I: Differences

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sức mạnh siêu nhiên là thứ mà ai trong thế giới này cũng xem là điều hiễn nhiên. Thật chán quá, vì Izuku Midoriya lại không có thứ đó. Và sự khác biệt, hay còn gọi là sự bỏ rơi của Thần nếu nó là lời của các người theo đạo. Có những bác sĩ lại nói không có quirk là sự tiến hóa chậm, biến đổi DNA không đáng kể hay là bất cứ thứ gì tồi tệ. Nhưng không sao cả, Vì Izuku không quan tâm đến những lời bàn tán đó, vì khát vọng của cậu là trở thành một anh hùng!

Nếu cậu cố gắng thì cậu sẽ làm được thôi! có lẽ thế!
Sắp tốt nghiệp cấp hai rồi nên cậu cũng có dự định thi vào UA, một trong những học viện anh hùng tốt nhất Nhật Bản.
Thật kì lạ khi mọi người lại cười cợt vào khát vọng của Izuku, kể cả người bạn nối khố của cậu, Bakugo Katsuki.
Hôm nay là một ngày như mọi ngày của cậu, cậu đi học, lại là một khởi đầu mới tốt đẹp. Vẫn là những lời mỉa mãi về sự vô năng của Izuku phát ngán.

Sắp đến giờ về, cậu biết trước được kiểu gì bọn của Katsuki, hay cậu thường gọi là Kacchan sẽ lại chặng đường của mình, nên Izuku quyết định đi cổng sau trước bọn họ một khoảng và về thẳng nhà, nơi duy nhất an toàn với cậu.

Nếu cậu đã tránh được bọn họ rồi thì có lẽ nó là điềm lành về một sự may mắn chăng?
Về đến nhà lại là câu chào quen thuộc của mẹ cậu, bà Inko
-a! Izuku, con có vẻ về sớm nhỉ, hôm nay đi học có vui không?

Vẫn là nụ cười hiền hậu của mẹ lại làm Izuku trở nên vui vẻ hơn tất thảy, đúng là mẹ của cậu là vẫn là tuyệt nhất!
-Dạ cũng bình thường ạ! Hôm nay mọi người bàn luận về trường cấp ba mà họ muốn thi tuyển vào! Con dù có vô năng nhưng con tin con có thể làm anh hùng được...

Giọng cậu chợt nghẹn lại, nghĩ về sự cố chấp của mình, cậu chợt muốn tự hỏi mình liệu nó có phải điều đúng đắn? Khi cứ khăn khăn với ước mơ từ thời còn bé. Cậu vẫn chưa nghĩ được phản ứng của mẹ mình về việc này. Không khí của ngôi nhà ấm cúng dường như trở nên thật khó thở trong lúc này.

-ồ, thì ra là vậy. Thật vui khi con vẫn kiên định với mục tiêu của mình. Mẹ nhất định sẽ ủng hộ con trên con đường của mình nên hãy cố gắng nhé!
May thật, mẹ cậu dường như hoàn toàn ủng hộ việc đó làm cậu thả lỏng hơn đôi chút.

-Dạ! Con nhất định sẽ cố gắng ạ!!
Tâm trạng phấn chấn của cậu thiếu niên lại được hồi phục, sau đó Izuku quyết định vào phòng của mình để cất cặp sách.

Căn phòng tràng ngập trong đống áp phích và mô hình của All Might, anh hùng số một của Nhật Bản. Cậu rất hâm mộ ông ấy, vì hiếm khi có một anh hùng tận tuỵ với nghề và tốt bụng như All Might. Người anh hùng đó tựa như khát vọng hữu hình của cậu, trở thành người mà có thể được những người khác tựa vào, ai mà không muốn chứ?

Đôi mắt cậu được thắp lên một ánh sáng le lói, về một tương lai sáng chói nơi mà cậu sẽ là một anh hùng như cậu hằng mong muốn. Với niềm vui vừa được bùng lên như ánh sáng ấm áp của ngọn đèn dầu, Izuku lôi ra quyển note ghi chú về các anh hùng từ chiếc ba lô màu đỏ chóe của mình. nó trông thật mới, thật may vì bọn Katsuki không phát hiện về quyển note này. Vì nếu họ nhìn thấy thì kiểu gì nó cũng sẽ cháy đen bởi cái năng lực bộc phát của cậu ta.

Cậu mỉm cười với niềm vui của mình, lật đi lật lại quyển sổ để xem lại bên trong đó, cả tá thông tin về các anh hùng rất chi tiết cứ như cậu đang theo dõi họ vậy. Lâu lâu Izuku tự hỏi bản thân về tính hợp pháp của việc chép các thông tin kiểu này vào note nhưng rồi cậu cũng làm thế suốt.

Cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu là tin tức trên TV mà mẹ cậu vừa bật sau khi đã chuẩn bị xong bữa tối, nó thơm phức mùi nước sốt pha với chút tỏi phi. Có lẽ tối hôm nay là món bò hầm trứ danh cùng nước sốt đặc biệt của mẹ cậu. Ngon tuyệt!

Izuku đi ra ngoài phòng khách, nơi đang đưa tin về việc anh hùng mà cậu thần tượng đang ở UA, học viện anh hùng nổi tiếng trong lời đồn! Theo những phóng viên thì có lẽ All Might sẽ hợp tác cùng UA để tạo nên một chương trình giảng dạy cải tiến, cũng như cải thiện chất lượng anh hùng đầu ra. Cũng đúng, vì trong thời đại này, chỉ cần có tiền là đã có thể làm anh hùng. Hối lộ khắp nơi làm cho công việc này trở nên xấu đi trong mắt người dân.

-À Izuku, nhìn này, All Might đang ở trong thành phố của chúng ta đó! Nếu con vào được UA thì có khả năng con sẽ được giáo dục bởi ông ấy đấy con ! Thật tuyệt vời nhỉ?

Bà Inko trông có vẻ phấn khích về việc đó, mắt bà ánh lên sự động viên và kì vọng, trông bà thật hiền hậu lúc này.

-Oa!! All Might thật sự ở đó sao!! Con cũng muốn lắm!!!

Izuku cũng y chang, cậu trông thật tràng đầy hy vọng. Giờ đây trong đầu cậu bắt đầu vẽ lên viễn cảnh "nếu" đó

Kể cả khi chỉ là "nếu" thì cũng chả ai đánh thuế ước mơ cả, đúng không?

Hy vọng của cậu vẫn y nguyên, và các tháng tiếp theo, cậu cũng lên mạng tìm hiểu về cách cải thiện thể chất của bản thân bằng vài bài tập thể lực như cử tạ, thứ mà cậu thấy ám ảnh vì một vài lần, cậu làm rơi cả quả tạ 5 kg xuống bàn chân của mình, hại Izuku bằng vài tuần bó bột cứng ngắt vì nứt xương. Khoảng thời gian đó bọn Katsuki lại làm càng vô số lần, làm cậu thấy tủi thân.

Nhưng cậu sẽ không để người khác làm gián đoạn ước mơ của mình. Những lời mỉa mai đó chả là gì với sự khắc nghiệt dần đi lên của những bài tập mệt nhừ đó.

Và đúng là chúng giúp ít rất nhiều cho thể lực của cậu, mẹ Izuku cũng thường xuyên nhắc cậu đừng làm quá sức vì có một số lần cậu bị mỏi cơ toàn thân làm Izuku chật vật trong việc vận động.
Nhưng chắc chắn những bài tập này rất giúp ít, cơ thể của Izuku cũng trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cậu cũng duy trì một chế độ ăn uống điều độ với sự giúp đỡ của mẹ, đầu bếp toàn năng mà câu siêu ngưỡng mộ.
Những hộp cơm trưa của cậu cũng chứa ít tinh bột hơn lúc trước và Izuku cũng thấy, Chuối cũng là thứ hữu dụng để tránh bị chuột rút.
___
-Ê Deku, mày vẫn trông yếu đuối như mọi ngày nhờ. À mà hỏi này, mày con ghi mấy cái quyển sổ anh hùng không để tao đốt nó ha!

Katsuki, người bạn nối khố của Izuku lại tiếp tục mỉa mai cậu như mọi ngày. Dù cũng đã quen nhưng Izuku cũng ít nhiều cảm thấy khó chịu chứ! Có biết bao người nhưng người bị bắt nạt lúc nào cũng là cậu, thật kì lạ. Katsuki cứ làm như thể cậu là cái bao cát của cậu ta, khi cậu cố ý tránh mặt cũng bị cậu ta tìm đến, cứ như cậu ta nhớ cái bản mặt của cậu vậy, không gặp là cứ thấy mặt cậu ta hầm hầm như vừa bị chọc.

-Đâu phải việc của cậu đâu Kacchan.. tớ.. tớ muốn viết gì thì viết chứ...

Dù Izuku cũng đã trở nên mạnh hơn nhưng thật ra thì cậu vẫn sợ cậu ta muốn chết, vì Katsuki rất tàn nhẫn với cậu, lạng quạng là cậu ta đốt cháy hết tập sách của Izuku nếu tức giận lên. Nhưng cũng may là Katsuki không có làm cậu bị thương gì nghiêm trọng cả, so với mấy tên bắt nạt thì may ra cậu ta còn tốt chán.
Lời nói của cậu ta có cay độc nhưng ít nhất Katsuki không làm gì cậu lúc cậu bị gì đó nghiêm trọng như lúc Izuku bị nứt xương hay bong gân.

Nên Izuku không ghét Kacchan đến thế .

-Hảa?! Hôm nay mày có gan để cãi lại tao nữa hả thằng này??? Mấy tháng nay tao thấy mày cư xử kì cục vãi.

-Tớ có sao đâu... cứ ... cứ kệ tớ đi...

-Hả?? Mày xạo vừa thôi thằng đầu bông cải này, mày thất tình hay gì mà mấy tháng nay cứ lầm lầm lì lì. Kì cục thiệt chứ... nếu mà mày có bị sao thì tao sẽ giết mày đó nghe rõ chưa! Hôm nay tao tha nhưng mà... thôi bỏ đi..!!

Katsuki với bộ dạng hậm hực vì lí do gì đó mà Izuku cũng chả rõ.

Mấy cái lời chửi rủa ấy cũng thật.. cay độc và khó nghe. Nhưng kỳ thực, cậu cứ cảm thấy những tầng nghĩa bên trong nó lại có ý lo lắng đến kì lạ. Nếu phải miêu tả Katsuki trong một loài cây thì chắc cậu ấy sẽ là xương rồng nhỉ? Đầy gai nhưng lại có nước bên trong, giúp cho một số du hành giả thoát khỏi cơn khát, nhưng chỉ có một số loại là không có độc.

Nên nói thật thì Izuku cũng chưa bao giờ ghét người bạn nối khố của mình, chỉ có điều cậu mong là cậu ta sẽ cư xử không quá khích như thế nữa.

Giờ thể dục vào thứ sáu, lớp của cậu lại tiếp tục đến với nhà thi đấu của trường, nơi mà một số học sinh của lớp khác cũng đang tập song song với lớp của Izuku. Vài bài khởi động và cả lớp đã sẵn sàng. Dạo gần đây trường của cậu cũng tổ chức hội thao nên mọi người cũng đang luyện tập khá hăng hái. Izuku thì không tham gia vì cậu nghĩ cậu không giỏi thể thao lắm, nên vì thế cậu cũng chỉ nhìn những người bạn khác trong lớp tập bóng chuyền. Đối với Katsuki thì cậu ta vốn rất hiếu thắng nên cậu ta cũng tham gia vào hội thao, cậu ta chơi bóng rỗ khá cừ, nói thẳng là rất giỏi nên trông rất tự tin.

Cậu ngồi trên băng ghế trong nhà thi đấu rồi nhìn mọi người tập luyện, có lẽ lúc đăng ký cậu cũng đã nên thử sức mình với vài môn thể thao như điền kinh, có lẽ Izuku chỉ hơi e ngại vì thú thật thì cậu cảm thấy có lẽ mình vẫn chưa đủ.

Nếu đến kì thể thao năm sau thì chắc cậu sẽ tham gia thôi.

Vài chục phút trôi qua, Katsuki cũng tập xong và đi uống nước, cái túi của cậu ta trên băng ghế kế bên của Izuku, cậu ta liếc nhìn nhưng lại chả nói gì thêm. Thật lạ lùng.

Từ phía sau, Izuku có thể thấy một quả bóng chuyền đáng bay đến như tên lửa về phía của Katsuki, hoảng hốt nên cậu lỡ chạy đến rồi bắt quả bóng nhưng nó trực tiếp làm vài chiếc xương ngón tay của Izuku kêu lên rôm rốp như tiếng gì đó làm nó vỡ vụn... có lẽ ai đó đã dùng quirk của mình rồi ném hết sức cũng nên..

"..ah.."

Katsuki cũng quay lại, trông hoảng hốt không kém, mấy ngón tay của Izuku gãy mất rồi...

"C-CÁI??!! Thằng mọt sách này..!! mày.. mày ... Ngón tay của mày nó gãy nát rối kìa!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro