Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn tưởng cậu thế nào, hóa ra ban nãy cũng chỉ có như vậy thôi."

Rốt cuộc thì Java cũng có thể đắc ý sau khi chơi vài vòng Sky Coaster. Cậu thì không sao, thậm chí còn hú hét nhiệt tình trong sự phấn khích khi chơi nhưng đối phương thì lại khác, dù cũng la hét nhưng điều đó lại xuất phát từ sự sợ hãi. Chông chênh trên tàu lượn một khoảng thời gian khá dài khi Java cứ liên tục kéo cậu chơi, Indy xuống được khỏi đó liền thở hổn hển và cũng có cảm giác rằng cậu sắp sửa nôn mửa tới nơi. Điều này càng khiến Java đang ở đây ngồi với đối phương được thêm ngạo nghễ khi nhớ đến chuyện vừa rồi. Ai bảo dám thách thức cậu làm gì?

"Được. Xem như lúc nãy tôi đấu không lại cậu, nhưng thử những cái khác xem cậu có qua mặt được tôi hay không."

"Để hôm khác đi. Giờ chị gái tôi nhắn tin nói đang đợi ở xe rồi, tôi về trước. Hy vọng lần sau gặp lại cậu biết tự lượng sức mình hơn." vỗ vai đối phương mấy cái, Java đứng dậy bước đi một cách hiên ngang. Nhìn cậu rời đi, khóe môi Indy bất giác lại nhếch lên một nụ cười và có lẽ họ sẽ còn phải gặp nhau thêm nhiều lần nữa đây.

Đã hứa với Ivy rồi thì dĩ nhiên View buổi tối cũng đưa con bé đến trung tâm thương mại chơi một lúc trước khi về nhà. Trước khi đến đây họ cũng đã dùng bữa tối tại nhà hàng gần đó và Java thì đã về trước, riêng Namtan do cũng có vài thứ cần mua sắm cho nên đã đi cùng họ.

Đến đây, bỗng Namtan bắt gặp một hình bóng có chút gì đó quen thuộc. Một cô nàng trông có vẻ rất giống Film Rachanun đang ở cách cô không xa. Nhìn theo bóng lưng đối phương, thấy cô gái kia có vẻ đang có ý định rời khỏi, Namtan không hiểu vì lý gì lại muốn đuổi theo xem sao nhưng rồi được một lúc đã mất dấu người kia. Với việc này chẳng hiểu sao trong lòng cô lại có chút hụt hẫng, ngậm ngùi quay trở lại phía bên View.

Trong khi đó thì View vẫn đang tập trung cao độ với cái máy gắp thú bông trước mặt với quyết tâm phải gắp cho bằng được con thỏ bông mà Ivy muốn. Nếu không phải là thứ con gái cô muốn thì còn lâu View mới muốn chơi cái trò này bởi sự ức chế mà nó gây ra. Thật sự cô đã rất muốn đập nát cái máy này để thỏa cơn giận, nhưng ở trước mặt con gái cô thì không thể hành động mất kiểm soát, chỉ đành phải cố gắng kìm nén mà thôi. Và June thì đứng gần đó bế Ivy trên tay, nhìn mà không biết nên khóc hay nên cười trong khi Ivy thì lại hào hứng cổ vũ hết mình.

"Chị biết là em muốn làm Ivy vui, nhưng đâu cần phải cố gắng đến vậy." cuối cùng thì mục tiêu cũng đã đạt thành, View giờ đây ngồi nghỉ bên cạnh trong khi được June dùng khăn giấy lau mồ hôi trên trán. Ivy con gái của họ nhìn thấy thì lấy tay che mắt thỏ bông lại trong khi đang được Namtan trông chừng giúp.

"Em biết những gì bản thân làm cho Ivy là nên hay không nên, chị không cần phải khắt khe quá đâu. Với lại em cố gắng bao nhiêu, kết quả đổi lại hoàn toàn xứng đáng mà." nắm lấy tay đang lau mồ hôi của nàng, dĩ nhiên June hiểu là đối phương đang muốn ám chỉ gì. Và Namtan lần này cũng có phản xạ nhanh khi đưa tay lên che mắt Ivy lại, gương mặt cô cũng tối sầm đi bởi hành động của em họ. View không cảm thấy ngại, nhưng Namtan và cả người đang ngồi cạnh cô thì có.

"Bỏ tay em ra đi, ở đây không phải chỉ có mỗi chúng ta đâu." nghe June nhắc thì bàn tay cô đang nắm lấy cổ tay nàng cũng đành phải bỏ xuống. Dù có hơi tiếc nuối nhưng cũng đành thôi vì những điều nàng nói cô hoàn toàn không cãi được.

"Có những chuyện tốt nhất người lớn đừng có làm trước mặt con nít. Tụi nhỏ học nhanh nhưng không biết cái gì nên hay không nên học theo đâu." trong sự bất lực, Namtan bỏ tay đang bịt mắt Ivy ra. Cô lúc này cũng trao trả con bé về với phụ huynh, có con bé ở đó thì có những chuyện dù View có muốn cũng không thể tùy tiện làm.

"Ivy này, con thích bé thỏ này lắm đúng không?" nghe câu hỏi của View, Ivy cũng liên tục gật đầu đúng như cô dự đoán. Nắm được đà, View lại tiếp tục nói ra những gì đang nghĩ trong đầu.

"Nhưng để gắp được bé thỏ này cô đã rất cố gắng để có thể gặp được đó, cho nên Ivy phải biết trân trọng nó hiểu không? Có những cái mình thích, để đạt được thì cần phải cố gắng rất nhiều và càng cố gắng nhiều thì càng phải trân trọng nhiều. Ivy hiểu cô nói gì chứ?" nghe những gì cô vừa nói, Ivy có vẻ đã rất nhanh để có thể hiểu mà gật gật đầu. Rốt cuộc thì June cũng hiểu lý do vì sao cô lại quyết tâm đến vậy dù đó đơn giản chỉ là một món đồ chơi. Và nàng cũng đã hiểu những ẩn ý trong lời nói của cô khi mà View vừa nói với Ivy, vừa đưa ánh mắt nhìn sang phía nàng.

"Đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi?" vốn định tìm đối phương để nói lời chia tay, nào ngờ đã có rắc rối. Rất may rằng Kanthika hoàn toàn xử lý được tình huống này khi cứu bạn trai một mạng và đây cũng chẳng phải lần đầu tiên hắn ta gây rắc rối cho cô.

"Mọi chuyện đã ổn rồi, Kan đừng cáu gắt với anh nữa được không? Anh cũng không phải muốn đẩy Kan vào rắc rối, chỉ là tình thế bắt buộc thôi." trước những lời lấp liếm này của hắn, Kan đã đi đến tận cùng của sự chán ngán rồi. Có lẽ quyết định tiếp theo đây của cô sẽ là một điều đúng đắn khi chọn rời khỏi mối quan hệ này.

"Tôi sẽ không cáu gắt nếu như anh biết sửa chữa và không tái phạm điều này. Và giá như anh biết để tâm đến cảm xúc của tôi hơn là chỉ chăm chăm vào mỗi bản thân anh. Thời gian qua tôi chịu đựng quá đủ, kết thúc đi, tôi không còn là bạn gái của anh và anh cũng không còn là bạn trai tôi kể từ ngày hôm nay."

"Nhưng tại sao em lại muốn chia tay anh lúc này chứ Kan? Chúng ta không phải vẫn đang tốt đẹp sao? Việc gì đã khiến em đi đến quyết định này, rốt cuộc anh đã làm gì sai chứ?"

"Anh sẽ không bao giờ đúng nếu anh không biết mình sai ở những điều gì đâu và đã quá muộn màng để anh sửa chữa rồi." đến nước này hắn ta còn chưa nhận ra được những gì bản thân đã làm sai, Kan thật sự chẳng còn điều gì tồi tệ hơn để nói về hắn nữa rồi. Dừng xe lại ở bên đường, cô cũng đã sẵn sàng cho trường hợp sẽ tống cổ hắn ra khỏi xe.

"Có phải em đã thay đổi rồi không Kan và mọi thứ chỉ là cái cớ? Nếu anh thật sự sai thì sao em không nói được anh đang sai ở chỗ nào?"

"Get out of my car, you bastard!"

Hai tay siết mạnh vô lăng, Kan nghiến rằng rồi gào lớn cùng với ánh mắt giận dữ lên đến đỉnh điểm. Đến lúc này thì kẻ kia mới nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc khi hắn biết rằng một khi Kan dùng tiếng Anh thì lúc đó cô đã đạt đến ngưỡng tận cùng của tâm trạng mà cụ thể ở đây là tức giận. Biết rằng bản thân không thể làm gì khác ngoài nghe theo, hắn ta sau đó cũng mở cửa và bước xuống khỏi xe cô.

Tựa lưng vào ghế lái, Kan thở dài một hơi sau khi trút hết cơn giận vừa bộc phát. Những điều hắn sai đã quá rõ ràng và không khó để nhận ra, chỉ là hắn quá vô tâm để thấy điều đó. Nước mắt không tự chủ rơi, lần đầu tiên Kan cảm thấy bản thân được giải thoát khi đưa ra quyết định vừa rồi. Rốt cuộc cô cũng có thể làm được cái gì đó tốt cho bản thân mình.

Chuyến công tác của Jane cuối cùng cũng kết thúc sớm hơn dự kiến một vài ngày. Quyết định về sớm bởi vì mọi thứ ở đây đã xử lý xong và cô cũng nhớ gia đình của mình rất nhiều. Và để cho Ciize cùng với hai con một bất ngờ, Jane đã không thông báo trước điều này cho ai. Dĩ nhiên Java cũng chưa thể biết được chuyện này và mọi người ở Bangkok vẫn mặc nhiên là Jane chưa thể về sớm được.

"Mới sáng sớm lại còn là chủ nhật, em gọi cho chị làm cái gì?" bực mình vì tiếng chuông điện thoại cứ reo liên tục, View bật dậy khoác áo vào và rồi bấm nút nhận cuộc gọi khi thấy tên của Java trên màn hình.

"Sớm muộn cái gì lúc này, chị tắt camera trước đã vì đây không phải là cái em muốn thấy." nhìn thấy những gì phản chiếu qua camera, Java đã phản ứng lại bằng cách đưa hai ngón tay ra trước mắt mình như thể muốn moi nó ra khi ở phía bên kia là cảnh tượng không nên để Ivy nhìn thấy. Nghe vậy View cũng vội tắt camera đi mà chuyển sang cuộc gọi thường khi nhận ra Java đang gọi video.

"Vậy em còn gọi video làm gì rồi lại đi trách chị? Và cuối cùng thì có chuyện gì mà em gọi cho chị giờ này?"

"Em lỡ tay bấm nhầm thôi nhưng ai mà biết hai người làm gì vào lúc nào cơ chứ? Và chuyện em vừa nói bắt buộc em phải gọi báo ngay vì không báo là không được. P'Jane vừa về Bangkok vào hôm qua và đang chuẩn bị đến chỗ hai người nội trong sáng hôm nay."

"Cái gì? Jane về Bangkok hôm qua? Sao đến bây giờ em mới chịu nói?" nghe những gì Java vừa nói, View ngay lập tức quát lớn khiến cho June phải giật mình mà tỉnh giấc, ngồi dậy kéo tấm chăn che đi cơ thể.

"P'Ciize cũng mới vừa cho em biết mới đây thôi, đến chị ấy còn bị bất ngờ bởi chuyện này nữa mà. Và nếu bây giờ chị không nhanh chóng rời khỏi đó thì P'Jane sẽ cho chị rời khỏi thế gian này luôn đó."

"View, nghe lời Java đi nhanh lên đi em. Chìa khóa nhà chị để trong ngăn tủ, đi đi trước khi P'Jane kịp đến."

"Vậy em đi trước, gặp chị và con sau." nghe lời June, View ngay sau đó cũng lập tức rời khỏi giường, mặc lại áo quần nghiêm chỉnh rồi lấy chìa khóa trong ngăn tủ. Còn Java ở phía bên kia lại đang che miệng cười khúc khích mà quên mất rằng bản thân còn chưa cúp máy và cũng không biết là từ lúc bắt đầu cuộc gọi View đã mở loa ngoài.

***

Đến cả pheromone cũng chứng minh được họ không bao giờ phản bội nhau.

Và đây là con gái họ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro