𐙚 ‧₊˚ ⋅

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bài dự tuyển nguyệt quái vòng đối đầu.

người thưởng trăng: soul

đề bài: nếu anh là những nốt nhạc, tôi sẽ là lời ca.
tình ca - đời phiêu lãng.

dear nguyetquai

˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚

đêm hao gầy. trăng dìu dịu lan toả. cả phố huế im lìm như bồ thóc. lê hoàng nam ngồi lặng lẽ trên chiếc ghe gỗ đương lãng đãng trôi nơi vùng biển đen đặc màu đêm tối, ẩn hiện ánh trăng sao sáng hoáng được soi chiếu. bóng áo anh chấp chờn, chập chờn, in hằn xuống cả dòng nước như một người tri kỉ bầu bạn mỗi khi đêm về trên miền đất hứa.

một cảm giác cô độc, lạnh lẽo và hoang vu đến rợn người. những đợt gió chợt thốc lên. ánh trăng bàng bạc soi chiếu từng lọn tóc đen nhánh ánh lên màu xanh héo hon, khắc khoải khiến chàng trai bất chợt rùng mình.

hoàng nam nghiêng người cầu nguyện. gió và trăng ngừng quái ác, chúng trở về dịu dàng, dịu dàng ve vuốt cơ thể anh. trăng sao sà xuống bầu bạn cùng người.

˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚

cùng lúc đó, ở miền sơn trước xa tít địa đầu tổ quốc, trong những ngôi nhà sàn bập bùng bếp lửa. trẻ con, người lớn đương ngồi tụ lại với nhau, mở to tròn đôi mắt biếc nghe kể về bóng ma trắng thoắt ẩn hiện nơi con suối láng tiên từ hôm qua. người ta khẳng định chắc nịch đấy là một bóng ma, một bóng ma kì lạ. cái bóng ấy hiện hữu cạnh gốc cây cổ thụ, chỉ lặng im thin thít nhìn vào khoảng không vô định.

con suối láng tiên trước giờ làm gì có ma. thậm chí, đấy là là nơi mà những cặp tình nhân trong bản thường lui tới để hò hẹn. con suối ấy đã bao lần được hoà nhịp cùng lời hát ca đậm đà hương vị tình yêu nồng nàn của họ. cũng đã lắm phen phải thấm đẫm nước mắt khi một cuộc tình lại tan vỡ. đây là nơi đã giăng ra không biết bao nhiêu dây tơ hồng cho các cặp đôi từ làng trên xóm dưới.

ấy thế mà đã hai hôm rồi, chẳng ai dám bén mảng ra bờ suối nữa. bỗng nhiên một bà lão già nua cùng đôi mắt đen hoắm, có vẻ đã mù loà chợt cất lời:

- phải chăng nàng mi thơ đã về? cũng đã rất lâu rồi nàng không xuất hiện... sắp có người phải gặp nạn.

mi thơ trở về, sắp có người gặp nạn. mọi người trong căn nhà sàn ai ai cũng thấp thỏm, lo âu. họ nhớ về một vùng trời kí ức như mơ, như thật. một câu chuyện thật như đùa.

không biết là tự khi nào, chỉ nhớ là từ rất lâu rồi, ở bản làng này có một cô gái vô cùng xinh đẹp tên mi thơ. nàng tựa như giọt sương long lanh nơi núi rừng sâu thẳm, thuần khiết và mát lạnh. giọng hát nàng được ví von hệt loài sơn ca và cơ thể dẻo dai thông thạo mọi điệu múa trong các lễ hội làng. nàng là báu vật quý hơn ngàn vàng mà rừng núi đã ban tặng cho vùng đất này.

năm 18 tuổi, mi thơ đã phải lòng một chàng trai được mệnh danh là "thần rừng" với tài săn bắn khó ai bì được. chàng hạ một con chim đang bay, xuyên thủng một con cá đang bơi một cách dễ dàng như cách nàng xoay nhẹ gót son nhảy múa trong lễ hội làng.

họ đã có hàng trăm cuộc hẹn hò bên bờ suối láng tiên cùng con tim say rượu tình yêu đang cháy bừng, rực rỡ. chàng hát vang bản tình ca từ ngàn xưa và nàng đung đưa theo điệu múa tuyệt trần. hai người yêu nhau đậm sâu và họ chỉ đang chờ ngày lành để kết tóc se duyên thành vợ chồng.

nào ngờ giặc ngoại xâm tràn vào bờ cõi, nung nấu âm mưu đánh chiếm nước nam. nhà vua sai sứ giả đi khắp nơi chiêu mộ người tài giúp nước. chàng ra đi, ngay khi tình yêu họ đang độ quả mọng căng tròn.

mi thơ long lanh hai hàng nước mắt trên đôi gò má, nàng níu tay chàng, sụt sùi nói:

- chàng đi rồi, còn em thì sao?

- nàng yên tâm, khi giặc giã dẹp yên, ta nhất định sẽ trở về. - chàng quay lại và nắm chặt lấy bàn tay nàng, nhắn nhủ.

nàng vẫn lắc đầu nguầy nguậy, không đành lòng. mi thơ sợ rằng khi đấy, chàng sẽ lên kinh thành và gặp gỡ biết bao mỹ nhân nơi ấy, chàng sẽ thay lòng.

chàng khẽ dắt tay mi thơ bước đến bên dòng suối láng tiên nơi họ vẫn thường hò hẹn. chàng nhặt dưới đất lên hai hòn sỏi cỡ chừng hai đốt ngón tay và thảy nó xuống dòng suối cùng lời hứa:

- chừng nào hai hòn đá ấy nổi lên, tình ta mới lìa xa.

mi thơ lúc này mới ngậm ngùi gạt nước mắt, buông tay để chàng đi.

rồi bao nhiêu năm trôi qua, nàng vẫn chờ chàng trở về từ chiến trường trong mòn mỏi. dường như nàng sống chỉ để chờ người. nhưng khi hay tin đất nước đã chiến thắng, chàng vẫn không về. mi thơ vẫn ôm hi vọng.

hôm ấy là ngày 20 tháng 5 nàng ra bờ suối nơi họ đã từng hẹn ước, mắt đăm đăm dõi về phương xa để chờ đợi được nhìn thấy bóng hình quen thuộc nhưng chẳng có gì xuất hiện. chỉ thấy... dòng suối đang yên ả trôi, bỗng nổi lên hai hòn sỏi con con.

từ độ ấy, người ta không thấy người con gái ấy đâu nữa. nàng biến mất như hoà mình vào rừng núi. và chàng cũng chẳng bao giờ trở về.

˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚

bóng hoàng nam khẽ đung đưa trên dòng nước. đêm càng xuống thấp, không khí càng lạnh lẽo. tiếng côn trùng rỉ rả trong không gian hoà tan vào bản nhạc cô đơn của anh. mọi thứ dường như chỉ còn lại một màu buồn thảm, hiu quạnh.

duy chỉ có đôi mắt anh vẫn cháy rực một ngọn lửa niềm tin mãnh liệt, dai dẳng. ngón lửa ấy chỉ một mực hướng về phương đông xa xôi trong vô thức. thi thoảng ta lại nghe thấy giọng hoàng nam ngân nga với gió lay.

- em ấy sắp về rồi. em ấy sẽ về thôi...

hoàng nam sinh ra và lớn lên ở một làng chài nhỏ ven biển. anh sống khép kín, ít giao du với người khác và dường như chỉ chìm đắm trong thế giới của riêng mình, trong những bản tình ca anh tự sáng tác.

từ nhỏ hoàng nam đã có một niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc, với những thứ giai điệu như tiếng nói của cõi lòng giúp hai tâm hồn đồng điệu có thể tìm thấy nhau.

và đó cũng chính là cách để vũ trụ đã giúp con tim hoàng nam tìm thấy được định mệnh của đời mình - trần mai việt.

khác với hoàng nam, mai việt mang trong mình một trái tim luôn lao xao và mất ngủ. một khao khát được chuyển mình, được thoải mái vẫy vùng và khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia.

và như một người lính, thằng nhóc 15 tuổi liều lĩnh bỏ nhà ra đi. nó đã làm mọi công việc, dù là cực khổ hay thấp hèn nhất để kiếm sống nhưng khong một lời than.

nhưng mai việt vốn chẳng cần phải làm thế. nhà gã giàu, rất giàu và cha mẹ gã hoàn toàn có khả năng nuôi gã trọn đời. miễn là gã trai phải chịu sự sắp đặt của họ, sống như một con rối vô tri vô giác nhưng sẽ chẳng thiếu thứ gì.

hừ, nói là chẳng thiếu thứ gì nhưng thứ mai việt cần nhất lại không thể cho gã. chính vì để có được thứ đó mà gã chấp nhận đánh đổi cả một cuộc đời sống trong sung túc, giàu sang chỉ để phục vụ một lý tưởng sống mà gã trai này xem là linh thiêng, cao cả - "tự do".

gã mua được một chiếc phân khối bằng tất cả số tiền tích góp trong ba năm để bắt đầu chuyến hành trình của mình, bắt đầu một cuộc đời tự do phiêu lãng đúng như những gì gã từng mơ khi còn sống trong căn biệt phủ bốn bức tường bí bách.

gã đi, cứ đi và đi mãi. ngỡ không bao giờ dừng lại nhưng cuối cùng, sau chuyến hành trình rong ruổi suốt mọi miền tổ quốc, mai việt đã đặt chân đến làng chai nhỏ ven biển chẳng có gì nổi bật. tất cả như một sự tình cờ.

trần mai việt và lê hoàng nam gặp nhau. dù chỉ là bất đắc dĩ thôi nhưng như một sự sắp đặt thường được gọi với hai chữ "định mệnh".

lúc đấy hoàng nam đương ngồi trong nhà với vương vãi xung quanh là những tờ giấy trắng bị vò nát, trong tay ôm cây đàn ghi-ta và ngân nga những giai điệu dường như vô nghĩa.

trông anh lúc này tựa như một bức tranh. vô thực và không hề vấy nhiễm bụi trần. lập tức hình ảnh ấy đã thu hút được mai việt, một đứa trẻ luôn thích khám phá và tò mò về mọi thứ xung quanh. gã nhìn chằm chằm hoàng nam, tự nhủ rằng chắc chắn anh phải là niềm tự hào kiêu hãnh nhất của cái làng chài chán ngắt này khi đã sinh ra được một người con trai đẹp tựa những chùm san hô biển lấp lánh như vậy.

chợt mai việt như bị thôi miên khi từng tiếng đàn dần dần phủ lấp cái thinh không trống rỗng lúc này. tiếng đàn đi từ thấp lên cao, và dường như cuốn cả hồn mai việt vào từng nốt nhạc ấy.

ấy thế nhưng tất cả chỉ thật sự đến đỉnh điểm khi hoàng nam bắt đầu hát. lần đầu tiên, mai việt biết đến cái cảm giác gọi là "say nhạc".

- cậu gì ơi?

đương say sưa thì mai việt bỗng giật mình vì tiếng gọi. hoàng nam đã ngưng hát, bàn tay ôm lấy cây đàn có vẻ cũng chặt hơn. có vẻ anh đang đề phòng. mai việt lập tức gãi gãi đầu, nở nụ cười xuề xoà như đang cố chữa ngượng, đoạn bối rối nói:

- à tôi chỉ là một lãng khách đi phiêu bạt vô tình tấp vào làng chài này để nghỉ ngơi thôi.

nghe vậy thì hoàng nam à lên một tiếng ra vẻ đã hiểu, song anh quay ra mỉm cười với vị khách lạ.

- không ngờ nơi này cũng có cơ hội để một vị khách lạ đặt chân tới...

nhác thấy vẻ mặt khó hiểu của mai việt, hoàng nam buông tay đặt cây đàn qua một góc và vỗ lên chiếc ghế cạnh mình, ý bảo mai việt ngồi xuống. có thể bề ngoài đấy chỉ là một hành động hiếu khách của dân bản địa với khách du lịch nhưng sâu bên trong, hoàng nam biết mình có lẽ sẽ bị thu hút bởi cậu chàng trông có vẻ phong trần, bụi bặm này. một sợi dây liên kết vô hình nào đó đã được giăng ra thầm muốn kéo hai con người tưởng chừng như xa lạ xích lại gần nhau.

- bình thường người ta tới huế này cũng chỉ để thăm thú cung điện hoàng tộc hay để thưởng thức nhã nhạc cung đình thôi chứ làm gì có ai tìm đến những làng chài làm gì, đúng không? cậu thật sự rất đặc biệt đấy.

- rất nhiều người muốn nghe nhã nhạc cung đình sao? tôi thấy giọng hát anh đáng thưởng thức hơn thứ nghệ thuật ấy vạn lần mà. - mai việt thản nhiên nói, vừa nói vừa cười. nụ cười thật duyên và có thể quyến rũ bất kì ai mà gã gặp.

- gì chứ? những bản tình ca được viết ra bởi người thậm chí còn chưa từng yêu ai một lần... làm sao mà hay được? - hoàng nam lắc đầu phủ định.

chợt anh giật mình khi từ bao giờ mai việt đã chồm tới, nhìn thẳng vào mắt anh. hoàng nam cảm tưởng như anh đã có thể nghe thấy từng hơi thở của gã trai ấy vờn quanh cánh mũi. mặt anh nóng ran và đỏ bừng như nắng cháy khi mai việt khẽ ghé vào tai anh và thì thầm:

- sao anh không thử một lần đi... với tôi chẳng hạn?

chẳng biết vì sao hoàng nam lại như bị bỏ bùa mê và khẽ khàng gật đầu, khúc khích cười.

nếu anh là những nốt nhạc, tôi sẽ là lời ca.

từ hôm ấy, mai việt và hoàng nam như hình với bóng. gã trai trẻ mang đến cho anh cả một kho tàng vô vàn những điều mới lạ về thế giới rộng lớn ngoài kia. bao cuộc hò hẹn trên bãi vắng, nắng ghen tuông vội vàng chạy dài theo bóng hai người. bao lần hoàng nam tay trong tay mai việt, tựa đầu vào vai gã mà lắng nghe từng câu hát vụn vặt đẫm vị tình yêu đến say mèm trong đấy. cũng đã bao lần mai việt hai mắt sáng rỡ, kể cho hoàng nam nghe về miền sơn cước, về con suối tình yêu mang cái tên "láng tiên" và về chuyện tình đẫm nước mắt của nàng mi thơ.

- em sẽ đưa nam đến đấy... sẽ hát cho anh nghe bản tình ca tình ta và hứa với anh bằng hai hòn sỏi như một minh chứng tình yêu của hai ta. anh sẽ đi với em nhé?

mai việt nắm lấy tay hoàng nam, đưa lên đỉnh đầu và tựa vào ấy như nương tựa vào một sự cứu rỗi linh thiêng. hoàng nam đang say sưa trong tình yêu của mai việt liền gật đầu đồng ý. những tưởng cả thế giới tình yêu đương ngưng tụ bên trong họ. anh uống lấy những yêu thương của gã, người lúc nào cũng râm ran tình yêu, sức sống, đợi chờ.

rồi ngày ấy cùng tới, ngày mà mai việt quyết định tiếp tục chuyến hành trình của gã còn đang dang dở. gã quyết định rời đi ngay khi tình yêu họ lúc đó đã đến độ quả chín chỉ chực toác đôi. gã bảo rằng gã còn rất nhiều nơi chưa khám phá, ngay khi đã hoàn thành xong niềm mơ ước hằng ám ảnh đấy, gã sẽ trở về với hoàng nam.

ngày chia tay, hoàng nam đã ôm lấy mai việt, họ trao nhau môi hôn và trao nhau tất thảy mọi thứ ngoài tầm với, mọi thứ mềm mại, nhung gấm, lụa là làn da thịt. ngay trên bãi vắng, sóng biển vẫn vỗ rì rầm.

đến cao trào, động đất, lốc xoáy vờn quanh mỏng nhẹ như cánh chim chao, đột ngột mai việt ôm xiết lấy hoàng nam, chuyển động dần tăng nhanh theo nhịp sóng vỗ. ngay lúc ấy, hoàng nam chợt đẩy mai việt ra.

- em sẽ trở về chứ?

đôi tay rắn chắc của mai việt khựng lại, gã càng ôm siết lấy nam hơn: - em đã hứa.

- anh không thể tin. - hoàng nam bật cười, trong nụ cười ấy, dường như anh còn nghe vọng lại tiếng kim loại rơi vỡ.

- nếu em nói dối, hai hòn sỏi sẽ nổi lên trên mặt nước. - mai việt mím môi, ánh mắt ánh lên sự kiên định rực cháy khiến nụ cười hoàng nam ngày càng sâu hơn.

- lại đây và tiếp tục mọi thứ đi việt. anh cần em cho bản nhạc hoàn hảo của mình.

hoàng nam ôm lấy cổ mai việt. anh nhắm mắt. đam mê xốc anh lên và lôi anh đi, cuốn anh vào. cuốn luôn thoáng chốc tâm trạng lo lắng, ngờ vực của anh. khi cả hai tê đi và rũ rượi, anh thiếp đi trong niềm hạnh phúc tràn trề cùng người anh yêu, mai việt.

khi ánh nắng gay gắt đánh thức anh dậy, mai việt đã rời đi từ lúc nào, bên cạnh anh chỉ còn lại duy nhất một bức thư tay vỏn vẹn vài vòng nắn nót.

"gửi đến tín ngưỡng đẹp đẽ nhất của đời em, hoàng nam.

ngày 20 tháng 5, em sẽ trở về cùng trái tim vẹn nguyên nhất. khi ấy, anh hãy đến nơi bãi vắng, nơi ta đã trao nhau tất cả và chờ em. em sẽ trở về và ôm anh nhé! em yêu anh, rất nhiều.

trần mai việt."

˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊°

những ngày tháng chờ đợi hư hao. nhớ và yêu đến cháy trơ trọi mọi vì sao. tâm hồn hoàng nam râm ran như hơ lửa. anh vẫn thường ra bờ biển nơi hai người từng rong ruổi, ngồi vẽ tên gã trên bờ cát vào những buổi chiều tà, đôi mắt biếc vẫn đau đáu tìm một cánh chim tự do giữa trùng khơi.

chiều ấy... hoàng nam đang ngồi viết nốt những dòng cuối cùng trong bản tình ca mà anh cho là hoàn hảo sau khi được nếm vị tình yêu từ mai việt. bất ngờ chiếc ti vi nhỏ tự động bật lên, và người biên tập viên bắt đầu nói bằng giọng trầm buồn như cố gắng kéo lấy sự chú ý của hoàng nam và nó đã thành công. anh bắt đầu ngó vào dõi theo từng tin tức trên ti vi.

"sáng ngày 15 tháng 3, tức hôm nay, tại đèo hải vân đã xảy ra một vụ xạt lở gây ra rất nhiều thương vong. thống kê sơ bộ đã có năm người bị thương và một người tử vong. hiện cảnh sát vẫn đang cố gắng xác định danh tín nạn nhân..."

bụp. hoàng nam tắt ngúm chiếc ti vi, anh ôm lấy bên ngực trái. trái tim bỗng đập nhanh đến không tưởng và đau nhói lên như bị ai cầm lấy, bóp nghẹt. anh cảm thấy ngợp thở và gần như muốn ngất đi. trong đại não bỗng nhiên hiện lên một suy nghĩ: "lỡ như đấy là em ấy?"

nhưng ngay lập tức chính hoàng nam lại phủ nhận suy nghĩ đó khi anh tự nhủ rằng, anh yêu mai việt, anh đang chờ. gã sắp về, gã đang về. gã sẽ trở về và ôm anh với trái tim vẹn nguyên nhất. và anh sẽ lại ngả đầu lên vai gã để say mê từng câu hát đậm vị tình yêu...

hoàng nam chạy ào ra biển. ơ? sao biển lặng thế? sao ngoài khơi xa kia chẳng còn cánh chim trời nào chao đảo? âm thanh? tiếng hát đâu? sao mọi thứ như chìm vào thing không thế kia? hoàng nam lao vào biển. lao vào tìm những điều bí ẩn, tìm mai việt.

... đêm dần buông, cả làng chài dường như bị nuốt chửng bởi bóng tối đang bao trùm. không gian càng lạnh lẽo. tất cả gối đầu trên nền tĩnh lặng. vầng mây đen chợt che mất mảnh tình trăng. mặt biển sẫm lại. bóng áo trắng tung bay cùng từng trang tình ca đã hoàn thành được hoàng nam nắm chặt trong lòng bàn tay. bỗng có tiếng gió rền vang như một dàn nhạc giao hưởng khiến anh giật nảy mình, vội đứng phắt dậy. đôi mắt mở to cùng khuôn miệng lắp bắp từng chữ.

- về rồi... em ấy đang về... em ấy sẽ về.

đôi chân trần loạng choạng chạy về phía sóng biển, đưa cánh tay ra trước mặt đã run rẩy một nỗi niềm tuyệt vọng nóng hổi từng giọt nước mắt.

- việt ơi... em đang nơi đâu? anh đã chờ em. hôm nay là ngày 20 tháng 5 đây. anh đã ở đây chờ em như đã hẹn. sao em vẫn chưa tới? việt ơi, hãy đến và ôm lấy anh đi.

tiếng hoàng nam lẫn vào trong gió khơi như cũng muốn giúp anh gửi nó đến cho mai việt. nhưng cuối cùng, đáp lại anh cũng chỉ là thinh không quái ác.

chỉ có rì rào tiếng gió lay. hai tay người con trai buông thõng. đôi mắt buồn, buồn vô hạn. hoàng nam đã có câu trả lời cho mình rồi.

˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚

bữa đó, hoàng nam được dìu từ biển về, ướt đẫm, miệng anh sặc sụa nước, luôn miệng nói trong tiếng ho khùng khục: "biển lặng thế, em ấy sẽ không về..."

nhưng rồi thời gian dần trôi khiến hoàng nam như dần được thức tỉnh. anh vốn là người thông minh. anh cố gắng bình tâm. tìm lại cuộc sống khi anh chưa gặp gã và chưa từng có gã.

nhưng việc đó, nó khó, khó lắm.

đã nhiều đêm anh lao mình ra biển, lệ tuôn lã chã hoà biển khơi. bởi vì, mai việt luôn về, về trong từng giấc mơ đeo bám hoàng nam mỗi đêm. gã đứng bên anh, nắm lấy bàn tay và thủ thỉ

"ngày 20 tháng 5, anh hãy đến bờ suối láng tiên và chờ em. em sẽ về và tìm anh. hãy giữ đúng lời hứa."

suốt một năm, giấc mơ ấy cùng hoàng nam sống tiếp. anh như được tiếp thêm sức lực, khoẻ mạnh và đẹp đẽ, rực rỡ tựa hừng đông mỗi sớm mai trên biển. chờ đợi đến ngày ấy để được gặp lại định mệnh đời anh.

cuối cùng, ngày 20 tháng 5 sau một năm ngày đầu tiên anh sống cùng mai việt trong giấc mơ. anh lên đường ngược dòng về miền sơn cước, đến ngay bản làng tiếp giáp con suối láng tiên và bắt đầu chờ đợi.

mỏi mòn.

đêm đậm dần, bóng người con trai vẫn bất động. cứ vậy hoàng nam ngâm nga bản tình ca mà anh viết bằng tất cả tình yêu của hai người. bản tình ca hoàn hảo.

suốt một đêm như vậy, cho đến khi tờ mờ sáng, các vì sao cuối cùng đang dần quay gót bỏ đi. đôi mắt anh ngước lên trời cao, cúi xuống suối trong, hướng về phương đông. rồi chợt oà lên, vỡ vụn trong tiếng nấc. trong hàng lệ của mình, anh kịp nhìn thấy, hai hòn sỏi nổi lên, phập phồng, phập phồng... hoàng nam gục xuống, dòng suối dịu dàng ôm lấy thân anh cùng bản tình ca hoàn hảo.

4.1.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro