Chap 28: Đã thật sự kết thúc rồi [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ bẻ lái mãi chap này mới được hợp với cái tiêu đề của truyện luôn ấy .-.

Và đây là cái kết đẹp nhất tớ nghĩ ra rồi!

-----

- Tỉnh dậy! Deku!!

Nghe ai đó kêu tên mình, cậu có đôi phần muốn mở mắt. Nhưng quá mệt mỏi, giọng nói đó vẫn cứ gào lên đến khó chịu.

- Deku!! Dậy ngay!!

Đôi mắt mở hờ hờ ra, nhưng trong đáy mắt vẫn đục ngầu chẳng nhìn rõ.

- Giờ lúc nào rồi còn nằm đó ngủ nữa!? Dậy! Ngay lập tức cho tao!!

- B-Bakugou?

- Tch, không có thời gian để hỏi đâu! Chuyện ở đây để tao lo còn mày cút đi!

- Nhưng mà cậu sẽ-

- Chẳng sao cả! Tao là một anh hùng trong lòng mày đúng chứ!? Vì vậy tao sẽ giải cứu mày.

- Anh hùng..... - Cậu khẽ lập lại, có chút không ổn định.

- Nhanh đi! Còn nằm đó!?

- Hứa với tôi, rằng cậu sẽ ổn!

Cố gắng ngồi dậy và nói với hắn điều thừa thãi nhưng hắn không bại bỏ nó, ngược lại còn cười nụ cười quen thuộc đáp trả.

- ...... Được, mày cũng phải như thế. Không tao không tha cho mày đâu đó.

- Rõ.....

Cậu khó khăn ngồi dậy rồi bỏ chạy về nơi tối đen trước mắt. Cậu tin tưởng vào anh hùng của cậu, sẽ không thất hứa. Còn giờ đây cậu đã có chuyện phải làm rồi.

Quay về lại nơi chiến đấu cũ trong chốc lát, mọi thứ còn tàn phế hơn cái lúc đầu của nó. Aizawa đang khó chịu mà kìm chân lại tên đó, cậu không thể chỉ đứng nhìn được. Liền chạy đến đâm cho hắn ta một nhát vai trái.

- Ta hỏi lại một lần nữa, tại sao lại căm ghét ta đến mức như này?

- Chẳng phải ta đã trả lời rồi sao, Izuku thân mến? Là vì kẻ trước đó đã đánh bại ta, đã làm nhục ta trước toàn trường! - Hắn kéo lấy tay ném cậu xuống mặt đất. Cậu đưa người ngồi dậy.

- Là do ai?

- Ngươi đang định nói gì?

- Với tất cả mọi thứ, là do ai, đã phá hỏng tất cả của ta và cả của ngươi. Ta rất thắc mắc đó, Shinsou à. Là ta hay là ngươi?

- Là ngươi, chính ngươi đã làm ra tất cả những thứ này!

- Không...... không có!

- Ngươi luôn làm cho người khác phải đau khổ. Đừng có nói như thể ngươi là một anh hùng!

- Ta chưa từng là một anh hùng, cũng chưa từng làm bất cứ thứ gì có lỗi với ngươi cả!!

- Vậy người thử chứng minh tất cả những thứ đó đi xem nào!

- Làm sao..... có thể chứ!? Ngươi biết thừa đều đó mà!?

- Nó vẫn có khả năng, tại sao ngươi không thử nắm bắt lấy nó?

- Heh.....!?

- Ta chưa từng giết phiên bản gốc của ngươi. Không phải là không muốn nhưng không thể. Cậu ta, đã không còn như một con người-

- Không còn.....? - Ngạc nhiên nói lại, vẻ mặt không tin không có ý che giấu hiện rõ.

- Ngươi không hiểu sao. Cậu ta là một kẻ thực vật đó. Sống không bằng chết, đến tội phạm nào cũng thương hại hắn.

Cho dù chính miệng nói ra là thương hại, nhưng sâu bên trong sự tôn trọng tuyệt đối với hắn ta vẫn còn. Bởi vì nếu không có cậu ta thì Shinsou Hitoshi không thể đứng ở ngay đây, đối mặt với bản sao của con người ấy được.

Shinsou coi cậu ấy như một anh hùng đã làm nhận ra mình không thể với tới được thứ ước mơ của bản thân mình. Cũng coi cậu như một đối thủ vì đã là người đánh bại hắn cho dù cái năng lực mà cậu có phải cực lực học hỏi.

- Ta có thể nợ ngươi lần này không?

- Nợ?

- Nợ mạng sống này lại cho ngươi ấy?

- ..... Được thôi, sự ích kỷ này cũng nên bại bỏ nó đi nhỉ? - Hắn cười nhẹ, đây hẳn là một thỏa thuận, nhưng ngờ nghệch thay, hắn lại đồng ý.

- Đừng làm nhau thất vọng đấy.

- Được.

Hắn ta rời đi, cậu chỉ đứng đó nhìn về phía cái ánh chiều tà kia.

- Bakugou về rồi sao?

- Ờ, nó đâu rồi?

- Bỏ cuộc rồi.

- Vậy sao?

- Ừm. Thế là đã thật sự kết thúc rồi.

Cậu cười nhẹ nhưng trút bớt được một gánh nặng. Trước khi Aizawa kịp bắt họ lại, họ đã chào người thầy đó và cùng nhau chạy trốn.

Cùng chạy trốn với nhau vào cái bóng tối kia, cho dù nói họ vẫn chỉ có duy nhất một người mà thôi. Người còn lại chắc chỉ có mình cậu thấy mà thôi, nhỉ?

[ 21.5.2020 - End ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro