dâng thân mình lên tận cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm đó là vào một ngày mùa mưa nhưng lại có nắng vàng, trời quang mây tạnh gió. Nhưng lòng của Vietnam thì không, đâu đâu cũng chỉ toàn thấy bão lũ, vòi rồng. Đơn giản là vì hôm nay một người bạn học chung lớp mới chuyển đến gần nhà của hắn, và chuyện sẽ không có gì nếu người đó không phải là crush của Vietnam !

Nhưng còn sụp - bờ - rai hơn nữa là bởi vì người thầm thương trộm nhớ của Vietnam đã chủ động mời hắn đi uống cà phê, nói chuyện. Thế này thì có khác quái gì đi hẹn hò đâu chứ !, AHHHHH ....

------------

Lúc này thì hắn và Cuba đang ngồi đối diện với nhau, bầu không khí cũng có đôi chút ngượng ngùng. Nhưng cuối cùng thì sau một hồi nhìn chằm chằm, cậu bạn nhỏ Cuba cũng đã lên tiếng để phá tan bầu không khí ngột ngạt này

Đã lâu rồi chúng ta không nói chuyện ( thực ra là không nhìn mặt nhau luôn ) .... - Cuba

Ừm ... - Vietnam

Cậu có thích chụp ảnh không - Cuba

À, có chứ. Tôi rất thích chụp ảnh. Đặc biệt là về thiên nhiên ! - Vietnam

Oh, vậy hả. Tôi cũng thế ! - Cuba

Vậy là chỉ sau vài ba câu ngắn ngủi, sự ngượng ngùng kia cũng đã hoàn toàn biến mất. Họ đã bắt đầu mở lời và trò chuyện nhiều hơn, cũng như dần dần phát hiện ra rằng hai người thực sự có rất nhiều điểm chung. Từ ca hát, cho đến chụp ảnh, đồ ăn ..v..v.., đến kể cả game họ thích chơi còn giống nhau nữa. Đúng thật là quá trùng hợp luôn mà

À mà này, cho tôi hỏi cái này nhé - Cuba

Ok, cậu hỏi đi - Vietnam

Cái này hơi vô duyên tí nên cậu thông cảm - Cuba

Không sao đâu mà, cậu cứ hỏi đi - Vietnam

Ừm ..., thế thì ... - Cuba

Cậu có người yêu chưa vậy - Cuba

Đến người đó ở đâu tôi còn không biết nữa kìa - Vietnam

Hắn nghe Cuba hỏi vậy thì nhịp tim mới tăng một phát lên vài nhịp, khuôn mặt cũng vì thế mà hơi hơi đỏ lên, cả hơi thở cũng bắt đầu có phần gấp gáp. Hắn mới từ từ hỏi lại:

Thế còn cậu thì sao, cậu có người yêu hay gì chưa - Vietnam

À, tôi chỉ có crush mà thôi - Cuba

Vậy sao .... - Vietnam

Ừm, đúng rồi. Tôi thích người đó lâu lắm rồi mà người đó mãi chẳng chịu nhận ra - Cuba

Vậy sao ... - Vietnam

Thú thực thì bây giờ Vietnam đang cảm thấy có nhiều chút thất vọng, và cũng nhiều chút muốn chạy biến về nhà ngay. Mặc dù câu trả lời kia không có nghĩa là không có Vietnam bên trong, nhưng rõ ràng là tỉ lệ trúng rất thấp. Vì họ chỉ mới gặp nhau có đầu năm học này thôi, với lại số lần nói chuyện và tiếp xúc còn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nên là câu trả lời kia chả khác nào một lời từ chối bị ẩn đi cả. Đúng là quá phũ phàng đi mà ...

Đúng vậy, tên đó ngốc lắm. Thích đến như thế rồi mà vẫn không nhận ra - Cuba

Nếu thế thì tôi nghĩ tôi có thể giúp cậu đấy. Tôi khá giỏi trong mấy cái chuyện yêu đương đó nha ... - Vietnam

Được như thế thì lại tốt quá - Cuba

Đương nhiên là tôi phải giúp cậu rồi, chúng ta là bạn mà ... - Vietnam

Vừa nói xong câu đó, mắt của hắn cay xè như chỉ trực trờ muốn bất khóc. Tim thì liên tục quằn quại vì đau, nhưng Vietnam lại phải cố nhịn lại những giọt nước mắt ấy ngược vào trong lòng để mà tiếp tục nói chuyện. Dù sao thì cũng có thể trở thành bạn tốt với nhau mà không phải sao ....

Ưm - Cuba

Vậy cậu có thể miêu tả sơ sơ qua về người cậu thích được không - Vietnam

Chi vậy - Cuba

Để tôi có thể giúp cậu tìm cách dễ nhất để tán đổ người đó chăng - Vietnam

Ò ... - Cuba

Tên ngốc đó vừa mới bảo là đến người mình yêu ở đâu còn không biết, nên là tôi mới đành phải đích thân dâng mình lên tận cửa cho tên đó á - Cuba

!!! - Vietnam

hehehe, Bây giờ thì tên đó còn đang mắt chứ O mồm chữ A đây này - Cuba

------------

chap này lỏ quá à ='> - Tác giả



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro