Chương 1: Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khoảng hơn năm phút chiếc xe chạy, nó chầm chậm giảm tốc độ, tấp vào một lề đường. Rồi cánh cửa chỗ tôi ngồi bật ra.

[Đã đến địa điểm quý khách yêu cầu. Xin hãy thanh toán bằng cổng quét kế bên bằng thẻ tín dụng hoặc mã tính dụng đi ạ.]

Không đợi nó nói hết, tôi liền nâng chiếc điện thoại của mình với màng hình có một hình ảnh mã lên. Một ánh sáng đỏ của laze liền quét ngang qua, cùng một thống báo đến từ tài khoản của tôi khi nó bị trừ đi một chút.

[Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ taxi của chúng tôi, hẹn gặp lại quý khách lần tới.]

Thanh toán xong, tôi cũng không nán lại liền bước xuống xe.

Thứ đầu tiên tôi thấy khi bước xuống là một toà nhà cao tầng lớn màu xanh dương, có hàng chữ 3D Điện Máy Xanh liên tục duy chuyển qua lại phía trên. Và một vài cái quảng cáo nhỏ được chiếu đi chiếu lại trên mặt phẳn của toà nhà.

- Wao hot girl kìa bây.

- Thật là đẹp...

...

Thứ thứ hai tôi thấy là các nhóm người xung quanh, cứ tia mắt vào tôi liên tục. Hệt như tôi là một con thú lạ ở đây vậy.

Cũng giống như hàng xóm của mình, tôi mặc kệ họ rồi từ từ bước tới cửa kính chính của toà nhà được xem là cái siêu thị điện máy.

(Mình có nên mua váy?)

Cùng lúc đó cũng có một suy nghĩ không được ổn hiện lên trong đầu tôi.

Cánh cửa tự động mở ra, tôi lập tức nhận được hai lời chào từ hai người nhân viên đứng chào khách ở cửa.

- Kính chào quý khách.

Sau đó, tôi hướng tới một tấm bản đồ nhỏ 3D đang lở lửng trong tầm mắt. Nhìn lên nó, tôi bắt đầu tìm kiếm nơi bán máy VR.

- Tầng 8 huh?

Xác định được nơi bán máy, tôi quay người đi đến thang máy của siêu thị.

- Xin lỗi, cho qua tôi qua một chút.

- À-À ừm mời em.

(Không không tôi là con trai! Và lớn hơn cậu đấy.)

...

Qua được đến thang máy là một chặng đường khó khăn khi tôi, một người có thân hình nhỏ nhắn phải chen lẫn giữa rất nhiều người đang lựa chọn sản phẩm ở đây. Đã vậy còn bị nhiều người hiểu lầm là con gái, thậm chí có người còn đỏ mặt lúng túng khi nhìn thấy tôi.

Nhưng dù vậy, tôi cũng không có giải thích mà chỉ im lặng lách qua để đi đến mục tiêu của mình.

Siêu thị này có đến bốn cái thang máy. Nên khi tới nơi, tôi liền chạy tới một cái thang máy vắng người nhất, vào bên trong rồi nhấn số để cho cửa kép lại.

- Woa~ chị đằng kia thật xinh.

- Chị gì ơi, có thể cho em chụp một tấm không? Chị đẹp giống như idol vậy đó.

Trong thang máy nơi tôi đứng cũng không có nhiều người, chỉ có một người trung niên, ba cô gái nhìn đồng phục hẳn là học sinh cấp ba và vài nhân viên siêu thị. Người vừa xin chụp ảnh với tôi là một cô gái trong ba cô gái học sinh cấp ba.

- Nhìn chị rất quen không biết ta gặp nhau ở đâu chưa ạ?

Cô gái xin chụp ảnh tôi nhìn tôi với bộ dạng tò mò.

- À ừm xin lỗi nhưng anh là con trai.

Tách!

- Wao thật ăn ảnh.

Gần như bỏ qua lời của tôi nói, ba người sáp vào tôi tạo thế. Rồi chụp ảnh bằng camera trước chiếc điện của cả ba.

- Cho em xin thêm một tấm nửa nhé?

Tách!

(Này có biết làm vậy là quy phạm luật riêng tư không?)

- Tấm nữa, lần này đổi nhé?

Hoàn toàn không có cho tôi lên tiếng, ba cô gái cứ thế liên tục chuyển qua lại tạo dáng chụp cho tôi lẫn bọn họ.

- Tạm biệt chị nhé!

Việc chụp ảnh đó dừng lại khi ba cô gái đến được tầng mình muốn và ra khỏi thang máy. Tôi phải thở phàu nhẹ nhõm một cái.

Đợi thêm một chút nữa, thang máy cũng đến được tầng tôi muốn. Cánh cửa mở ra, tôi bước khỏi thang máy và đập vào mắt tôi là rất nhiều chiếc ghế VR trải đầy từ đầu toà nhà cho đến cuối toà nhà. Sau đó là các nhân viên đang niềm nở giới thiệu cho các khách hàng của họ về sản phẩm của siêu thị.

- Chào quý khách, em muốn mua máy VR?

Đang đứng chiêm ngưỡng độ rộng lớn ở nơi tầng này, tôi bỗng nghe thấy một giọng nói của một cô gái.

(E-Em?)

Xoay người qua, tôi phải giật giật má mình vì cô gái đó trong mắt tôi chỉ hơn 20 một chút.

Bỏ qua nó, tôi liền gật đầu rồi nói vào việc chính mình đến đây.

- Ừm tôi muốn mua một chiếc VR, cô có thể giới thiệu loại nào tốt cho tôi được không?

- Được chứ, xin mời theo chị. Tại đây bọn chị có rất nhiều mẫu của các thương hiệu nổi tiếng như Samsung, Sony...

Tôi cá là cô nhân viên đã rất bất ngờ với cách nói chuyện vừa rồi của tôi. Nhưng vì công việc, cô ta vẫn như cũ nở nụ cười rồi bắt đầu giới thiệu cho tôi về các thương hiệu, cũng như chất lượng của những chiếc máy từ rẻ cho đến mắc nhất.

- ...Nếu em muốn tạo kiểu thì bọn chị có một số loại rất đẹp mắt. Như chiếc này, nó sẽ...

Sau khi qua hết các thương hiệu, cô gái nhân viên dẫn tôi đến khu vực chỉ toàn những chiếc VR có ghế kiểu hoặc màu sặc sỡ khác với những chiếc đen xám bình thường ngoài kia.

- Hmm~ chiếc trắng kia tôi muốn nó.

Quét mắt qua một hồi giữa các chiếc VR, tôi liền quyết định và đưa tay ra chỉ về một chiếc VR màu trắng nhỏ nhắn có nhãn của Samsung. Thương hiệu mà gia đình tôi rất hay sài, kể cả chiếc máy tính ở nhà của tôi cũng từ hãng này sài rất là bền.

Cô nhân viên nhìn theo tay tôi, rồi sau đó quay mặt về phía tôi.

- Không biết em đã từng sử dụng VR lần nào chưa?

- Nếu không thì sao?

- Vậy bọn chị yêu cầu em phải thử trước để điều chỉnh cho hợp với em. Nếu không sẽ rất dễ gây ra tình trạng khó chịu khi sử dụng và khả năng ảnh hưởng đến thần kinh. Bọn chị sẽ không chịu trách nhiệm nếu có vấn đề gì lớn hơn xảy ra đối với những khách hàng không kiểm tra đó.

(Ra vậy mà không được đặt  hàng.)

Tôi gật đầu mình hiểu ra vấn đề.

- Vậy xin hãy cho tôi kiểm tra.

- Vậy hãy đi theo chị.

Nói xong, cô gái nhân viên quay người bước đi.

Đi theo cô gái, tôi được dẫn đến chiếc VR trắng mà mình vừa chỉ.

- Em ngồi lên đi.

Dùng tay cô gái nhân viên chỉ lên chiếc ghế, phần để người sử dụng ngồi lên của chiếc VR và có một vài chức năng sẽ làm người sử dụng dễ chịu khi hoạt động trong không gian ảo.

Không chần chừ tôi bước tới rồi ngồi lên trên nó. Sau đó, cô nhân viên liền hổ trợ tôi đeo lên đầu mình một chiếc kính to, phần sẽ đưa ý thức của tôi vào không gian ảo.

- Xin hãy bình tĩnh với chuyện sắp xảy ra. Chị sẽ nói chuyện hướng dẫn em từ bên ngoài, nên không có gì lo cả

Cô nhân viên đặt tay ở một bên chiếc kính của tôi.

- Em sẵn sàng rồi chứ?

Tôi gật nhẹ đầu.

- Rồi.

- Vậy bắt đầu.

Lời cô nhân viên vừa dứt ý thức của tôi liền trở nên mơ hồ, sau đó khắp không gian tôi thấy bắt đầu bị bóp méo. Rồi kết thúc bằng việc tôi đang đứng ở một căn phòng vô cùng rộng lớn màu trắng với những ô vuông.

- Thật sự là rất ảo.

Ngó lên ngó xuống căn phòng vài giây, tôi chuyển qua cử động thử tay chân mình và phải bất ngờ khi nó không khác với tôi ngoài kia là mấy.

[Alo alo em nghe thấy chị không?]

Đánh thức tôi khỏi cơn bất ngờ là giọng nói của cô gái nhân viên vừa rồi vang vọng khắp căn phòng.

Tôi lập tức trả lời.

- Rất rõ.

- Vậy giờ em hãy điều khiển một chút cơ thể xem, di chuyển càng nhanh càng tốt. Nếu em thấy gì bất thường hãy nói ra.

- Được. (Cơ thể này là mô phỏng theo mình nhỉ? Chắc là cái ghế làm rồi.)

Tôi gật đầu, cuối thấp người lấy đà rồi bắt đầu chạy hết tốc độ của mình về phía trước, với cơ thể gần như được mô phỏng hoàn toàn từ chức năng quét hình của chiếc ghế.

(Đúng là ảo không thấy mệt chút nào cả. Nhưng khoang hình như hơi khó nhấc chân phải thì phải.)

Chạy một chút, tôi ngoài cảm nhận về sự khác biệt giữa thực tế ảo và đời thật, còn nhận ra một số chỗ không thích hợp trên cơ thể của mình.

Dừng lại, tôi nêu ra những chỗ thấy sai trên cơ thể mình.

- Chân phải có vẻ như chậm hơn chân trái khi chạy, đầu cũng khó ngước lên trời...

Sau câu nói của tôi một vài giây, cô nhân viên lên tiếng.

[...Rồi em thử lại xem. ]

Có vẻ như cô ta đã vừa điều chỉnh gì đó từ phía bên ngoài. Nghe nó, tôi cũng lại lẫn nữa nhấc chân lên và chạy thêm lần nữa.

- Lần này ánh mắt có vẻ chậm đi.

[...Rồi em thử lại xem.]

- Tốc độ duy chuyển bị chậm rồi.

[...Vậy à. Xong, thấy thế nào?]

...

Sau nhiều lần thử đi thử lại, tôi cuối cùng cũng cảm nhận thấy mọi cử động đều bình thường thì ngẩng đầu lên nói.

- Được rồi, rất bình thường. Tôi thấy ổn với tình trạng lúc này.

[Vậy xin em hãy nói "menu"  rồi nhấn vào dòng "log uot" đi. Chúng ta sẽ làm thủ tục mua bán.]

Tôi làm theo cô gái.

- Menu.

Lập tức trước mặt tôi một tấm bảng trong suốt hiện ra. Trên đó, ngoài  [Log uot] còn một số dòng chữ khác thuộc về mảng cài đặt, nâng cấp không gian ảo này.

Đưa tay lên tôi nhấn vào [Log uot]. Lần nữa, không gian xung quanh tôi bị bóp méo rồi tôi cảm nhận thấy mình đang ngồi trên chiếc ghế.

Cô nhân viên giúp tôi tháo chiếc kính ra.

- Em cảm thấy cơ thể thế nào, có gì bất thường không?

Bước xuống chiếc ghế, tôi hoạt động một chút rồi nói.

- Không có gì cả.

- Vậy mời em theo chị qua kia, chúng ta bắt đầu làm thủ tục.

Cô nhân viên chỉ qua một chiếc bàn trống ở nơi này

- Ừm.

Tôi gật đầu rồi cùng cô đi đến nơi đó, ngồi đối diện với cô ta.

Lấy một cây bút cùng một tờ giấy được đặt sẵn ở một đồ đựng trên bàn, cô nhân viên bắt đầu bơ tôi mà điền vào trong đó. Một lát sau có vẻ như đã xong, cô ngẩng đầu lên lại.

- Em có thể cho chị biết tên của em không?

- Nguyễn Trần Phong.

Không đến một giây tôi liền trả lời như một phản xạ. Và tôi vừa dứt lời, mặt cô gái nhân viên lập tức có dấu hiệu biểu hiện kì lạ.

- Tên em có vẻ nam ghê nhỉ.

Sau đó, cô cười trừ rồi quay xuống lại, bắt đầu tiếp tục điền vào trong tờ giấy.

- Vậy em bao nhiêu tuổi?

- 30 và tôi là nam.

Rẹt~

Không biết cô vô tình hay cô ý, nhưng tôi đoán hẳn là vô tình. Ngay khi tôi vừa nói xong cây bút của cô ta bấm mạnh xuống tờ giấy rồi xé toạt nó ra.

- E-Em nói gì?

- Đây cô xem đi.

Không nói nhiều, tôi liền dùng diện thoại mình mở ra giấy chứng minh nhân dân ảo của tôi. Trên đó còn có dấu vân tay chỉ cần tôi dùng ngón tay ấn vào nó sẽ xác nhận được đó có phải thật hay giả. Phần mềm này là do nhà nước phát triển, nên rất khó có người đủ khả năng hack vào nó để làm giả thông tin.

- S-Sao có thể?

Lắp bắp, cô nhân viên nâng điện thoại của tôi lên với bộ mặt, chuyện này là không thể nào.

- X-Xinh đẹp như thế này, độ tuổi này? Có nhầm không vậy?

- Haa~

Thở dài một cái, tôi tỏ ra khó chịu đúng như cái tuổi của mình.

- Cô biết đấy có rất nhiều người đã phản ứng như cô trước đây. Vậy nên đừng phí thời gian cho chuyện này nữa mà bắt đầu hoàn thành thủ tục đi.

- V-Vâng anh đợi chút.

Bị tôi nói, cô nhân viên cũng như nhận ra được vội vàng lấy tờ giấy mới điền vào trong đó. Nhưng trên gương mặt của cô, tôi có thể thấy được một chút sự không chấp nhận "sự thật" trong đó.

- X-Xong rồi xin em...a-anh hãy ký vào đây rồi chúng ta sẽ tiếp tục.

Một lát sau khi điền thông tin lại, cô nhân viên xoay bảng văn bản, có vẻ là một hợp đồng về phía tôi.

- (Vậy mà cũng nói sai?) Ừm.

Cầm lấy bản hợp đồng, tôi đọc sơ qua một lần và thấy không có gì bất thường ngoài một vài điều khoản phức tạp, giữa chịu trách nhiệm và được đền bù vân vân, thì đưa bút vào ký tên của mình vào nơi cần ký tên.

Nhận lại tờ giấy cô nhân viên xem qua một lần nói.

- Rồi, trước khi thanh toán em sẽ hướng dẫn a-anh một số chức năng của chiếc máy VR... Mà anh thật sự là con trai sao?

Tôi chỉ xuống chỗ "đó" của mình với điệu bộ lạnh nhạt.

- ...Cô có muốn xem bằng chứng?

- A a... K-Không cần, em tin rồi.

Cô nhân viên trở nên lúng túng vội vàng xua tay mình.

- Vậy tiếp tục nhé, hẳn là anh nhìn thấy không gian vừa rồi anh đăng nhập vào rồi nhỉ?

- Ừm.

- Không gian anh vừa nãy là một không gian giả lập, nó giống như nhà anh vậy. Nếu anh rãnh anh có thể thiết kế nó trở thành một môi trường cho riêng anh. Ví dụ như một thảm hoa, một căn phòng tràng đầy thú nhôi bông đáng yêu, một căn nhà đầy váy đẹp...

Tôi nhìn cô gái nhân viên bằng nửa con mắt vì những thứ cô vừa phung ra. Nó hoàn toàn không phải dành cho tôi, mà là một cô gái.

Cô ta bị nhìn cũng lập tức dừng lại.

- ...Khụ anh có thể tạo ra một khu rừng hay một căn nhà gỗ bên bờ sông nếu muốn từ nó.

Sau đó, cô ta sửa lại mà cười tươi nói như không có chuyện gì xảy ra.

- Tiếp theo là đến bảng menu, anh có thể sử dụng nó như một chiếc máy tính ảo nếu ở trong không gian đó để kiếm thông tin. Còn nếu anh muốn chơi game, anh có thể tra từ nó. Rất đơn giản. Và bala bala... Chỉ như vậy thôi.

- Ừm tôi hiểu rồi.

Ngồi đợi cô ta nói thêm mười phút nữa, tôi đã đại khái hiểu hết chức năng của chiếc máy VR.

- Vậy mời anh theo em, chúng ta tới nơi tiếp tân để thanh toán.

- Ừm.

Cùng nhau, tôi với cô ta đứng dậy khỏi bản rồi tiến tới nơi tiếp tân. Đó là nơi rất nhiều bàn nghế có máy tính được đặt ở một bên của tầng này.

Đến nơi, cô ta ngồi vào bàn trống, có vẻ là của cô rồi vừa gõ bàn phím máy tính vừa nói.

- Vậy cho em xin thẻ của anh.

- Đây.

Mở chiếc điện thoại cầm để lộ mã tính dụng ra, tôi đưa tới cho cô nhân viên.

Thấy nó, cô liền đưa tay lên trong khi cầm một cây bút. Rồi cũng giống như việc thanh toán tiền trong xe taxi, một ánh sáng đỏ quét qua chiếc điện thoại tôi một cái.

Sau khi quét xong, cô nhân viên lại lần nữa quay lại gõ máy tính.

Sau một lúc, cô ta dừng tay ngẩng mặt lên hỏi tôi.

- Anh muốn chuyển phát thường hay nhanh?

- Nhanh.

Tôi trả lời mà không đắng đo.

- Vậy cho em xin lại mã tính dụng của anh.

- Đây.

Đã thủ sẵn ngay từ đầu, tôi đưa lại chiếc điện thoại ngay khi cô nhân viên yêu cầu. Rồi để cô dùng chiếc bút quét lần nữa.

- Cho em xin địa chỉ chuyển phát của anh.

- Thành Phố xxx Đường xxx số nhà xx.

- Vâng mọi thứ đã xong, hàng sẽ được chuyển tới nhà anh trong thời gian nhanh nhất. Đây là biên lai anh, hãy giữ kĩ nó cho đến khi nhận được hàng.

Cười nói, cô nhân viên đưa tôi một tờ giấy chứng minh tôi đã mua hàng ở đây.

- Ừm. Tạm biệt.

Cầm lấy nó, tôi không mặn không nhạt quay người lại bước đi.

- Thật sự là con trai sao?

(Mình không nghe gì hết.)

Phớt lờ câu nói nhỏ của cô nhân viên vô tình lọt vào tai, tôi tiếp tục kiên cường bước đi trên đôi chân đàn ông tiến thẳng về nhà của mình.

Về đến nhà, tôi liền thấy một chiếc xe chở hàng chuyên dụng của siêu thị Điện Máy Xanh trước nhà mình cùng một số nhân viên mặt đồng phục.

Vừa thấy tôi đi tới, một người nhân viên trong nhóm vội vàng tiến tới với một nụ cười.

- Có phải cô là chủ của ngôi nhà này?

- (Lại cô, thế giới này không ai có mắt nhìn người sao?) Đúng là tôi.

Gật đầu tôi xác định, mặc dù trong lòng rất khó chịu với sự nhầm lẫn của thế giới này áp đặt lên tôi.

Đưa tay vào một chiếc túi bên hông, cậu ta lấy ra một chiếc ipad đời mới nhất với công nghệ màng hình 3D nano, nâng nó về phía tôi cùng một cây bút dành riêng cho chiếc ipad.

- Vậy tốt quá, người thân của cô đã đặt...

Không đợi người nhân viên nói hết, tôi liền lên tiếng.

- Không là tôi đấy. Tôi chính là Nguyễn Trần Phong người vừa mua một chiếc VR.

- Hả?

Cậu ta đông cứng nụ cười trên môi ngay khi tôi vừa nói xong.

- S-Sao là... Hahaha chút nữa là cô được tôi rồi đấy, cô thật vui tính. Thôi làm ơn ký hộ vào đây để xác nhận giùm tôi đi, sau đó hãy xin mở cửa nhà chúng tôi sẽ lấp đặt nó giùm cho cô.

(Tên này...)

Tôi không còn gì để nói với độ xoay chuyển của người nhân viên. Mặc dù từ đầu tôi còn chẳng nở một nụ cười nào để tỏ vẻ mình đang đùa.

Thở dài cho những kẻ tin vào sắc đẹp đến mù quán, tôi cầm cây bút cậu ta đưa rồi ký nhẹ vào chiếc màng hình.

Sau đó bước tới mở cổng, cửa chính ra để bọn họ chuyển chiếc VR từ xe vào trong nhà, đến phòng của tôi.

- Để ở đây đúng chứ?

- Ừm đúng rồi ở góc đó.

Tôi gật đầu với một vài người nhân viên đang bê chiếc ghế đến kế bên chiếc giường của mình.

Lia mắt nhìn vào một số tấm poster tôi dáng khắp phòng người nhân viên vừa rồi lên tiếng.

- Woa cô cô hẳn là rất thích game fantasy nhỉ?

Tôi nhìn vào tấm poster nhân vật của mình gật đầu.

- Ừm. Tôi rất thích.

Nghe tôi nói vậy, người nhân viến bắt đầu cười tươi lên.

- Vậy tôi giới thiệu cho cô game này, nó rất hay tên là Fife of the Kights. Tôi có chơi ở đó, nếu cô có chơi hãy ip đến nhân vật Elion tôi sẽ hướng dẫn cho cô.

Đây là một cách tán gái thời đại này, nó rất đơn giản chỉ cần bạn mạnh trong game thì hàng trăm cô sẽ đổ bạn. Nhưng thật tiếc cho tên này, tôi vẫn mặc định. Không. Thế giới này vẫn mặc định tôi là con trai, nên không đời nào việc tôi thích con trai sẽ xảy ra.

Với một nội tâm sẽ không muốn phá hoại thế giới, khiến nó đi vào thời kì diệt vong khi nam x nam là chuyện không thể, tôi nói.

- Ừm tôi sẽ lưu ý. (Chắc chắn sẽ không bao giờ sẽ ip đến cho cậu, chàng trai ạ.)

Mặc dù công nghệ gen gần đây đang có một bước tiến triển khi có thể dùng gen của hai người tạo ra một đứa trẻ mà không cần phải thụ tinh vào trứng. Nhưng đừng hòng tôi sẽ bị tán tỉnh và chấp nhận.

- Cô hãy nhớ đấy.

Người nhân viên mừng rỡ cứ như trúng số. Chỉ là cái não non nớt kia, không hề đoán ra được tôi đang nghĩ gì từ đầu đến giờ.

- Giờ tôi sẽ nói sơ qua cho cô về phần bảo hành và đổi trả khi thấy máy có vấn đề.

- Ừm được.

- Chúng tôi sẽ bảo hành cho cô thời hạng là bốn năm, cô có thể xem nó trong phần giấy tờ của chiếc máy bala bala... Đây là danh thiếp của tôi, nếu chiếc máy có vấn đề cô hãy gọi cho tôi, tôi sẽ đến trong thời gian sớm nhất.

Nói xong phần bảo hành, người nhân viên đưa ra cho tôi một tấm danh thiếp cùng một nụ cười.

- (Nguyễn Văn Linh.) Được tôi sẽ gọi.

Gật đầu, tôi lần đầu tiên nở cười khi nhìn vào tấm thẻ. Sửa nhanh ai mà không muốn chứ, tôi cũng muốn và có kẻ sẵn sàng cho tôi lợi dụng thì tôi sẽ không từ chối.

- Anh Linh xong rồi.

Chen ngang cuộc trò chuyện của tôi với cậu Linh là một người nhân viên lắp đặt.

- Mọi thông số tôi đều chỉnh như trong giấy tờ, phiền cô qua kiểm tra qua lại một lần.

- Được.

Quay người, tôi theo lời của người nhân viên đi tới chiếc VR ngồi lên đó. Đăng nhập, chạy nhảy một vòng trong không gian ảo rồi thoát ra trở lại.

- Cô thấy thế nào?

Mở chiếc VR ra khỏi đầu tôi nói với toàn bộ nhân viên lắp đặt.

- Ổn, không khác lúc tôi thử ở siêu thị.

- Vâng, vậy công việc của chúng tôi đến đây là kết thúc. Bọn tôi xin phép về.

- Đợi đã, chắc các anh cũng mệt rồi hay ở lại một chút tôi đãi các anh một ly cola nhé?

Cản lại nhóm người nhân viên đang chuẩn bị thu dọn thiết bị rời khỏi, tôi bước xuống chiếc máy.

Đây không phải tôi cố lấy lòng hay gì cả, mà chẳng qua là một phép lịch sự cơ bản khi người nào đó đến nhà mà thôi.

Nhìn nhau một cái rồi tất cả quay tôi cười gật đầu.

- Vậy cảm ơn cô rồi, chúng tôi cũng cảm thấy hơi khát.

- Vậy xin hãy đợi tôi một chút.

Xoay người, tôi đi ra khỏi phòng, tới chiếc tủ lạnh chất đầy nước ngọt của mình. Lấy vài lon cocacola khui đổ vào vài chiếc ly, để lên chiếc khay, bê lên lại trên phòng của mình.

- Mời các anh.

- Cảm ơn cô. Ực.

Từng người cười cầm lấy ly nước cùng một lời cảm ơn, họ bắt đầu uống trong vui vẻ.

- À~ thật là mát. Cảm ơn cô, vậy chúng tôi xin phép.

Uống xong, họ đặt lại từng chiếc ly lên khay trên tay tôi rồi lần lượt bước ra khỏi phòng.

Đến người cuối cùng, tôi cũng đặt chiếc khay qua một bên mà đi theo bọn họ ra khỏi nhà, để tiễn khách.

- Tạm biệt các anh.

Khép lại cánh cổng của nhà mình, tôi nhìn ra ngoài nói.

- Tạm biệt cô.

Chào tôi một tiếng, bọn họ bước lên chiếc xe, rồi nhanh chóng lái nó đi.

(Không tôi thật sự là trai đấy.)

Nếu không phải giọng tôi khá cao khi nói to, tôi thật sự muốn hét lên một cái thật lớn "Tôi là con trai!!" với những người nhân viên vừa đi.

Đã gần như mất cảm giác với việc bị xem là gái, tôi khoá cổng, khoá cửa rồi vào bước vào trong nhà.

- Ăn trưa thôi đói quá~.

Dọn dẹp một vài thứ cùng rửa những cái ly vừa rồi xong xuôi, tôi ủ rủ nhìn đồng hồ thì thấy đã quá 12h và bụng cũng trở nên đói meo vì từ khi ngủ dậy tới giờ tôi vẫn chưa cho gì vào bụng của mình cả.

Úp những chiếc ly lên tủ, tôi từ từ đi qua chiếc tủ lạnh lấy từ ngăn lạnh ra một gói đồ ăn bị đóng băng, ném nó vào bên trong lò vi sóng rồi ấn chỉnh thời gian một phút.

Sau đó tôi tiếp tục mở tủ lạnh, khui một lon cola nốc một hơi hết sạch.

- Phù~ hồi sinh~.

Nâng lon cola rỗng lên trời tôi thở ra một cái sung sướng, trúc bỏ hết mọi cảm xúc cùng cảm giác mấy ngày hôm nay phải hứng chịu khi biết game sắp đóng cửa.

Ngày hôm nay sẽ là chương sử mới của tôi. Tôi sẽ được trải nghiệm một một trò chơi mới, nhiều niềm vui hơn. Và chắc chắn sẽ không bị hiểu nhầm là con gái nữa, với chức năng điều chỉnh avatar của VR.

Tôi sẽ chỉnh một cái thật men lì cho mình khi chơi game.

Tinh.

Cắt đứt sự vui mừng của tôi là một tiếng báo thức ăn đã chính từ lo vi sóng.

- Fufufu nào cho ta xem ngươi là món gì.

Bỏ cái lon đã hết nước ngọt vào trong giỏ rác kế bên tủ lạnh, tôi cười vui vẻ một cái rồi đi tới đeo vào một cặp găng tay cách nhiệt bên cạnh chiếc lò. Xong, tôi mở nó, lấy cái túi đông lạnh vừa nãy bây giờ đã nóng nừng hực, xé nhẹ và đổ tất cả những gì bên trong ra một chiếc dĩa đã được chuẩn bị sẵn.

Thứ được đổ ra là những sợi mì màu vàng, được trộn chung với một lớp nước sốt ca chua và vài viên thịt nhỏ.

- Mỳ ý á. Lucky~

Túi đồ ăn tôi vừa xé là một món ăn tên gọi là túi "Đồ ăn bí ẩn", nó ngoài một cái túi bạc ra thì không hề có một nhãn hay hình ảnh nào trên bao bì cả. Điều đó làm cho tất cả các món ăn chứa bên trong đều không hề rõ ràng. Nhưng dù vậy nó rất nổi tiếng với những người làm biến nấu ăn như tôi khi nó có thể chế biến cực nhanh chỉ cần ném vào lo vi sóng một phút.

Các món ăn bên trong có thể luân chuyển hết tất cả các món ăn trên thế giới. Từ mì tôm rẻ rề cho tới tôm hùm với giá cao ngất đều có nếu may mắn. Và của tôi hôm nay là mỳ ý, một món cũng không có gì đáng nói nhưng lại là món tôi thích nhất trong tất cả món cái túi thức ăn này có.

Vui vẻ, tôi cầm chiếc dĩa đi qua chiếc bàn ăn phía sau lưng, đặt lên đó và bắt đầu dùng một chiếc nĩa quấn lấy những sợi mỳ cho vào miệng mình.

Ăn xong tôi liền vội vàng rửa sạch chiếc đĩa, cất vào nơi đựng dĩa rồi chạy ngay vào phòng tắm, để tắm gội một phát cho sạch sẽ. Sau đó, tôi lại chạy lên phòng của mình trong khi đang dùng một chiếc máy sấy tóc, sấy khô tóc của mình.

- Hmm~ chỉnh chế độ ba giây đây phải không nhỉ?

Cầm một bảng hướng đẫn sử dụng, tôi vừa sấy tóc vừa săm soi một màng hình cảm ứng kế bên chiếc ghế VR. Bằng cách liên tục xem và nhấn vào màng hình để tìm cài đặt thời gian đăng nhập cho nó.

Việc này là để tránh tình trạng sau khi tôi tự nhấn mở nguồn chiếc VR, thì ý thức lập tức chìm vào không gian ảo, trong khi cánh tay thực của mình sẽ bị va đập ở đâu đó do mất sự khống chế của não bộ. Tôi được cảnh bảo việc này từ cô nhân viên trong lúc được hướng dẫn chức năng.

- À được rồi.

Sau một hồi mày mò, tôi cuối cùng cũng tìm được thời gian đăng nhập và chỉnh nó về mức ba giây như mình muốn.

- Nào nào thử thôi.

Bỏ chiếc máy sấy tóc qua một bên, tôi thay vào một người một bộ đồ ngủ, thứ tôi mặt mỗi ngày ở nhà.

Tiếp đó, tôi lấy cái điều khiển điều hoà trong phòng bật nó lên, chỉnh về mức 24°C. Rồi đi đến ngồi lên chiếc ghế, đội vào đầu mình chiếc kính VR.

- Phù chơi thôi nào.

Thở một hơi phấn khích, tôi nhấn vào nút mở nguồn bên phải của chiếc kính. Lập tức, một con số 3 xuất hiện trước tầm mắt tôi rồi nó hạ xuống 2 và 1. Không gian xung quanh tôi lại giống như hai lần trước bị bóp méo lại sau đó tôi xuất hiện trong không gian ảo của mình.

- Menu. Mình nên chơi game hay tạo...

Mở ra bảng Menu, tôi trở nên phân vân với việc nên chơi trước hay tạo không gian riêng cho mình trước.

Rẹt~

Tuy nhiên, tôi còn chưa chọn được thì ngay lúc đó. Màng hình 3D của bảng menu bất giác nhoè đi rồi trở lại bình thường.

- G-Gì vậy?

Thấy hiện tượng không hợp lý vừa xảy ra, tôi trở nên sợ hãi khi nghĩ tới chiếc máy bị trục trặc gì đó.

- Mình nên thoát...

Có dự cảm không lành, tôi vội vàng tôi đưa tay đến [Log uot] quyết định thoát khỏi nơi này trước khi có chuyện tồi tệ nào đó xảy ra.

Rẹt~

Nhưng ngón tay tôi còn chưa chạm vào nó thì lại lần nữa, lần này không chỉ mỗi chiếc bảng mà cả không gian đều nhoè đi, làm ý thức của tôi trở nên chao đảo. Khi phục hồi lại, tôi nhận ra cơ thể của mình không thể di chuyển được nữa, nó cứ giống như đóng băng vậy.

Ngón tay tôi chỉ còn cách dòng [Log uot] chỉ hơn 1cm cũng dừng lại tại đó.

(S-Sao..?)

Lách tách~.

Chẳng cho tôi thời gian để kịp dịnh thần, không gian ảo nơi tôi đứng bắt đầu vỡ ra rồi sụp đổ giống như một tấm kính. Nó lan từ bên ngoài rìa của căn phòng ảo dần dần đến chỗ tôi.

(Không! Đừng lại!)

Nhìn thấy không gian dần bị mất đi, tôi trở nên hoảng sợ khi mình không thể lý giải được những thứ như thế này.

Rồi không dừng lại ở không gian, nó dần xâm thực cơ thể của tôi.

Chứng kiến cơ thể mình dần vỡ vụng ra, tôi gần như chết điếng mà không thể suy nghĩ được gì ngoài ba từ "Dừng lại" và "Không".

Cứ như vậy, từ tay nó lan dần cho đến cơ thể, chân tôi rồi đến đầu mắt. Tất cả đều biến mất không chừa lại gì cả, tôi hoàn toàn chìm vào một không gian đen tối mà không thể cảm nhận được bất cứ giác quan nào từ cơ thể của mình nữa.

(Chuyện này là thế nào?... Mình...buồn ngủ...)

Sau đó vài giây, một cơn buồn ngủ nối tiếp ập vào ý thức tôi, làm tôi không thể nào cưỡng lại mà bất giác lịm đần đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro