Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy sau giấc ngủ, tôi dụi mắt mơ màng bò tới chiếc máy tính đặt kế bên giường của mình và bật nó lên.

- Oap~

Tôi mệt mỏi đặt tay lên con chuột rồi di chuyển nó tới một cái logo biểu tượng một cô gái tóc trắng đang cầm một trên tay một thanh katana màu trắng tỏ ra ánh sáng lộng lẫy.

Bên dưới của cái logo có một hàng chữ Lumina World. Đó chính là tên của cái game mà tôi đang chuẩn bị ấn vào.

Tôi nhẹ nhàng dùng chuột nhấn vào nó.

Đợi một chút màng hình đen lại, sau đó một bức tranh hiện ra. Nó là một tấm hình khái quát thế giới của Lumina World. Nói đúng hơn là một cái bản đồ thế giới với một đại lục lớn hình lục giác, được chia ra làm sáu phần khác bằng sáu màu sắc.

- Hm?

Mọi thứ đều giống như thường ngày, nhưng có một cái làm tôi vô cùng bất ngờ đến nổi lập tức trở nên tỉnh táo.

Trên màng hình lúc tôi chuẩn bị điền tài khoản của mình vào để đăng nhập, thì một dòng chữ đột ngột chạy qua.

- Sắp đóng cửa? M-Mấy giờ rồi?

Tôi vội vàng quay người, bò tới chiếc bàn kế bên giường nhắm tới chiếc đồng hồ kỹ thuật số bị úp xuống được đặt phía trên nó.

Giở chiếc đồng hồ lên, tôi run rẩy khi thấy số giờ biểu thị bên trong.

- ...1-10h rồi...

Nó đã quá thời gian mà tôi đã cài vào để báo thức. Và nếu tôi đoán không nhầm, sáng nay tôi chính là người đã úp chiếc đồng hồ xuống trong khi mớ ngủ.

Tôi ngoảnh mặt lại, chuẩn bị bò tới để đăng nhập ngay lập tức thì một hàng chữ mới chạy qua màng hình. Nó làm tôi vô cùng khó chịu.

[Thông báo: Lumia World từ nay đã chính thức đóng cửa, xin trân thành cảm ơn những người chơi đã gắng bó với game trong hơn 10 năm qua.]

- ...Một người như mình vậy mà không xuất hiện vào thời điểm game đóng cửa, thật là nực cười.

Nhắm mắt lại, tôi thả người của mình về lại chiếc giường trong một tâm trạng thổn thức. Sau đó thò tay qua cầm lấy chiếc gối ôm, ôm cứng nó vào trong cơ thể của mình.

- Gaa!

Tôi úp mặt vào rồi hét lên một cái thật lớn. Như một việc để xả đi nổi tức giận.

Hét đã đời tôi lại lần nữa nằm lăn ra mà vô thức nhìn lên trên nhà.

Tinh!

- Hm?

Một lát sau, một tiếng báo tin nhắn vang lên từ dàng loa của chiếc máy tính thu hút sự chú ý của tôi. Nhìn qua, tôi thấy một thông báo có Gmail trên màng hình.

- Tin nhắn? Từ ai đây?

Dù rất bất lực, tôi vẫn cố gắng lết từ từ tới chiếc máy tính, đặt tay lên con chuột nhấn mở cái tin nhắn.

- Glaiga-chan? Mình quen người này sao? Có gửi nhầm địa chỉ không nhỉ?

Suy nghĩ một chút, tôi dù biết xem thư người khác là trái pháp luật nhưng vẫn tò mò mở nó ra.

[Chào một ngày tốt lành.

Đừng bất ngờ khi tôi biết địa chỉ Gmail này là của bạn, Lily-chan. Vì tôi biết nó đến từ việc bạn đăng ký tài khoản của mình.

Vâng đúng vậy, tôi là người đã thiết kế ra game này, cũng là một fan hâm mộ của bạn đấy. Hôm nay tôi thật sự cảm thấy rất tiếc khi bạn không đăng nhập, không chỉ tôi, nhưng người trong công ty chúng tôi cũng vô cùng tiếc khi thấy bạn không đăng nhập vào ngày hôm nay.

Chúng tôi không biết bạn vì sao lại không đăng nhập, nhưng tôi biết một điều có bạn game chúng tôi làm ra mới trở nên hấp dẫn.

Nên để thay cho việc cảm ơn bạn, chúng tôi xin tiếc lộ cho bạn một tin tức.

Chúng tôi đang phát triển Lumia World sang game VR, tôi nghĩ bạn đã hẳn biết từ những thông báo từ diễn đàn rồi. Nhưng ngoài nó ra, chúng tôi còn tặng bạn một mã code giúp bạn khôi phục được tài khoản của mình khi game được tung ra thị trường.

Tuy nhiên, vì sức mạnh của bạn quá lớn, chúng tôi chỉ giúp bạn khôi phục một phần nào đó từ tài khoản của bạn mà thôi.

Sau đây là mã: Fr0879272xxyi72917. Hãy nhập nó trong quá trình bạn tạo tài khoản.

Thôi tạm biệt bạn, hẹn gặp bạn vào một ngày không xa. Tới lúc đó tôi rất muốn xem bạn lại một lần nữa tỏ sáng.]

- T-Thật sao?

Tim tôi đập mạnh liên hồi khi đọc từng chữ từ tin nhắn. Nó thật sự quá không thể tin được với tôi lúc này, kẻ tưởng chừng mất gần như tất cả khi game đóng cửa.

Tôi co tay lại rồi hướng mạnh nó lên trên trời trong vui sướng.

- Tuyệt! Mà VR huh?

VR là từ viết tắc của Virtual Reality, thực tế ảo. Nó đang là công nghệ hot trong thời gian gần đây.

Tôi nghe tới nó vào 1 năm trước, năm 2034 một công ty tên Uis Dreamcity bên đất nước Hàn Quốc, đã phát triển hoàn thiện công nghệ này.

Họ đã thành công làm cho ý thức của con người hoàn toàn chìm vào trong một không gian ảo với 80% giác quan, bước một bước tiến lớn trong ngành công nghệ thời đại này.

Sau đó, rất nhanh nó đã lan ra khắp thế giới khi phần mềm được mở rộng ra bên ngoài bởi một lý do nào đó. Cho đến gần đây, Việt Nam đất nước thân yêu của tôi đã được nhập về công nghệ này.

Khiến cho một số công ty game cũng đổ sô vào đầu tư. Công ty sản xuất ra Lumina World cũng cũng là một trong số đó.

Cho đến hiện tại, nếu tôi đoán không nhầm thì hơn 50% thị phần trên thế giới đã nghiên về công nghệ này. Vì ngoài game nó sẽ còn giúp ích rất nhiều trong các việc khác, như có thể việc làm tại nhà mà không bước chân tới công ty, giúp trị các loại bệnh khiếm khuyết như mù, điếc, cụt tay chân, vô vàng những tính năng được ứng dụng với nó.

Đây không phải tôi đoán bừa, nó đều được chứng tỏ từ đất nước phát triển ra nó. Trong hơn một năm qua đất nước Hàn Quốc đã có một đợt lột xác rất khủng khiếp từ kinh tế cho đến đời sống của dân cư. Họ đã trở nên nhàn nhã rất nhiều từ khi công nghệ này được tung ra thị trường.

Theo dự đoán được những người đăng trên mạng xã hội Facebook gần đây, tôi biết được là năm 2035 hiện tại, sẽ là một bước ngoặc lớn thay đổi thế giới bước sang một thời đại mới.

Nhưng tôi mong là nó đừng gây ra các tình trạng thiếu hụt sức khỏe vì quá nhiều người trở nên làm biến trong thời đại sắp tới, khi hàng loạt các robot có AI cao cứ liên tục xuất hiện trên thị trường để chăm sóc sức khỏe, cùng làm việc tay chân thay cho con người.

Vì theo một số giả thuyết được đưa ra từ các nhà khoa học, việc quá lười hoạt động hàng loạt trên thế giới con người sẽ dần tiến hóa theo một thiên hướng dần trở nên tồi tệ và sẽ dẫn đến diệt vong trong thời đại không xa khi con người không thể chống chọi lại được thiên nhiên nữa.

Thôi được rồi nói linh tinh đến đây là kết thúc.

Xin giới thiệu tên tôi là Nguyễn Trần Phong 30 tuổi, một công dân rất đỗi bình thường ở đất nước Việt Nam, đất nước nhỏ hình chữ S nằm ở phía Đông Nam của thế giới.

Nhưng đối ngược với sự bình thường này, tôi là một người cực kì nổi tiếng trong trò chơi Lumina World. Tôi đã chơi nó từ khi nó vừa ra cho đến hôm nay, lập rất nhiều các thành tích trong đó cho đến nay còn chẳng có người nào có thể nào làm nổi vì quá khó.

Lumina World là một game thể loại phiêu lưu, luyện cấp cày đồ, chiến đấu với nhau. Bạn hãy tưởng như nó là một thế giới fantasy thu nhỏ vậy, ngoài sự thiết kế rộng lớn của các map, khu vực. Nó còn rất đa dạng về các chủng tộc, nhiệm vụ, kỹ năng, cũng như các chức năng sự kiện có chơi cả ngày cũng không hết. Và mỗi ngày các sự kiện đó cũng không lặp lại, mà được thay đổi liên tục khiến cho ngươi chơi không bị chán.

Mặc dù là vậy to lớn như vậy, nhưng với công nghệ nén file xuống mức nhỏ nhất, cùng công nghệ máy tính như hiện tại game này vẫn còn nhẹ chán. Nó có thể chạy mượt trên tất cả các dòng máy chạy hệ điều hành Android 20.

Và tôi là người đứng đầu game này với danh tiếng của một cô gái mang tên Lily Vamilla. Tuy ban đầu tôi chỉ đùa một chút thôi, nhưng càng chơi tôi càng khó trình bày được mình là "nam" vì một số lý do rất vô lý, như ngoại hình quá xinh xắn trên Facebook của tôi, hay cách chát chít.

Rồi cho đến khi tôi trở nên nổi tiếng, nó càng làm tôi khó sử hơn khi có một số người nói nếu là tôi là nam thì chắc chắn game này sẽ sập. Họ ca ngợi như một "Thánh Nữ" của game làm tôi vô cùng đau lòng. Nhưng cũng may tôi là một tên "Hikikomori" hay "trạch nam" chỉ núp ở trong nhà rất ích ra ngoài nên cũng không có ai biết được sự tồn tại của tôi.

* Hikikomori: Một từ của Nhật chỉ người rất lười ra ngoài hay thậm chí là còn sợ ra ngoài, "trạch nam, trạch nữ" cũng tương tự dành cho từ Hán Việt khi nam là con trai còn nữ là con gái. *

Đến cả Gmail hay bất cứ cái gì liên quan tôi cũng làm giả để tránh bị phát hiện, khi một số lượng lớn người trong game quyết định điều tra sự tồn tại bí ẩn của tôi. Và thật may cho đến hôm nay, chưa có ai phát hiện ra tôi.

Sự nổi tiếng của tôi không dừng lại ở đó, nó còn ảnh hưởng đến cả game này khi logo của game, chính là hình ảnh thiết lập nhân vật trong game của tôi. Cùng các video tôi chinh phục các nhiệm vụ khó cũng được đăng đầy trên Youtobe tràn ngập ra bên ngoài, làm thu hút rất nhiều người chơi.

Nhưng chỉ khổ nổi, trong game chỉ có mình tôi là đặc biệt với nhiều thiết kế độc nhất. Nên có rất nhiều người mới vào đã cố gắng chơi theo hướng của tôi, đều dẫn họ tới thất bại ê chề, làm tôi phải đưa ra rất nhiều lời khuyên về tình trạng này trên điễn đàn để khiến họ dừng việc ngu ngốc đó lại.

- Nếu họ nói như thế, mình cũng đặt mua một chiếc chơi trước mới được.

Kết thúc cơn háo hức khi biết tài khoản của mình sẽ được khôi phục trong một ngày không xa, tôi tắt đi Gmail, rồi chuyển qua các trang web đặt hàng qua mạng.

Dù tôi là một người rất không muốn thế giới làm biến, nhưng tôi thật sự lại là một người lười nhất. Việc đặt hàng qua mạng này tôi đã sử dụng nó được 12 năm, kể từ khi chuyện đó xảy ra, từ ăn uống cho đến mua sắm vân vân.

- Gì? Không thể đặt mua qua mạng vì việc đăng ký yêu cầu phải nhận dạng sao?

Nhưng có vẻ như hôm nay ông trời đã không giúp tôi, khi tôi kéo tới trang web của Điện Máy Xanh, cửa hàng điện máy lớn nhất Việt Nam, thì một dòng chữ không thể đặt hàng to lớn in vào mắt tôi.

Việc mua phải yêu cầu một số thủ tục chỉ có khách hàng mới có thể làm, còn nếu không chẳng thể mua được.

- M-Mình muốn. Gaa.

Quay người tôi lập tức tóm lấy cái gối ôm, rồi lại lần nữa hét mạnh vào bên trong để xả đi sự tức giận.

- Phù~

Một lát sau, tôi ngồi dậy khi đã bớt đi phần nào. Sau đó đứng dậy bước xuống giường đi đến chiếc tủ quần áo trong phòng, mở nó lấy từ trong ra một bộ quần áo được xếp ngăn nắp bên trong.

Nó bao gồm một chiếc áo khoác mỏng màu xanh dương, một chiếc áo thung màu trắng và một chiếc quần dài. Chuẩn một bộ quần áo bình thường nhưng.

- Tóc dài quá mình nên cắt bớt không nhỉ.

Khi tôi soi mình trước gương, phản chiếu từ bên trong là một cô gái xinh đẹp có mái tóc đen dài, một nước da trắng, độ tuổi chỉ gần 20 trẻ, khác hẳn một ông chú 30 ở bên ngoài.

Đã quá quen với nó, nên tôi cũng chẳng có phản ứng gì ngoài lo lắng vì tóc mình đã dài hơn trước.

Nhìn vào cô gái trong tấm gương tôi cười mỉa mai nói.

- Mình nói câu này bao nhiêu lần rồi nhỉ?

Nó là bởi vì tôi không biết cắt tóc, cùng cũng không biết kiểu nào hợp với mình nên mới để cho dài như thế này.

Không quan tâm nữa, tôi quay người ra khỏi phòng đi xuống lầu bước vào phòng tắm vệ sinh răng miệng cũng nhưng việc khác.

Sau đó đi đến một căn phòng rộng chỉ đặt mỗi một chiếc bàn thờ, phía trên thờ hai bức ảnh một nam một nữ.

Hai người đó là cha mẹ tôi, họ đã chết trong một vụ tai nạn xe vào 12 năm trước, để lại một tài sản lớn đủ để tôi sống cả cuộc đời mình. Tôi cũng ở trong vụ tai nạn, nhưng lại sống sót sau vài ca phẫu thuật.

Chấp hai tay lại tôi nhìn hai người nói.

- Cha mẹ, chào buổi sáng. Hôm nay con sẽ ra bên ngoài mong hai người phù hộ cho con.

Xong, tôi quay lưng lại bước ra ngoài hướng tới cánh cửa chính của căn nhà.

- Phù mình có thể làm được.

Cạch~

Xoay tay nắm cửa, tôi đẩy nhẹ cánh cửa. Một số tia nắng buổi sáng cũng vì vậy lọt vào bên trong chíu vào mắt tôi, làm tôi phải bất giác đưa tay lên che lại.

Cạch~

- Để xem nào, hướng nào nhỉ? Mà khoan suýt nữa quên diện thoại... Cái này mà quên thì mình khỏi mua đồ luôn.

Cạch~

Mở cửa lần nữa, tôi vào nhà chạy vội lên phòng lấy chiếc điện thoại thông minh của mình.

Thời đại sử dụng tiền giấy đã qua rất lâu rồi, 5 năm trước 97% con người trên thế giới đã chẳng còn sử dụng nữa, thay vào đò là mã tín dụng được cài vào điện thoại hay thẻ tín dụng. Tuy vậy, tôi cũng rất khi ích sài nó mà chỉ có gửi tiền qua mạng thôi. Việc này là do tôi rất hiếm khi ra ngoài và hay làm mất thẻ tín dụng.

Nên thay vì nó, tôi đã quyết định vứt luôn cái thẻ tín dụng mà thay vào sử dụng điện thoại để thanh toán.

Tìm thấy điện thoại của mình, tôi lại vội vã bước xuống đi ra khỏi nhà khoá lại cánh cửa. Rồi bước ra ngoài cổng.

- Đó là ai vậy?

- Cô gái đó sống trong ngôi nhà đó đấy, lâu lâu tôi thấy cô ta đi ra. Nhưng lần nào đều thấy như thế cả, người đẹp mà ăn mặc thật kì lạ.

Đã 12 năm trôi qua kể từ khi tôi nhốt mình trong nhà, những người hàng xóm cũ của tôi đã lần lượt bỏ đi thay vào đó là một số hàng xóm mới. Hể tôi bước ra khỏi nhà, bọn họ đều giống như bây giờ xì xầm bàn tán với nhau.

(Mình là con trai mà!? Thật tình.)

Bỏ qua các lời dị nghị từ những người hàng xóm của mình, tôi mở chiếc điện thoại bật bản đồ lên rồi bước nhanh ra ngoài đường theo hướng của nó.

Ra ngoài đường chính, tôi dơ tay lên và lập tức có một chiếc xe taxi màu trắng không người lái liền đừng lại và mở cửa ra.

Tôi ngồi vào trong, ngay lập tức có một giọng nói máy móc liền vang lên hỏi tôi.

[Quý khách muốn đến nơi nào?]

Đó là một AI chuyên phụ trách lái những chiếc taxi.

Ngửa người ra ghế tôi nói.

- Đến siêu thị Điện Máy Xanh gần nhất.

Tôi vừa kết thúc cũng là lúc chiếc xe di chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro