Chap 17: Đừng bỏ tao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỡ lấy cô trước sự chứng kiến kinh ngạc của tất cả. Khuôn mặt nhăn nhó nhìn người trong lòng bàn tay.

Cô cười, cô cảm thấy bàn tay lạnh buốt của cậu là vì sợ hãi? Mà sợ hãi vì điều gì? Cơ thể cứng ngắt, lạnh tanh này đâu đó cảm xúc trong lòng lại cảm thấy ấm áp.

- Ha.....

Nước mắt đọng lại trên hốc mắt lặng lẽ rơi xuống. Robot đâu biết khóc, sao cô lại rơi lệ? Với cơ thể không thể cảm nhận bất cứ thứ gì.....

Cậu cúi gầm mặt xuống, run rẩy nói.

- Cảm ơn em.....Suri. Và cũng như xin lỗi.....

- Là.....BL12 chứ..... nhỉ?

Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống. Cô theo nó thả lỏng cơ thể ra và..... biến mất.

- Máy đã bị ngắt kết nối.....

Tiếng nói tự động từ trong cơ thể cô phát ra, nó thật vô hồn và lạnh lẽo......

Cô phải cảm ơn cậu, bởi vì cậu đã không khóc. Vì một kẻ như cô không đáng để khóc. Và giờ đây, cậu đã rơi một giọt trên gương mặt trắng bệch đang mỉm cười ấy.

Đau khổ như này đến mức phải khóc, hẳn cậu có hối hận không?

Cậu đứng lên, nhẹ nhàng đặt cô xuống. Đưa mắt nhìn ông, đôi mắt vô hồn còn hơn cả một con robot. Họ đang ngạc nhiên đến mức bất động. Ông thấy cậu như vậy, bình tĩnh lên tiếng. 

- Midoriya thế này là sao? Cậu đang lừa ta à?

- Tôi không biết nữa..... Không phải do tôi cố tình kêu Suri bảo vệ nên không phải tôi đang phản bội ông.

- Mày nghĩ mày có đáng tin không?

- Tùy mấy người, nghĩ sao cũng được. Nhưng đã đến nước này rồi thì có lẽ.....

- Midoriya.....

- ...... Tôi sẽ rời khỏi liên minh tội phạm.

- Cậu nói vậy là đang đùa sao, Midoriya?

- Thế cô nghĩ đây là đùa à Toga Himiko? - Cậu dừng một lúc, thấy đối phương không trả lời cậu nói tiếp. - Trong liên minh tội phạm bây giờ chẳng phải cũng rất mạnh rồi hay sao? Với trí tuệ của ông thì muốn dành chiến thắng rất đơn giản cơ mà? 

- Ta không có ý định giỡn với cậu!

- Tôi cũng không!

- Vậy thì.....

Ông nhẹ nhàng nhắm cánh tay về phía cậu.

- Vĩnh biệt!

Cánh tay mạnh bạo đâm xuyên qua người cậu. Những người ở đó nhất là hắn sợ hãi ông ta và với cậu có lẽ phải nói là dũng cảm?

A, một nhát chí mạng. Những dòng chất lỏng màu đỏ dần nhảy ra khỏi cơ thể cậu, nó còn thấm vào chiếc áo sơ mi đen một cách rõ rệt.

- Deku!!!

Hắn sợ hãi hét lên, sợ người mình thương sẽ chết.

Ông mạnh bạo rút tay ra, nhìn cậu với một cặp mắt vừa khinh bỉ lại vừa thương sót?

Cậu ngã xuống, máu lan dần ra. Cậu ý thức được, nhưng quá mệt mỏi để đứng dậy. Chẳng có ý chí, cậu chẳng có lý do gì để đứng dậy cả.

Càng nghĩ những điều tội lỗi mà cậu đã làm, lại càng khiến cậu căm ghét chính bản thân mình hơn bao giờ hết. Nếu đến được nước này rồi, để yên nhưng vậy chết để chuột lỗi phần nào còn hơn là sống trong tội lỗi này!

- Deku! Mày có nghe tao nói không?! Không được ngủ! Deku!!

-----

- Đâu là đâu?

Cậu ngồi dậy, ôm đầu với sự sợ hãi tận cùng của bóng tối bao trùm. Bỗng một ánh sáng từ phía sau, cậu quay người lại, một bóng dáng con nít đi ngang qua. Nhanh quay lại về phía bóng dáng đó. Là cậu, hồi còn bé đang tung tăng đi theo sau Bakugou. Rồi nó biến mất.

Ánh sáng lại phát ra từ phía sau, cậu lại quay người. Đưa mắt nhìn mà đau khổ. Ánh sáng đó, là lửa đang đốt cháy căn nhà quen thuộc mập mờ giữa bóng tối bao quanh. Nó đổ sập xuống dần, đôi mắt cậu nhìn bất lực với phía xa sâm rồi lại khóc.

Quả nhiên, chìm vào giấc mơ rồi vẫn phải gặp nó trước khi chết sao?

Một vòng tay ôm lấy cậu, nó thật ấm áp. Khẽ liếc mắt nhìn.

- "Kacchan?"

Sự yên tĩnh này là như thế nào? - Cậu tự hỏi. Rồi tiếng nói trầm ngâm của hắn vang lên.

- "Mày không được chết. Cho dù có chuyện gì đi chăng nữa...."

Cậu quay mặt lại về phía hắn, hắn cũng thuận theo mà bỏ tay ra.

- "Bakug-"

- "Đừng bỏ tao!"

Hắn giận đến mắt đỏ hoe, quát cậu nhưng vẫn nhẹ nhàng. Cậu vừa nghe thấy lời của hắn thì bất ngờ. Hắn sắp khóc luôn rồi cơ à!?

- "Bakugou.....à, cậu đang nói gì vậy!?"

- "Mày mà bỏ tao xuống địa ngục trước, tao đi theo, vác mày về!!"

Hắn nói xong để cậu lên vai chạy đi. Cậu sợ hãi, hoang mang nay còn hơn.

- "Chuyện gì..... đang xảy ra vậy!? Bakugou, bỏ tôi xuống!!"

----------
Hoàn thành: 2/3/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro