Chap 27: Triển vọng mơ hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đúng, hắn là boss của chúng ta. Kẻ mà Izuku đã từng nhắc đến.

- Ồ, vậy chắc là có chút vinh hạnh nhỉ? Thưa trùm cuối? - Chất giọng tôn kính vang lên có chút giả tạo, nhưng ai quan tâm chứ?

- Không cần phải thế đâu, Bakugou-kun. - Nhưng biết tên đối phương từ trước, hắn ta chỉ nhíu mày mà gọi một cách thản nhiên.

- Mà dù sao thì ngài có thể kể lý do vì sao lại làm phiền Deku đến mức đó không?

- Chuyện là cậu ta đã từng làm nhục mặt ta trước toàn trường.

- Đừng có nói về chuyện lịch sử ở đây, thưa ngài. Nhưng trông ngài cũng ra vẻ ích kỷ phết khi mà đã nhiêu đó cái dòng thời gian rồi mà vẫn còn hận chuyện cũ. - Lòng bàn tay tạo ra vài tiếng nổ nhỏ, như để chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.

- Ích kỷ ai lại chẳng có? - Cười nhạt đáp lại đối phương, hiển nhiên là kèm theo nửa phần mỉa mai trong lời nói.

- Chắc chỉ riêng ngài thì nó lại quá lớn.

- Vậy sao?

Cậu muốn nói gì đó nhưng lại bị hắn ngăn cản. Hắn chạy đánh cho tên kia một cái nhưng may thay ra hắn ta né được.

- Đừng có dùng nó hèn hạ như vậy!

- Ngươi cũng biết sao? - Thoáng bất ngờ đôi chút khi hắn nhận ra, nhưng vẫn nhanh chóng trở về dáng vẻ nguy hiểm ban đầu.

- Ngươi "nổi tiếng" bome ra luôn ấy, ai lại không biết chứ?

- Đâu đến mức đó đâu nhỉ.

- Có đấy! - Hướng bàn tay vào cậu ta rồi hét lên. - Chết đi!!

Để cho hắn cực lực chiến đấu ở đó, cậu chỉ tập trung suy nghĩ một cách nào đó để làm vô hiệu năng lực đó. Cậu không thể cứ dùng tuổi thọ của mình mãi được, nó cũng có giới hạn chứ.

Bỗng chốc một tia hi vọng lóe lên trong đầu cậu, cậu nhăn mặt đầy lo lắng.

- Khó đấy......

Cách duy nhất có thể là phá nát cái thời gian này, để hắn ta không thể lặp lại nó một lần nữa. Cho dù có là mơ hồ cũng khó mà có thể bỏ qua trong tình huống như thế này.

Trước tiên là tìm đến Aizawa để ông ấy tạm xoá mấy cái năng lực phiền toái của ai kia. Cậu chạy đi, không quên nhắn lại.

- Cố gắng cầm chân hắn một lúc, tôi sẽ quay lại ngay!

Shinsou định lại bắt cậu lại nhưng lại bị hắn cản lại, kèm theo tiếng nói.

- Nhanh lên!

- Ừm!

Nhảy lên các nhà cao tầng, di chuyển nơi này đến nơi khác. Cậu mặt nhìn đi tứ phía tìm người đã từng là thầy của mình.

- Ông ta ở đâu nhỉ.....?

Trong miệng lẩm bẩm vài cậu nói, cơ thể vẫn như cũ mà tiếp tục thực thi công việc của mình.

Đôi mắt thấy được mục tiêu, nhanh chóng tiến lại gần. Đặt chân lên thành cửa sổ rồi nhìn đối phương lên tiếng.

- Ông đây rồi.

- Ngươi còn đến đây làm gì? - Ông bình thản lên tiếng, gương mặt có chút bất bình.

- Khỏe không? Cần nhờ ông một số việc.

- Việc?

- Đi theo tôi cái đã.

Đưa vị anh hùng chuyên nghiệp ấy đến trận chiến kia. Chất giọng ra lệnh cho ông vang lên.

- Ông hãy ngăn tên tóc tím ấy lại đi.

- ...... Được rồi.

- "Năng lực của mình-"

Định dùng năng lực của mình lên hắn thì nó lại đột nhiên biến mất. Cậu lợi dụng sơ hở đó, chạy lại đập hắn ta văng ra xa.

- Cứ giữ như vậy đi!

- Ta có thể hỏi chuyện gì đang xảy ra được không? - Cho dù là ông vẫn làm theo 'mệnh lệnh' nhưng vẫn không khỏi thắc mắc.

- Lát nữa!

- Tua ngược thời gian......

- Đây là- tch.

Xung quanh cậu giờ là một vài đoạn phim được lặp lại ở các dòng thời tian trước. Cậu khẽ thì thầm.

- Xoá bỏ..... hết tất cả.

Như nghe theo lời nói đó của cậu, từ chút một mọi thứ đều dần phai nhòa rồi biến mất. Cậu nhăn nhó, cảm thấy cái buồn ngủ bao vây lấy mình.

- Kacchan....... tớ sẽ đến với cậu sớm thôi, phải không?

Mọi thứ dần tối đen dần đi rồi chẳng thấy gì nữa.

----------
Hoàn thành: 21/5/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro