Chap 16: Phản bội?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở phía trận đấu, tất cả đã được tạm dừng. Để họ có thể toàn lực mà tập trung đến bọn tội phạm.

Nhưng thí sinh đang thi hoặc chuẩn bị thi đều được cho vào phòng nghỉ và được canh gác nghiêm ngặt. Nhất là hắn, Bakugou vẫn đang ở đồn cảnh sát.

-----

Những học sinh của trường U.A đáng kính được bảo vệ nhưng nào chịu? Họ bàn trong âm thầm để thoát và tham gia trận đấu. Họ có vẻ hơi tự tin rồi? Nghĩ trình độ của mình có thể đánh bại tội phạm luôn sao?

Và người sẽ đánh ngất những người cảnh sát nghiêm túc kia là Kaminari, giật nhẹ họ, để họ ngất.

Kế hoạch tẩu thoát thành công. Giờ đến kế hoạch chiến đấu.

Kế hoạch chiến đấu của họ được lập ra, những người chiến đấu được sẽ đi còn những người khác sẽ hỗ trợ hoặc cứu người.

-----

Phía hắn, biết mình là mục tiêu. Lại không muốn làm vướng chân ai, cũng theo sơ hở của họ mà chạy thoát.

-----

Những kẻ tưởng chừng yếu kém lại có ý chí chiến đấu cao. Biết mình yếu vẫn mặc kệ mà chạy ra chiến trường, đến cuối cùng có sống sót mà quay trở về?

- Ý chí chiến đấu rất đáng khen ngợi..... Nhưng mà vào đây rồi sẽ không ra được đâu. Các cậu có biết điều đó không vậy?

Cậu đã xuất hiện, ở một con hẻm chỗ mọi người chạy ngang qua. Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.

- Suri? Sao em ấy cũng đi?

Cậu lẩm bẩm rồi nhanh chóng chạy theo sau.

-----

- Ở..... đây là chiến trường sao?!

Họ đã đến và thực sự hối hận. Những đống đổ nát đến những dũng máu ấm nóng đang chảy lỏng tỏng mà không thấy ai.

- Thật kinh tởm.....

Bất giác một người trong số họ lên tiếng rồi cũng im bặt. Cảnh tượng này quá sức tưởng tượng, quá sức tàn nhẫn rồi.

-----

Một tội phạm xuất hiện và tiến đến Uraraka, Kirishima hóa cứng mà chạy ra hứng đòn.

Những giọt mồ hôi, những nỗi sợ, những bất lực. Cậu thở dài một hơi, bước ra.

- Dừng tại đây được rồi.

- Midoriya!?

Theo phản xạ mà nhìn về người hướng ra giọng nói. Họ từ bất ngờ chuyển sang sợ hãi.

- Các cậu có thể rời khỏi đây..... hoặc không......

Lời nói ngập ngừng thể hiện rằng cậu không thể để họ chạy khỏi đây. Đằng sau cậu dần xuất hiện nhiều tội phạm khác.

Chúng điên loạn cười, chạy đến chuẩn bị kết liễu thì anh hùng lại ra mặt. Chưa kể, mục tiêu cũng đã tự nhảy ra chiến trường.

Ông vừa thấy, kêu người kia kích hoạt năng lực của mình. Nhưng vô dụng, những anh hùng đã làm cho hắn tỉnh.

Chẳng còn cách nào khác, ông dùng cánh tay tạo ra những sợi sắc nhưng lại uốn dẻo tiến nhanh đến chỗ hắn. Những anh hùng đang bảo vệ lấy hắn đã bị những tội phạm kia kìm chân.

*Keng*

Một tiếng leng keng lớn rơi xuống mặt đất. Tập trung nhìn kỹ, không ai khác chính là cô, Suri.

Cô đã đỡ giúp hắn, một bàn tay hư ảo của All Of One xuyên qua người. Cô không hề cảm thấy đau đớn, đó là điều cô ý thức được đầu tiên với việc mình vừa làm.

Cô thực sự là người đầu tiên được cậu cho biết đến kế hoạch là phải bắt hoặc giết Bakugou. Nhưng cô đang đứng ra bảo vệ mục tiêu cả khi mất 'mạng', trước mặt đồng phạm của mình.

Bàn tay rút ra không chút thương cảm. Tiếng rơi của máy móc dần dần phát ra nhiều hơn. A, cậu đang nhìn cô, với đôi mắt bất ngờ, chua xót thật lòng lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cô nhìn thấy.

Cậu chua sót là vì chính cậu cũng muốn cứu sống hắn cơ mà? Thực sự không muốn hắn chết hay bị thương. Vậy đây đâu thể gọi là cô đang phản bội cậu phải không?

Nhưng bây giờ, hắn không chết hay bị thương mà người chết và bị thương lại là cô. Tuy là một robot nhưng tò mò muốn hiểu thêm về con người. Mong muốn là con người.

Cậu hiểu rõ và biết hết, vì cậu không coi cô như robot mà là một cô bé, một con người.

Nên cậu muốn nó trở thành sự thật. Cậu cho cô học ở U.A không phải chủ yếu để lấy thông tin mà là cho cô nhận biết được thêm những cảm xúc mới. Bởi vì cậu cảm thấy mình thực sự giả tạo để cho con bé robot tò mò ấy học hỏi những cảm xúc ấy như một con người thật sự.

Bất ngờ là vì, cô đã đứng ra bảo vệ thứ cậu không thể. Có đầy dũng khí để phản bội trước mặt cậu và những kẻ khác.

Cậu muốn khen cô, muốn đỡ lấy cô nhưng không dám. Vì sợ kế hoạch bị sai lệch, vì sợ mình sẽ chết.

Đúng, sợ hãi cho mạng sống của mình tuy rất muốn chết. Thật khó hiểu?

Nhưng chỉ lần này thôi, cậu muốn chạy lại và đỡ lấy cô. Và cơ thể cậu đã theo mong ước nhỏ nhoi ấy mà tự chạy đến.

Cho đến hiện tại bây giờ cậu tự hỏi rằng.

"Đây có phải gọi là phản bội không?"

----------
Hoàn thành: 28/1/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro