Chương 7: Công viên Ngôi sao nhảy múa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nào, bây giờ chuyện này không ổn đâu," Soobin lầm bầm đau khổ. "Sao anh có thể tận hưởng ngày hôm nay với em nếu chúng ta bị mắc kẹt với những thứ này chứ?"

Beomgyu bật cười trước gương mặt đau khổ của bạn trai. "Anh là người đòi mua chúng mà, em đã bảo em không cần mấy thứ này."

Soobin cau mày, nhưng Beomgyu nắm lấy cổ tay anh rồi dẫn anh đi đến phía dãy tủ chứa đồ. "Khoan đã, yêu dấu. Chúng ta có thể gửi những thứ ở đây rồi sau đó quay lại lấy cũng được."

 

Âm thanh vui mừng phát ra từ Soobin khi anh tiến thẳng đến máy chủ của tủ đựng, rút ví ra trả tiền thuê tủ. "Đúng là thiên tài nhỏ của anh," chàng tài phiệt nở nụ cười.

________________________________________________________________________________

 

Không cần quá lâu để Yeonjun cảm thấy sẵn sàng, y sẽ cho Beomgyu biết sự thật. Tất nhiên, cần phải có sự cổ vũ trấn an từ phía Soobin. Ngay cả bây giờ, cả hai vẫn lo lắng hơn về cách chàng trai nhỏ sẽ phản ứng ra sao.

Đương nhiên, mọi chuyện cũng sẽ chẳng thay đổi gì nhiều. Bố Yeonjun vẫn sẽ chẳng muốn bất cứ thứ gì từ Beomgyu, và ông ta vẫn sẽ làm tất cả mọi thứ miễn là bí mật đó tiếp tục được giữ kín. Dù sao đi chăng nữa, phản ứng của em mới là vấn đề quan trọng.

Beomgyu sẽ cảm thấy thế nào, sống cả quãng đời gần như không biết bố em là ai, chỉ để 1 ngày ở độ tuổi 21 biết được tin ông là một trong những tài phiệt của Đại Hàn Dân Quốc? Soobin lo sợ về mối quan hệ của anh với chàng trai nhỏ. Liệu chuyện này có gây rạn nứt giữa họ hay không? Cả hai cũng chỉ mới bắt đầu hẹn hò, anh vẫn chưa thể chắc rằng liệu mối quan hệ của họ có bền vững đến cuối.

Và quan trọng hơn tất thảy, chàng tài phiệt lo lắng cho em.

Điều chắc chắn là chàng trai nhỏ sẽ đánh mất lý trí; nhưng ai có thể trách Beomgyu đây? Cũng chẳng phải ai trong cuộc đời cũng sẽ biết được danh tính thực sự người cha bí ẩn của mình. Soobin tự nhủ, nếu em có vỡ òa trong nước mắt, anh sẽ luôn ở đó để em tựa lên vai anh nức nở cho thỏa nỗi lòng. Nếu Beomgyu có muốn hét lên, Soobin sẽ luôn ở đó để giữ em bình tĩnh lại. Nếu chàng trai nhỏ muốn trốn chạy khỏi sự thật đó, Soobin không còn cách nào khác ngoài chấp nhận mọi thứ.

Một tháng đã trôi qua kể từ hành động bộc phát đáng ngại của Yeonjun diễn ra ở buổi yến tiệc, khi Beomgyu nhận được tin nhắn bất ngờ kỳ lạ từ Soobin, bảo em rằng có chuyện quan trọng cần bàn bạc với em. Em nhanh chóng chạy đến căn biệt thự của chàng tài phiệt, tâm trí tràn ngập lo lắng. Chàng trai nhỏ lo rằng có thay đổi sai lầm nào đó với mối quan hệ của mình. Soobin không cảm thấy hạnh phúc khi ở cùng em sao? Soobin sẽ nói lời chia ly với em à? Ôi Chúa ơi, chỉ mới một tháng hẹn hò với anh mà em sắp phải chia tay bạn trai. Beomgyu chưa bao giờ thích ai nhiều như Soobin, vậy mà mọi thứ đang dần sụp đổ. Chàng trai nhỏ chưa từng cảm nhận được ái tình to lớn như vậy với bất kỳ người yêu cũ nào, và cũng chưa từng quan tâm đến ai nhiều như thế bao giờ? Em cảm thấy như mình chẳng thể thở nổi, lá phổi của em thắt lại, không khí không tài nào thoát ra được. Em —

"Beomgyu?"

— không nhận ra mình đã đứng trước cửa nhà Soobin quá lâu.

"Em ổn chứ? Vào đây nào." Em ngước nhìn gương mặt chàng tài phiệt, tràn ngập lo lắng. Chàng trai nhỏ thấy bao tử mình thắt lại, em chỉ muốn bật khóc.

Khoảnh khắc Beomgyu bước qua cánh cửa, Soobin ôm chầm lấy em. Anh nâng gương mặt chàng trai nhỏ lên và đặt một nụ hôn phớt lên đôi môi em trước khi hôn lên vầng trán em đầy lưu luyến.

"Chào, thân ái của anh." Chàng tài phiệt mỉm cười.

Mặc cho sự hoảng loạn trước đó của em, Beomgyu thấy mình an toàn trong vòng tay của Soobin, tận hưởng cảm giác dễ chịu mà chàng trai to lớn mang lại. Đó là một khoảnh khắc tuyệt vời, em cảm nhận được sự ấm áp vỗ về, sự an toàn vây quanh — cho đến khi em nghe thấy âm thanh ho khan từ phía bên trái.

Beomgyu quay đầu lại để thấy Yeonjun đang khoanh chân ngồi trên ghế dài được thiết kế riêng của Soobin, như thể y chẳng hề muốn hiện diện ở đây chút nào. Em hoang mang quay lại nhìn chàng tài phiệt.

"Đừng lo," Soobin bật cười. "Y ở đây vì y nợ em một lời giải thích."

Lần này, Beomgyu hoàn toàn thả lỏng. Sự nhẹ nhõm chảy xuống huyết quản của em, vậy là không có chuyện gì sai với em và Soobin, tạ ơn Chúa. Dù em vẫn tiếp tục hốt hoảng khi thấy Yeonjun ngồi ngay ngắn lại, vẻ mặt chuyển thành lo – lắng.  Được rồi, có chuyện gì vậy?

"Chuyện này có thể sẽ thay đổi — cuộc đời cậu, nên cậu phải chuẩn bị tinh thần đấy," Yeonjun cảnh báo khi Soobin kéo Beomgyu ngồi trên ghế dài.

Yeonjun bắt đầu chầm chậm giải thích toàn bộ sự việc. Giống như y đã từng kể với Soobin, ngoại trừ tông giọng y nghiêm trọng hơn, như thể Beomgyu sẽ vỡ òa nếu y bất chợt nói sai câu nào đó.

Khi lời giải thích kết thúc, Beomgyu run rẩy, em lắc đầu trong sự khủng hoảng. "Không, anh điên rồi," Em thở hổn hển. "Làm gì có chuyện đó, anh nhầm lẫn rồi."

"Đó là sự thật," Yeonjun khẳng định. "Tôi có thể chứng minh."

Y lấy điện thoại ra, cho em xem hình một người phụ nữ trẻ tuổi. "Đây là mẹ cậu, đúng chứ? Đó là một trong những bức ảnh cô hầu bàn mà mẹ tôi có được trong lúc bà đang theo dõi mẹ cậu."

Beomgyu cảm giác như thể đôi mắt em đang phản bội chính mình, hiển thị trên màn hình điện thoại Yeonjun là hình ảnh người mẹ quá cố của em, xuân xanh và tràn ngập sức sống.

"Không, không, không thể nào, chuyện đó là vô lý," Beomgyu nức nở. Dòng lệ sắp tuôn rơi trên hàng mi em.

Chàng trai nhỏ dụi mắt, quay lại đối diện Soobin. Em đưa tay nắm lấy vai áo chàng tài phiệt, nỗ lực tìm kiếm sự an ủi vỗ về từ bạn trai em.

"Sh, sh, bé à..." Soobin cố gắng an ủi em, nhưng Beomgyu chỉ biết vùi đầu vào lồng ngực chàng tài phiệt tìm kiếm sự vỗ về.

"Soobin..." âm thanh nức nở vụn vỡ của em vang lên và anh chẳng còn cách nào khác ngoài xoa lưng vỗ về chàng trai nhỏ.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, em không cần phải nói bất kỳ lời nào cả. Hãy khóc cho thỏa nỗi lòng em đi nào."

Thế nên, Beomgyu đã òa khóc. Em òa khóc và nức nở cho đến khi áo chàng tài phiệt ướt sũng vì nước mắt em. Soobin vẫn luôn ôm chặt chàng trai nhỏ, chưa bao giờ rời khỏi.

Và sau hàng giờ nức nở, Beomgyu cảm giác như em sắp ngất đi vì hao tổn dòng lệ tuôn rơi và cả thể chất lẫn tinh thần. Chàng trai nhỏ ngước đầu lên từ lồng ngực Soobin, ánh mắt ướt đẫm nhìn anh chỉ để thấy chàng tài phiệt nhìn em đầy lo lắng. "Em cảm thấy ổn hơn chưa?"

Beomgyu gật đầu, ánh mắt em nhìn áo Soobin với vẻ hối lỗi. "S' ổn mà, em đừng lo lắng về nó."

"Em vẫn buồn," Beomgyu nghèn nghẹn, cổ họng em giờ đây như một mớ bòng bong. "Nhưng không còn kích động nữa, mà vì em vẫn còn rất nhiều thắc mắc..." Chàng trai nhỏ ngưng đọng, hi vọng có thể truyền tải đến Yeonjun.

Cho đến khi, em nhận ra Yeonjun không còn ở đó.

Như nhận thấy được sự thắc mắc của Beomgyu, Soobin lên tiếng. "Yeonjun rời đi một lúc sau khi em bắt đầu khóc, y nghĩ rằng em sẽ không thoải mái khóc cho thỏa nỗi lòng nếu y còn ở đó, nên y đã rời đi trước. Tất nhiên em vẫn còn có thể hỏi y những thắc mắc của em, nhưng trước tiên hãy chuẩn bị tinh thần để tiếp nhận những thông tin mới sẽ ập đến nhé? Và anh sẽ cố gắng hết sức để giải đáp bất kỳ câu hỏi nào em đặt ra."

┗━•❃°•°❀°•°❃•━┛

Hai người dùng bữa tối sau khi đầu bếp riêng của Soobin đến chuẩn bị bữa ăn. Mặc dù muốn dành cả quãng thời gian còn lại của buổi tối để an ủi chàng trai nhỏ thế nhưng đáng tiếc Soobin vẫn còn một số hợp đồng phải giải quyết ở công ty trước ngày hôm nay. Beomgyu dính chặt bên chàng tài phiệt suốt quá trình anh làm việc trên máy tính riêng.

Cuối cùng, sau bữa tối, Soobin mời em ở lại qua đêm.

"Em có thể mượn quần áo của anh..." Soobin ngại ngùng gợi ý. "Anh cũng có bàn chải đánh răng dự phòng nữa... Anh chỉ nghĩ rằng có lẽ em cần sự an ủi của anh." Chàng tài phiệt xấu hổ đến mức gần như không thể nói ra điều đó.

Beomgyu gật đầu ngay lập tức. "Căn hộ của em chắc chắn sẽ không thoải mái bằng... và em cũng không muốn rời xa anh bây giờ tí nào," Em rầu rĩ đáp lời.

Tất nhiên là, Soobin sẽ gật đầu đồng tình.

Chàng tài phiệt dẫn Beomgyu bước vào một bồn tắm nước nóng ấm áp được bao phủ bởi những hạt muối đắt giá của anh, với hàng nến thắp sáng bên cạnh. Khi em bước ra khỏi phòng tắm, chàng trai nhỏ nhìn thấy bộ đồ ngủ đặt được sẵn bên ngoài cho mình. Và, đó là... vải lụa sao? Beomgyu mặc vào, nhận ra kích cỡ quá lớn so với thân hình của em và tràn ngập mùi hương của Soobin. Chàng trai nhỏ tận hưởng hơi ấm lan tỏa khắp lồng ngực, hạnh phúc vì anh luôn ở cạnh giúp em vượt qua chuyện này.

Beomgyu đến phòng ngủ của Soobin và thấy bạn trai của em đang đắp chăn nửa người, đeo cặp kính trên sống mũi thẳng hoàn hảo của anh, trên tay cầm cuốn sách dày được lật sang trang mới. Cả khung cảnh mang lại cảm giác vô cùng thân thuộc, Beomgyu phải kìm nén nụ cười sắp hé mở trên môi khi Soobin ngước lên nhìn em.

Chàng tài phiệt đánh dấu trang vào sách, đóng lại, nhẹ nhàng đặt lên bàn cạnh giường ngủ. Anh đẩy chăn ra và dang rộng vòng tay ra hiệu cho Beomgyu đến gần.

Chàng trai nhỏ nhanh chóng lao vào vòng tay Soobin, vùi mặt vào xương quai xanh anh và hít một hơi thật sâu. Chàng tài phiệt nâng cánh tay đang ôm chặt eo Beomgyu rồi xoa đầu chàng trai nhỏ, dịu dàng vuốt tóc em. Beomgyu thở phào nhẹ nhõm.

"Anh biết rất khó để em chấp nhận điều đó," Anh chậm rãi mở lời, thuận theo phản ứng của chàng trai nhỏ. Và anh chắc rằng em không có bất kỳ phản ứng khó xử nào, chàng tài phiệt mới tiếp tục lời nói của mình. "Nhưng em rất mạnh mẽ mà bé. Em sẽ ổn thôi."

Beomgyu gật đầu, "Bởi vì em có anh."

"Em còn muốn hỏi anh điều gì nữa không? Hay chúng ta nên nói về chuyện này vào lúc khác?"

"Bây giờ nói cũng được mà."

"Được rồi." Bàn tay anh không dừng vuốt tóc em, Beomgyu tận dụng điều đó để làm bệ nằm xuống.

"Thật sự thì... câu hỏi lớn nhất của em là, bây giờ chuyện gì đang diễn ra vậy?"

"Bé à.... trước tiên em phải hiểu rằng... bố Yeonjun — à không, bố em, là một kẻ khốn nạn. Ngay cả đối với Yeonjun, tất cả những gì ông ta quan tâm là Yeonjun có làm gì ảnh hưởng đến hình ảnh của mình hay không. Nếu ông ta phát hiện ra em biết sự thật đó, ông ta sẽ dùng tiền để đổi lấy sự im lặng của em, nhưng có lẽ chẳng bao giờ ông ta thừa nhận em là con trai mình..."

Beomgyu gật đầu đồng tình, dù gì chàng trai nhỏ cũng không ôm ấp hy vọng nào với người đàn ông đã bỏ rơi con mình và chặn họng tình nhân bằng tiền để giữ im lặng về mối quan hệ của họ.

"S'ổn thôi," Em đồng tình. "Dù sao em cũng không mong đợi điều đó."

"Em còn thắc mắc gì không?"

"Hừm...Em đang tự hỏi Yeonjun cảm thấy ra sao, Ý em là, bây giờ tụi em là anh em đúng chứ? Liệu y sẽ..."

Hơi thở của Soobin ngưng đọng, chàng tài phiệt mất một lúc để lựa chọn ngôn từ của mình, không biết nên diễn đạt ra sao cho đúng.

Sau một lúc, cuối cùng anh cũng tìm ra.

"Yeonjun...y... không phải kiểu người hướng về - gia đình, chắc có lẽ vì hoàn cảnh khắc nghiệt của y. Với anh, bố mẹ vẫn yêu thương anh rất nhiều, dù họ đặt nhiều kỳ vọng vào anh. Anh có hai anh chị nữa, và tụi anh vẫn thường tận dụng ngày nghỉ để dành thời gian cùng nhau khi có cơ hội. Nhưng Yeonjun... y giống người thừa kế của họ hơn là con trai. Anh đã cố gắng giúp y nghĩ thoáng ra và mở lòng hơn với em, và anh hi vọng điều mình làm có thể tác động đến y, nhưng nếu có điều gì đó thay đổi, anh chắc rằng điều đó liên quan đến chuyện bây giờ hai người là anh em."

"Được rồi... miễn là còn có anh ở cạnh em, em nghĩ rằng em sẽ ổn thôi."

"Anh sẽ luôn ở đây."

"Em biết, cảm ơn anh." Chàng trai nhỏ ngáp.

"Em buồn ngủ rồi sao?"

Soobin nghe thanh âm 'ừm' đáp lại anh, và cứ như thế, Beomgyu chìm vào giấc ngủ. Gương mặt em vẫn vùi vào hõm cổ chàng tài phiệt.

Chàng trai nhỏ mất vài tuần mới tiếp nhận được lượng thông tin lớn đó.  Ban đầu Yeonjun có vẻ dịu dàng, cố gắng tương trợ Beomgyu trong việc thay đổi bất ngờ khi biết được danh tính người bố thất lạc của em. Nhưng khoảnh khắc tinh thần chàng trai nhỏ có vẻ ổn định, y lại trở về dáng vẻ hờ hững trước đây khiến tâm tình Soobin tràn ngập sự thất vọng.

"Em chỉ thấy thật bất công, anh hiểu không? Hai người tụi em đều là con trai ông ấy, nhưng Yeonjun được tận hưởng sự giàu sang phú quý còn em phải vật lộn với cảnh nghèo khó và tự cố gắng kiếm từng đồng lo cho bản thân mình trên khắp mọi nẻo đường."

Soobin đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu Beomgyu, "Anh hiểu chứ, em không xứng đáng bị như vậy, ông ta đúng là một kẻ khốn nạn. Nhưng bây giờ em đã có anh rồi, đừng lo lắng về điều đó nữa. Anh sẽ nuông chiều em hết sức có thể, bé à."

☆૮꒰•༝  •。꒱ა

"Em thấy sao về Ngôi sao nhảy múa?" Soobin hỏi em qua điện thoại.

"Công viên giải trí sao? Em chưa từng đến đó?"

"Hả? Đúng là không thể chấp nhận được. Sắp xếp lịch trình của em đi, chúng ta sẽ đến đó."

Và đó là cách khiến Beomgyu đeo băng đô hình thú dễ thương trên đầu, một tay cầm bánh churros và tay còn lại cầm ly socola nóng. Có lẽ chàng tài phiệt không hề đùa về việc sẽ nuông chiều em, bởi vì chỉ cần thứ nào khiến ánh mắt chàng trai nhỏ ánh lên sự hứng thú cũng đều được chi trả. Trái tim Beomgyu bao trùm, đong đầy, tràn ngập hạnh phúc, chiếc túi chứa đầy quà lưu niệm trên tay em cũng vậy.

"Nào, bây giờ chuyện này không ổn đâu," Soobin lầm bầm đau khổ. "Sao anh có thể tận hưởng ngày hôm nay với em nếu chúng ta bị mắc kẹt với những thứ này chứ?"

Beomgyu bật cười trước gương mặt đau khổ của bạn trai. "Anh là người đòi mua chúng mà, em đã bảo em không cần mấy thứ này."

"Nhưng không phải chúng đáng yêu quá sao! Và nhìn em cũng có vẻ thích nữa! Anh muốn tặng mọi thứ em thích. Đáng lẽ ra anh nên gọi thư ký của mình đi cùng."

"Hả?" Beomgyu lắp bắp. "Thôi, kỳ lắm."

Soobin cau mày, nhưng Beomgyu nắm lấy cổ tay anh rồi dẫn anh đi đến phía dãy tủ chứa đồ. "Khoan đã, yêu dấu. Chúng ta có thể cho gửi những thứ này ở đây rồi sau đó quay lại lấy cũng được."

 

Âm thanh vui mừng phát ra từ Soobin khi anh tiến thẳng đến máy chủ của tủ đựng, rút ví ra trả tiền thuê tủ. "Đúng là thiên tài nhỏ của anh," chàng tài phiệt nở nụ cười.

 

‿︵‿︵୨˚̣̣̣͙୧ - ╰── ⋅ ⋅ ── ✩ ── ⋅ ⋅──╯-୨˚̣̣̣͙୧‿︵‿︵

 

Beomgyu thực chất rất ấn tượng với toàn bộ sự hấp dẫn mà Ngôi sao nhảy múa mang đến, em trầm trồ trước cách trang trí, quầy hàng thực phẩm, quầy quà lưu niệm. (Nhưng bằng cách nào đó chàng trai nhỏ chắc rằng mình thuyết phục được Soobin không mua toàn bộ cửa hàng.)

 

Mặt khác, Soobin lại thích thú với những phản ứng đáng yêu của Beomgyu trước mọi thứ. Anh nghĩ thật bất công làm sao, khi một chàng trai ngây thơ như em lại bị tước mất những thứ như vậy gần như nửa quãng đời. Công viên giải trí thực chất là một trong những thứ yêu thích của chàng tài phiệt trong quá trình anh trưởng thành, và bố mẹ anh chưa bao giờ thất bại trong việc đưa anh đến một công viên giải trí khác mỗi dịp sinh nhật. (Đúng, ở từng đất nước khác nhau.) Soobin biết rằng Beomgyu khi còn bé cũng sẽ yêu thích công viên giải thích giống như anh đã từng, nếu không muốn nói là còn nhiều hơn — dựa vào phản ứng hiện tại của em.

 

Nụ cười nở rộ trên mặt anh khi chàng tài phiệt chiêm ngưỡng gương mặt Beomgyu sáng bừng trước chiếc tàu lượn siêu tốc với nhiều vòng lặp lớn nhất công viên giải trí. Soobin sẽ chi trả bất kỳ thứ gì, tất cả mọi sự giàu sang phú quý trên thế giới này, chỉ để nhìn thấy Beomgyu vui vẻ như thế.

 

"Đúng vậy," Anh cất lời, giống như đang tự nhủ với bản thân hơn, "Gia đình anh vẫn đến đây hàng năm."

 

Chàng tài phiệt nghĩ rằng anh muốn hai người bên nhau trọn đời.

 

.·:*¨¨* ≈☆≈ *¨¨*:·.

 

"Trò đó quá vui luôn!" Beomgyu phấn khích, trèo ra khỏi tàu lượn siêu tốc.

 

"Ừ, em nói với anh vậy nhưng giờ tay anh không còn cảm giác nữa luôn đấy, đủ biết em nắm mạnh cỡ nào."

 

"Anh im đi," Beomgyu đánh nhẹ tay anh, "Vậy mới vui chứ,"

 

"Chắc rồi, giờ em muốn đi đâu nữa không?"

 

"Em thấy có tấm áp phích quảng cáo buổi biểu diễn ở đằng kia...chúng ta đến đó xem được không?"

 

"Đương nhiên rồi!" Soobin nhấn mạnh lời nói của anh bằng cách xoa đầu chàng trai nhỏ, nhận lại cái liếc mắt của em.

 

Quả như dự đoán, Beomgyu bị cuốn vào buổi biểu diễn. "Mặc dù phải thừa nhận rằng chúng ta không phải độ tuổi được nhắm đến," Chàng trai nhỏ bật cười. "Nhưng vẫn rất vui phải không."

 

Soobin phì cười đáp lại em, "S'được rồi, miễn em thấy vui là được. Em đói chưa?"

 

"Thật ra là rồi. Cái bánh churros đó tiêu hóa trong bụng em lâu rồi."

 

"Em muốn ăn ở quầy bán ven đường hay vào nhà hàng của công viên?"

 

"Ăn từ quầy bán ven đường đi, đó sẽ là một trải nghiệm mới cho anh đấy, yêu dấu của em."

 

Chàng tài phiệt đảo mắt nhưng vẫn dẫn em đến quầy hàng ven đường.

 

Tối muộn đêm đó, hai người ở lại xem buổi diễu hành và trình diễn pháo hoa của Ngôi sao nhảy múa, Beomgyu hoàn toàn chìm đắm. Soobin chiêm ngưỡng gương mặt chàng trai nhỏ sáng bừng lên trước viễn cảnh những chiếc xe hoa rực rỡ diễu hành, dáng vẻ em vừa bồn chồn vừa phấn khích khi chờ chiếc tiếp theo nối đuôi theo sau. Anh nhận ra rằng mình chưa bao giờ cảm thấy hài lòng với cuộc sống đến thế. Theo quán tính, tay anh miết nhẹ chiếc hộp nhung nhỏ trong túi quần, mỉm cười lại với Beomgyu khi em quay đầu lại hưng phấn nhìn anh với nở nụ cười rạng rỡ trên môi.

 

Bọn họ ngồi xuống chiếc hồ nhân - tạo khổng lồ, Soobin chống tay xuống đất giữ người thẳng khi chàng trai nhỏ tựa đầu vào vai anh. Khung cảnh này đúng là một tác phẩm nghệ thuật, và với sức nặng của đầu Beomgyu tựa lên vai anh, chàng tài phiệt nghĩ rằng đây sẽ là viễn cảnh còn lại của cuộc đời mình.

 

"Em có thấy vui không? Anh rất thích đến công viên giải trí khi còn bé đấy."

 

"Ừm, đây chắc là ngày tuyệt nhất cuộc đời em, cảm ơn anh rất nhiều, Binnie." Beomgyu nâng đầu dậy, xoay người và nghển cổ chạm nhẹ đôi môi anh với một nụ hôn ngắn ngủi và ngọt ngào. Cả hai cùng di chuyển với sắc màu rực sáng trên bầu trời đằng sau họ, chàng trai nhỏ thực sự nghĩ rằng em đã rơi vào lưới tình mất rồi.

 

"Em có muốn đến nhà anh không?" Soobin mở lời khi đôi môi họ tách ra.

 

"Ừm," Beomgyu gật đầu. "Chúng ta làm một buổi chiếu phim xuyên đêm được không?"

 

"Đương nhiên rồi, em muốn xem phim gì?"

 

"Harry Potter?"

 

"Ừ' được thôi." Chàng tài phiệt hôn lên trán chàng trai nhỏ, đẩy đầu em dựa vào vai anh lần nữa, cùng nhau ngắm nhìn pháo hoa rực rỡ.

 

Hai người ở lại cho đến khi buổi trình diễn kết màn, sau đó nắm tay nhau quay lại tủ đồ để lấy chiếc túi chứa quà lưu niệm.

 

♡˚̩̩̥͙°̩̥‧̥·̊‧̍̊ ♡   • ➵ ✩ ◛ °̩̥˚̩̩̥͙°̩̥°̩̥ ♡     

 

Sau một buổi tắm nước nóng và hiện giờ cả hai đang nằm trên giường Soobin, Beomgyu lại mặc một bộ đồ ngủ nhung lụa khác của anh. Chàng tài phiệt mở bộ phim đầu tiên trên chiếc ti vi màn hình – rộng trước giường, em rúc vào người anh.

 

Hai người xem nhanh hai bộ phim đầu tiên, sau đó nghỉ giải lao giữa buổi. Soobin trèo lại lên giường sau khi lấy đồ uống cho cả hai. Beomgyu đặt điện thoại xuống, mỉm cười với Soobin khi nhận lấy ly nước từ anh.

 

Có điều gì đó quen thuộc vang lên trong nhịp tim của chàng tài phiệt, anh đặt ly nước xuống cạnh giường và mở ngăn tủ ra. Soobin mở chiếc hộp mà anh kỹ lưỡng giấu đi trước đó.

 

"Đây là quà dành cho em," Anh chầm chậm mở ra, hình ảnh chiếc lắc tay bạc lấp lánh nằm ở giữa hộp. "Anh mua nó lâu rồi, nhưng anh vẫn đang chờ đúng dịp để tặng nó cho em. Suýt nữa thì anh đưa em ngay lúc màn trình diễn pháo hoa diễn ra nhưng cảm giác chưa phải lúc."

 

"Ôi thần linh ơi," Beomgyu bẩt ngờ, ngơ ngẩn nhìn chiếc lắc tay. "Tuyệt quá. Cảm ơn anh nhiều lắm, em yêu anh."

 

Chàng trai nhỏ đứng hình, nhận ra những gì mình vừa thốt ra. Beomgyu lo lắng quan sát Soobin, sợ rằng em có thể đã làm anh giật mình vì quá thẳng thắn như vậy.

 

Thay vào đó, Soobin lại trìu mến nhìn em, cúi xuống chiếm lấy đôi môi chàng trai nhỏ đầy khao khát.

 

 

Nụ hôn nhẹ nhàng và rạo rực xao xuyến, và Beomgyu giữ đôi môi em đắm say đến mức như thể đó là đường dây sinh mệnh. Em hôn như thể ngày mai sẽ chẳng đến, như thể Soobin sẽ rơi khỏi kẽ tay em ngay khoảnh khắc đôi môi em lìa xa. Đôi tay to lớn kia nâng lên ôm lấy mặt Beomgyu, đẩy đầu em lại gần để hôn sâu hơn. Soobin nhẹ nhàng giữ dầu em, và trái tim Beomgyu tràn ngập, hạnh phúc.

 

Khoảnh khắc Soobin dứt khỏi nụ hôn, chàng trai nhỏ suýt nữa phát ra âm thanh bất mãn, nhưng tất cả đều được tha thứ khi — 

 

"Anh cũng yêu em."

 

Và Soobin lại tiến tới.

 

Buổi sáng hôm sau, chàng tài phiệt tỉnh dậy với gương mặt anh đang tựa vào lồng ngực Beomgyu. Anh lắng nghe âm thanh ngáy ngủ phập phồng nhè nhẹ của chàng trai nhỏ, em vẫn còn say sưa giấc nồng.

 

Soobin chậm rãi ngồi dậy từ lồng ngực bạn trai, vươn tay lấy điện thoại. Chàng tài phiệt lướt xem các thông báo trên màn hình, đa số đều là thư tín đến từ công việc, nhưng có một cái khác đặc biệt thu hút sự chú ý của anh.

 

[hansol ς( ・ᯅ・  ) ]

 

> chúc mừng em đính hôn nhé bin!

________________________________________________________________________________

Giông tố sắp kéo đến rồi sầu quá :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro