Chương 1:Sự khởi đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện bắt đầu từ một ngày nọ, cô gái mang tên Neisưko. Cô  đang trên đường đi dạo bỗng dưới chân cô xuất hiện lỗ đen nhỏ nuốt chửng cô vào bên trong cú rơi khiến cô bất tỉnh tạm thời. Lúc tỉnh dậy y thấy mình đang trong phòng bệnh y liền chạy ra ngoài. Trước cửa phòng bệnh của cô là một người phụ nữ cở trung niên và một cậu nam cở 16,17 tuổi ngồi kế bà, người phụ nữ ấy có máy tóc màu xanh lá hơi đậm, cậu nam cũng vậy nhưng nhạt hơn. Nhìn kĩ cô nhận ra đó là 2 nhân vật Inko và Izưkư trong bộ anime Bnha vì cô khá thik bộ anime này nên nhìn phát nhận ra ngay cô không hiểu tại sao họ lại ở đây. Vừa nhìn thấy cô họ liền chạy tới người phụ nữ ôm cô khóc nức nở bà vừa khóc vừa nói:
Inko: Cuối cùng con cũng tỉnh.
Izưkư: Mẹ lo cho onee lắm đó.
Neisưko: Là sao?
Izưkư: Onee không nhớ gì sao?
Neisưko: Nhớ gì mới được?
Izưkư: À thì lúc đang trên đường đi dạo cùng mẹ với em thì bỗng có một chiếc xe tải mất đà lao thẳng vào chỗ mẹ con mình đang đứng, em và mẹ mai mắn thoát được nhưng còn chị thì bị nó tông phải, mẹ liền gọi cấp cứu đưa chị vào viện nện giờ chị mới ở đây chị nhớ ko?
Neisưko: Có chút nhớ.
Cô chỉ trả lời đại khái lời của Izưkư vì hiện tại cô đang ko hiểu truyện j cả. Cái j là onee còn cái gì là..., khoan đã onee ko lẽ cô đã bị xuyên tới thế giới Bnha rồi à. Nhưng làm sao được ko lẽ là do trục trặc ma trận, ơ nhưng cô nhớ trong truyện nhân vật Izưkư làm gì có chị chứ, ko lẽ trục trặc ma trận đã khiến cốt truyện thay đổi Izưkư có một người chị. Mà khoan nếu trở thành chị của Izưkư thì chắc ngoại hình của cô cũng thay đổi, nghĩ tối đây thôi cô đã rất háo hức rồi, cô liền kiếm cớ chạy vô wc xem xét bản thân đúng như cô nghĩ ngoại hình của cô có chút thay đổi. Mái tóc của cô từ màu bạch chuyển sang màu xanh non cứ như tóc Izưkư vậy, tròng mắt từ màu đỏ, vàng chuyển thành xanh trong màu ngọc bích nhìn cũng ko tệ nói chung như vậy cũng ổn. Xong cô ra khỏi nhà vệ sinh cố gắng tỏ ra bình thường, cố gắng ko bị nghi ngờ, từ từ tiến lại chỗ của hai người họ nói chuyện.
Neisưko: Um......Mẹ ơi con cảm thấy khỏe hơn rồi mình có thể về nhà được ko.
Inko: Con chắc là ổn chứ.
Neisưko: Vâng.
Inko: Vậy con ngồi đây với em đi mẹ đi làm giấy xuất viên.
Neisưko: Umk.
Rồi Inko rời đi để cô ở lại với Izưkư, cả hai cứ im lặng ko ai nói lời nào cả. Cho đến khi Izưkư cảm thấy quá chán cậu bèn lên tiếng:
Izưkư: Onee nè.
Neisưko: Chuyên j vậy.
Izưkư: À ko có j chỉ là em thấy onee như vậy nên hơi lo, em chỉ có mỗi onee và mẹ là người thân nên em sợ chị bỏ em mà đi.
Neisưko:..........
Izưkư: Sao chị ko nói j vậy.
Neisưko: À ko có gì đâu chị chỉ đang xuy nghĩ một số chuyện thôi ko có j đâu.
Izưkư: Vâng.
Cả hai đang nói chuyện với nhau thì Inko đi đến, bà nói:
Inko: Hai đứa đợi mẹ có lâu ko.
Cả hai: Dạ ko.
Inko: Vậy chúng ta đi về nào.
Cả hai: Vâng.
Nói rồi cả ba đi về, cô chủ yếu chỉ đi sau còn Izưkư và Inko thì lo nói chuyện nên ko để ý lắm bỗng Inko quay lại nói.
Inko: Tối nay cả nhà mình ăn lẩu mừng chị Izưkư ko sao được ko nà.
Izưkư: Được ạ.
Neisưko: Có cần phải làm vậy ko ạ.
Inko: Cần chứ.
Neisưko: Vậy tùy ý mẹ thôi.
Inko: Vậy thì nhất trí như thế.
Izưkư: Yay tối nay có lẩu ăn rồi.
Sau đó Izưkư, Inko và Nei ghé vào một một khu chợ gần đó mua đồ về nấu lẩu, nào là hải sản, nào là rau, củ, nào là hương vị, nào là...........Nói chung là có khá nhiều món để mua. Khi mua xong Inko và Izưkư háo hức đi về còn cô chỉ theo sau thôi. Về tới nhà, Inko liền bảo cô đi tắm còn mình và Izưkư thì vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Inko vừa nói vừa đi vào bếp       còn cô thì đi về phòng, nói thật cô cũng chẵn biết phòng mình ở đâu nếu ko có bảng tên trên cửa phòng. Sau khi tìm được phòng mình cô liền vào phòng, cô khá bất ngờ với cách trang trí của căn phòng so với nơi cô ở đúng là khác nhau quá mức tưởng tượng mà, căn phòng bày trí khá đơn giản.


(Đây là căn phòng)
Cô cảm thấy căn phòng khá được nhưng cần phải thay đổi một chút cô liền búng tay căn phòng lập tức thay đổi.

(Đây là căn phòng)

Lúc đầu cô chỉ thử làm thôi nhưng cô ko ngờ mình coa thể làm được, cô cứ tưởng khi xuyên qua đây thì sức mạnh ma thuật của mình sẽ biến mất, nhưng mai mắn là vẫn nó còn. Lúc nãy, khi cô bước vào phòng cô vô tình nhặt được một quyển sổ tay, tò mò nên cô nhặt lên, nhưng do lo nhìn căn phòng nên cô quên mất giờ mới nhớ ra cô liền mở cuốn sổ ra xem, quyển sách này là của chị Izưkư, cô đọc một hơi hết quyển sách thì cô chợt hiểu ra vấn đề và mọi chuyện về nguyên chủ. Nguyên chủ và Izưkư ko phải là chị em ruột, nguyên chủ được mẹ của Izưkư nhận nuôi lúc nguyên chủ lên 3 , đáng lẽ nguyên chủ là em của Izưkư vì là con nhận nuôi sau nhưng do tháng sinh của nguyên chủ lớn hơn Izưkư với cả việc nguyên chủ mạnh mẽ và chửng chặt hơn Izưkư nên được làm chị của Izưkư và cả hai cùng bằng tuổi với nhau. Quyết định đó của Inko cũng bắt nguồn từ một vài sự việc khác, lúc Izưkư ra đời thì Izưkư đã có một người chị song sinh nhưng khi lên 1 người chị đó của cậu đã qua đời, vài năm sau bà đã vô tình gặp nguyên chủ trong một lần đi thăm trại trẻ mồ côi. Bà đã quyết định nhận nuôi nguyên chủ, bà đặc tên cho nguyên chủ là Midoriya Neisưko khoan Neisưko ko phải tên cô sao. Có lẽ trục trặc đã khiến cho Izưkư có một người chị trùng tên cô nên khi cô ấy mất lúc gặp tai nạn hệ thống đã chọn cô để bù đắp cho lỗi của mình đó là lí do Izưkư có chị. Vì lúc được nhận nuôi chị của Izưkư và Izưkư còn quá nhỏ với lại hai người quá giống nhau nên hai người bị gọi là chị em sinh đôi, từ đó Izưkư cứ ngỡ nguyên chủ là chị song sinh của mình vì cậu còn nhỏ nên ký ức dễ bị thay thế riêng cô thì nhớ. Đang suy nghĩ cô chợt nhớ lúc nãy Inko bảo cô đi tắm rồi xuống nhà, nghĩ tới đây cô liền đi tắm rồi đi xuống nhà. Vừa xuống tới cửa bếp cô liền ngửi thấy hương thơm của lẩu, Inko vừa thấy cô đi xuống liền kéo cô vào bàn ngồi, cả ba vừa ăn vừa chuyện trò. Cũng đã lâu lắm rồi cô ko có cảm giác này, chiều hôm ấy trôi qua êm đềm như muốn lưu giữ khoảng khắc này mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro