Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giờ trông cô có vẻ đã ổn hơn trước rồi. Quyết định đó không phải là sai lầm đúng không?"

Tâm trạng của Kan vài ngày sau khi chia tay bạn trai thật sự đã cải thiện hơn nhiều khi chẳng còn gì làm vướng bận cô nữa. Kan đã có nhiều thời gian hơn cho bản thân bên cạnh công việc và cô thật sự tận hưởng điều đó. Những ngày này cô cũng hay đến gặp Neen, đối phương cũng cảm thấy vui thay khi có thể thấy rằng Kan đã tốt lên hơn nhiều rồi.

"Chẳng còn phải bận lòng bởi một tên vô tâm vô trách nhiệm khiến tôi nhẹ nhõm hơn hẳn. Và cũng cảm ơn cô vì đã xuất hiện khi đó, cũng như là đang ở đây với tôi lúc này."

"Thật ra thì cô cũng không cần thiết phải cảm ơn tôi. Tôi chỉ làm những gì mình cảm thấy nên làm mà thôi."

June hiện tại đã phải ngồi ngay bên cạnh View để kìm hãm lại, có thể kịp thời ngăn chặn khi cô có thể vung tay đấm Java bất cứ lúc nào. Biết rằng Java cũng rất hay đùa, nhưng không phải chuyện gì cũng có thể lôi ra để bỡn cợt như chuyện sáng nay. Trong tình thế hiện tại, mối quan hệ giữa Jane và View vẫn còn căng thẳng bởi sự bài xích từ phía Jane thì đấy không phải là chuyện nên đem ra để cợt nhả.

"P'June, hôm nay Ivy không có ở nhà à?" cảm thấy tình thế đang hết sức nguy hiểm, Java ngay lập tức chuyển chủ đề để thoát khỏi bầu không gian đầy sát khí hiện tại.

"Ivy đã ở chơi với ông bà ngoại đêm qua rồi, em không cần phải lo cho con bé đâu."

"Thảo nào hai người lại có thể...Nói như vậy tức là P'View gặp ba mẹ em rồi sao? Họ có nói, có hỏi gì không? Họ không làm khó chị đó chứ?"

Chợt nhận ra điều gì đó mà ngay lập tức, thái độ của Java đang bỡn cợt lại chuyển sang nghiêm túc lạ thường khi View nhắc đến ông bà ngoại của Ivy cũng tức là bố mẹ cậu. Đêm qua Java không về nhà mà ở nhà Jane chơi cùng với hai nhóc sinh đôi, thế nên không hề hay biết những chuyện đã xảy ra khiến cậu tò mò lẫn lo lắng về thái độ của ba mẹ mình.

"Java, ba mẹ không có khó tính vậy đâu. Chị không biết phải giải thích thế nào nhưng đêm qua mọi chuyện vẫn ổn."

Thật tình June không biết phải giải thích ra sao để Java hiểu về chuyện đã diễn ra đêm qua khi ba mẹ họ lần đầu tiên gặp mặt View. Dĩ nhiên June đã không vội vàng nói ra sự thật rằng View cũng là mẹ của Ivy mà chỉ để cô xuất hiện ở đó với tư cách bạn bè mà thôi. Nhưng có lẽ nàng không biết rằng mọi chuyện vốn không thể qua mắt được bậc trưởng bối khi họ sớm đã nhìn ra điều gì đó ở View bởi những hành động ân cần giữa hai người họ cũng như sự gắn bó của Ivy đối với cô. Tuy vậy, ba mẹ nàng vẫn chưa dám khẳng định điều gì chỉ với bấy nhiêu đó và quan trọng hơn hết là vẫn chưa có bất cứ lời nào thú nhận từ June.

Lẽ ra June sẽ ở đó cùng với ba mẹ mình và con gái, nhưng Ivy lại lanh trí bảo View rằng hãy đưa mẹ con bé về nhà. Nhìn cái cách cháu gái hành động, bà ngoại của con bé cũng đã hiểu ra được thêm một phần nào đó rồi. Được đà từ Ivy, bà cũng nhân đấy mà tạo cơ hội cho View đưa June về nhà vì bà có một linh cảm rất lớn rằng người trước mặt mình lúc đó dù không phải mẹ ruột của Ivy thì vẫn sẽ chăm sóc tốt cho cháu gái cũng như đem đến hạnh phúc cho con gái bà. Đó sẽ là một niềm an ủi cho người làm mẹ khi bà hiểu rõ những đắng cay khổ cực con mình đã phải chịu.

"Ba mẹ không nói gì thì xem như chuyện cũng dễ thở hơn rồi. Vậy thì bây giờ chỉ còn mối lo ngại duy nhất là P'Jane thôi. Nhưng em nghĩ sớm thôi nó sẽ được giải quyết bởi vì P'Ciize đang ở phe ta mà."

Mà nhắc đến Ciize, nàng hôm nay cũng vừa nhận được một bất ngờ lớn khi mà Jane bỗng dưng lại về sớm hơn dự định. Còn đang loay hoay trong bếp để làm bữa trưa cho hai đứa nhóc đang chơi trên phòng thì chợt có mùi hương quen thuộc đưa tới mỗi lúc một gần hơn. Vòng tay qua ôm lấy Ciize, Jane tựa cằm lên vai nàng, gần cả tháng trời không gặp, cô nhớ nàng như muốn phát điên.

"Jane, buông em ra đi để em còn nấu đồ ăn cho con nữa." xấu hổ vì cái ôm bất ngờ này, Ciize đưa tay ra sau đẩy đầu Jane ra. Nhưng đâu dễ dàng gì mà cô buông tay nhanh đến vậy, vẫn muốn tiếp tục trêu ghẹo nàng.

"Cho Jane ôm em thêm một lát nữa đi. Một ngày không được ôm em Jane đã chịu không nổi, đằng này còn nhiều ngày như vậy Jane chưa phát điên là còn may mắn."

"Thảo nào người ta nói Warit nó giống Jane như đúc, cái giọng điệu mè nheo cũng giống nữa. Bây giờ về rồi, muốn ôm em đâu có thiếu thời gian nhưng bây giờ em không làm xong cơm thì con chị không có cái mà ăn đó. Luôn tiện thì tắm rửa trước đi đã, sau đó ăn trưa với em và con luôn."

"Được rồi bà xã."

Thấy Ciize gay gắt như vậy, Jane cũng không muốn trêu chọc nữa mà buông tay ra để nàng tiếp tục việc nấu nướng, ngay sau đó cô cũng lên phòng, cất lại đồ đạc. Tắm rửa xong, chợt nhớ đến June và Ivy đang được cô nhờ cậy Java theo dõi, thế nên Jane đã ngay lập tức gọi điện cho Java hỏi tình hình.

"P'Jane gọi, P'View lánh mặt một lúc đi."

Nhận được cuộc gọi đến, Java vẫn đang ở nhà của June, thế nên đã tạm thời bảo View lánh mặt khi Jane gọi video đến. Đưa mắt ra hiệu, nhận được cái gật đầu từ June, View sau đó cũng lảng tránh để không bị lọt vào khung hình khi Java nhận cuộc gọi. Camera được bật lên, và Jane lúc này cũng đã nhìn thấy được tình hình bên phía họ.

"P'Jane, gọi em có chuyện gì? Mà hình như đó đâu phải là khách sạn." nằm trên sofa, cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể, Java bắt đầu cuộc nói chuyện qua điện thoại với Jane. Để ý được không gian, cậu cũng ngay lập tức dò hỏi và điều đó hoàn toàn có ích.

"Chị vừa về nhà hôm nay. Mà em đang ở nhà của June đúng chứ?" Java không ngờ rằng trò đùa của mình đã thành thật khi Jane thật sự đã về nhà ngày hôm nay. Cậu chỉ hy vọng rằng việc Jane có thể sẽ đến đây không xảy ra bởi điều đó tồn tại rất nhiều rủi ro, thế nên phải nghĩ cách ngăn chặn nó.

"Đúng rồi. Nhưng chỉ có mình em ở đây hôm nay thôi, P'June đang ở nhà với ba mẹ em vì ông bà ngoại muốn gặp cháu gái."

"Nếu như vậy thì chị yên tâm. Giờ thì chị cũng đã về rồi, thời gian tới em cũng không cần để mắt đến chị gái mình nữa đâu."

"Nhưng mà chị có cảm thấy là chúng ta đang kiểm soát chị của em quá đà không? Chị ấy cũng biết lái xe, chúng ta thật ra cũng có thể để chị ấy tự do đi lại." nghĩ đến những điều này, Java liền nói ra với hy vọng Jane nhận ra một phần nào đó sự cực đoan của mình. Nhưng nếu mọi chuyện dễ dàng như cậu nghĩ, thì đã không có những chuyện như đã xảy ra.

"Chị tự biết mình đang làm gì, em không cần phải thắc mắc. Không còn gì nữa thì chị tắt máy trước." nói với Java là thế nhưng sau khi tắt máy, Jane đã phải suy nghĩ rất lâu về những lời vừa rồi.

"P'Jane về rồi, thế nên sẽ không tiện để ta gặp nhau thường xuyên và cũng khó để em gặp Ivy."

"Nhưng em tin là sớm thôi chuyện này sẽ có cách giải quyết mà. Thời gian tới không thể gặp nhau, nhưng chúng ta có thể thường xuyên nhắn tin, gọi điện cho nhau mỗi khi có thời gian. Và bây giờ em chỉ cần chị tin tưởng em thôi, bao nhiêu trở ngại em cũng có thể vượt qua được." nắm tay nàng để những lời khẳng định càng thêm chắc chắn, và qua ánh mắt cô, nàng có thể nhìn thấy được bao nhiêu chân thành mà dùng bấy nhiêu lòng tin để đáp lại.

View cũng không thể ở đấy lâu, chiều hôm đó đã tạm chia tay nàng để về nhà mình. Lái xe rời khỏi nơi này, nhưng vẫn còn đó sự vấn vương không bao giờ dứt khi trái tim đã đặt cố định ở một người. Chợt điện thoại rung lên bởi thông báo từ tin nhắn, màn hình hiển thị cái tên Fahlada cùng với lời hẹn gặp vào thứ bảy tuần tới.

"Không ngờ lại gặp em ở đây Kanthika. Nhớ anh đến mức không chịu nổi mà tìm đến tận nơi ở mới của anh sao?"

Kan không nghĩ rằng mình sẽ gặp bạn trai cũ ở chung cư này khi mà hắn ta cũng vừa chuyển đến đây sống sau khi bị đuổi cổ khỏi căn hộ do cô thuê cho trước đó. Trong thang máy lúc này chỉ có hai người họ, Kan đã cố giữ im lặng nhưng đối phương dường như không muốn điều đó. Cái cách hắn tự ảo tưởng về bản thân khiến cho Kan nếu không phải biết cư xử đủ lịch sự và bản thân cô cũng là người có học thức, có lẽ cô đã nhổ nước bọt vào mặt hắn ta thay vì tiếp tục phớt lờ rồi.

"Có lẽ anh nói đúng, thế nên em mới giữ im lặng phải không N'Kan?"

"Don't say a word! We have nothing to talk anymore!"

Cái cách Kan dùng để biểu thị cảm xúc đã quá rõ ràng khi liếc nhìn hắn bằng ánh mắt sắc như dao cùng với lời nói đã thể hiện ra. Nhưng có vẻ như hắn ta vẫn cố tình không muốn hiểu mà ngay khi cả hai vừa bước ra khỏi thang máy, hắn đã nắm lấy tay cô rồi lôi đến một góc mà theo hắn đây gọi là nói chuyện rõ ràng.

"Em vẫn chưa cho anh lý do để chia tay, ngày hôm nay anh muốn nó rõ ràng tại đây."

"You treated me in a such way that I have no words to say, it's the reason why. Anything else to ask?" giật mạnh tay ra khỏi tay hắn, nếu hắn đã muốn chọc giận cô, thì Kan cũng sẽ cho hắn thấy và cũng sẽ khiến hắn phải tức giận ngược lại.

"Em nghĩ rằng nói thứ tiếng khác để tỏ ra bản thân đang tức giận sẽ thể hiện được em hơn người sao? Đâu phải ai cũng hiểu những gì em nói."

"That's probably cause you're too stupid to understand." để lại câu chốt hạ, Kan ngay sau đó cũng rời đi khiến cho hắn ta tức tối chẳng thể làm được gì.

***

Mặc dù hổng có ưa nhưng Jane với View lại có điểm chung là thích ghẹo vợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro