Chap 10: Tao cũng cảm thấy như thế mà?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã bắt đầu chuyển thành khuya, cậu ra khỏi phòng và lấy một cái áo khoác và khẩu trang che kín người. Mở cửa ra ngoài.

- Tối nay lạnh thật.

Cậu mà cũng biết lạnh? Tất nhiên rồi cậu vẫn là con người mà. Bước chân nhẹ nhàng lại nặng nề bước đi. Rồi một bóng người mờ ảo xuất hiện, nó rất quen thuộc.

- Deku?

Là hắn, Bakugou Katsuki đang nhìn chằm chằm vào cậu và cậu cũng vậy. Cậu mở miệng nói một câu như không có những chuyện xảy ra trước đó.

- Ra đường khuya như thế làm gì?

- Mày cũng vậy thôi mà. - Hắn hơi khó hiểu đáp trả.

- Tại không ngủ được thôi. Cậu thì sao? - Cậu nhìn xung quanh rồi nói.

- Tao cũng vậy.

- Nhưng ra ngoài bây giờ dễ cảm lắm đấy, mai cậu còn phải đi học làm anh hùng nữa mà. - Cậu lại bắt đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, mỉa mai.

- Mày nói như thể mày đéo như thế ấy? Rảnh không ra công viên nói chuyện với tao tí? - Hắn lớn giọng một chút nhưng vẫn cố gắng giữ không đánh thức ai.

- Cũng được.

Cậu trả lời cho có rồi đi theo hắn đến công viên.

Hai người cùng ngồi xuống một chiếc ghế gỗ nâu gần những đám cây, cậu thấy im lặng quá nên lên tiếng.

- Thế nói chuyện gì?

- Tao muốn hỏi mày mới mấy tháng qua mà trong mày thay đổi nhiều thế? - Hắn chấp chấp, xoa xoa tay cho đỡ lạnh.

- Tôi không phải thần thánh muốn là thay đổi được, mới chỉ có chút xíu thôi mà? - Cậu nằm thừa người ra nói.

- Tao nghe câu trả lời của mày mà tao muốn đập cho mày một trận ghê. - Hắn quay lại nhìn độ 'vô tư' với câu trả lời của cậu mà muốn tức điên máu.

- Có thể để ngày mai được không? Đang lười vận động.

- Ờ, lười. Lười đến nỗi ra đây được luôn? - Hắn khẽ cười, cười đã để kìm hãm sự muốn phang cậu một trận.

- Nãy không nhưng giờ thì có.

- Tao muốn đồ sát thứ gì đó quá. - Hắn cúi đầu xuống gãi liên tục.

- Có thể rủ tôi luôn không? - Cậu quay qua nhìn hắn đợi câu trả lời.

Hắn không phải là đơ đâu, mà là do tức đến cứng họng rồi mà cậu vẫn còn đùa được à? Chơi kiểu gì kì vậy hả?

- Mà hình như cậu thích tôi? - Cậu nhìn lên trời hỏi.

- H-Hả? Cái đéo gì? - Hắn nhìn cậu bằng cặp mắt không hiểu.

- Hình như cậu thích tôi? - Cậu nhàm hạ hỏi lại để cho hắn có thể hiểu được chuyện gì.

- Mày nghĩ có không? Tao đi thích thằng như mày chắc tao đi thích thằng Todo gì đó còn đỡ hơn.

- Ha, nhưng mà nếu có thì tại sao? - Cậu ngẩn mặt lên rồi ngồi thẳng lưng dậy, nhìn hắn hỏi.

- Ai biết đâu được? Có thể mày giống một thứ gì đó tao cần tao thích thì tao thích thôi. - Hắn cố né tránh nhìn thẳng vào mắt cậu, nói qua loa cho qua.

- Cậu nói kiểu như tôi là đồ vật không dùng thì vứt đi ấy. Ngộ nhỉ?

- Nghĩ sao tùy mày nhưng tao chưa bao giờ thích mày!!

- Ờ chưa thích. Nhưng rồi lúc sau sẽ khác thôi! Ha? - Cậu cười nhẹ, một nụ cười đã lọt vào mắt của ai đó và cảm thấy nụ cười tuy giả tạo nhưng lại đẹp đến mê người.

- Chắc thế.

Rất nhiều câu dài dòng liên tiếp của họ cuối cùng cũng kết thúc trong sự im lặng của đêm khuya. Cậu vươn người, đứng dậy.

- Không còn gì nữa tôi về nhé?

- Tao muốn hỏi một điều nữa.

- Hỏi đi.

- Tại sao mày lại không gọi tao là "Kacchan" nữa? - Hắn đan tay vào nhau siết chặt, mong chờ câu trả lời.

- Bởi vì bây giờ chúng ta vẫn là bạn, nhưng không thân thiết nữa rồi. Nhưng mà cậu thích gọi tôi là Deku thì được, không sao cả. Chỉ là.... - Cậu quay người lại trả lời, có chút không muốn nói thẳng hết ra.

- Nó làm cho mày gợi nhớ đến cái quá khứ tao hành hạ mày, cũng như cái ý nghĩa của cái tên đó? - Hắn mở lời, giọng khàn đặc, làm cho hắn trông yếu đuối hơn bao giờ hết.

- Ừm..... đúng thế.

- Vậy thì tao không gọi nữa. - Hắn siết chặt tay hơn, cắn môi kìm lại sự đau buồn, hối hận trong thanh tâm.

- Cậu cứ gọi đi, cậu mà gọi tôi là Midoriya thì tôi lại nghĩ đó là ai mất! - Cậu lại cười, một nụ cười trấn an đối phương.

- Vậy mày cũng thế với tao đi? Tao cũng cảm thấy như thế mà? - Hắn nhìn lên phía cậu, cười khổ.

Cậu mở to đôi mắt xanh ấy, bất ngờ vì lời nói của hắn.

- Không, vậy thì cậu cứ việc gọi tôi là Midoriya đi. Cũng chẳng sao......

Cậu nói rồi quay lại rồi đi, bỏ lại hắn ở lại một mình, lạnh lẽo. Hắn cúi đầu xuống, cười rồi lại thành khóc.

- Deku..... tại sao mày không thể gọi tao một lần như thế được vậy?! Gọi tao như lúc trước ấy, đi theo tao, chơi với tao. Không thể quay lại thời gian đó được sao?

Cậu chưa hẳn đã về, lén lút ở lại quan sát hắn.

- Bởi vì tôi đã không còn là tôi nữa rồi. Nếu có thể quay lại...tôi cũng muốn lắm chứ!

----------
Hoàn thành: 19/12/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro