Chap 1: Sự khởi đầu của tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời nhưng biết đâu được, nó lại là một sự bắt đầu mới mẻ cho những cơn mưa?

Thật buồn cười thay? - Cậu tự hỏi. Đôi mắt xanh thâm quần vô hồn nhìn lên bầu trời xanh. Ngày cậu buồn nhất mà trời cũng chẳng một cơn mưa, ông trời căm ghét, khinh biệt cậu đến thế sao?

Nếu ông trời không muốn ta có được hạnh phúc, vậy thì ta liền cướp đoạt niềm vui, sự hạnh phúc ngu ngốc của kẻ khác làm thú vui cho mình liệu có được không?

Kẻ cướp đi tất cả của ta đều có hạnh phúc? Nhưng tại sao kẻ đó vẫn ung dung sống trong màu hồng mà lại không có màu đen?

Còn ta. Ta không cướp hạnh phúc của bất kì ai, lại là kẻ sống trong màu đen bao trùm, đau khổ nhất?

Thật buồn cười kẻ mà ta tin tưởng nhất lại là người bỏ rơi ta. Người mà ta hâm mộ nhất lại làm ta thất vọng.

Gục ngã đến mức phải quằn quại mà sống...... Thật thảm hại làm sao!

-----

Một bầu trời đẹp đầy nắng, đang chia sẻ chúng với những thứ xung quanh. Riêng cậu, ngồi trong góc phòng mà thẫn thờ, nửa tỉnh nửa mơ.

Lâu lâu lại gào lên đến mức đau rát cả cổ họng, đập hết đồ đạc mà vẫn không ngừng dày vò, căm phẫn. Rơi xuống một hố sâu không đáy thật vô vọng làm sao.

-----

2 ngày trước.

Hôm nay là một bầu trời xanh, đẹp và hơn hết sẽ không hề có mưa. Cậu vui vẻ, hồn nhiên cười đùa với mẹ trong ngôi nhà nhỏ chỉ có 2 người. Nhưng đâu biết được rằng thảm kịch phía trước đang dần hiện ra.

Xế chiều thì cậu thường ra ngoài, chỗ gần bờ biển để tập luyện, tạm biệt người mẹ dịu dàng ở nhà mà chạy đi.

Cho đến khi quay về, từ nụ cười lạc quan yêu đời lại chuyển sao một nụ cười ngượng ngạo, chán đời đến lạ.

Khung cảnh khi đó, có rất nhiều người xung quanh, nhất là những vị anh hùng ưu tú và nhất là vị anh hùng số 1, All Might đang chống tay đứng nhìn vụ việc. Cậu chạy đến, chen lấn vào để tìm được đường vào trong. Đôi đồng tử dãn ra, mất hết sự bình tĩnh, ấy cứ vậy mà mất luôn cả ánh sáng hy vọng duy nhất.

Ngôi nhà vẫn đang dần cháy rụi, đổ sập dần xuống. Tuy là đang dập tắt nhưng đã muộn rồi....

Mẹ cậu bị một miếng đá to rơi xuống, đè lên, kèm theo phải hít khói và chịu sức nóng của cái đám cháy ấy, mẹ cậu đã cắn răng mà ra đi.

2 ngày ổn định mọi thứ, và một mình dự đám tan của mẹ với không một bóng người.

Cậu gào khóc như một đứa trẻ, luôn miệng nói "xin lỗi".

-----

Và cậu bây giờ vừa dự đám tang mẹ, gương mặt hốc hác trắng bệch được thấy nhờ những tia sáng vô tình chiếu vào. Căn phòng bừa bộn đến khó tin.

Cậu đã chuyển đến một căn hộ nhỏ, cậu nghĩ nó ổn cho đến khi cậu chết.....

Cậu muốn thờ ơ, hồn nhiên như ban đầu cơ. Ôm mặt khóc trong tuyệt vọng, cậu vẫn cố gắng nói với lòng mình là vì All Might không đến kịp, nhưng tại sao ông ta chỉ đứng nhìn mà không làm gì cả!?

Khi cậu mở mắt ra, trời đã sập tối. Đứng dậy thay đồ rồi bước ra. Đóng nhẹ cánh cửa lại rồi dần đi xuống cầu thang. Ngước mắt nhìn xung quanh, chân vẫn tiếp tục bước đi theo ý thức.

Bỗng từ đâu một giọng nói vang lên.

- Có muốn trả thù không?

Cậu giật mình, không biết định hướng giọng nói ấy vang lên ở đâu, nhớ lại câu hỏi chưa được trả lời kia lưỡng lự suy nghĩ một hồi rồi cậu lên tiếng.

- ..... Có. - Chất giọng khàn đặc đáp lại tuy vẫn còn băn khoăn.

- Vậy đi với ta. Trả thù những kẻ đã làm ngươi mất đi hạnh phúc. Chào mừng ngươi.

Cậu cùng kẻ nào đó biến mất trong đêm tối. Cậu cảm thấy mình chẳng còn có gì để mất nữa rồi, giờ trong cậu chỉ toàn căm phẫn, thù hận và đau đớn.

Sự khởi đầu của tất cả.

Kết thúc sẽ đau lòng, bi thương hay đẹp đẽ, hạnh phúc?

----------
Hoàn thành: 7/12/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro