Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thắm thoát đã năm năm trôi qua, một khoảng thời gian đủ dài để những phai nhòa tất cả. Dĩ nhiên June sẽ không thể nào quên chuyện của năm năm trước, nhưng sẽ chẳng bao giờ muốn nhắc lại những gì đã xảy ra trước kia. Con gái của nàng, được nàng gọi với cái tên Ivy cũng đã không còn là đứa trẻ nằm trong nôi nữa. Jane và Ciize cũng có với nhau cặp song sinh đủ cả trai gái là Warit và Warin, cuộc sống của gia đình họ cũng vì vậy mà viên mãn.

Năm ngoái khi Jane đưa ba mẹ nàng sang Anh quốc thăm con gái, đó là lần đầu tiên họ được gặp cháu gái. Sự việc xảy ra hết sức bất ngờ nhưng may mắn làm sao khi họ hoàn toàn cảm thông cho nàng, có lẽ xuất phát từ tình thương dành cho con gái. Chuyện xảy ra cũng chẳng hoàn toàn là lỗi của nàng, và cũng chẳng ai muốn nó diễn ra. Đứa cháu gái Ivy tuy rằng ra đời chỉ có mẹ, nhưng chưa bao giờ những thành viên khác trong gia đình để con bé thiếu tình thương. Cả Jane, Ciize và Pat đều yêu thương Ivy như con ruột của mình, còn có hai đứa Rit và Rin tuy sinh sau chị Ivy nhưng lại cưng chiều chị giống như thể Ivy mới là người nhỏ nhất trong ba đứa.

"P'June."

Đáp chuyến bay trở về Thái Lan sau năm năm, tại đây Earn đã chờ sẵn cùng với Piploy đến đây đón nàng. Jane và Ciize đã đưa Rit và Rin trở về từ tháng trước, còn June và Pat sẽ đưa theo Ivy về vào ngày hôm nay.

"Ivy, lại đây với dì."

"Dạ."

Nghe Earn gọi cùng với việc cúi người xuống dang tay ra đón, Ivy cũng nhanh nhảu chạy đến sà vào vòng tay nàng rồi được Earn bế lên. Xem ra người mà Earn nóng lòng muốn gặp nhất ở đây không phải là June mà thật ra chính là đứa nhỏ năm tuổi đang được nàng bế trên tay này. Thời gian ở Anh quốc, Earn cũng có một vài lần bay sang thăm mẹ con họ, đương nhiên cũng đã biết chuyện xảy ra đêm đó. Mặc dù June không trách gì nhưng Earn vẫn cảm thấy có lỗi khi lúc đó đã không chú ý để rồi xảy ra cớ sự. Nhưng tiếc nuối cũng chẳng được gì nữa, cũng chẳng quay trở ngược về quá khứ để thay đổi nó nữa rồi.

"Earn thích Ivy lắm, nhưng khi em bảo em ấy sinh một đứa để Ivy có em chơi cùng thì em ấy cứ bảo thôi."

"Thật sự nếu như em nhìn thấy lúc June mang thai Ivy, em sẽ không muốn nhìn N'Earn trải qua chuyện đó đâu." những lời này của Pat, những ai từng chứng kiến và thậm chí là từng trải qua nghe thấy đều sẽ cảm thấy quặn lòng.

Về Thái Lan rồi thì June cũng tìm một công việc cho riêng mình và điều đó cũng không quá khó khăn đối với trình độ học vấn của nàng. Ivy cũng được gửi đến học ở trường mẫu giáo trong khi đối với Jane thì lại cảm thấy không cần thiết phải gửi Rit và Rin đến trường học. Pat sau khi về Thái Lan cũng tìm được một nơi làm việc thích hợp là một bệnh viện lớn ở Bangkok, nhìn chung mọi thứ đều ổn thỏa cho họ.

"Anh giải quyết giúp em những việc còn lại, em sẽ đi đón Akin vì em đã hứa với thằng bé rồi."

Ngay sau khi nói chuyện điện thoại với Natee giao phó, View vừa cúp máy liền khởi động xe đến trường mẫu giáo đón Akin - con trai của Natee và cũng là cháu trai cô vì lời hứa trước đó. Từ công ty đến trường mẫu giáo mất khoảng mười lăm phút, khi cô đến nơi cũng vừa là lúc tan trường, ở đây phụ huynh đều tranh thủ đến sớm để đón con mình.

Xuống xe đi vào bên trong trường học, khi cô đến lớp của Akin thì thằng bé đã vội chạy ra ôm lấy cô mình. Bế nhóc tì trên tay, View cũng hỏi han về ngày hôm nay đi học của Akin, không quên dành những lời khen ngợi cho sự ngoan ngoãn của cậu nhóc ở trường.

"Mà cô ơi, cô đưa bạn của Akin về cùng được không? Mẹ bạn ấy hôm nay không đến đón bạn ấy sớm được, cho nên mình đưa bạn ấy về nhà luôn nha."

"Vậy bạn của Akin là ai nè?" View nghe cháu trai nói vậy, vừa hỏi lại vừa nhìn theo ngón tay của cậu nhóc chỉ về một bé gái trong lớp học.

"Đó là Ivy, bạn mới của Akin."

"Được rồi. Vậy Akin phải hỏi giúp cô là bạn Ivy có muốn cô lái xe chở về nhà không đã." nói rồi View lúc này cũng thả Akin xuống để thằng bé có thể đến chỗ Ivy mà hỏi trong khi mình nói chuyện với cô giáo về việc này. Mà Akin ngay khi được thả xuống đã lon ton chạy về phía Ivy trông thật đáng yêu làm sao.

"Tôi có thể đưa bé về nhà được chứ? Phiền cô giúp nói chuyện lại với mẹ bé."

"Ai khác thì tôi không biết, chứ riêng cô View thì tôi yên tâm. Mẹ của Ivy là giảng viên đại học, lịch dạy trễ hơn so với thời gian trường mẫu giáo trả học sinh cho nên Ivy sẽ phải ở đây rất lâu. Thường thì sẽ có người đến đón, nhưng phải hơn nửa tiếng nửa mới đến được."

"Vậy cứ để tôi đưa Ivy về nhà. Nếu cảm thấy cần thiết cô có thể cho mẹ bé số điện thoại của tôi."

"Tôi biết rồi thưa cô."

Lần đầu tiên nhìn thấy Ivy, gương mặt non nớt của đứa nhỏ này khiến cho View có cảm giác quen thuộc, gần như đã từng gặp qua. Hiện tại sau khi đã đưa được Ivy về nhà, Akin cũng đang chơi cùng bảo mẫu ở phòng thằng bé, View trong đầu lại nhớ đến Ivy. Ở con bé dường như có nét gì đó rất giống người mà cô mong nhớ suốt năm năm nay, và cũng có chút gì đó giống với cô lúc nhỏ nữa. Điều này làm cô phải suy nghĩ, và rồi...

"Cũng có thể Ivy là con của mình chăng?" nhưng chẳng được lâu thì View đã phải gạt đi suy nghĩ đó, bởi vì trên đời không thể nào có chuyện trùng hợp như vậy được.

"Fah nhờ anh chuyển lời, hẹn em ngày mai đi ăn tối." đúng lúc này thì Natee sau khi được sự cho phép, mở cửa phòng làm việc đi vào chuyển lời cho View.

"Nói với Fah tối mai em có hẹn rồi, không rảnh để đi ăn với cổ."

"Hẹn của em là hẹn đưa Akin đi chơi nữa chứ gì? Em có thể nào ngưng dùng cách này để từ chối Fah hay không, tất nhiên là cổ biết đó chỉ là cái cớ, nhưng vẫn kiên trì với em."

Với vai trò là anh họ kiêm trợ lý riêng của View, đối với việc này mà nói, Natee đã quá quen khi cô luôn dùng cách này để từ chối những cuộc hẹn từ Fah. Một vài lần thì có thể đúng, còn quá nhiều lần như vậy thì không cần phải nói cũng biết đó chỉ là đang viện cớ, điều đó Fah hiểu chứ. Mà khi đã hiểu được rồi thì Fah lại càng nỗ lực hơn để hẹn được View đi cùng mình dù chỉ một lần.

"Đó không phải là kiên trì, đó gọi là cố chấp. Càng làm càng khiến em cảm thấy phiền phức, vài lần nữa thì là từ có cớ thành vô cớ đấy. Lẽ ra Fah nên dừng lại ngay từ khi nhận ra điều đó rồi."

"Em vẫn cứ giữ sự bài xích đối với Fah khiến anh không biết ai mới là người tội nghiệp hơn. Một người đem chân thành ra đổi nhưng lúc nào cũng nhận lại sự phũ phàng, còn một người luôn cảm thấy mệt mỏi bởi không thể đáp lại sự theo đuổi của người kia."

"Thế anh đứng về phe ai? Em hay Fah hay chọn ở trung lập?"

"Anh xin phép ra ngoài để không phải trả lời câu hỏi này." nói rồi Natee ngay lập tức ra ngoài để lại View ở đây, mệt mỏi tựa lưng vào thành ghế thở một hơi dài.

"Dạo gần đây thằng nhóc Akin về nhà là lại nhắc đến bạn nó là con bé Ivy ở trường, trước giờ anh nào có thấy nó nhắc đến bạn bè nào đâu." hôm sau trong lúc ăn trưa cùng nhau, Natee bỗng nhắc đến chuyện Akin gần đây ở trường. Thằng bé này bẩm sinh ít nói, cứ khép mình lại nên bạn bè cũng chẳng có ai. Và điều này khiến cho người làm bố như Natee lẫn giáo viên ở trường phải đau đầu.

"Nhưng không phải như vậy cũng tốt hay sao? Akin có bạn đi học cũng vui hơn, điều đó tốt cho sự phát triển của cả hai đứa nhỏ."

"Nhưng có điều, anh cảm thấy Ivy rất giống em lúc nhỏ khi gặp qua con bé. Có khi nào..." dường như chẳng phải riêng View đã nghĩ đến khả năng này, nhưng bây giờ là còn quá sớm để khẳng định mọi thứ.

"P'Natee này, hôm nay đến đón Akin anh hỏi giúp em về mẹ của Ivy có được không?"

"Em đã nghĩ ra được gì rồi à?" nắm bắt được điều gì đó, Natee ngay lập tức hỏi lại và như thể thần giao cách cảm, View gật đầu thay cho câu trả lời.

"Mẹ ơi, Ivy buồn ngủ rồi."

Đây là cảnh tượng thường xuyên diễn ra vào mỗi đêm khi June ở nhà làm việc. Trong lúc nàng ngồi xem bài luận hay tài liệu liên quan trong quá trình học của sinh viên gửi đến, Ivy sẽ ngồi trong phòng làm việc của nàng tự chơi. Từ gấu bông đến búp bê, ô tô,...chơi đến chán thì lại ngáp ngắn ngáp dài, đến gọi mẹ cho đi ngủ.

"Được rồi. Ivy về phòng đi ngủ với mẹ." đóng laptop trên bàn lại, June lúc này cũng rời chỗ ngồi mà đến gần Ivy, bế con bé lên rồi đi sang phòng ngủ ở bên cạnh.

"Mẹ ơi, hôm nay đừng đọc sách nữa. Ivy có chuyện muốn hỏi."

Theo thói quen, trước khi đi ngủ nàng đều sẽ đọc một đoạn nào đó trong sách cho con gái nghe, để có thể ru vào giấc ngủ cũng như để Ivy được phát triển tốt. Nhưng hôm nay đột nhiên Ivy lại không muốn nghe mẹ đọc sách trong khi bình thường con bé rất thích thú với việc này, thế nên June mới thấy lạ nhưng cũng vui lòng trả lời những gì con gái đang muốn biết.

"Vậy Ivy muốn hỏi mẹ chuyện gì?"

"Bạn của Ivy ai cũng có cả ba và mẹ, cả Akin cũng có ba đến đón. N'Rit và N'Rin thì có đến hai mẹ, nhưng sao Ivy..." nghe thế thì June cũng hiểu rồi và nàng cũng biết rằng rồi cũng sẽ đến lúc Ivy phải thắc mắc về điều này.

"Tất nhiên thì phải có sự kết hợp của cả hai người thì Ivy mới được sinh ra. Giống với N'Rit và N'Rin, Ivy cũng có hai mẹ tạo thành."

"Nhưng sao chỉ có mẹ ở cùng Ivy thôi vậy ạ?"

"Bởi vì mẹ với người đã tạo ra con phải tạm chia xa một thời gian. Khi nào Ivy đủ lớn thì con sẽ hiểu thôi mà." tuy ngoài mặt nói vậy nhưng tâm tư của June lại hoàn toàn khác vì chính bản thân nàng cũng chẳng biết rằng suốt ngần ấy năm đã bao giờ người kia nghĩ đến rằng mình đã có với nàng đứa con này hay chí ít là đã có một lần nào muốn tìm nàng hay chưa.

***

Bên kia còn chẩu chẩu đồ xong qua đây làm mẹ hết.

Nói chứ tôi tự viết xong cái cũng muốn đem Ivy với Akin về nuôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro