Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: con nít dưới 16 tuổi đi ra giùm, hông có giỡn.

***

"Vậy nói đi, em muốn chị giúp em chuyện gì, em vợ tương lai?"

"Thật ra thì..." ngay khi có được sự đồng thuận từ View, Java ngay lập tức nói ra điều kiện của mình.

"Muốn hợp tác, ý của anh là sao?"

Fah đã rất ngạc nhiên khi nghe Torn đưa ra lời gợi ý này khi không rõ đối phương muốn hợp tác với mình điều gì. Nhưng chắc chắn đó không phải là công việc bởi vì cả hai nhà Mahawan và Wongwanich vốn không hoạt động kinh doanh ở cùng một lĩnh vực. Hơn thế nữa là bây giờ người trực tiếp đứng ra quản lý việc kinh doanh của nhà Wongwanich là Kanthika chứ không phải hắn ta.

"Tôi biết cô yêu View Benyapa, vậy sẽ ra sao nếu tôi muốn giúp cô có được cô ta và đổi lại thì June Wanwimol sẽ là của tôi?"

"Nghĩ cái gì vậy Fah?" giữa lúc Fah còn đang phân vân chẳng biết có nên đồng ý với điều kiện mà Torn đưa ra hay không, cái vỗ vai của Film đã kéo nàng khỏi những suy nghĩ đó. Film không hiểu vì sao sau cuộc gặp hôm nay, em gái mình cứ như đang vẩn vơ điều gì trong đầu.

"Không có gì đâu chị, chỉ là vài chuyện em đã trao đổi với Taratorn hôm nay."

"Nhắc đến Torn chị cảnh báo rằng hắn ta không phải loại người tử tế gì đâu. Em tốt nhất đừng dây vào, nó sẽ khiến em đau khổ hơn cả hiện tại."

Tuy không hiểu biết quá rõ về con người của Torn, nhưng trong quá khứ Film đã từng tiếp xúc và biết đến những chuyện mà hắn ta đã làm, cụ thể là làm với June - bạn thân của nàng. Biết được điều đó, Film thật sự không muốn em gái mình dính líu vào con người này bởi điều đó có thể sẽ gây tổn thương sâu sắc đến Fah còn hơn cả hiện tại.

"Em cảm ơn chị vì đã nhắc em."

"Cảm ơn cái gì? Chị là chị gái của em mà, và đó là những gì tốt nhất chị có thể làm cho em. Mà chị hỏi này, tâm trạng của em đã đỡ hơn chưa?"

"Cũng đã đỡ được một phần rồi chị, em biết cứ đau buồn cũng không có tác dụng gì nên đã tự nhắc bản thân phải sớm vực dậy."

"Như thế là tốt đó, vẫn hơn là cứ mãi đau khổ. Chị biết bảy năm không phải là bảy ngày, cho nên cứ từ từ để nó qua, đừng cố tự ép mình và cũng đừng tiếp tục cố chấp." nghe Film nói vậy thì Fah cũng gật đầu như thể đã hiểu, nhưng liệu có làm được điều giống như chị gái đã nói hay không, Fah chưa dám đảm bảo được.

"Bực mình cái gì? Không phải đã được P'View giúp đỡ hẹn gặp P'Satang rồi hay sao?"

Jaoying thật sự không hiểu hành động của Java khi cậu cứ tỏ ra bực dọc cả nửa ngày hôm nay. Chiều qua khi họ gặp nhau, cậu còn có vẻ hí hửng khi nhận được sự giúp đỡ từ View để được gặp Satang - người cậu thích mà giờ đây tâm trạng lại hoàn toàn trái ngược. Có vẻ như mọi chuyện diễn ra đã không mấy thuận lợi rồi.

"Thì đúng là đã gặp được P'Satang, nhưng lần đầu cũng như lần cuối. Anh ấy có vẻ như không muốn gặp tao nữa vì chuyện đêm qua."

"Mày làm chuyện ngu ngốc gì rồi, kể tao nghe xem." bình thường gặp nhau, tùy vào ngữ cảnh hai người họ sẽ thay đổi cách xưng hô để phù hợp. Như hiện tại là đang ở quán cafe gần căn hộ mà Jaoying sống, khác hẳn so với hôm ở buổi tiệc.

"Mày hứng thú với việc tao chơi ngu lắm à?"

"Chứ mày không nói thì làm sao tao biết mày bực mình vì cái gì?"

"Muốn nghe thì tao kể vậy. Đêm qua tao đi gặp P'Satang ở bar, mọi chuyện ban đầu rất suôn sẻ cho đến khi tao đứng dậy đi vệ sinh. Lúc quay lại thì đụng phải một thằng, tao nhớ là nó có hai cái răng thỏ nó làm đổ cả ly nước lên người tao khiến tao bực mình nên có hơi lớn tiếng. Kết quả là P'Satang hình như thấy được chuyện này, cho nên thanh toán trước rồi âm thầm bỏ đi luôn. Có điều..."

"Có điều cái gì?" chợt Java ngừng lại, Jaoying tiếp tục hỏi với biểu cảm trông chờ.

"Pheromone của thằng đó cũng có mùi sả giống tao, nhưng cũng có mùi chanh nữa." nghe cậu bạn nói vậy, Jaoying cũng im bặt khi không biết bản thân nên nói điều mình sắp sửa nói hay không. Sau cùng Jaoying vẫn quyết định nói ra vì nếu không nói thì sẽ không chịu nổi.

"Mày ở không lắm hay gì mà đi để ý pheromone của thằng đó có mùi gì? Cơ mà hình như theo hai chi tiết mày mô tả, tao biết có một đứa giống như vậy." chợt Jaoying nhớ đến một người bạn cũng có những đặc điểm giống với những gì Java vừa mô tả. Tuy nhiên họ vẫn chưa thể chắc chắn được liệu đó có phải người đêm qua hay không chỉ với hai chi tiết nhỏ như vậy.

"Lâu quá không gặp Ivy, cô nhớ Ivy lắm đó."

Như đã được Java cho biết trước, hôm nay sau khi Jane đã đi công tác ở Kanchanaburi một ngày, View đã lập tức sắp xếp đến gặp June và Ivy ngay sau khi công việc ở công ty hoàn thành. Kể từ sau buổi tiệc, việc đưa đón June đã trở thành nhiệm vụ của Java do Jane giao phó, thế nên View có thể dễ dàng biết được thời điểm nào mà mẹ con họ về nhà mà đến. Đã lâu không gặp Ivy, cô thật sự rất nhớ con mà ôm con bé thật lâu, để con bé ngồi trong lòng mình chơi như lúc này.

"Ivy cũng nhớ cô lắm, nhưng mà mẹ của Ivy nhớ cô nhiều hơn." chẳng biết là được ai dạy bảo hay tự chính bản thân con bé thấy như vậy, Ivy cứ hồn nhiên nói ra điều này khiến June nghe thấy mà đỏ hết cả mặt, không dám nhìn sang View đang hướng ánh mắt về phía mình.

"Trẻ con nó chỉ nói những gì mình nghĩ thôi. Đến cả Ivy cũng biết là chị nhớ em mà." được đà, View cứ như vậy mà nói lời trêu chọc khiến cho June đã ngượng càng thêm ngượng, hờn dỗi mà bỏ đi luôn lên trên lầu. Trông thấy nàng như vậy, View khúc khích cười rồi lại ghé thầm vào tai Ivy nói điều gì đó khiến cho con bé nghe thấy cũng phải bật cười theo.

"Mẹ con ngại nên mới như vậy đó, vì mẹ con cũng thích cô."

"Vậy cô thích mẹ của Ivy thì cô cũng nhớ mẹ mà đúng không?"

"Đương nhiên rồi. Cô nhớ mẹ của Ivy nhiều lắm đó."

"Vậy thì tối nay cô ở đây với mẹ của Ivy đi, có được không?"

"Tất nhiên là được rồi. Đấy là do công chúa nhỏ Ivy yêu cầu đấy nhé."

Chơi với Ivy được một lúc thì Earn hôm nay lại ghé đến nhà. Trông đối phương có vẻ như vừa gặp phải chuyện gì không được vui lắm, View hỏi ra mới biết được Earn vừa mới cãi nhau với người yêu. Chờ một hồi không thấy June xuống phòng khách trong khi Earn vẫn đang ngồi đợi, View mới đột nhiên cảm thấy khác lạ mà vội chạy lên trên lầu tìm nàng ngay.

"P'June!"

Vừa mới đẩy cửa phòng vào, View liền ngửi được mùi hoa Diên Vĩ vờn dưới chóp mũi mình. Ngay lập tức cô hiểu ra ngay chuyện gì đã xảy ra khi thấy những viên thuốc vương vãi trên sàn và lọ thuốc đang nằm lăn lóc ở đó. Còn về June lúc này, nàng không biết từ lúc nào đã ngất đi và dường như mất hết ý thức. Nhanh chóng đến bên cạnh đỡ lấy June, View bế nàng đặt lên giường rồi ra đến cửa phòng khóa trái nó lại để đảm bảo không có gì xấu xảy ra khi căn phòng giờ đây đang còn nồng đậm mùi pheromone.

Mỗi kỳ phát tình hằng tháng, hoặc là có Alpha ở bên cạnh giải quyết nhu cầu, hoặc là Omega sẽ sử dụng đến thuốc ức chế để khống chế thời kỳ này. Thế nhưng nếu dùng thuốc trong lâu dài sẽ có những tác dụng phụ bất kể phương pháp này là phương pháp được ưa chuộng nhất. Nghĩ đến cảnh nhiều năm trời mỗi khi trải qua thời kỳ này, June lại phải dùng đến thuốc ức chế khiến cho sức khỏe cũng vì vậy mà bị ảnh hưởng khiến View cảm thấy xót xa vô cùng. Càng biết được những khổ cực nàng phải chịu, cô càng cảm thấy yêu nàng nhiều hơn.

"P'June, có em ở đây với chị rồi."

Dường như cảm nhận được điều gì đó khi View ngồi ở cạnh giường, nói những lời này bên tai, June lúc này bỗng dưng tỉnh lại. Và rồi có lẽ do kỳ phát tình đến khiến cho nàng không thể làm chủ được lý trí, nàng nắm lấy hai bên cổ áo sơ mi của View kéo xuống. Nếu không phải View đã dùng hai tay chống đỡ hai bên một cách nhanh chóng, có lẽ bây giờ người cô đã đổ ập lên thân thể nàng. Dù là vậy thì khoảng cách giữa hai người họ lúc này vẫn rất gần, và tay của June vẫn giữ ở đấy ngay trên cổ áo cô.

"P'June, chị..." khẽ nuốt nước bọt khi bàn tay June lúc này từ từ di chuyển lên, vuốt qua cổ rồi lả lướt trên khuôn mặt. Sau cùng là đặt ngón tay hờ trước môi cô, và những lời tiếp theo thốt ra từ bờ môi kia khiến cho View như không muốn tin vào đôi tai của mình.

"View, chị muốn em hôn chị." hai tay đặt trước vai cô, khẽ thốt lên những câu từ này, lý trí của nàng giờ đây chẳng còn đủ để chiến đấu lại với bản năng nữa.

"Vậy cho phép em..." cũng chẳng kiểm soát được nữa, View đã để mình bị sự mê hoặc này đánh gục. Ngấu nghiến hôn lên môi nàng, đưa tay kéo váy của nàng xuống trong khi từng cúc áo sơ mi trên người cô cũng bị nàng cởi ra. Họ dường như đã chẳng còn để tâm gì đến những thứ khác còn tồn tại.

"Để Ivy ngủ ở phòng dành cho khách dưới tầng trệt với tôi đi. Hai người họ không biết khi nào mới xong đâu."

Chờ đợi quá lâu khiến cho Earn phải chán nản và Ivy đã gục xuống ngủ trên sofa. Earn cũng bởi vì vậy mà phải lên tầng trên kiểm tra và không ngờ bản thân cũng có ngày rơi vào tình huống không biết phải nói như thế nào khi vừa đến cửa đã nghe được những âm thanh không mấy đứng đắn truyền đến tai. Bởi vì phòng của June không sử dụng vật liệu cách âm, thế nên điều này là không thể tránh khỏi. Và có lẽ chính cả nàng cũng không biết rằng bản thân lại có thể  tạo ra những âm thanh gây đỏ mặt như vậy. Và Earn cảm thấy vô cùng may mắn khi người nghe thấy những thứ tiếng đó phát ra là mình chứ không phải Ivy vì điều đó hoàn toàn không phù hợp với trẻ nhỏ.

***

Chờ cái ngày ViewJune thật sự có cảnh kiss chứ không phải là chỉ ở trong fic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro