không có tiêu đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

alpha vị cam x beta 

thiết lập abo do mình tự đặt, có ooc

cameo kiincuzz, cp mới tự nghĩ oo

lowercase

được viết dưới lời tự sự của một bạn o.

________________________________

1.lại một hỗ trợ omega nữa bị loại khỏi vòng tuyển chọn.

tôi cảm thấy thất vọng vô cùng, gương mặt bí xị xuống cả ngày, tới mức ngay cả huấn luyện viên son cũng phải tới an ủi tôi.

"karina đừng lo, tôi nhất định sẽ tìm cho em một hỗ trợ giỏi nhất."

tôi chỉ muốn có một người để bầu bạn ở đường dưới, một người có thể dễ dàng  kết hợp với tôi trong cả công việc và cuộc sống thôi mà sao lại khó khăn đến thế chứ.

tôi, karina xạ thủ chính đội 1 của đội tuyển kt rolster là nam omega 20 tuổi.

tôi chỉ muốn có một người chị em ở dưới dường, hãy cho tôi một người đi.

2. vì quá bực bội nên tôi chỉ có thể trút giận vào rank.

một, hai, ba rồi hàng chục trận thắng nối dài nhau, tôi thế mà sắp leo lên top 1 thách đấu hàn quốc rồi.

phải mở nhạc của mấy chị aespa ra nghe ăn mừng thôi.

"karina, ra gặp hỗ trợ mới của em đi."

tôi nghe theo lời huấn luyện viên, để lại chuột và máy tính ở đó đi ra phòng khách gặp người.

cái cậu này sao mà cao khủng khiếp, nhìn chẳng giống omega chút nào. cậu ta phải cao hơn tôi cả một cái đầu là ít, đã thế còn để tóc húi cua.

còn mang trên mình mùi bạc hà rất nồng, tôi chỉ cần ngửi đã thấy ghét rồi.

"xin chào, tôi là winter, là hỗ trợ mới của đội..."

"cũng là omega như cậu karina."

vậy là chúng tôi có một nửa nhóm aespa ở "nhà".

3. về huấn luyện viên của chúng tôi.

có vẻ lâu lắm rồi son siwoo mới gặp được một hỗ trợ ưu tú như vậy nên anh ấy đã nhanh chóng bỏ bê tôi để rèn luyện giúp cho cậu trai kia.

"xayah và rakan được tạo ra để trở thành bot duo mạnh nhất mà xayah lại là tướng tủ của karina nên winter phải cố gắng chơi thật tốt rakan."

nhưng winter chẳng có được tài năng đó chút nào, cậu ấy chơi không tốt rakan, còn hay mở linh tinh làm hỏng combat của chúng tôi.

chơi gragas, pantheon hay veigar hỗ trợ thì lại rất tốt, chưa bao giờ tôi thấy có hỗ trợ nào có kda perfect ở mấy con tướng dị như cậu ấy.

"em đúng là học trò của son siwoo tôi rồi."

huấn luyện viên son siwoo vô cùng tự hào vỗ vai winter với con elise 5/0/10 của cậu ấy trong khi kda zeri của tôi chỉ có 4/7/2. tôi tức chết mất.

xin phép giận lẫy cả hai người mấy ngày vậy.

4. dường như tôi đã thấy được hậu quả dành cho huấn luyện viên beta yêu quý của đội khi quá thân thiết với một tuyển thủ rồi.

ngày hè nóng nực mà huấn luyện viên chính của chúng tôi mặc áo cổ lọ đi làm.

chắc chắn huấn luyện viên đã bị vị ở nhà bài vở rồi, sai tôi làm con chó luôn.

mùi cam khét lẹt trên người huấn luyện viên cho thấy người ở nhà của anh ấy đã rất nỗ lực đêm qua. 

tôi còn hỏi anh ấy có muốn tôi chỉ cách dùng kem nền và che khuyết điểm không mà anh ấy bảo không cần haha.

cơ mà, mùi hương của winter nồng nàn quá mức, cậu ta thực sự bình thường đấy hả ?

5. chả hiểu sao mà hôm qua đi ngủ tôi đắp nhầm áo của winter.

hoặc là ai đó tự lấy áo của winter đắp cho tôi ?

nói chung là tôi lại bị cái mùi bạc hà đó quấn lấy, khó chịu chết tôi rồi.

tôi là một omega, tôi cũng có mùi vị của riêng mình, là một mùi trà sữa rất ngọt.

kết hợp với mùi bạc hà, dở ẹt khác gì mùi vị kem đánh răng hay dùng của gaming house chứ.

son siwoo bảo tôi đừng chê bạn quá nhiều, dù sao bot lane cũng nên sống với nhau hòa thuận hơn...

hòa thuận cái con khỉ, tôi xem video ở đội cũ của anh thấy có hòa thuận với thầy park quái đâu ?

6. hôm nay lại được làm một o mỏ hỗn.

số là tôi đi bệnh viện để kiểm tra tuyến thể + lấy thuốc ức chế định kì, vô tình chạm mặt hỗ trợ o của đội.

bên cạnh cậu ấy thế mà lại là một a cao ngang ngang cậu ấy, đang đỏ mặt mắng người.

tên công tử bột còn định giơ tay đánh người.

máu anh hùng cứu mỹ nhân của tôi nổi lên, tôi phi như bay tới cho tên kia một cước liền.

phải, tôi là một o có đai đen karate từ hồi trung học.

nhưng mà thầy giáo hồi đó của tôi có dạy, đánh người không quen biết phải nhanh chóng bỏ chạy không thì người ta báo cảnh sát gô cổ. nên tôi nắm tay karina chạy như bay.

kết cục vẫn là hai đứa vào đồn cảnh sát nhưng lâu hơn.

người đến bảo lãnh lại không phải là huấn luyện viên mà là người nhà anh ấy, thầy park.

7. thầy park, my idol.

hai mươi mốt tuổi đã vô địch chung kết thế giới, skin alphe yêu thích của tôi hay dùng chính là skin vinh danh của thầy.

"son siwo...à, coachi-nim của chúng em đâu rồi ạ ?" tôi cảm thấy đứng trước mặt phải giữ được phong thái của omega dịu dàng, chỉ có thể đứng bẽn lẽn vén tóc sau tai nói chuyện với thầy.

winter làm điệu bộ mắc ói thúc tay vô hông tôi. kệ mẹ mày chứ.

từ hồi cấp 2 tôi đã gọi park dohyeon là thầy park, bị nhiễm từ chị gái omega của tôi. lúc thầy dùng pentakill gặt đầu năm người ig ở chung kết thế giới 2019 đã truyền cảm hứng cho tôi từ đó bước chân vào con đường tuyển thủ chuyên nghiệp.

"ở nhà, đang ngủ."

ài...

idol thực sự quá lạnh lùng cao lãnh. o nhỏ trong lòng tôi đang ôm gối khóc hu hu.

tuy hơi lạnh lùng nhưng mẫu người yêu thích của tôi chính là như vị này nè hề hề.

đáng tiếc, alpha ưu tú đã có người mình thương, là coachi-nim vĩ đại của chúng tôi. người giờ chắc đang nằm bẹp ở nhà vì đau lưng.

8. tôi nhắn tin cho bạn tôi ei-hỗ trợ của đội tuyển hle mà tôi quý nhất.

cậu ấy là beta trắng trắng mềm mềm, rất hợp gu tôi. gu chị em bạn dì, tất nhiên rồi.

hôm nay coachi-nim lại nghỉ làm, đã nghỉ làm hơn hai tuần rồi, huấn luyện viên hỗ trợ moon uchan đã lên làm huấn luyện viên chính  thay cho anh ấy.

chỉ còn hai tuần nữa là kết thúc vòng bảng, chúng tôi đang ở top 2 nên đã chắc một vé vào playoff. tuy vậy tôi vẫn rất lo lắng khi không bị coachi-nim nắm đầu chỉ bảo. nhớ cái giọng cười sảng hồn của ảnh ghê ấy.

"phòng mấy đứa này lắm bọ thế nhỉ, chắc tôi phải gọi kiin đến đây thôi." huấn luyện viên cuzz thở dài, tự kỉ cầm điện thoại liên lạc trên môi là nụ cười mãn nguyện.

oke, mấy người nào muốn chim chuột thì cứ thoải mái chim chuột đi. tôi nghĩ bụng.

ui chời ơi nhớ thầy son quá à~

9. chung kết nhánh thắng, chúng tôi không kiểu soát được thế trận ván 5 nên thua hle, phải xuống nhánh thua tiếp tục đánh để tìm kiếm cơ hội vào chung kết tổng.

cuối cùng cũng được gặp huấn luyện viên son.

anh ấy nhìn hơi...

tròn ra, chắc vậy.

hoặc là chỉ mặt to ra, tay chân to ra, bụng phình ra...

khoan đã.

vậy nghĩa là ...?

"mấy đứa sắp có em rồi."

thầy park ôm huấn luyện viên trong lòng, giữ chặt như sợ bị ai lấy mất. huấn luyện viên thì mệt mỏi hai mí mắt có vẻ như sắp sụp xuống đến nơi rồi, một tay ôm bụng một tay không ngơi chỉ đạo chúng tôi.

"vòng rừng thứ 2 của giraffe quá rướn. winter ván 2 face check lỗi, karina tại sao trang bị đầu tiên em lại mua dao điện ?"

"hu hu, coachi-nim em nhớ anh lắm." tôi khóc bù lu bù loa, giờ nhìn lại thấy xấu ơi là xấu. áp lực và kì vọng của cả trận thua dồn nén, tôi đã cố gắng kìm chế nhưng mỗi khi đọc được bình luận không tốt tôi lại đau lòng. tôi cũng không được coachi-nim chăm sóc như lúc trước, lúc đó tôi yếu đuối lắm.

"haizz... thôi nào em đừng khóc."

"tôi chưa đẻ ra đứa nào mà đã phải chăm đứa con trai lớn đến mức này rồi."

"dù sao karina cũng là xạ thủ hay nhất trên đời, nên em không cần tự trách bản thân mình đâu."

"ai là xạ thủ hay nhất trên đời cơ ?"

thầy park đừng đánh đổ hũ giấm của bản thân ở đây chứ, còn tôi ở bên cạnh ôm bụng vừa khóc vừa cười đây này.

10. trước khi đến kt, tôi đã từng mơ mình sẽ có một chuyện tình yêu lãng mạn với một alpha ưu tú nào đó, rồi vui vẻ kết hôn và sinh con, trở thành người nội trợ của gia đình.

là một đứa trẻ omega bị tẩy não tiêu biểu bởi bố mẹ tôi.

sau khi đến kt, tôi chỉ muốn trở thành nhà vô địch.

hôm nay được hôn cúp vô địch đầu tiên của chính mình giành lấy, tôi lại khóc rồi.

chúng tôi giành chiến thắng 3-0 trước hle, trở thành đội vô địch mùa hè, có thẳng vé đi tới chung kết thế giới.

tôi vui tới mức không để ý tới camera mà nhảy lên hôn winter một cái. cậu ấy hôm nay chắc chắn là fmvp trong lòng tôi rồi, chơi rakan mở quá hay.

thấy cậu ấy đỏ mặt ngại ngùng dễ thương ghê. nhưng cuối cùng fmvp của giải lại là người đi đường trên của chúng tôi queen.

dù sao vẫn yêu cậu, yêu cậu, yêu cậu... hỗ trợ của tớ.

coachi-nim cũng có thể thở dài nhẹ nhõm. 

hôm nay tới lol park, sức khỏe anh ấy không được tốt lắm, mặt mũi tái xanh nhưng vẫn đắp miếng hạ sốt đi cổ vũ chúng tôi. thầy park đi theo anh ấy, tay xách nách mang đủ thứ đồ, còn liên tục tỏa ra pheromones xoa dịu.

chụp ảnh kỉ niệm cùng chúng tôi chưa được bao lâu thì bỗng nhiên huấn luyện viên ngất đi.

một beta vẫn là không hợp để mang thai trong thế giới này.

11. ngày dự sinh của coachi-nim là cuối tháng 11, đồng nghĩa là thời gian kết thúc giải vô địch chung kết thế giới, chúng tôi cũng sẽ hết hạn hợp đồng.

tôi chắc chắn sẽ kí tiếp, còn winter thì tôi không biết.

kt rolster đối với tôi là ngôi nhà thứ nhất, nhà bố mẹ đẻ thậm chí chỉ có thể chiếm vị trí thứ hai trong tim tôi.

ai bảo họ chỉ toàn manh nha đợi tôi lớn rồi gả tôi cho mấy nhà giàu có lấy hồi môn.

"mấy đứa có thể giành chức vô địch về để làm quà mừng cho bé con." coachi-nim gợi ý. cơ thể beta quá yếu để mang thai nên chúng tôi chỉ có thể gặp nhau lần cuối trong bệnh viện. mang thai làm anh ấy như một trái quýt di động, cả cơ thể toàn là mùi cam quýt đặc trưng.

"orenji-ah, quýt nhỏ đừng làm đau lòng thầy tui." tôi ôm bụng coachi-nim, xoa xoa quýt nhỏ qua lớp chăn của bệnh viện. quýt nhỏ như cảm thấy tôi, giẫy chân đạp đạp. 

"em thấy thằng bé thực sự nên làm cầu thủ bóng đá, chắc không thể nối nghiệp hai thầy được rồi."

coachi-nim chỉ cười nhẹ lắc đầu. chắc anh ấy cũng không muốn có một đứa con là cầu thủ bóng đá.

tôi xách cặp cùng mọi người ra về, trong lòng toàn là suy nghĩ vẩn vơ. tôi nhớ đến nụ cười hạnh phúc của cả thầy park và huấn luyện viên son, đứa con đầu lòng của họ chắc chắn sẽ là một thiên thần nhỏ đáng yêu.

dòng máu omega của tôi lại trào dâng, tôi tự nhiên cũng muốn sinh con. 

nhất định phải sinh ra một đứa vừa trắng vừa mập mới được, tôi tự nhủ như thế.

sau này, "quýt nhỏ" cũng thường xuyên đến gaming house chơi valorant cùng chúng tôi. 

12. tôi tỏ tình với ei, bị người ta từ chối còn nói rằng bo vốn không có kết quả.

đã bị loại ở tứ kết chung kết thế giới mà còn bị người mình thích từ chối làm tôi khóc hu hu tiếp.

'huấn luyện viên, lần đầu tiên đến với chung kết thế giới, phải ra về sớm anh đã suy nghĩ thế nào ?"

"chẳng còn gì để suy nghĩ cả, chủ yếu là tìm một đội mới thôi." son siwoo trả lời, khuôn mặt tỉnh bơ như chuyện đã qua từ kiếp trước.

"với cả, phải làm sao để có thể bù đắp cho park dohyeon trong thời gian ít ỏi còn lại."

"karina này, đôi khi trong cuộc sống, chúng ta cần thay đổi để thấy được những điều quan trọng."

13. winter out đội.

đây là một cú shock đối với tất cả chúng tôi.

tôi cũng không hề nghĩ tới việc một người có tham vọng thấp như winter sẽ rời đội, tất cả thành viên trong đội hình cũ đều gia hạn hợp đồng.

mà nơi winter đến năm nay, chính là đội tuyển t1, tiền thân là skt t1.

đế chế t1 đã không còn ở trong những ngày tháng rực rỡ nhất nữa nhưng tiềm lực tài chính to lớn hàng năm vẫn đủ khiến họ thu hút được rất nhiều nhân tài. winter đến t1...có lẽ chính vì giá trị hợp đồng siêu lớn mà họ đã thương thảo với cậu ấy.

hoặc do ước mơ từ nhỏ của cậu ấy đã luôn là t1.

tệ thật, tôi nghĩ.

năm nay lại phải làm quen với hỗ trợ mới sao ? 

nhưng dù sao... tôi cũng sẽ sớm vượt qua thôi.

không chỉ thế, năm sau tôi còn quyết tâm phải dành được cúp vô địch chung kết thế giới.

cho winter thấy, thiếu tôi, cậu ấy là một hỗ trợ vô dụng đến thế nào.

14. hôm nay tôi đã ăn một bát mỳ lớn với hai gói mỳ, hai quả trứng.

mỳ gói rất ngon, nhưng tôi ăn nhiều đến mức bụng quá no mất rồi. tôi đành phải gọi cho cứu viện của mình ra ăn giúp. 

"winter ơi, ăn dùm..." tôi vừa gọi tên cậu ấy thì chợt ngớ ra.

sẽ không có ai trả lời tôi cả.

winter đã đi mất rồi.

đến đội tuyển giàu có t1 đó.

thật đau lòng.

ước gì kt của chúng tôi cũng giàu như vậy.

"nhóc con, sao em còn chưa ngủ vậy ?" coachi-nim bất ngờ xuất hiện ở bên cạnh tôi. tôi vội vàng lau nước mắt, ngước lên nhìn anh ấy. 

"huấn luyện viên son, mỳ cay quá anh ơi. em không ngờ vị mỳ mới của  nongshim năm nay lại cay đến vậy."

"ồ." huấn luyện viên nhìn tôi. tôi chẳng dám nhìn vào mắt anh ấy nữa. tuy son siwoo là người hiếm khi bộc lộ ra những lo lắng và suy tư của mình, trông như chẳng bao giờ buồn bã vậy, nhưng tôi luôn biết huấn luyện viên của chúng tôi là người rất sâu sắc. 

cũng không biết nói làm sao cho rõ. chỉ là từ khi tôi nhận ra được sự hiện diện của anh ấy ở đây, cũng như rất nhiều lần tình cờ trước đó có anh bên cạnh, đã nói lên rằng son siwoo chẳng bao giờ hời hợt với bất cứ thứ gì. 

anh ấy luôn rất quan tâm chúng tôi.

thực ra cái này tôi cũng không tự mình nhận ra. tôi vốn là một đứa sống vô lo vô nghĩ ruột để ngoài da. là winter đã nói cho tôi biết.

cựu hỗ trợ toàn năng của tôi. người cũng không bao giờ hời hợt với tôi. người luôn chăm sóc và bảo vệ tôi, cả trong game lẫn người đời.

bạn biết không, ở đường dưới, xạ thủ sẽ chỉ toàn tâm chú ý đến đi đường của họ, còn hỗ trợ thì phải quan sát toàn bản đồ. vì vậy mà có lẽ những hỗ trợ tài giỏi bên cạnh tôi đều là những người giỏi theo dõi và chăm sóc cho tôi.

biết ngay mà...

sinh vật không tim không phổi như tôi suy nghĩ nhiều một chút là lại khóc.

người ta nói omega là yếu đuối nhất trong các cấp thứ bậc của loài phân hóa, tôi là omega; nên tôi tự cho phép mình yếu đuối, được khóc mỗi lúc buồn. 

"đứa nhỏ này..." 

huấn luyện viên ôm tôi. anh ấy cao hơn tôi một chút. tôi tranh thủ dựa vào vòng tay huấn luyện viên và khóc to hơn, còn dụi dụi nước mắt nước mũi vào áo anh ấy.

coachi-nim, ngày mai em hứa sẽ mạnh mẽ hơn.

15. trận mở màn mùa giải là cuộc đụng độ giữa t1 và kt.

bản chất của đại chiến viễn thông, dù là qua bao nhiêu mùa, đều sẽ rất ồn ào.

bên phía lck gợi ý cho tôi đại diện kt trash talk cùng với phía bên kia là winter đại diện cho t1.

còn là quay trash talk trực tiếp nữa.

tôi đâu có ngu mà đi.

tôi năn nỉ gẫy lưỡi với huấn luyện viên, đẩy người chơi đường top của mình ra chịu trận thay. tôi lấy cớ mình ăn nói không tốt, lời lẽ phun ra toàn là tục tĩu chợ búa, nếu để tôi trashtalk trên audio sẽ chỉ toàn những tiếng beep beep rồi nhà đài sẽ phải cắt đi sẽ phải quay lại, rất là lãng phí thời gian. nhất quyết là tôi sẽ không đi quay trashtalk. 

"được rồi."

"yeah."

"em thực sự không muốn đi sao ?"

"coachi-nim, em em..." tôi ngập ngừng, muốn nói lại thôi. đúng là tôi muốn đi gặp winter lắm... nhưng tôi đâu có biết phải nói gì với cậu ấy. với lại, giờ tôi cũng mới cạo đầu, nhìn tôi cũng xấu lắm, nhỡ mà cậu ấy thấy rồi lại cười tôi thối mũi mất.

"thực ra là đối thủ với đồng đội cũ cũng rất thú vị đó." huấn luyện viên chỉ tôi cười, sau đó nhìn đâu xa xăm. 

chắc là anh ấy lại đang hồi tưởng về quá khứ.

"không đi thì tiếc đấy."

"son siwoo à, anh kệ em đi, em năn nỉ anh đấy huhu."

"anh còn trêu em nữa, em sẽ khóc cho anh xem..."

"..."

"hu hu hu..."

"được rồi."

"để đến lúc thi đấu mà tiếc thì đừng kêu anh nhé."





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro