyun không khỏi thắc mắc: “Thằng này mới 21 tuổi đầu, bình thường sinh hoạt cứ như một ông già, sao mà nghiêm trọng dữ vậy?”

Nguyên Trạch cũng thắc mắc.

Lục Phong thành danh sớm, nhưng không phải tuyển thủ nhà nghề lâu năm, số người bắt đầu thi đấu từ 16 17 tuổi trong Liên Minh không ít.

Hắn tuy rằng đã 21 tuổi, mắc một số bệnh nghề nghiệp sau khi thi đấu 4-5 năm là chuyện bình thường, nhưng đây chỉ là thời điểm mà hắn công bố bệnh tình, tuyệt đối không phải thời điểm xuất hiện triệu chứng đầu tiên.

Là tuyển thủ chuyên nghiệp, bọn họ đều hiểu rõ.

Chấn thương do căng thẳng là một căn bệnh mãn tính, để chuyển biến từ khi bắt đầu có triệu chứng đến khi cần phải chữa trị phải mất từ một đến hai năm.

Nếu đúng như tiến độ này thì có thể Lục Phong đã xuất hiện triệu chứng vào năm 18 19 tuổi, thật sự là quá sớm.

Các fan chỉ biết Close bị chấn thương, chỉ thấy hắn sẽ đến Bắc Mỹ để điều trị, không một ai nghĩ đến việc Close đã chịu đựng chấn thương ấy ra sao, và cũng không một ai ngờ rằng Lục Phong sẽ rời câu lạc bộ để đến nước M điều trị.

Hắn đi, những tai họa ngầm còn lưu lại về sau sẽ vô cùng lớn.

Nhưng nếu bả vai hắn không bị chấn thương nghiêm trọng đến vậy, bản thân cũng sẽ không dám mạo hiểm.

Cả Kim Sung Hyun lẫn Nguyên Trạch đều không nói rõ, nhưng trong đầu cả hai đều có chung một mối nghi ——  Vai của Close có thực sự do căng cơ mà bị chấn thương không? Chỉ mới thi đấu được 1-2 năm đã bị chấn thương do căng thẳng rồi?

Nghĩ đi nghĩ lại đều không có khả năng.

Vậy rốt cuộc là vì sao?

Một năm trước khi FTW tan rã, Close đã trải qua những gì?

Nghĩ đến đây, trong lòng Nguyên Trạch liền ngứa ngáy khó chịu.

Giọng nói của Kim Sung Hyun nhỏ dần: “Tôi sắp có trận đấu, cúp máy đây.”

Nguyên Trạch: “Ừm.”

Kết thúc cuộc gọi, Nguyên Trạch cầm điện thoại ngơ ngác hồi lâu, rồi lại nhìn sang giao diện cuộc trò chuyện.

Nguyên Trạch: “…”

Cái đệt, thôi quên đi!

Quên đi, miễn là xu hướng tính dục gì gì đó không hướng vào anh là được.

.

Sau khi nhắn tin với Nguyên Trạch, Lục Phong mở máy tính bảng, tựa lưng vào giường xem live stream.

Năm tuyển thủ đội tuyển FTW xuất hiện trên sân khấu, camera quay từ người đi đường trên rồi lia về phía sau. Khi đến chỗ Vệ Kiêu, camera dừng lại rất lâu.

Trong màn hình, chàng trai mặc bộ đồng phục FTW màu đen, dây kéo buông thõng trước ngực, cổ áo lót màu trắng phía dưới rộng hơn, mơ hồ để lộ xương quai xanh. Dọc theo vòng cung tuyệt đẹp hướng lên trên là chiếc cổ thon và quai hàm gầy, khuôn mặt đẹp trai và đôi mắt đen long lanh, lấp lánh ánh sáng.

Vệ Kiêu không cười, mí mắt rũ xuống sẽ có chút lạnh lùng, môi hơi mỏng. Đến tận khi mắt cậu lọt vào ống kính, cái vẻ ngoài đầy kiêu ngạo ấy liền khiến cả nhóm fan phải điên cuồng hú hét.

Lục Phong nghe thấy hết, nhìn cậu bằng đôi mắt đen không chớp.

Vệ Kiêu rất đẹp trai, đặc biệt là khi đứng trên sân khấu hoành tráng rực rỡ.

Trận đấu bắt đầu không có quá nhiều sự náo nhiệt hay reo hò. Theo lẽ thường thì đây sẽ là một trận đấu không có gì đặc sắc.

FTW đối đầu với LH, nhìn kiểu gì cũng thấy không thể thua.

Nhưng vì thiếu mất đi Lục Phong nên mọi tình thế đều có thể thay chuyển.

Liệu FTW có thể đứng vững khi không còn đại ma vương không?

Liệu cậu nhóc JG Quiet có thể gồng gánh nổi không?

Liệu mất đi đội trưởng thì đội tuyển có mất đi linh hồn vốn có không?

Fan, anti-fan và người qua đường đều vô cùng tò mò.

Trận đấu này không phải là một trận đấu nhàm chán khi đội mạnh hơn đè bẹp đội yếu hơn, mà đây chính là sự khởi đầu, là chứng minh thực lực.

Khai màn!

Đây chính là điều mà Thần Phong lo lắng.

Một trận đấu chỉ cần có Close thì phần thắng sẽ là một trăm phần trăm, vậy nên nếu như lần này FTW thua…

Đây sẽ là đòn giáng nặng nề đối với cả năm tuyển thủ, fan đang rất lo, cũng đang hướng về năm người bọn họ.

Tuy nhiên, mọi ván thi đấu đều có vô số những khả năng.

Trạng thái của người chơi, đội hình BP*
hoặc thậm chí là một giây bất cẩn trong hẻm núi đều có thể dẫn đến thua cuộc.

(*Ban & Pick: Cấm và Chọn)

Không có ván đấu nào chắc chắn sẽ thắng, chỉ có vô số những bất ngờ không thể nào lường trước.

Đó chính là sự cạnh tranh.

Thần Phong không phải người sợ thua, nhưng lần này anh rất sợ.

Anh sợ FTW sẽ mắc phải sai lầm, sợ FTW sẽ thua, sợ bọn họ đánh không tốt sẽ bị mọi người chèn ép.

Kể từ khi Close rời đi, FTW đã và đang đứng trên một sợi dây thép vắt ngang qua vách đá.

Đi ngang qua sợi dây có thể sẽ gặp con đường không bằng phẳng, một khi vấp ngã thì xung quanh chỉ còn lại vực sâu vạn trượng.

Với áp lực lớn như vậy, Thần Phong rất căng thẳng.

Thang Thần nhận thấy sự khác thường của Thần Phong, nhưng anh ta không biết cách an ủi người khác, chỉ gãi đầu, không biết phải nói gì.

Thần Phong cố gắng không để cảm xúc của mình làm ảnh hưởng đến các tuyển thủ trong đội, dù sao thì tình trạng hiện tại của bốn đứa nhỏ đều không sao cả.

Vệ Kiêu vừa ngó anh vừa chỉnh lại tai nghe.

Thần Phong: “...”

Bắt đầu khâu cấm chọn. LH có lượt cấm đầu tiên, không chút do dự, auto ban Đạo Tặc Bóng Đêm.

Sợ vãi nhái ra ấy chứ, vị tổ tông của FTW đúng là có độc mà, LH bọn này còn yêu đời lắm, chưa muốn ngoẻo sớm đâu.

Vệ Kiêu: “Mấy người sợ cái gì? Tôi cũng có hô biến ra chín hồ quang được đếch đâu mà sợ.”

Bạch Tài: “Mày không nói ra thì chết à?”

Vệ Kiêu: “Tao không nói không được, đoạn này được phát sóng đúng không? Tốt nhất là lặp lại ba lần để mấy đội khác còn nghe cho rõ. Quiet tôi đây không ói ra chín hồ quang được đâu, tiết kiệm lượt cấm đi!”

Anh Cải: “…Tao nghi ngờ mày đang khoe khoang.”

Nhạc Nhạc: “...Còn có cả bằng chứng nữa.”

Nhóc Ninh: “Khụ.”

Vệ Kiêu: “Oài, năm nay chẳng ra làm sao cả, nói thật lòng mà không ai chịu tin.”

Thần Phong: “...”

Mọi lo lắng của anh đều bị thằng nhóc này xóa sạch rồi!

Vệ Kiêu lười biếng di chuột: “Huấn luyện viên, em muốn chơi Cuồng Tặc.”

Thần Phong liếc cậu một cái: “Gì cơ?”

Vệ Kiêu nhìn về phía camera, cười tươi roi rói: “Đến lúc cho mọi người biết lưỡi liềm của em thậm chí còn lợi hại hơn mấy cục hồ quang đó rồi.”

Giọng cậu vang lên trong tai nghe, mang theo tia ma lực cổ quái.

Kiêu ngạo, ngang ngược và háo thắng.

Nhưng một khi phát ra từ miệng của Quiet thì lại trở nên tự nhiên đến bất ngờ.

Thần Phong chợt nhớ tới ánh mắt trước khi bắt đầu khâu cấm chọn mà Vệ Kiêu dành cho mình.

Mẹ nó.

Anh ta thế mà được một thằng nhóc con quan tâm.

Quả cầu nhiệt lăn vào trái tim Thần Phong, làm tan biến sự toàn bộ căng thẳng và lo lắng của anh.

Sợ cái chó gì?

Chẳng có gì phải sợ cả.

Đến cả huấn luyện viên như anh còn lo sợ thì các tuyển thủ phải làm sao đây?

Anh không thể cùng họ vượt qua hẻm núi, không thể sát cánh chiến đấu cùng họ, tất cả những gì anh có thể làm là giành được đội hình tốt nhất cho các tuyển thủ, chỉ có thể giúp họ cởi trói và tạo niềm tin cho họ tự do chắp cánh!

Đừng sợ hãi, cũng đừng hoảng sợ.

Dù biết rằng thua sẽ không phục, nhưng bọn họ chắc chắn sẽ không thua!

Thần Phong nhìn chằm chằm vào giao diện BP, bình tĩnh phân tích ý định của LH: “Bể tướng của người đi đường giữa bên họ khá nông, nếu như chúng ta cấm Hoa Pháp thì LH sẽ giống như mất đi một cái chân.”

Muốn nhảy lò cò đến để giành lấy chiến thắng? Có cầu Chúa hay thờ Phật cũng mơ đi.

FTW cấm rồi pick lock cực nhanh, gần như không chút do dự.

Trừ việc auto ban Đạo Tặc Bóng Đêm nhanh ra thì mấy lượt cấm sau của LH đều rất lề mề.

Những người đủ chuyên nghiệp có thể nhìn ra nhiều vấn đề từ khâu BP. Cấm chọn nhanh cho thấy đội hình đã có chiến thuật. Còn nếu như cẩn trọng hay lề mề thì có nghĩa là đội hình đang hỗn loạn, đắn đo.

Camera lia đến Thần Phong đứng phía sau Vệ Kiêu đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.

Lục Phong sớm đã quen và có thể đoán được tâm trạng thông qua biểu cảm trên gương mặt anh.

Lúc đầu thì căng thẳng, nhưng bây giờ đã bình tĩnh hơn, chẳng biết Vệ Kiêu đã nói gì nữa.

Khóe miệng Lục Phong cong lên.

Có người bình luận rằng — Không có Close thì FTW coi như mất đi linh hồn rồi, lấy cái gì để thắng?

Lục Phong ngồi thẳng người dậy, gõ một dòng chữ trên máy tính bảng: “Close không phải là linh hồn của đội, Quiet mới phải.”

Dòng chữ này vừa hiện lên, vô số người bắt đầu chửi bới.

Đặc biệt là nhóm fan của Close, bọn họ ước có thể đá đít cái ID này ra khỏi phòng live ngay và luôn.

Lục Phong không nói thêm gì, chỉ âm thầm gửi cho Quiet 888 trái tim.

1 trái tim là mười tệ, còn 888 trái…

Phần bình luận đột nhiên im bặt, một nhóm người ngoi lên hú hét: “6666, lão đại thật lợi hại!”

Lục Phong đã đổi ID.

ID của hắn trong live stream trước đây là một dãy số mặc định, nhưng bây giờ đã được đổi thành LU.

Trong phòng live có một bảng danh sách người chơi. Ví dụ như trong trận này, tuyển thủ và huấn luyện viên của cả hai đội đều xuất hiện trong danh sách.

Fan có thể tặng quà cho tuyển thủ mình thích để tăng thứ hạng yêu thích cho họ.

Danh sách được yêu thích và danh sách KDA (dữ liệu toàn diện về các chỉ số khác nhau như tỷ lệ ăn mạng và tỷ lệ tử vong của người chơi) được làm mới rất nhanh chóng và càng trở nên khốc liệt hơn khi trận đấu bắt đầu diễn ra.

Trong vài năm qua, người thống trị cả danh sách được yêu thích và danh sách KDA ở khu vực Trung Quốc không ai khác là Close. Nhưng còn năm nay…

Close trở thành fan đứng đầu trong danh sách những người ủng hộ cho Quiet.

Lúc nhìn thấy cái tên LU trong danh sách ủng hộ, các fan lập tức nhốn nháo: “LU? LU!”

“Hình như là ID clone yêu thích của Close mà?”

“Ai cũng biết clone nào của Close cũng để tên như vậy hết.”

“Đm không lẽ, nói cách khác là…”

“Lầu trên bị gì dậy? Close có rảnh đến mức tự tay phá tung thứ hạng của ảnh đâu?”

“Lão đại, hơi quá rồi đó!”

“Giả... Chắc chắn là giả… Phận làm fan CP như tui đau lòng quá đi mất.”

Lục Phong không nhìn bình luận, mắt chỉ chuyên chú quan sát trận đấu, tay thì nhịp nhàng bấm vào mấy trái tim bé bé xinh xinh.

Quiet lụm được chiến công đầu, LU tặng 520 tim.

Quiet lụm được double kill, LU tặng 1314 tim.

Quiet lụm được triple kill, LU tặng 6666 tim.

Quiet lụm được pentakill , LU tặng 9999 tim…

Cuối cùng, có một số fan phát hiện ra, hú lên: “Mấy ông nhìn quà của lão đại kìa...”

“Đậu đậu đậu móa, trong mắt với trong lòng người anh em này chắc chỉ chứa mỗi bé Quiet thôi quá!”

“Quiet đúng là xuất sắc thật, nhưng mấy món quà tràn ngập tình yêu thương này cũng bá quá đi!”

“Ghen tị, ghen tị chết mất, tui cũng muốn được thương thương!”

Kết thúc ván thi đấu đầu tiên, FTW giành được chiến thắng cực kì mãn nhãn, Quiet cũng vươn mình lên thành tuyển thủ được yêu thích nhất khu vực Trung Quốc.

Bên cạnh đó, KDA đáng sợ của cậu ―― Với 18 mạng hạ gục và 0 lần chết cũng vươn lên dẫn đầu danh sách. Kỉ lục này không chỉ xuất hiện lần đầu tiên ở khu vực Trung Quốc, mà còn là lần đầu tiên ở khu vực cấp toàn cầu.

Dù chỉ là kỉ lục tạm thời thôi nhưng mà... Sướng vãi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro