Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu,

Ngày sinh nhật, Son Siwoo mời bạn bè đến nhà cùng làm tiệc mừng, ngoại trừ Park Dohyun và Lee Seungyong đang đi công tác.

Anh đã suy nghĩ rất lâu về việc có nên mời Park Dohyun không, đến lúc nhận ra thì chỉ còn cách sinh nhật một ngày. Cuối cùng Son Siwoo vẫn gửi tin nhắn, Park Dohyun nói hắn không thể tụ họp cùng mọi người, nhưng có lẽ sẽ đến muộn một chút.

Tuyết bắt đầu rơi vào sinh nhật anh, là tuyết đầu mùa. Son Siwoo cảm thấy đây là một điều may mắn, tuy rằng anh sợ lạnh nhưng vẫn rất thích tuyết, nếu như tuyết rơi thì chịu lạnh một chút cũng không sao cả.

Tuyết là món quà của mùa đông. Hôm nay là sinh nhật Son Siwoo, vì vậy anh nguyện ý cho rằng đó là món quà của riêng mình.


Buổi tối, mọi người đã tụ họp đông đủ, Jeong Jihoon sau khi vào nhà liền nhìn trái nhìn phải, hỏi Park Dohyun đâu? Cuối cùng bị Han Wangho đánh một cái vào vai.

Cử động của Son Siwoo khựng lại, có chút bất đắc dĩ: "Sao lại hỏi như vậy?"

"Không biết." Meo meo suy nghĩ một chút, vô tội lắc đầu: "Em tưởng rằng anh ấy dường như sẽ ở đây."

Bánh sinh nhật được Han Wangho mang đến. Mấy ngày trước cậu ấy còn nói đùa Siwoo không phải là một con khỉ nhỏ sao, mình muốn mua đào tiên ngàn năm để kính thọ cậu, dọa Son Siwoo sợ tới mức cho rằng cậu thật sự sẽ mua một cây đào thọ làm quà nên đã chuẩn bị tâm lý rất nhiều. Sau khi mở ra, anh thở phào nhẹ nhõm, cảm tạ Han Wangho hạ thủ lưu tình. Là một chiếc bánh ngọt bình thường, phía trên có rất nhiều hoa quả, Son Siwoo nhìn thấy xoài và dâu tây trên mặt bánh, trong đầu liền hiện lên một ít hình ảnh.

Dường như anh biết mình đã làm gì vào hôm say xỉn ấy.

Son Siwoo thầm mắng mình không có tiền đồ, sau đó lại cảm thấy có chút mất mát. Dù đã chia tay nhưng vào ngày sinh nhật của Park Dohyun, mặc cho bản thân đang say khướt, mình vẫn nhớ phải mua bánh cho hắn. Còn sinh nhật của mình thì sao, Park Dohyun thậm chí còn không thèm ló mặt đến.

Dù sao thì có bạn bè bên cạnh đã là tốt rồi. Son Siwoo dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người cắm từng cây nến, chắp tay và bắt đầu ước nguyện. Anh nhắm mắt lại và nghe được giọng thì thầm của Jeong Jihoon: "Anh ước gì vậy? Vì Park Dohyun không có ở đây, vậy thì mong rằng năm sau anh sẽ gặp được một người đàn ông tốt."

"Sao không phải là nhiều hơn một." Choi Hyunjun nói ra lời làm mọi người đều bất ngờ.

Son Siwoo nghe xong không nhịn được, khóe miệng cong lên.

Anh mở mắt ra, nhìn thấy ánh mắt ôn nhu của Han Wangho.

"Siwoo à," người bạn thường nói với anh những điều không mấy tốt đẹp cất lời, "Ai cũng được, miễn là cậu hạnh phúc."

Chơi đến 9 giờ, mọi người đều đã mệt. Hôm nay không có ai uống rượu nên tất cả đều rất tỉnh táo, Son Siwoo đuổi từng người bọn họ về. Trước khi đi, Han Wangho quay đầu lại nhìn anh: "Nhớ kỹ những gì mình nói đó"

Son Siwoo đẩy cậu ra ngoài: "Bố đơn thân nuôi một bầy mèo như cậu còn có thể ở đây truyền đạt kinh nghiệm yêu đương cho mình sao." Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trước khi Han Wangho bước vào thang máy anh vẫn nhịn không được ôm cậu một cái.

Han Wangho vẫn cười, lộ ra một hàng răng nhỏ.


Dọn dẹp một lát cũng đã gần 10 giờ rồi. Son Siwoo bất ngờ nhận được tin nhắn của Park Dohyun.

"Anh, xuống đây một lát, nhớ mặc áo khoác vào."

Nhà bọn họ ở tầng sáu, Son Siwoo chạy ra ban công nhìn xuống, phát hiện có người mặc áo lông đang đứng ở dưới lầu. Son Siwoo cầm áo khoác vội vàng đi xuống, phát hiện quả nhiên là Park Dohyun, hắn vừa cắt tóc, thoáng chốc còn tưởng rằng mình đang quay lại thời đại học.

"Siwoo, sinh nhật vui vẻ." Park Dohyun dang tay ra: "Nhưng em chưa mua quà."

Tuyết rơi thành từng đợt, đến buổi tối đã ngưng hẳn. Tuyết trên đường đã được dọn sạch đến bảy tám phần, nhưng trên những bồn hoa vẫn còn đọng lại một lớp dày. Bầu trời đêm trong trẻo, không còn là màu đen khịt mà đã chuyển thành một mảng trời xanh thẫm, áo măng tô màu đen của Park Dohyun đặc biệt nổi bật trong khung cảnh đầy tuyết, có lẽ hắn vừa xuống xe, khóa kéo vẫn còn chưa kéo lên.

Son Siwoo bước tới thay hắn kéo khóa lên, không chút khách khí: "Không có quà vậy em đến đây làm gì."

Park Dohyun bật cười sau khi nghe câu này. Hắn lấy hai tấm vé ra từ túi áo, vờ như một trò ảo thuật: "Vậy anh có muốn xem phim với em không?"


Là một rạp chiếu phim gần nhà, vì vậy hai người quyết định đi bộ. Đường phố trắng xóa một mảnh, đi bộ cũng không cảm thấy quá lạnh. Không ai cố gắng bắt chuyện, hai người hít thở không khí trong lành, đắm chìm trong sự yên tĩnh khiến người ta dễ chịu.

Trước khi bộ phim bắt đầu, Park Dohyun đã mua hai phần bỏng ngô và đặt vào lòng Son Siwoo. Son Siwoo đi theo phía sau hắn, đến khi tới trước chỗ ngồi thì mí mắt giật giật.

Đó là ghế số 10 và 11 của hàng 12. Son Siwoo liếc mắt một cái liền quay đi, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra.

Park Dohyun còn có thể may mắn tìm được một sảnh lớn như vậy sao.

Mặc dù là đêm Giáng sinh, nhưng vì đã muộn, hơn nữa chỗ ngồi cũng khá xa, vậy nên bốn phía xung quanh đều không có ai. Là một tác phẩm có chứa nhiều hiệu ứng hành động, Son Siwoo cũng chỉ xem qua loa một chút, cố tỏ ra bận rộn bằng cách ăn bỏng ngô.

Khi bộ phim đã trôi qua một nửa, Park Dohyun cuối cùng cũng lên tiếng.

Hắn nói, "Anh ơi, anh biết em thực ra là một người rất lười biếng không?"

Son Siwoo không đáp lại.

"Ngày ở bên anh, em thầm nghĩ, đã hai năm trôi qua. Em sẽ không bao giờ có được hai năm như vậy nữa."

"Em lười biếng đến nỗi không còn cách nào để yêu bất cứ ai khác nữa."

"Nếu anh không tin, cũng không quan trọng. Nếu sau này chúng ta không yêu nhau nữa, thì cũng không sao."

Son Siwoo nghiêng đầu nhìn hắn.

Park Dohyun rất nghiêm túc: "Nếu không yêu nhau, chúng ta có thể trở thành tri kỉ."

Son Siwoo mỉm cười, mi mắt bắt đầu ươn ướt.

"Park Dohyun, em thực sự..."

Park Dohyun cũng cười.

Im lặng một lúc, hắn lại nói với Son Siwoo: "Vậy anh có muốn nắm tay không?"


Một khắc đó, trong đầu Son Siwoo đột nhiên hiện lên rất nhiều hình ảnh. Khi còn học đại học, lúc thử thăm dò nhau, bánh mì đậu đỏ đặt ở cửa, vé xem phim, cà vạt, những bộ phim mà họ cùng nhau xem tại nhà mỗi cuối tuần, rất nhiều, rất nhiều thứ nữa. Son Siwoo nghĩ, anh nên tin tưởng bản thân mình một lần nữa, cũng nên dũng cảm hơn một chút. Nếu là cùng với người bên cạnh, vậy sau này có như thế nào cũng sẽ không quá tệ.

Anh nắm tay Park Dohyun. Sau bao hạnh phúc và bất an, nụ cười và nước mắt, anh lại một lần nữa nắm tay Park Dohyun giống như năm năm trước.


Thật ra còn có một chuyện hắn chưa bao giờ nói với anh, Park Dohyun thầm nghĩ. Câu chuyện sẽ không bao giờ bắt đầu nếu Son Siwoo không đưa tờ rơi cho hắn.


Buổi chiều ngày nhập học, Park Dohyun đang đứng ở sân trường chờ bạn cùng lớp, đối diện là câu lạc bộ đang dựng quầy hàng đón các tân sinh viên. Hắn nhìn lướt qua, chợt thấy một nam sinh phát tờ rơi đang cười tươi như nắng, so với những người khác còn vui vẻ hơn. Thời tiết vô cùng nóng nực, thoạt nhìn đã thấy bức bối, vậy mà anh ấy lại cầm lấy xấp tờ rơi trong tay người khác, để cho một bạn nữ kia ra nghỉ ngơi.

Park Dohyun yên lặng nhìn một lúc lâu, cất bước đi về phía đối diện.


Đêm đông này, Park Dohyun nắm tay Son Siwoo, phảng phất như quay trở lại buổi chiều hôm ấy. Chiều hôm đó nắng chói chang, bầu trời trong xanh, bóng cây to lớn không che được tất cả mọi người. Thứ Son Siwoo cầm trong tay không còn là một xấp tờ rơi, mà là hai tấm vé xem phim, Park Dohyun nhìn mặt trời lại nhìn về phía những gọn mây, hô hấp nhiễu loạn, tất cả những hình ảnh ấy đều bị gió nhẹ thổi đi mất.

Năm năm sau, cuối cùng hắn cũng có được tất thảy những gì hắn muốn, mà Son Siwoo đang mỉm cười với hắn ở phía đối diện.


END.




Nếu mọi người thấy bản dịch này hay thì hãy tặng cho mình một ngôi sao để mình có động lực dịch tiếp nha, và nhớ follow mình để đón chờ những chiếc fic sắp ra lò ạ 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro