Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao cháu biết được điều đó?"

Ngạc nhiên khi Fah biết được chuyện hôm qua, phu nhân Namrin hỏi lại nàng. Và Fah sau đó lấy điện thoại ra, mở một đoạn video được quay lại vào đêm qua mà diễn biến trong đó là cảnh tượng View bị Jane hất nước và tát vào mặt.

"Ở đâu cháu lại có đoạn video này?"

"P'Film vì trùng hợp cũng có mặt ở đó tối qua mà quay lại được. Nhưng bác yên tâm vì trừ Fah ra thì chị ấy không gửi nó cho bất cứ ai hết."

"Thế cháu có biết là ai đã ra tay đánh View trong đoạn phim này và cô gái ngồi cùng bàn với con bé lại là ai nữa?"

"Theo cháu biết thì đó là Jane Ramida, còn người kia thì Fah không rõ. Nhưng nếu bác thật sự muốn biết, Fah có thể cho người điều tra cô ta." nghe đến cái tên Jane Ramida, phu nhân Namrin liền đảo mắt nhìn quanh như thể đã đoán ra một phần nào đó sự việc rồi.

"Không cần cháu phải làm như vậy đâu Fah, đích thân bác sẽ làm rõ chuyện này và làm rõ lý do View muốn giấu mẹ nó chuyện xích mích với con gái út của nhà Jiranorraphat đó. Cháu giữ bí mật chuyện này nhé Fah."

"Fah đã biết rồi ạ."

Natee giờ đây ngồi ở quầy bar, nhìn thanh vỏ quế được trang trí trên ly đồ uống gợi nhớ về mùi hương đã khiến cậu phải nhớ mãi. Bỗng dưng Natee lại cảm nhận được mùi hương đó càng rõ lúc càng rõ ràng hơn xộc vào cánh mũi. Natee ngoái đầu nhìn ra phía sau, và Pat lúc này đi đến mỗi bước một gần hơn và rồi ngồi xuống bên cạnh cậu ở quầy và gọi một ly Hot Toddy.

"Không ngờ gặp Trưởng khoa ở đây. Tôi cứ nghĩ rằng người như anh sẽ không bao giờ đến những nơi như thế này."

"Cậu không ngờ chứ không phải là không thể. Tôi là bác sĩ, không phải thầy tu cho nên vẫn uống được đồ có cồn chứ." nhấp một ngụm cocktail, Pat lại quay sang nói chuyện với Natee. Pheromone mùi vỏ quế tỏa ra trong không khí đã khiến cho Natee dù không say nhưng da mặt lại đỏ lên.

"Anh với June và cả chị họ cô ta có quan hệ gì với nhau?" không dám nhìn trực diện Pat, Natee chuyển chủ đề hỏi anh về mối quan hệ với hai người kia. Đưa ly rượu Whisky lên uống, mùi rượu lúc này thậm chí còn rõ ràng hơn mọi lần khi có Pat ngồi ở bên cạnh.

"Cộng sinh."

"Điên!" trước câu trả lời không đâu ra đâu của Pat, Natee chẳng còn biết nói gì ngoài bật ra tiếng chửi này.

"Tôi đùa đấy, chúng tôi là bạn tốt với nhau, cùng nhau sang Anh quốc. Gia đình Jane đối với tôi mà nói giống như ân nhân vậy, nhờ có sự hỗ trợ từ họ mà tôi mới có thể tiếp tục việc học đại học rồi tốt nghiệp, sau đó lại sang Anh học tiếp."

"Anh thân với gia đình cô ta như vậy, thế anh có biết lý do vì sao Jane lại ghét gia đình của View đến vậy hay không?" được cơ hội Pat chủ động tiếp cận, Natee thuận theo đó mà hỏi về chuyện mà View đã thắc mắc từ hôm trước.

"Cậu nghĩ tôi có muốn nói cho cậu biết chuyện hay không hay không?" Pat ra vẻ bí hiểm càng khiến Natee muốn biết rõ ràng.

"Trưa nay em sẽ qua đón chị đi ăn, rồi sẽ đến đón Ivy khi con bé tan học."

"Như thế thì có phiền em không, em vẫn còn có công việc nữa mà."

"Phiền gì chứ? Ivy nó là con của em, còn chị là mẹ của nó mà."

"Được rồi. Vậy cứ như em nói, giờ không còn việc gì nữa thì chị vào tiết đây. Sinh viên của chị không đợi được đâu."

"Vậy em sẽ đến đón chị vào đúng giờ."

June lúc này cúp máy để vào tiết, View khi nhận được tín hiệu cũng để điện thoại xuống rồi tiếp tục làm việc. Ngẩng lên nhìn những bông hoa Diên Vĩ được cắm trong bình lại mỉm cười trong vô thức. Mấy năm nay cô đã luôn đặt loại hoa này trong phòng làm việc của mình và đây là căn phòng duy nhất trong tòa nhà công ty được trang trí bằng hoa Diên Vĩ. Bởi nó khiến cô nhớ đến một người giữ vị trí vô cùng đặc biệt mà chẳng ai thay thế được.

"Vào đi!" tiếng ai đó gõ cửa khiến cho View phải ngắt ngang mạch suy nghĩ, quay trở về dáng vẻ và giọng điệu nghiêm túc mà cất tiếng cho phép người ngoài kia mở cửa vào.

"Cho tôi gửi lời chào đến Tổng giám đốc xinh đẹp đây nhé."

"Arthit, ngừng lại cái giọng điệu cợt nhả đó trước khi tôi trừ nửa tháng lương của cậu vì thái độ không tốt. Phòng hành chính có việc gì mà cậu cần phải tìm đến tôi?"

Cảnh báo đến Arthit - người đang đứng trước bàn làm việc và cũng là giám đốc hành chính của công ty, dáng vẻ này của View so với lúc nãy khác xa hoàn toàn. Ánh mắt sắc lạnh cùng với khí chất tỏa ra khiến người ta phải rùng mình và dù cùng là Alpha đi nữa thì Arthit cũng bị View áp đảo một cách dễ dàng.

"Tôi đến đây đâu phải vì chuyện công việc mà là vì chuyện tình cảm mong được sếp giúp đỡ. Còn phòng hành chính vẫn làm rất tốt nhiệm vụ của mình, sếp không cần phải lo đâu."

"Tôi không có thời gian để tư vấn tình cảm cho cậu. Phòng Tổng giám đốc không phải là chỗ để cậu mai mối."

"Tôi chỉ cần sếp cho tôi biết tên và số điện thoại của người con gái đó là được rồi. Những chuyện khác tôi tự có cách."

"Thế anh nói tôi làm sao biết anh đang tìm số của ai đây Arthit? Anh cũng nhàn rỗi lắm mới đến đây tìm tôi vì chuyện vớ vẩn này."

"Thật ra tôi hỏi sếp về cô gái hôm trước đến đây gặp sếp cùng với đứa nhỏ. Tôi nghe nhân viên lễ tân nói cổ là mẹ đơn thân, cho nên muốn làm quen ấy mà."

Nghe Arthit nói đến đây thì tay của View đã siết chặt lấy cây bút đang cầm, mạnh đến mức nó có thể gãy ngang bất cứ lúc nào. Cô không thể ngờ là tình địch lại xuất hiện sớm như thế này, vậy mà còn là cấp dưới kiêm cả bạn thân thời đại học của cô. Nhưng cho dù đó là ai đi nữa, một khi để cô biết kẻ đó có tình ý với June thì đừng hòng có cơ hội tiếp cận nàng với cô.

"Nghe này Arthit Rattanasin, anh có thể tán tỉnh bất cứ Omega, Alpha hay thậm chí là Beta, Sigma, Delta, Enigma nào còn độc thân mà anh để ý, chỉ trừ người đó ra."

"Nhưng tôi muốn biết lý do? Đối với tôi mọi thứ cần phải rõ ràng."

"Cô ấy đã có người khác thích trước anh." có lẽ Arthit không ngờ đến được lời này của View là dùng để nói về bản thân mình. Nhưng View lại càng bất ngờ hơn với những lời Arthit sắp sửa nói đây khi cô không nghĩ rằng anh ta lại có thể nói ra được những lời như vậy.

"Càng tốt. Tình trường có đối thủ cạnh tranh, càng nhiều đối thủ thì càng phải nỗ lực giành lấy và sẽ càng trân trọng người đó hơn."

"Nhưng người thích cổ trước là sếp của anh, và con của cổ cũng là..."

Bị Arthit trêu đến giận, View buộc miệng nói ra những lời này nhưng khi nhận ra bản thân đã thốt ra những điều không nên nói, cô mới chợt dừng lại nhưng đã quá muộn rồi. Còn Arthit bây giờ gương mặt lại bày ra vẻ khoái trá khi có thể khiến cấp trên của mình nói ra thiên cơ. Quả đúng với những gì anh nghi ngờ kể từ khi nhìn thấy những cử chỉ của sếp mình với người kia, và khi nghe lễ tân kể lại về đặc quyền của người kia mà trước đó chỉ có một số người đặc biệt như phu nhân Namsin hay em gái bà cũng như một số thành viên khác trong gia đình mà không đảm nhận chức vụ nào trong công ty có được.

"Là con sếp chứ gì? Cái này là sếp tự nhận đấy nhé. Có được cái tôi muốn biết rồi thì tôi xin phép đi trước, tạm biệt."

"Arthit Rattanasin, anh đứng yên đó!"

Nói rồi Arthit nhanh chóng chạy như bay ra khỏi phòng mặc cho View có gọi tên anh thế nào cũng không quay trở lại khiến cho cô giận hết cả người, ngồi đó mà hậm hực. Nhớ lại năm năm trước cũng là do đến câu lạc bộ chơi cùng với bạn bè mà lần đó là do Arthit khởi xướng, cũng trong lần đó mà cô gặp được June ở đấy và kết quả là sự ra đời của Ivy. Đối với Arthit trong chuyện này, cô không biết là nên ghi công hay là luận tội gã bạn thân này nữa. Nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện ban nãy thôi là cô lại bực tức trong lòng vì cái cách mà Arthit bày trò chọc tức, buộc cô nói ra mọi chuyện.

"Sau này mỗi ngày em đến trường đón chị đi ăn thế này không? Hoặc nếu có thể em muốn đến tận nhà đón chị, đưa chị đến trường đại học." trong lúc dùng bữa ở nhà hàng, View lại ngỏ ý muốn đưa đón June. Mà nàng trước lời đề nghị của cô đã phải suy nghĩ một lúc và rồi cũng đáp lại bằng một câu hỏi.

"Nhưng như thế liệu có ảnh hưởng đến công việc của em hay không? Dù sao thì nó cũng quan trọng hơn là việc đưa chị đi ăn thế này."

"Chị yên tâm, em biết cách xử lý mọi thứ mà. Việc điều hành công ty hay chăm sóc chị và cả con chúng ta đều quan trọng với em cả, cho nên em phải làm tốt cả hai việc này."

"Bạn của chị nhắn tin nói có chuyện muốn gặp. Cậu ấy cũng đang ở gần đây thôi." kiểm tra tin nhắn, thấy bạn mình nhắn tin muốn gặp đột xuất liền nói với View chuyện này khi nàng hiện tại đang đi cùng xe với cô.

"Vậy ăn xong em sẽ đưa chị đến chỗ hẹn gặp bạn rồi sẽ đưa chị về trường luôn, được không?" nghe View nói vậy thì June cũng gật đầu đồng ý. Hai người họ tiếp tục dùng bữa mà không hề hay biết kể từ lúc họ ngồi vào bàn không lâu, đã có ai đó ở đây theo dõi tất cả từ đầu đến cuối và chụp ảnh lại rồi.

Dùng bữa xong, theo như địa điểm được gửi, View lái xe đến đó để June có thể gặp bạn mình. Một điều khá bất ngờ cho View là khi đến đó, trông thấy người bạn mà June muốn gặp khiến cho cô phải ngơ ngác nhìn. Mà khi nhìn thấy cô đi cùng, cô nàng đó cũng trừng mắt bởi quá đỗi ngạc nhiên. Film Rachanun Mahawan - con gái đầu lòng của nhà Mahawan và là chị gái của Fahlada chính là người bạn mà June đến gặp lúc này.

***

Để nghĩ ra mùi pheromone phù hợp và độc lạ (không phải mấy mùi như là bạc hà, dâu tây, xạ hương,...) phải vắt hết cả óc.

Đợi cô giáo cả tháng còn được thì chắc đợi tôi hổng có vấn đề gì đâu ha mặc dù tôi không bằng được cô giáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro