Authorized Cheating

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: cảnh 18+ nam x nam
Có chi tiết ngoại tình.
Có H nhưng hông phải của Vihends.
Cúp pồ tà đạo.

•••

Son Siwoo thề rằng tối nay anh chỉ định đi uống rượu với bạn bè.

Việc tình cờ gặp Kim Hyukkyu ở quán bar hoàn toàn là sự ngẫu nhiên. Mặc dù bình thường hay công kích và phủ nhận nhau nhưng là bên trong đó là sự hiểu ngầm của họ với nhau. Ai ngờ tối nay lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cũng không biết có phải là do tiếng đàn dương cầm du dương cùng ánh nến lung linh làm cho con người ta dưới sự xúc tác của rượu sinh ra ảo giác xúc động hay không.

Hoặc là do Kim Hyukkyu gần đây lại chia tay ai đó và cần được an ủi gấp, nhưng tóm lại là khi anh theo thói quen nói ra lời mời gọi, đối phương khẽ gật đầu, thản nhiên nắm lấy cổ tay anh. Dẫn một Son Siwoo vẫn còn đang kinh ngạc ra khỏi quán bar.

Mặc dù trong lòng Son Siwoo có nghi ngờ, nhưng nhiều khả năng anh sẽ thuận nước đẩy thuyền. Cũng không phải lần đầu mấy chuyện này phát sinh trên người anh, mà hóa ra không ai là ngoại lệ, một người dù có tỏ ra kiên định đến đâu cũng sẽ có lúc tự mình chủ động mở lòng.

Họ ngồi cạnh nhau ở ghế sau của taxi, tương đối im lặng sau khi khuất khỏi tầm mắt của những người khác. Son Siwoo nhìn ra ngoài cửa sổ, đêm nay bầu trời u ám, không có trăng cũng không có sao, anh mê mang nhớ ra chuyến bay của Park Dohyeon hình như sẽ hạ cánh vào đêm nay, cũng không biết thời tiết như vậy có ảnh hưởng đến việc hạ cánh hay không. Son Siwoo quay đầu lại nhìn thoáng qua người bên cạnh, Kim Hyukkyu ngồi ở bên kia, giữ một khoảng cách nhất định với anh, đầu cũng không ngẩng lên, ngón tay gõ gõ trên màn hình điện thoại với một nụ cười nhẹ trên môi.

Lúc taxi chạy đến cửa khách sạn, anh vẫn cảm thấy không chân thật, tận đến khi hai người bắt đầu hôn nhau trong hành lang của khách sạn sau khi lấy phòng, bước chân lảo đảo, cánh cửa nặng nề không một tiếng động khép lại sau lưng.

Bàn tay của Kim Hyukkyu mò mẫm vào gấu áo sơ mi, sau đó lại cởi thắt lưng của anh, tay Son Siwoo vuốt ve sau gáy của gã, không rõ là đang vuốt ve hay là đang an ủi, anh thật không ngờ phong cách tình dục của Kim Hyukkyu lại vội vàng như vậy, cùng bộ dạng trước sau như một lãnh đạm từ chối mình của gã thật sự khác biệt quá lớn, nếu không phải Son Siwoo nhìn thấy gã uống rượu từ góc khác của quán bar, quả thực sẽ hoài nghi liệu có phải có ai đó đã hạ dược gã hay không.

Lúc ngã xuống giường, quần áo của hai người đều đã cởi hơn phân nửa, rơi xuống đất một cách bừa bãi, Son Siwoo không đúng lúc mà nghĩ, thì ra Kim Hyukkyu không có sở thích sạch sẽ, nếu đổi lại là Park Dohyeon, quần áo sạch sẽ mà rơi xuống đất quả thực không thể tưởng tượng được, cho dù là đang chuẩn bị làm tình cũng phải nhặt quần áo lên trước rồi lẩm bẩm oán giận hai câu, anh bị loại liên tưởng này làm cho cười ra tiếng. Cởi đi tầng che chắn cuối cùng, rốt cuộc gặp được Kim Hyukkyu một cách chân chính, anh đưa tay ôm mặt và hôn gã. Nhưng Kim Hyukkyu đã nắm lấy tay anh trước, lặng lẽ tháo chiếc nhẫn bạch kim đơn giản trên ngón áp út của anh ra, Son Siwoo theo bản năng rút tay ra, giữ cho giọng điệu không để tâm, nhưng trong vô thức khẽ cau mày: "Rất để ý?" Kim Hyukkyu nhìn hàng lông mày hơi nhíu lại của anh, thản nhiên cười rồi hôn lên ngón tay anh.

"Không phải, chỉ là sợ em không thoải mái." Gã đưa tay xuống đan vào bàn tay đã mất đi dấu ấn của sự chung thủy ấy, tiện tay đặt chiếc nhẫn ở đầu giường. Son Siwoo mặc cho động tác của gã, ánh mắt không kìm được nhìn theo chiếc nhẫn kia. Nói đến cũng kỳ lạ, sau khi chiếc nhẫn được tháo ra ngược lại cảm giác còn sống động hơn so với khi đeo trên ngón tay, nó nằm dưới ánh đèn ngủ tịch mịch tỏa sáng, giống như một con mắt âm thầm quan sát đầy chăm chú. Son Siwoo nghiêng đầu, rũ mắt chuyên tâm đón nhận những nụ hôn rải rác.

Hôn hít, ôm ấp, bôi trơn, mở rộng, tất cả đều theo thứ tự, giống như một điệu valse đã được tập luyện trước. Son Siwoo không nghĩ tới ở trên giường bọn họ sẽ ăn ý như vậy, dù sao lúc Kim Hyukkyu mặc quần áo thoạt nhìn trông có vẻ lãnh đạm. Anh ngồi trên người Kim Hyukkyu từng chút từng chút trượt xuống, đối phương đưa tay vuốt ve sống lưng rắn chắc nhấp nhô của anh, nhẹ nhàng ấn vào xương cụt, giống như đang chơi loại nhạc cụ nào đó mà gã còn chưa thành thạo. Son Siwoo phát ra tiếng rên rỉ mỏng manh từ trong cổ họng, anh đã nuốt chửng Kim Hyukkyu đến tận gốc, hài lòng khi nghe được hơi thở của người dưới thân cũng trở nên nặng nề, không ngừng phối hợp lên xuống theo nhịp điệu của anh. Khoái cảm đến như mong đợi, cùng với đó là cơn đau truyền từ hậu huyệt lên cột sống đến tận gáy.

Anh vẫn cảm thấy chưa đủ, eo vặn vẹo càng ngày càng kịch liệt, Kim Hyukkyu lại ôm lấy thắt lưng Son Siwoo, đặt anh xuống giường, từ phía sau anh chậm rãi đưa đẩy, thỉnh thoảng đẩy vào sâu bên trong. Son Siwoo quả thực hoài nghi gã đang cố ý tra tấn mình, anh sốt ruột vặn vẹo trong vòng tay của Kim Hyukkyu, thiếu chút nữa mở miệng cầu xin gã nhanh một chút lại mạnh một chút, phía trước hoàn toàn không được chăm sóc, theo động tác phun ra một chút dịch màu trắng. Tay Kim Hyukkyu vẫn đan xen với những ngón tay của anh, thỉnh thoảng lại ở sau gáy anh khẽ hôn, mút, liếm, cắn. Son Siwoo lâng lâng như bị treo lơ lửng, dần dần sụp đổ. Trước sau đều cảm thấy thiếu thốn đến khó chịu, anh hoa mắt chóng mặt, nước mắt từ khóe mắt vô thức trào ra, Park Dohyeon ở trên giường đối với anh thô bạo hơn thế này nhiều, hắn cắn anh, đụ anh một cách công khai. Có đôi khi Son Siwoo bám lấy hắn, cảm giác toàn bộ thân thể không còn thuộc về mình, mà thuộc về người ôm anh thật chặt, cho anh khoái cảm, anh đã quen với loại khoái cảm quá mức này. Mà Kim Hyukkyu lại quá mức ôn nhu, thậm chí còn lấy tay gã vuốt ve dương vật của mình, nhẹ nhàng vuốt ve đầu khấc, Son Siwoo rốt cục cầu khẩn: "Hyukkyu-hyung, làm ơn, anh như vậy em rất khó chịu."

Kim Hyukkyu hơi thở không ổn định, mang theo ý cười nói: "Cái gì?"

Son Siwoo chỉ cảm thấy gân xanh quanh huyệt thái dương đều nhảy dựng đau đớn, không muốn nói nữa, quyết tâm dùng hành động để biểu đạt bất mãn của mình. Anh chưa từng học qua nhu thuật Brazil, nhưng trong tình huống này lại vô sư tự thông, anh xoắn hai chân quanh eo thon của người phía sau, tự mình di chuyển chạm vào nơi khiến mình thoải mái. Kim Hyukkyu hít một hơi khí lạnh, Son Siwoo hút quá chặt, lần này đổi thành gã tê dại, Kim Hyukkyu thích tiết tấu chậm dần dần tiến vào giai cảnh tốt đẹp, mà bây giờ điệu valse hai người đột nhiên chuyển thành KPOP solo, quyền khống chế đã bị người kia cướp đi, hưởng thụ một cách thụ động biến thành gã, vì vậy gã không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thuận theo tấm gương tốt và dùng tay soát lên xuống để tận hưởng.

Sau khi xong việc, Son Siwoo quay lưng lại với Kim Hyukkyu, còn Kim Hyukkyu nhìn chăm chú vào lưng anh, cả hai đều không còn lời nào để nói. Trải nghiệm này giống như việc đặt trước khách sạn Michelin nửa năm, kết quả họ lại thông báo omomakase lần này vô tình là bữa tiệc chay nguyên chất, và anh phải cắn răng hoàn thành mười hai món ăn kèm theo nghệ thuật trang trí, dạ dày thì đầy ắp, nhưng lại cảm thấy bất mãn hơn cả trước khi ăn. Son Siwoo để Kim Hyukkyu đi tắm rửa trước, nhiệt độ trên thân thể còn chưa phai, anh lướt điện thoại để kiểm tra thông tin chuyến bay, máy bay của Park Dohyeon còn ba tiếng nữa mới hạ cánh, tắm rửa xong bắt taxi ra sân bay vẫn còn kịp.

Đêm khuya, hành khách trên chuyến bay xuyên quốc gia không nhiều lắm, Park Dohyeon đã đánh một giấc trên máy bay nhưng vẫn còn buồn ngủ, trên cổ đeo cái gối đơn giản, lúc hắn ra khỏi hải quan thì nhìn thấy Son Siwoo lẻ loi đứng ở lối ra, hai tay đút túi, với chiếc áo khoác và sơ mi trắng mà anh ấy thường ngày thích mặc, nhìn qua gọn gàng sảng khoái. Bước chân Park Dohyeon không kìm được tăng nhanh vài phần, chạy đến trước mặt anh và ôm anh lên vai mà không nói gì, hít một hơi thật sâu.

Trên người Son Siwoo không phải là mùi nước hoa quen thuộc, mà là mùi sữa tắm xa lạ nào đó, Park Dohyeon bất động thanh sắc đánh giá từ trên xuống dưới, nhìn thấy cổ anh có hai vết tối màu khác nhau không bị áo sơ mi che đi. Hắn ghé vào tai Son Siwoo hỏi: "Sao anh lại đột nhiên nghĩ đến việc đến đón máy bay vậy?"

Son Siwoo ôm lại hắn: "Anh nhớ em." Những lời này chân thành và không pha chút dối trá nào. Khi con người ở nơi đất khách quê người trải qua mấy đêm, sẽ nhanh chóng sinh ra cảm giác nhớ quê hương, thỉnh thoảng thay đổi khẩu vị là một loại gia vị cho cuộc sống, nhưng hương vị quê hương lại là thứ không thể thiếu, đối với Son Siwoo cũng vậy.

Son Siwoo uống rượu nên không lái xe được, hai người cùng nhau đi taxi về nhà, Son Siwoo tựa đầu lên vai hắn, nhìn qua so với Park Dohyeon càng giống người vừa mới đi công tác về nhà hơn. Park Dohyeon lấy điện thoại ra, thấy tin nhắn mới, mỉm cười, trả lời hai chữ cảm ơn.

"Ai vậy? Trông em vui vẻ quá nhỉ." Son Siwoo hỏi.

"Không có gì." Park Dohyeon nói, cúi đầu hôn lên má anh "Chỉ là rất vui khi được gặp anh."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro