Chap 11: Chỉ cần quên là được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết truyện: gần 1 tiếng (có thể hơn)
Chỉnh sửa lỗi: 15 phút
Độc giả đọc truyện: 4 phút .-.

-----

Cậu lang thang đi về ngôi nhà cũ, lòng nặng trĩu khiến cậu chỉ muốn nằm xuống và nhắm mắt lại.

Cậu mở cửa và bước lên phòng mình, nằm xuống chiếc giường êm ái. Cậu nhìn lên trần nhà và suy nghĩ, tay trái bấu chặt lấy lòng ngực.

"Tại sao, tôi lại..... nói chuyện với cậu chứ? Giờ cơ thể tôi đang hành hạ chính tôi đây này? Tại sao vậy, Kacchan?"

Nước mắt dần chảy xuống, cậu chậm rãi đưa bàn tay còn lại lau đi. Hắn là người cậu muốn quên nhất, hắn lại xuất hiện. Mẹ là người cậu muốn bảo vệ nhất, lại tuột khỏi tầm tay. Cậu phải làm sao đây!? Bây giờ nhìn lại, kẻ thảm hại đáng bị cướp đi những tình yêu thương chính là cậu.

- Tại sao tôi lại sinh ra trong cái thế giới này cơ chứ!?

Hét lên trong vô vọng, cậu nhận ra tất cả là do cậu. Nếu cậu không tồn tại, mẹ cậu có lẽ sẽ chẳng buồn khi biết cậu bị vô năng. Còn những người đã từ bắt nạn cậu sẽ không phải thấy cậu và tốn thời gian bắt nạn cậu mỗi ngày.

Cậu cười kẻ khác nhưng lại quên nhìn lại mình. Cậu lao đầu vào tội lỗi, cũng chẳng hề biết rút lui. Kẻ như cậu đáng để sống à? Giờ có muốn quay lại sửa đổi cũng chẳng thể nào làm được. Dùng cái năng lực điều khiển thời gian đó? Dùng chưa quay lại hết, chắc cậu cũng phá nát luôn cái dòng thời gian rồi!

Giờ chắc nhiều kẻ muốn cười kẻ như cậu lắm chứ nhỉ? Cứ cười đi. Rồi một ngày sẽ kết thúc thôi, nhưng kết thúc thế nào là do chúng ta tự quyết định.

-----

- Con không sao chứ Izuku? Có đau không? - Một người đàn bà tóc xanh rêu, sợ hãi chạy đến bên một cậu bé, xoa xoa cái chân bị đau.

- Đau lắm!! - Cậu bé đó khóc, quay ra nói với mẹ.

- Nào, Izuku nghe theo mẹ, chỉ cần quên là được, quên đi, quên cái nỗi đâu ấy đi sẽ hết mà! - Người đó vừa xoa vừa cười, một nụ cười ấm áp lại tựa như một cái chăn ấm sẽ bảo vệ cậu bé.

- Quên đi..... quên đi..... quên đi! - Cậu bé run rẩy nói chầm chậm vì đau. Rồi lại vui vẻ hét toáng lên. - A! Hết đau rồi nè mẹ!!

- Con trai của mẹ giỏi quá! - Người đó cười, một nụ cười hạnh phúc mà nhẹ nhõm của một người mẹ khi thấy con mình đã ổn. - Đến một ngày con làm anh hùng chắc chắn rằng, con sẽ không sợ những nỗi đau này nữa đâu!

-----

Tiếng nói dần chìm vào tĩnh lặng, cậu mở mắt ra. Cậu lại khóc, cậu đã mơ về quá khứ.

Lần đó vì mải chơi mà té bị trầy chân chút xíu mà khóc to đến mức mẹ lo lắng nhanh chân chạy lại để xem cậu. Và lời động viên của bà, cậu luôn nhớ.

- ...... Chỉ cần quên là được, quên đi, quên cái nỗi đâu ấy đi sẽ hết mà......

Nhớ rõ cộng thêm giấc mơ vừa nãy, cậu bất giác tự nói lại câu ấy. Nhận ra, cậu ngồi dậy khẽ cười một cái rồi nói.

- Nhớ câu nói của mẹ vẫn tràn ngập yêu thương, nói để trấn an con, còn câu nói của con chỉ toàn là muốn mình tốt hơn chứ không phải để cho người khác.....

Giờ cậu muốn làm theo cái ước mơ ngu ngốc lúc nhỏ đó và cũng vì mẹ. Nhưng không được nữa rồi, cho dù có làm anh hùng, những tội lỗi của cậu vẫn không biến mất được.

Cậu cười khổ, bước lại gần chiếc cửa sổ chiếu những tia sáng mập mờ của ban đêm kia. Nhẹ nhàng đặt tay lên cửa kính và nhìn ra ngoài trời.

- Tội lỗi của tôi liệu có được xóa bỏ không?

Tuy là cho đến bây giờ cậu không hề giết người nhưng theo phe tội phạm còn tạo đường cho tội phạm trốn nữa thì gọi là vẫn có thể ra ngoài sửa đổi thì người ngoài người ta nhìn cậu bằng cặp mắt gì đây?

- Mẹ ơi, con thực sự muốn quay về lại lúc nhỏ. Lúc mà con chưa biết hay ý thức được gì, còn được mẹ yêu thương, chăm sóc. Thực sự......con muốn......

Cậu cắn chặt môi, lại bấu lấy lòng ngực. Nước mắt không hề kìm được nữa mà tuôn trào, làm sao có ai biết được cậu đang đau khổ thế nào. Làm sao có ai biết được cậu muốn được quay lại con đường kia, mà làm anh hùng. Nhưng không thể nào rồi..... Cậu hoàn toàn gục ngã, vừa bấu vừa gào khóc trong ban đêm tĩnh lặng, cậu ước gì, ước gì mình có thể quay về lại lúc trước!

----------
Hoàn thành: 21/12/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro