Chương 1.1: The Thirteen Primes - Hội Thập Tam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là một trong số họ.

Không có bất kì khoảnh khắc nào trước đó đã tồn tại trong ta, mà chỉ có hiện tại. Tiềm thức của ta trống rỗng như những khoảng không vũ trụ giữa các ngôi sao. Và, mười ba Prime đầu tiên, họ là điều đầu tiên ta nhìn thấy, là điều đầu tiên ta nhận thức được.

Thời gian trôi đi, ta cũng đã hiểu bản thân ta là ai. Ta biết được những ngôi sao phía trên ta và cơ thể kim loại rắn chắc của hành tinh này đang đứng dưới chân ta. Thế giới đang hỗ trợ cho ta đây thực sự khổng lồ và đang trong giai đoạn bán ngủ đông: là Primus - vị Á thần đã tạo ra ta. Từ đó, ta có một cái tên. Ta là Alpha Trion, người thứ ba trong số mười ba Prime - Hội Thập Tam.

Một vòng phân li thời gian sau đó, Solus bất ngờ xuất hiện ngay phía bên trái của ta. Khoảnh khắc cô ấy hiện hình kéo theo một tia sáng lóe lên cùng sự rung chuyển của mặt đất. Tia sét bao quanh cô ấy tạo thành một vầng hào quang, như chạm thẳng vào từng xung thần kinh của ta. Ta đã rất ngạc nhiên khi bản thân có thể bị mù và sốc tạm thời rồi lại tự phục hồi được.

Tất cả mọi thứ đều mới lạ, đều diệu kì, ngay cả nỗi đau và sự khiếp sợ.

Và tiếp theo, với hàng loạt những tiếng nổ vang dội, chín Prime kế tiếp từng người một xuất hiện rồi hoàn thành đội hình Hội Thập Tam.

Đứng giữa ánh sáng rực rỡ cháy bỏng của vụ nổ Energon, cử chỉ đầu tiên của Thập Tam là chào nghiêm với cánh tay giơ lên - một dấu hiệu đại diện cho sự chiến thắng và là lời chào đánh dấu sự thành công của nỗ lực, ý chí mạnh mẽ, khổng lồ đã tạo ra họ. Khi Prime cuối cùng xuất hiện, cậu ấy đã hoàn thành đội hình mười ba Prime. Ta, cũng giơ tay lên, cả tay phải và trái đều chào nghiêm như vậy. Hành động nghiêm trang đầu tiên của chúng ta thể hiện cho một thể thống nhất. Kiến thức về định mệnh của Thập Tam được truyền vào tâm trí chúng ta theo một dòng chảy đều đặn, khi Energon đưa sức sống cùng sức mạnh lấp đầy cơ thể mỗi người. Vậy, công việc của Primus đã hoàn thành. Chúng ta sẽ thay Primus làm những gì ngài ấy đã không thể thực hiện, bởi chúng ta là những người hoàn thành nhiệm vụ của Primus. Và bằng cách tạo ra chúng ta, ngài ấy đã kết thúc một giai đoạn của cuộc đời mình.

Ta đã cố gắng tự động kết nối với Primus nhờ vào mạng lưới liên lạc, như từ người con trai đến cha mình, nhưng dù ta có làm thế nào đi chăng nữa, sự hiện diện của ngài ấy vẫn cứ mờ nhạt dần. Primus chuyển dần từ trạng thái ý thức sang trạng thái ngủ đông bằng cách lướt nhẹ qua các quá trình tháo gỡ các khớp thần kinh. Điều cuối cùng mà chúng ta biết về ngài ấy là một sự tin tưởng thầm lặng mà ngài ấy đã đặt vào tâm trí từng người. Primus đã ban tặng cho chúng ta tất cả những gì ngài ấy có, và có lẽ, chúng ta cũng không cần nói thêm gì nữa.

Từ tận sâu thẳm, ta có cảm giác bị bỏ rơi: vừa có được, vừa mất đi quá nhiều thứ chỉ trong vòng một phút ngắn ngủi. Đứng giữa cảm giác vui và buồn, lòng ta bị cào xé trong sự im lặng. Các Prime khác đứng bên cạnh ta như  những người khổng lồ đang cưỡi trên lưng một vị thần với tâm trí tràn đầy sự kính nể. Chúng ta cứ thế nhìn nhau, lại nhìn ra thế giới, nhìn bầu trời rộng lớn, nhìn những tia sáng rực rỡ từ các ngôi sao và các thiên hà, rồi cả khoảng vũ trụ gần như vô tận vượt quá tầm nghe, nhìn, hiểu biết mà chúng ta có. Với tất cả những gì chúng ta có thể nói, ở đây chẳng có gì ngoại trừ mười ba Prime chúng ta và một thế giới bất động.

Song, nếu thật sự ngoài kia chẳng có gì, thì sẽ chẳng cần đến sự tồn tại của Thập Tam. Cảm giác lo ngại hiện lên rõ ràng trong mắt chúng ta khi chúng ta quay mặt nhìn nhau. Sau đó, khi nhận thức của chúng ta được hòa làm một thể thống nhất, thì linh hồn của bọn ta cũng hợp lại về một điểm. Chúng ta đều cảm nhận được cái nhìn thoáng qua về những gì đã xảy đến khi quá khứ được vén màn trước mắt mọi người.

.

Rất lâu về trước, trước khi thời gian có thể được đong đếm thì đã xuất hiện một thực thể. Thực thể ấy chẳng cần đến danh tính hay một cái tên, nó chỉ đơn giản là tồn tại, nhưng sự tồn tại ấy không kéo dài lâu. Khi thực thể này khám phá khắp thiên hà và bắt đầu tìm thấy những dạng sống khác, niềm vui của sự khám phá đã nhanh chóng nhường chỗ cho những nỗi băn khoăn không có câu trả lời: "Nếu có nhiều sự sống như thế, thì rốt cuộc ta là ai, và tại sao ta vẫn thấy cô độc?". Không có ai để trò chuyện, thực thể đó đã bắt đầu tự nói chuyện với chính bản thân và dần dần phát triển thành hai tiếng nói riêng biệt trong cùng một cơ thể, mang góc nhìn của hai mặt khác nhau trong cùng một vấn đề. Một bên thì bình tâm với đầy niềm tin và sự bao dung; một bên lại luôn bồn chồn và không bao giờ ngừng so sánh bản thân với những gì mà hắn tìm thấy, và rằng hắn có quá nhiều tham vọng chưa được đáp ứng giữa khoảng vũ trụ bao la kia.

Rồi, hai tiếng nói ấy cũng tự đặt cho mình một cái tên: một là Primus - đại diện cho sự khởi đầu; người còn lại tự xưng danh Unicron - thực thể của sự độc nhất, chỉ có hắn và mình hắn. Primus và Unicron biết họ đã từng là một, nhưng hành động này đã chia cắt họ thành hai người riêng biệt với những cảm xúc và góc nhìn không bao giờ có thể hòa hợp lại với nhau. Có thể coi họ là bản chất của sự tương phản lẫn nhau, và, vì họ còn trẻ lại không có sự hướng dẫn, họ bắt đầu cãi cọ. Cả hai đều cho rằng suy nghĩ bản thân mới là đúng, còn người kia chỉ là kẻ ngốc. Dần dần, họ càng tranh cãi thì họ lại càng cảm thấy đối phương là mối nguy cho sự tồn tại của chính mình.

Sự tách biệt về mặt suy nghĩ cuối cùng cũng dẫn đến hệ quả chia cắt về mặt vật lí. Trong bất chấp và thất vọng, Unicron ngày càng hung hãn và phá hoại, còn Primus lại thu mình giữa phẫn uất. Suốt một khoảng thời gian dài, họ không thể hòa hợp và đồng hành cùng với nhau. Unicron đã nổi cơn thịnh nộ và Primus cố gắng ngăn cản hắn lại, đồng thời cố hàn gắn mối liên kết đôi bên. Primus đã đề nghị hòa giải, nhưng cái tôi của Unicron ngày càng hung hăng bởi sự khinh thường mà hắn dành cho người khác. Hắn sẽ không từ bỏ để trở về với bản ngã đã sinh ra hắn. Sự từ chối từ hắn khiến Primus nổi cơn thịnh nộ, một cách chính đáng, và từ đó bắt đầu hàng tỉ trận chiến lặp đi lặp lại của họ giữa khắp các vì sao. Thậm chí đến cơ thể họ cũng bắt đầu biến đổi để phù hợp với thực tế và mong muốn của họ.

Giờ đây, Unicron dạo quanh các vì sao trong sự say sưa hủy diệt điên cuồng, quyết tâm xóa bỏ mọi sự sống với niềm tin rằng việc này sẽ đem lại cho hắn cảm giác "bình yên". Ngược lại, Primus nuôi dưỡng sự kiên định về nhiệm vụ của ngài, là phải ngăn cản sự tàn phá từ tay Unicron, bảo vệ hết sức niềm hạnh phúc của những sinh thể sống khác, vì cả hai hiểu rằng, một ngày nào đó, chính họ cũng cũng không còn tồn tại. Primus chỉ trích Unicron, rằng tất cả những gì mà hắn phải làm là ngồi đợi sự hỗn loạn tự thực hiện nhiệm vụ của nó thay cho hắn: vũ trụ này sẽ chết trong hỗn loạn bất kể hắn có ra tay hay không. Đáp lại Primus, Unicron khuyên Primus nên giúp hắn ngăn chặn sự nảy nở của những sự sống mới giữa thế giới chỉ toàn nỗi đau và tuyệt vọng mới phải. 

Ngay cả khi được kết hợp với nhau, không ai có thể ở vị trí cao hơn người kia lâu dài. Primus nhận thức được, ngoại trừ khi có điều gì đó thay đổi, thì trong hai người bọn họ, không ai có thể thắng thế.

Vậy là Primus quyết định rút lui khỏi cuộc xung đột với Unicron, cũng như cả vai trò của ngài ở trận chiến này.

.

Quay trở lại hiện tại. Mặc dù chưa thấy Unicron, chúng ta vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Hắn cào xé nhận thức chung của chúng ta bằng móng vuốt sắc nhọn của mình. Hắn là trung tâm, là con mắt của cơn bão: cơn bão điên cuồng phá hủy các hành tinh và ăn thịt các mặt trời. Mỗi lần nuốt chửng thêm một hành tinh, hắn lại càng mạnh hơn. Cũng có lúc hắn dừng lại giữa những cơn cuồng nộ để nhớ về đối thủ đã từng là một với hắn. Và, hắn đưa cái nhìn chết chóc đi tìm Primus. Nhưng giờ đây Primus đã chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, rồi cái nhìn của Unicron lướt qua chúng ta trong luồng bức xạ đen, bỏ qua chúng ta như Primus đã định sẵn. Unicron tập trung tìm kiếm ánh sáng từ vị á thần của chúng ta đến nỗi hắn không nhận thức được rằng chúng ta tồn tại. Hắn không hình dung được, sự sống trong Primus đã tắt lịm. Dẫu sao, chúng ta cũng không có nhiều thời gian cho đến khi Unicron bắt đầu tìm kiếm.

Đây là những ghi chép đầu tiên của ta, trên cương vị là kho ký ức của các Prime (Memory of the Primes). Để có thể làm được nhiệm vụ này, ta được ban tặng cuốn "Giao ước" và Cây bút (Quill). "Giao ước" hiện tại có hình dáng của một cuốn sách, mặc dù nó có thể thay đổi thành nhiều hình dạng khác. Giao ước là một vật thể, giống với Cây bút, chúng không có hình dạng nhất định mà biến đổi ngẫu nhiên tùy thuộc vào chức năng trong từng thời điểm nhất định. Các cặp lượng tử liên kết với nhau trong hình dạng vật lí - ở trường hợp này là một cuốn sách - với trạng thái thông tin thuần túy được lưu trữ ở vành đai ba chiều của vũ trụ, luôn luôn hiện diện nhưng hoàn toàn nằm ngoài tầm với.

Bản ghi đầu tiên của Giao ước không phải câu chuyện về nguồn gốc và người đã tạo ra Primus hay nơi ngài ấy được xây dựng như ta đã hi vọng. Thực chất có rất nhiều bản ghi trước thời điểm chúng ta xuất hiện - rất rất nhiều là đằng khác - nhưng chúng được viết dưới dạng mật mã mà ta đã và sẽ không thể giải mật. Ở đó chứa đựng những sự thật rõ ràng, có lẽ để chỉ ra rằng có lí do nào đấy và có những vấn đề đã hoàn thành, dù người đọc có thể hiểu hay không.

Giao ước cứ tiếp tục, rồi đột ngột chuyển sang ngôn ngữ Cybertron:

"...Và rồi Hội Thập Tam được tạo thành. Mỗi thành viên đều khác nhau, được ban cho những năng lực độc nhất cũng như các khuyết điểm riêng, cho phép họ có nhiều tiềm năng hơn bất kì cá nhân đơn lẻ nào cũng có toàn bộ khả năng tương tự. Primus biết đây là cơ hội tốt nhất để ngài đánh bại Unicron, bởi vì họ là tử thù đã chiến đấu vô số lần đến bế tắc. Họ thực sự là hai thể đối lập hoàn toàn, giống như hai cực của thanh nam châm, và mọi hành động của họ đều dẫn đến phản ứng vừa ngang bằng vừa trái ngược. Để thay đổi cục diện, việc phá vỡ lẽ thông thường của trận chiến là vô cùng cần thiết. Thế nên, Primus đã thay đổi thứ duy nhất nằm trong khả năng của ngài: chính bản thân ngài ấy.

Ngài ấy tự rút lui khỏi cuộc chiến. Trên chính cơ thể mình, Primus đã tạo ra các Prime và dành cho họ từng khả năng của ngài một cách công bằng. Nhưng ngài không tạo ra họ theo hình dáng của mình, dạng như những bản sao nhỏ bé đối mặt với những nhiệm vụ không tưởng. Mỗi Prime được tạo ra không chỉ để duy trì những nguyên tắc sống của Primus, mà còn có những khía cạnh giống với Unicron. Ngài ấy cho Thập Tam quyền quyết định giữa những điều đối lập, từ đó họ sẽ không bị mắc kẹt giữa trận chiến như ngài ấy đã từng - nhưng luôn có thể thay đổi trong bất cứ hoàn cảnh nào và có nhiều thứ khả thi hơn. Như một hệ quả tất yếu, sức mạnh của Primus được nhân lên gấp 13 lần."

Xét trên khía cạnh toán học, đây chắc chắn là một sự chuyển đổi, đi từ một bản thể duy nhất đến khả năng không tưởng - từ 13 đến sức mạnh của 13 - một con số khổng lồ cho các cơ hội. Có thể nói, chúng ta là tập hợp của những đặc điểm thống nhất và cấu tạo sẽ khiến chúng ta không hơn gì những phương tiện hay vật dụng. Phải, chúng ta được tạo ra một cách có tính toán, nhưng từ mỗi sự kết hợp, tiềm thức chúng ta tự hiện lên như một thể thống nhất vượt lên bất chấp mọi hoàn cảnh. Và ngay khi chúng ta bắt đầu tương tác, thì cũng ta cũng tinh tế thay đổi lẫn nhau.

Việc thứ hai mà ta làm trên danh nghĩa như Kho ký ức là hỏi các Prime khác để đánh dấu vị trí của họ trong dòng lịch sử vũ trụ của chúng ta: cuốn sách này - Giao ước của Primus. Phía dưới ta sẽ tường thuật chân thực về khởi nguồn họ là ai, vì sao họ tồn tại, trước khi thời thế làm thay đổi chúng ta xa khỏi những điều thuần khiết đến từ Primus. Hãy coi đây như bản ghi đầu tiên, để sau này, chúng ta sẽ nhớ lại bản thân trong những điều trong sạch.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro