Chap 21: Đã gặp nhau rồi!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao mà khó quá vậy? - Cậu gãi đầu, tỏ vẻ khó chịu.

- Cậu cứ việc suy nghĩ rồi chọn.

- Dừng việc này lại đi mà-

- Không thể, cậu có biết là do ai đã phá cái thế giới yên bình của chúng ta không? - Người kia tức giận ngắt ngang lời cậu.

- Ý cậu là sao? - Cậu khinh hãi vì sát khí của người kia rồi bình tĩnh lại hỏi.

- Có kẻ đến thế giới của chúng ta và cố gắng phá hủy nó, cậu không biết sao? Kẻ đó ghét ta. Midoriya Izuku, nếu cậu không muốn lựa chọn...... vậy thì hãy thử ngăn tôi lại đi.

- Làm sao có thể?

- Vậy thì cậu cứ việc chờ chết ở đây.

Người kia định quay người bỏ đi thì bóng dáng cọc cằn của ai đó bắt đầu xuất hiện.

- Deku mày định trốn việc đến bao giờ!?

- A, Kacchan.

- Sao mày còn chưa chịu về làm việc nữa? - Hắn đứng trước mặt cậu, khoanh tay nghe lời 'thú tội' từ người kia.

- Tôi đang có khách. - Người kia chỉ vào cậu.

- Khách? - Hắn nhìn ra phía sau thì thấy cậu thì bất ngờ.

- Izuku?

- Cậu biết cậu ta à?

- Không hẳn..... Cho tụi tao nói chuyện một chút được không?

- Được thôi, xong rồi dắt cậu ấy đến tìm tôi ở phòng 12RC.

- Ừm.

Người kia thở dài rời đi, hắn quay người về phía cậu, mở lời.

- Mày còn nhớ tao chứ?

- Cậu rất giống Bak-Kacchan ở thế giới kia......

- Mày không nhớ sao? Tao đã từng giúp mày.

- Giúp tôi? Khi nào?

- Lúc mày muốn có sức mạnh ấy, tao đã cho mày.

- L-Là cậu sao?

-----

*6 tháng trước ở thế giới của cậu*

"Lúc cậu vẫn còn tự mình luyện tập với bờ biển đến khi gần đuối sức mới chịu xách xác về nhà.

Hôm đó trời tối đen như mực, những cơn gió lạnh theo từng đợt mà lướt qua người thiếu niên đang chạy bộ kia.

Cậu dừng chân lại, nhìn lên trời rồi nói.

- Mình nên về thôi nhỉ?

Cậu đi về nhà với sự luyến tiếc chia tay bờ biển nọ nhưng vẫn cố lờ đi mà về nhà.

Đến trước cửa, cậu lấy hơi rồi mở cửa, bước vào nói lớn.

- Con về rồi đây!

Bóng dáng một người hớn hãi chạy ra, mặt không ngừng lo lắng.

- Izuku, con làm gì mà về trễ thế hả? - Người đó là mẹ cậu.

- Con bận việc một chút. Xin lỗi mẹ vì đã bắt mẹ chờ. - Cậu cười trừ, tỏ ra hối lỗi.

- 2 tiếng của con mà một chút?

- Mẹ bớt giận~

- Thôi vào nhà ăn cơm đi ông tướng! Mấy tuổi rồi mà còn la cà giờ mới về, thật là! Mốt không có như vậy nữa đấy! - Người mẹ chịu thua cũng nguôi giận mà tha cho.

- Vâng! Mẹ là nhất~!

Căn nhà nhỏ ấm cúng nhưng không bằng bữa ăn cùng với gia đình. Cậu vui vẻ nói chuyện với mẹ mình, cả hai cùng cười cùng nói.

Cậu chỉ còn mẹ, muốn bảo vệ mẹ bằng bất cứ giá nào. Ngay cả khi cậu có chết, cậu vẫn ước mẹ cậu sẽ bình an.....

- Con lên phòng ngủ đây. Mẹ ngủ ngon.

- Con cũng vậy.

Kết thúc bữa ăn tối khuya, cậu lên phòng. Bước vào đó với đầy những chai lọ có hình thù khác nhau. Lại gần chúng, cầm chúng rồi lại lắc đều tay. Nhìn ngắm chúng với ánh sáng mờ nhạt từ chiếc màn mỏng chắn ngang.

- Không biết liệu nó có thành công không?

*Cốc cốc*

Tiếng gõ cửa vô định vang lên, cậu nhíu mày thắc mắc.

- Giờ này còn ai gõ cửa nữa chứ?

Cậu định xuống dưới nhà mở cửa thì tiếng "Cốc cốc" ấy lại vang lên, kèm theo một giọng nói bực tức.

- Mày có bị ngu không? Tiếng phát ra rõ như vậy mà tưởng ở dưới nhà!

Cậu kéo màn ra, thì đơ người.

- K-Kacchan!? Cậu đến đây làm gì?

- Đến cũng phải xin phép thằng ngu như mày nữa hả? - Hắn gõ cửa xin phép lịch sự thế đủ rồi. Hắn mở mạnh cửa sổ ra rồi nhảy vào phòng cậu.

- Ưm..... không. - Cậu bắt đầu có chút lo sợ hắn, theo vậy mà cứ né tránh hắn.

- Tao đến để giúp mày.

- Giúp? Giúp gì cơ? - Cậu tỏ vẻ ngạc nhiên như chẳng hiểu chuyện gì.

- Mày bị bệnh ngu bẩm sinh à? Giúp mày có năng lực chứ gì nữa! - Hắn cúi mặt lại gần gõ vào đầu cậu một cái đau điếng.

- A! Đau! - Cậu ôm đầu rồi nhìn vào người hắn, háo hức hẳn. - Được sao Kacchan? Cậu biết làm à?

- Sao lại không?

Hắn cầm những lọ thuốc khác nhau, tự tin hoà lẫn chúng với nhau. Một lúc sao hắn đưa cho cậu một lọ thuốc tím đậm.

- Nè.

- X-Xong rồi hả? - Cậu giật mình cầm lấy lọ thuốc.

- Mày đéo thấy à?

- L-Liệu nó có tác dụng không vậy, Kacchan? - Cậu nhìn vào lọ thuốc, có chút nghi ngờ hỏi.

- Mày nghi ngờ cách pha chế của tao sao? - Hắn đưa tay ra làm vẻ hù dọa.

- Là vì..... tớ không nghĩ cậu sẽ biết những thứ như thế này, dù gì cậu cũng có năng lực mà.

- Bởi vì một người nên tao mới phải học.

- Ai thế!? - Đôi mắt sáng rực lên, cậu hỏi.

- Thằng này được nước làm tới, mày muốn xuống mồ lắm rồi phải không!?

- A không!! - Cậu rút người lại, run sợ nói.

- Uống nhanh!!

- Ừm!

Cậu uống sạch một hơi, rồi cảm thấy chóng mặt. Miệng mấp máy nói.

- Cảm ơn cậu.....

Sau đó cậu nhắm mắt lại, chuẩn bị rơi xuống thì hắn đã bắt kịp.

- Mày giống y chang tên chó Deku kia..... Mà dù gì tao cũng thích mày hơn. Ngủ ngon, tên mọt sách Deku đáng ghét.

Giọng nói yếu đuối, nhẹ nhàng lại chăm chút yêu thương. Cậu đã biết đó không phải Kacchan mà cậu biết, nhưng vẫn nghe lời......

Cánh cửa sổ đưa một ít gió thổi bay chiếc màn trắng mỏng manh, ánh sáng mờ nhạt, lẻ loi từ mặt trăng chiếu thẳng vào căn phòng tối đen chỉ một bóng người.

Cậu nằm trong chiếc chăn ấm áp, tuy không nghe được gì cậu cũng biết người kia không nói xấu cậu, vì vậy mà bất giác mỉm cười.

Cậu cũng biết, ở một cái tương lai không xa cậu cũng sẽ gặp lại được hắn, kẻ xa lạ lại chứa đầy sự thân quen khó tả....."

-----

("..... Và giờ đây cậu đã gặp lại hắn một  lần nữa.")

- Vậy là chúng ta..... đã (từng) gặp nhau rồi!? - Cậu lùi ra phía sau, mặt lộ rõ vẻ vui mừng.

- Chuẩn mẹ rồi! - Hắn cười, vui mừng vì đối phương cuối cùng cũng nhớ.

- Vậy thì....tôi có phải kêu cậu bằng "Kacchan" không? - Cậu bước lại gần, ngước mắt lên hỏi.

- Tùy mày. - Hắn vẫn cáu kỉnh mà buông lời. - Mà mày đến sớm 10 phút đấy.

- 10 phút?? Tôi nhớ là 8 mà?

- 8 cái đầu của mày ấy! Nhìn giờ cũng không biết nữa làm đéo gì được!? - Hắn gõ vô đầu cậu một cái y như hồi đó.

-  Mà có 8 phút hay 10 phút, ta cũng gặp lại được nhau rồi! - Cậu cười, một nụ cười thuần khiết tuyệt đẹp khiến hắn phải bất động một lúc.

- ..... Ừm.

Trả lời một cách yếu ớt, đồng thời cũng quay mặt đi tránh bị đối phương phát hiện mình đang 'ngại ngùng'.

-----

Vậy là biết rồi nhé, Bakugou ở thế giới kia mới là người giúp cậu có năng lực không phải All Of One.

----------
Hoàn thành: 22/3/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro