Chương 8: Cán cân bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật bất công cho em, đặt trái tim mình trên cán cân bạc mà Soobin thậm chí còn chẳng hứa hẹn rằng anh sẽ bảo vệ nổi.

_______________________________________________________________________________

˖0:00 ◁◁ Blue Jeans – Lana Del Rey ▷▷3:28 ˚ ◌༘♡ ⋆。˚

"And I know that love is mean (oh-oh), and love hurts (oh-oh)

But I still remember that day we met in December, oh, baby

I will love you 'til the end of time

I would wait a million years

Promise you'll remember that you're mine

Baby, can you see through the tears?

I told you that no matter what you did, I'd be by your side

Then they took you away, stole you out of my life

You just need to remember

I will love you 'til the end of time

I would wait a million years

Promise you'll remember that you're mine"

"Ừ, em biết, tình là nghiệt ngã, tình là đau thương

Nhưng ấn tượng không phai, ngày gặp gỡ, tháng mười hai mơ màng

Em sẽ mãi yêu chàng tới tận cùng thời gian

Đằng đẵng em đợi, suốt cả triệu năm

Hứa rằng sẽ nhớ, chàng là của riêng em

Chàng thấy được chăng, phía sau màn nước mắt?

Chân thành em nói, dù có ra sao, em vẫn nguyện bên chàng

Họ đem chàng đi mất, tước đoạt từ đời em

Chỉ xin hãy nhớ một điều

Em sẽ mãi yêu chàng tới đời đời kiếp kiếp

Bằng lòng em đợi, héo mòn triệu năm

Hứa rằng sẽ nhớ, chàng là của riêng em"

(Ling Red, 2022.2.5)

___________________________________________________________________

Hansol Vernon Chwe (Choi), 24 tuổi, người sáng lập Sol, một doanh nghiệp mới đang phát triển. Và cũng là, anh họ người Mỹ ("Nhưng lớn lên ở Hàn Quốc!" Hansol sẽ bổ sung,) của Soobin.

Soobin cực kỳ hoảng hốt bởi tin nhắn của Hansol. Chàng tài phiệt và Beomgyu chỉ mới hẹn hò được hai tháng hơn, thời gian ở bên nhau ít ỏi đến mức chẳng nói chuyện yêu đương đủ, và chắc chắn còn quá sớm để tính đến chuyện cưới hỏi. Và ngoài Beomgyu, thực sự không còn bất kỳ người tình nào trong cuộc đời anh.

Trước khi Soobin có thể nhắn lại cho Hansol, tiếng chuông điện thoại anh lại vang lên. "Yeonjun bình tĩnh đã. Đợi em một chút." Chàng tài phiệt rời khỏi giường, chân xỏ vào dép màu xám đi trong nhà và lặng lẽ ra khỏi phòng ngủ thật cẩn thận để không đánh thức Beomgyu.

Đến khi chàng tài phiệt đến phòng khách, anh mới bật loa đặt ngay lỗ tai nghe điện. "Được rồi, anh nói đi."

"Ôi Chúa ơi, Bin. Nói với anh rằng em đã nghe tin tức rồi nhé? Họ nhất định điên rồi mới làm vậy!"

"Ừm, em không biết anh đang nói về chuyện gì cả, nhưng Hansol vừa mới chúc mừng em vì đã đính hôn? Có liên quan gì không? Bởi vì em đã có —"

"Được rồi may quá Chúa ơi, em biết được tin đó thông qua Hansol rồi đúng không?"

"Yeonjun, thực sự bây giờ em rất bối rối. Beomgyu và em, tụi em —"

"Chúng ta sẽ kết hôn, Bin."

[hansol ς( ・ᯅ・  ) ]

> chúc mừng em đính hôn nhé bin!

[soo bin ₍ᐢ. ̞.ᐢ₎ ]

cái quái gì đang diễn ra vậy!? <

Kinh khủng làm sao khi bạn bị sắp đặt một cuộc hôn nhân với người anh em chí cốt của mình, và còn kinh khủng hơn khi anh họ còn biết tin đó trước bạn. Kinh khủng nhất là, bạn lại có một người bạn trai xinh đẹp, không hay biết điều gì đang say giấc nồng trên giường của mình, người mà chẳng hề dính dáng gì với chuyện tình phức tạp này.

Và Soobin lại phải đối mặt với tất cả những thứ kinh khủng nhất đó.

Bây giờ chàng tài phiệt đang đứng ngồi không yên trong phòng khách, chỉ để nhận được một tin nhắn từ bố mẹ, gọi anh về nhà dùng bữa trưa.

Anh lo rằng mình phải thông báo tin này cho Beomgyu, biết chắc rằng chàng trai nhỏ sẽ chẳng tiếp thu được. (Ai sẽ bình tĩnh cho nổi nếu biết bạn trai mình sắp phải kết hôn vì một cuộc hôn nhân sắp đặt?) Vì chỉ mới đêm hôm qua thôi, Soobin vẫn còn là con người hạnh phúc nhất trên thế giới, thế mà bây giờ, mọi thứ trong cuộc đời anh dần sụp đổ như thể một hành tinh nào đó bất chợt lao đến nổ tung tất cả.

Đã là 8 giờ sáng, vẫn còn 5 tiếng đồng hồ nữa mới đến giờ hẹn ăn trưa, và chàng tài phiệt phải lên kế hoạch trước. Đầu tiên, Soobin phải tìm ra cách làm sao anh có thể truyền tải tất cả thông tin này đến bạn trai của mình. Thứ hai, anh cần phải tìm ra cách vượt qua kiếp nạn ăn trưa này. Biết rằng Yeonjun, người anh chí cốt sẽ nổi cơn thịnh nộ tanh bành về chuyện đó, nhất quyết không bao giờ chịu cưới Soobin. ("Không xúc phạm gì nhé Soob, nhưng nghĩ đến cảnh phải hôn em là anh thấy gớm, vừa nghĩ đến là anh ói một bãi được rồi đấy.") Mặc dù chàng tài phiệt sẽ chẳng bao giờ dám nổi giận trước mặt bố mẹ anh,  hay lãng quên một bữa trưa quan trọng có khách tham dự. Cũng chẳng phải xúc phạm gì Yeonjun, nhưng tại sao Soobin lại chọn cưới y khi chàng tài phiệt đã có một Beomgyu ngọt ngào say giấc nồng trên giường anh? Và chắc rằng anh cũng chẳng đồng ý với cuộc hôn nhân đó ngay cả khi Beomgyu không xuất hiện trong viễn cảnh này.

Trên hết, Soobin phải một mình quyết định chuyện này. Taehyun hoặc Huening Kai không đời nào tỉnh giấc vào 8 giờ sáng Chủ nhật, và Yeonjun quá bận rộn để giải quyết khủng hoảng của riêng y. (Anh nghĩ rằng cuối cùng Yeonjun vẫn sẽ nổi cơn thịnh nộ thôi.)

Bước đầu tiên trong bản kế hoạch chính là sửa soạn tươm tất.

Soobin đánh răng rồi tắm rửa nhanh gọn, quyết định đã đến lúc nấu bữa sáng. Không may cho chàng tài phiệt tí nào, vì khi anh đang loay hoay nấu giữa chừng trong bếp (ngày hôm nay không có sự hiện diện của đầu bếp riêng, Soobin không muốn suy nghĩ liền mạch của mình bị cắt đứt.) một bóng dáng xuất hiện đằng sau anh, quàng tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Soobin.

Ôi không, Beomgyu đã tỉnh giấc. Có vẻ chàng tài phiệt phải tiết lộ chuyện đó dù sớm hay muộn.

"Chào buổi sáng thân ái, em ngủ ngon không?"

"Ngon," Beomgyu vẫn còn ngái ngủ, âm thanh em nghèn nghẹn vì đang úp mặt vào giữa bờ lưng và cổ anh. "Anh đang nấu gì đó?"

"Ừm, đặc sản của Soobin."

Em nhấc đầu khỏi bờ lưng chàng tài phiệt, chăm chú nhìn món trứng chiên trông có vẻ bình thường của anh. "Có gì đặc biệt trong món đó vậy?"

"Soobin chiên nó."

Chàng trai nhỏ nhịn cười, tinh nghịch đánh tay chàng tài phiệt trước khi bước vào phòng tắm để sửa soạn chỉnh tề.

Trong khi đó, Soobin quyết định rằng anh sẽ thẳng thắn báo tin cho em, đảm bảo điều đó đủ để trấn an Beomgyu rằng anh và Yeonjun sẽ làm mọi thứ hết khả năng có thể để thoát khỏi cuộc hôn nhân này.

Khi chàng trai nhỏ trở lại từ phòng tắm, anh đã dọn lên sẵn hai đĩa thịt xông khói và trứng chiên cùng hai cốc cà phê kế bên.

"Chưa bao giờ nghĩ đến khả năng anh nấu ăn được luôn đó," Beomgyu cất lời.

Soobin đảo mắt, "Trường đại học dạy anh nhiều thứ lắm, nhất là khi Taehyun làm bạn cùng phòng của anh nữa. Tính ra anh cũng chẳng nấu được gì nhiều, ít khi có cơ hội để trổ tài lắm."

"Được rồi," Beomgyu phì cười. "Vậy thì đây là vì dịp gì quan trọng đây? Ý em là sau ngày hôm qua em cũng không trông mong gì thêm."

"Hả," Soobin bĩu môi. "Bộ anh không thể chiều chuộng em sao? Nhưng mà đúng là, anh có tin xấu."

"Vậy những thứ này là dành cho tin đó đúng không? Chăm chút cho em thật tốt nên em có thể thoải mái tiếp nhận? Thay vào đó yêu dấu đánh em còn hơn."

"Ugh không đâu," Chàng tài phiệt nhăn nhó. "Anh mới biết được tin này sáng nay thôi... Anh còn đang đắn đo cách làm sao để nói với em, nên anh đã bảo đầu bếp hôm nay nghỉ việc đi. 'Vì anh lo rằng ông ấy sẽ cắt đứt mạch suy nghĩ của anh."

"Đến mức đó luôn à. Chắc không phải anh muốn chia tay với em đâu đúng không?"

"Hả? Không đâu! Tại sao anh lại làm—?"

"Ai biết được," Beomgyu rầu rĩ. "Vậy là chuyện gì? Chắc không phải chuyện bố em đâu đúng không? Vì ông ta đã không nhận em 21 năm rồi, giờ chắc cũng nhận em đâu."

"Beomgyu, để anh nói."

"...Được rồi."

"Bố mẹ sắp đặt một cuộc hôn nhân cho anh."

"Vậy anh chia tay với em còn gì!" Giọng em khủng hoảng.

"Không nhé! Anh không để bọn họ trót lọt với chuyện đám cưới này đâu, anh sẽ không bao giờ đồng ý điều đó. Thậm chí anh sẽ đấu tranh đến cùng nếu anh phải làm thế! Anh sẽ không chia tay với em chỉ vì hôn nhân hợp đồng nào đó đâu, em phải tin tưởng anh trong chuyện này."

"Được thôi," Beomgyu sụt sịt, không nhận ra mắt em đã ầng ậc dòng lệ sắp tuôn trào. "Nhưng sao anh làm được chuyện đó? Là ba đấu một mà."

Soobin lắc đầu, "Đáng lẽ anh phải cưới Yeonjun, nhưng anh chưa từng yêu con cóc đó. Và y cũng chẳng muốn cưới anh. Bên cạnh đó, gia đình anh thực sự cũng chẳng được lợi gì từ chuyện này, anh chắc rằng không khó để thuyết phục bố mẹ anh từ bỏ đâu. Nên thật ra, em nói đúng đấy, 'người' thực sự khó đối phó là bố Yeonjun."

"Anh chắc chứ?"

"Một trăm phần trăm."

ˏ⸉ˋ‿̩͙‿̩̩̥͙̽‿̩͙ ‿̩̥̩‿̩̩̥͙̽‿̩͙ˊ⸊ˎ

9 giờ 30 sáng, cả hai ngồi dựa vào nhau trên ghế dài, cùng nhau xem một tập phim của bộ truyền hình bất kỳ nào đó đang chiếu trên ti vi, Soobin không hề chú ý. Thế nhưng, chàng tài phiệt lại, để ý đến tiếng sụt sùi nhỏ của em. Beomgyu đang lo sợ, anh nhận ra. Soobin cũng sợ. Luôn có một xác suất nhỏ hai người sẽ không thành công trong việc hủy bỏ cuộc hôn nhân, và rất có thể Soobin phải cưới Yeonjun. Chàng tài phiệt không biết phải làm gì nếu chuyện đó xảy ra.

Tất nhiên, ly dị sẽ luôn là một lựa chọn, khi bố Yeonjun không còn nắm trong tay quyền kiểm soát cuộc đời y. Nhưng còn Beomgyu thì sao? Thật bất công cho em, đặt trái tim mình trên cán cân bạc mà Soobin thậm chí còn chẳng hứa hẹn rằng anh sẽ bảo vệ nổi. Chẳng có lý nào để chàng tài phiệt bắt em phải ở bên anh khi anh lại cưới một người khác, ép Beomgyu nhìn bạn trai em bước lên lễ đường, dẫu lòng biết rõ em sẽ chẳng phải là người được nói câu "Em đồng ý". Sau đó thì sao? Soobin và Yeonjun sẽ trở thành tượng đài hôn nhân trong giới kinh doanh. Đám cưới của họ sẽ trải dài khắp mọi mặt báo lá cải, hàng ngàn tờ tin tức vô danh viết về sự kết hợp 'tình yêu' này.

Soobin sẽ làm bất cứ điều gì anh có thể để bảo vệ trái tim Beomgyu. (trong khi em đang trong kế hoạch làm tan nát trái tim anh bằng mọi giá :<)

Đồng hồ đã điểm 10 giờ, hai người đang gọi video với Yeonjun. Y trông như mới vừa hồi phục tinh thần sau tin sang chấn đó. "Cậu ta làm gì ở đây?" Đó là điều đầu tiên Yeonjun nói, chắc chắn nhắm thẳng vào Beomgyu.

Thông thường, chàng trai nhỏ sẽ là người rộng lượng, giữ dáng vẻ thân thiện với Yeonjun mặc cho bao mũi dao y nhắm thẳng vào em. Nhưng hôm nay em không phải là Beomgyu thường ngày.

"Tôi là bạn trai hôn phu của anh, tôi nghĩ rằng việc mình ở đây không có gì sai."

Yeonjun phì cười và Soobin phụng phịu, "Em đừng nói từ đó... anh không muốn gọi y là hôn phu của anh tí nào."

Beomgyu coi đó là một màn thắng.

Cả ba bàn bạc về kế hoạch vở kịch của mình, họ sẽ phản đối cuộc hôn nhân như thế nào, họ sẽ thuyết phục rằng cuộc hôn nhân như vậy sẽ chẳng tiến triển. Sau một cuộc thảo luận kéo dài và dường như không có điểm dừng, cả ba quyết định họ sẽ dùng bữa trưa trước, trước khi quyết định xử lý tình huống này ra sao. Cuối cùng, cả hai đều bị dẫn vào đường cùng, kết hôn với nhau là thông tin duy nhất mà họ biết. Yeonjun hứa, y sẽ không nổi cơn thịnh nộ. Soobin nghĩ đó là lời hứa cũng như không.

Đã gần đến 11 giờ, chàng tài phiệt thấy thật nực cười khi anh chỉ vừa mới thực hiện được 2/3 quá trình mặc dù đã biết cần phải lên kế hoạch trước đó.

Soobin dành cả buổi sáng với Beomgyu, em vẫn luôn dính chặt bên anh. Chàng tài phiệt biết rằng đây có thể là giây phút cuối cùng mà bạn trai em không phải là hôn phu một ai đó khác.

Khi đồng hồ đã điểm đúng 12 giờ, cả hai rời căn biệt thự của Soobin, Beomgyu được đưa về căn hộ của em trước khi Soobin đến nhà bố mẹ anh. Hít sâu nào, mày sẽ vượt qua mà.

Ngay khi trở về căn hộ, Beomgyu tiến thẳng về phòng em, mặc kệ ánh mắt nghi vấn của Heewon. Chỉ sau khi chàng trai nhỏ vùi mình sâu trên giường em mới cảm nhận được sự đau đớn tột cùng của hoàn cảnh đó. Em cảm giác mình vừa bị một tảng đá đè lên, nhấn chìm em xuống đáy vực. Hiện thực Soobin sẽ cưới một ai đó khác khiến em đau đớn tột cùng, càng đau hơn khi biết được 'ai đó' còn là anh trai – cùng cha khác mẹ của em. Hoàn cảnh này thật trớ trêu, em đau lòng suy ngẫm. Lại là một ví dụ điển hình khác của hai anh em, một người có tất cả thứ người kia ao ước.

Chàng trai nhỏ không khỏi dặn lòng tự hỏi, nếu bố em chọn nuôi dưỡng em thay vì giữ kín sự tồn tại của em như một bí mật bị chôn vùi, liệu giờ em có phải là người ngồi trên chiếc bàn kia hay không? Được bảo rằng em phải thực thi nghĩa vụ của mình — với tư cách là một người con trai, một người thừa kế, một người bạn trai — để nắm tay Soobin đi đến lễ đường. Chắc hẳn bố em sẽ rất vui vẻ, bởi chí ít một trong hai con trai ông sẵn sàng thành lập liên minh với gia đình giàu nhất Đại Hàn Dân Quốc.

Nhưng đáng tiếc, Beomgyu không được công nhận là con trai ông.

Chẳng có giọt lệ nào tuôn rơi; chẳng có gì phải khóc. Nhưng chàng trai nhỏ vẫn luôn vùi mặt mình vào tấm chăn. Cuối cùng, Heewon lén lút bước vào phòng em, ngồi xuống cạnh giường Beomgyu, nhẹ nhàng dỗ dành em kể câu chuyện đó.

"Có chuyện gì vậy?"

"... A — Anh ấy sắp kết hôn." Beomgyu nghèn nghẹn

"Oh...còn ai khác nữa à?"

"Không, là sắp đặt. Với Yeonjun."

"Anh ta không chia tay với em đúng không?"

Chàng trai nhỏ nghĩ rằng thật kỳ lạ, khi Heewon lại có dáng vẻ quan tâm như vậy. Nhưng em không muốn phàn nàn về điều đó. Beomgyu buồn rầu, và nếu Heewon có ý định an ủi em, vậy em sẽ nhận lấy.

"Anh ấy sẽ cố gắng phản đối cuộc hôn nhân đó, nhưng em không biết liệu anh ấy có thành công hay không."

"Nhưng anh ta còn yêu em không?"

"Hi vọng vẫn còn."

"Tốt rồi, vậy chúng ta vẫn có cơ hội chiếm đoạt tài sản anh ta."

Vâng. Vấn đề đến rồi.

Thành thật mà nói, giữa vui vẻ và tan thương em đang trải qua, Beomgyu dường như hoàn toàn quên mất mục đích chính của mình. Và bây giờ Heewon đem chuyện cũ ra khơi, chàng trai nhỏ cảm giác như em lại tiếp tục ngậm đắng nuốt cay thêm lần nữa. Đúng vậy, tài sản của Soobin.

Beomgyu thấy mọi chuyện còn tệ hơn, biết rằng em sẽ không bao giờ muốn lừa đảo bất kỳ ai trong cuộc đời em nữa, rằng sau khi nhìn thấy Soobin mệt mỏi ra sao sáng nay, tất cả những gì em muốn là ôm anh thật chặt trong vòng tay và giữ anh bình yên như vậy mãi mãi. Nhưng Heewon không phải một thế lực có thể đùa giỡn.

Nhưng nỗi đau âm ỉ khi không hoàn thành nhiệm vụ của Heewon chẳng thấm vào đâu sao với nỗi đau chàng tài phiệt sẽ đính hôn. Dẫu Beomgyu biết rằng nỗi lo lắng dâng trào trong huyết quản mình nếu tưởng tượng đến cảnh không hoàn thành được nhiệm vụ của Heewon giao phó, nhưng khi nghĩ đến Soobin sẽ cưới ai đó khác thì trái tim em lại vỡ vụn ra thành từng mảnh.

Đó là một phép thử yếu ớt, nói với Heewon rằng chàng trai nhỏ không muốn lừa đảo anh nữa.

Cô chỉ cười.

Cô bật cười và vuốt tóc em, như thể Beomgyu vừa kể một trò cười đáng yêu nhất thế gian. "Beomie, em chỉ đang lo rằng cuộc hôn nhân đó có thể ảnh hưởng đến quá trình. Chắc em chưa nghĩ kỹ được rồi. Đừng lo về chuyện đó, em đã làm tốt tới mức này, thì chị chắc rằng anh ta sẽ phản đối cuộc hôn nhân đó chỉ vì em. Em vẫn có thể tiếp tục tiến hành nhiệm vụ của mình."

Có lẽ làm trái tim Soobin tan vỡ mới là chuyện đau đớn nhất.

.·:*¨¨* ≈☆≈*¨¨*:·.

Trong khi đó, tại dinh thự Choi, cả hai gia đình đang quây quần dùng bữa trưa quan trọng.

Bố Yeonjun rất háo hức về chuyện đính hôn, và ông ta bày tỏ sự vui mừng bằng cách nói chuyện nhiều tương tự, đến khi mẹ Soobin chêm vào. "Thật tuyệt vời cho hai công ty chúng ta, may mắn hai con đều là gay anh em chí cốt, chắc hẳn tụi con cũng phải hạnh phúc lắm khi biết được tin này."

Soobin nhìn mẹ anh đầy hoài nghi, hàm chứa ẩn ý nhưng mẹ có cưới bạn thân mẹ đâu! (Điều mà thật mỉa mai, vì bà đã cưới thật.). Mặt khác, Yeonjun lại có vẻ mặt không thể nào đọc vị được. Chàng tài phiệt nhận ra rằng bố y đang hướng ánh mắt uy hiếp về phía con trai ông ta, như thể thách thức y dám phản đối quyết định này.

"Cảm ơn đã cân nhắc vấn đề xu hướng tính dục của con," Soobin tiếp lời, cố gắng để giữ bình tĩnh. "Nhưng mà con lại không có hứng thú với việc cưới anh em chí cốt của mình. Anh giống như anh trai con hơn, và con chắc rằng Yeonjun cũng đồng tình."

Yeonjun định mở miệng nói, nhưng bố y lại ngắt lời. "Vớ vẩn gì vậy Soobin à. Chú chắc rằng Yeonjun rất vui khi cưới con đó chứ. Ngay cả khi nó không muốn, nó cũng nên hiểu rằng lợi ích công ty là ưu tiên, rồi mới đến cảm xúc của nó."

Yeonjun ngậm chặt miệng y lại.

Không phải vì lợi ích của chính ông sao! Soobin muốn hét lên phản bác, nhưng được giáo dục với lối sống này đã dạy anh phải biết uốn lưỡi bảy lần trước khi nói.

"Vậy con đồng ý đúng không?" Mẹ chàng tài phiệt phấn khích vỗ tay, "Cũng giống như đi chơi với bạn bè bình thường thôi mà Soobin. Con nên cân nhắc chứ."

"Con từ chối," Soobin kiên quyết đáp lời. "Ép buộc con vào một cuộc hôn nhân sắp đặt với một người con trai không khác gì với một người con gái hết, con đâu có yêu họ, và điều đó chẳng có nghĩa lý gì với con cả."

"Con đâu thể nói với mẹ rằng con không quan tâm hay yêu mến Yeonjun được hả Binnie." Mẹ Soobin thực sự đang cố gắng thuyết phục anh, thể hiện ở việc bà dùng biệt danh đó.

"Con có quan tâm và yêu mến anh ấy, nhưng chỉ dừng lại ở mức độ anh em mà thôi. Con không muốn dành cả quãng đời còn lại sống dưới mái nhà với anh ấy. Con nghĩ rằng thật bất công cho con khi con bị tước đi cơ hội tìm kiếm tình yêu thực sự của mình, để quyết định người con muốn kết hôn. Sao mẹ có quyền được chọn, còn con thì không?"

"Mẹ cưới bạn thân của mẹ đó! Điều đó thực sự xảy ra mà, Bin, chắc con sẽ rất hạnh phúc luôn đó."

"Mẹ chọn cưới bạn thân của mẹ, mẹ có sự lựa chọn, mẹ yêu bố mà! Sao con không được quyền chọn?"

"Đủ rồi, Soobin, nghe lời mẹ con đi." Lần này, bố anh xen vào.

"Chúa ơi..." Chàng tài phiệt thở dài, đưa một tay lên vuốt tóc. Đừng nổi cơn thịnh nộ đấy, anh đã cảnh cáo Yeonjun. Vậy mà nhìn xem, gậy ông đập lưng ông.

Soobin chưa bao giờ là người dám cãi lời bố mẹ, anh luôn được chiều theo ý mình, bố mẹ anh chẳng ngần ngại thể hiện tình cảm yêu thương cậu con trai bé bỏng của họ. Chàng tài phiệt biết rằng bố mẹ anh yêu anh nhiều đến mức nào, mẹ anh luôn dịu dàng với anh, bố anh luôn cổ vũ anh.

Đặc biệt là khi so sánh với bố mẹ Yeonjun. (Chí ít là bố y.)

Soobin luôn biết ơn, vì thế anh chưa bao giờ cãi lời bố mẹ, luôn ngoan ngoãn và hợp tác nhất có thể. Chắc có lẽ điều đó khiến bố mẹ anh thoải mái quá mức, tự huyễn hoặc bản thân rằng chàng tài phiệt sẽ đồng ý với tất cả những gì họ nói.

Nhưng không phải với chuyện này, bọn họ đang đòi hỏi quá mức. Không đời nào anh sẽ để bố mẹ thay anh quyết định người anh yêu là ai. Soobin phải quyết tâm rất lớn mới thổ lộ chuyện xu hướng tính dục với gia đình mình, đảm bảo mọi thành viên trong gia đình đều hiểu thấu được ý kiến của anh mới là quan trọng nhất khi nhắc đến chuyện tình yêu của anh.

Nhưng có vẻ bố mẹ anh đã lãng quên điều đó.

Bố Soobin thở dài, tự bóp đầu mũi ông. Khi ông nhìn lên, ông nhìn bố Yeonjun với ánh mắt thứ lỗi. "Tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi sẽ bàn bạc lại với thằng bé sau."

"Tất nhiên rồi," Ông ta gật đầu. "Yeonjun, bố hy vọng con đồng ý."

Sự im lặng bao trùm căn phòng khi Yeonjun chỉ nhìn chằm chằm vào cái dĩa trước mặt y, không nói lời nào. Mọi người hướng ánh mắt về phía Yeonjun, mong đợi câu trả lời của y. Soobin lo lắng, nếu Yeonjun đồng ý, vậy mọi công sức cãi vã của anh đều vô nghĩa. Khả năng chàng tài phiệt phản đối thành công dường như trở về con số không.

Cuối cùng, Yeonjun lên tiếng. "Con cũng phản đối cuộc hôn nhân này."

ೋღ ° ♡ • ➵ ✩ ◛ °  ღೋ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro