Chương 8: Căn nhà hung trạch chết chóc (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mà chúng tôi chuẩn bị đi xuống cầu thang thì đột nhiên có mấy bạn kêu lên:

- Lâm Hoàng! Lâm Hoàng đâu rồi?

Nghe thấy mọi người kêu như vậy tôi vội vàng đảo mắt ra bốn phía xung quanh để mà tìm kiếm Lâm Hoàng, quả nhiên không hề nhìn thấy Lâm Hoàng đâu cả. Đến lúc này thì tất cả mọi người đều nhốn nháo tỏ ra sợ hãi, mọi người gọi to tên của Lâm Hoàng nhưng căn bản vẫn không có tiếng đáp trả lại. Lúc này tôi bất giác quay sang nhìn về phía của Kiều Phương, khuôn mặt của cô ấy biểu hiện ra rất là nôn nóng và lo lắng, chẳng lẽ cô ấy còn tình cảm với hắn ta hay sao, lúc này nói thật tôi không hề thấy lo lắng cho tên Lâm Hoàng ấy mà lo cho chuyện tình cảm của mình hơn, nếu như cô ấy còn thích cái tên ấy thì tôi sao mà có cơ hội chứ. Kiều Phương vẫn liên tục gọi to:

- Lâm Hoàng! Lâm Hoàng ơi! Cậu ở đâu đừng có hù dọa bọn tớ.

Vẫn không có tiếng đáp trả lời, có một người nghi hoặc hỏi:

- Hay là cậu ta bỏ đi trước rồi?

Vừa mới nói thì câu này lập tức liền bị một người khác bác bỏ:

- Không thể có chuyện như thế, vừa rồi xảy ra biết bao nhiêu chuyện kinh sợ, Lâm Hoàng không thể nào mà dám một mình mà rời đi được.

Tôi trong lòng cảm thấy rất kì quái, tại sao lúc trước mọi người đều đang tụm lại ở đây cơ mà tại sao đùng một cái thì không thấy cậu ta đâu nữa. Nghĩ mãi thì tôi vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng, tôi quay sang hỏi ba con quỷ hồn đang đứng ở gần đó:

- Cậu ta đâu rồi?

Nữ quỷ kia đưa tay chỉ xuống dưới nhà rồi lạnh lùng nói:

- Nó đang ăn phân ở dưới nhà đấy!

Cái gì! Ăn phân! Nghe nữ quỷ nói như vậy tôi đứng đần mặt ra, có phải tôi vừa nghe nhầm hay không. Có điều nhìn điệu bộ của quỷ nữ hiển nhiên là tai cảu tôi không hề nghe nhầm. Khi đó mấy bạn học sinh phía sau đều nhao nhao lên nói:

- Sao rồi cậu đã hỏi được cái gì chưa? Họ có trả lời hay không?

Trong đầu của tôi như một màng sương, tôi quay qua nói với cả mọi người:

- Chúng ta nên đi xuống dưới nhà dưới nhanh lên Lâm Hoàng đang ăn phân dưới nhà đấy.

- Cái gì! Ăn phân á!

Nghe tôi nói những lời này tất cả mọi người đều trợn mắt lên ra vẻ không thể tin những lời tôi vừa nói.

- Cậu vừa nói cái gì ai đang ăn phân cơ?

- Đúng rồi ăn phân. Lâm Hoàng đang ăn phân ở dưới nhà chúng ta nên xuống thôi.

Nói xong thì chúng tôi vội vàng đi xuống lầu. Tuy tôi muốn nói như vậy nhưng tôi hiện cũng giống như mọi người, trong đầu đang nghi hoặc, tại sao, tại sao có thể như vậy được cơ chứ. Vừa mới bước xuống tầng chúng tôi nhìn thấy ngay ở chỗ góc tường có một cái bóng, đang ngồi xổm ở trên mặt đất. Tôi vội đưa tay chỉ vào góc nhà, Kiều Phương lập tức dùng đèn pin chỉa vào trong góc nhà. Khi thấy được cái bóng đó cô ta liền kêu lên:

- Đó là một người.

Đúng vậy bóng đen đó chính là một người, mọi người đều vội vàng chạy ào tới. Khi đến thì thấy quả nhiên bóng đen đó chính là Lâm Hoàng. Chỉ có điều Lâm Hoàng đang ngồi xổm xuống đất đang quay lưng về phía chúng tôi mà cuối đầu. Không biết tên này đang làm cái trò trống gì dưới đó nữa. Tôi liền kêu lên:

- Ê! Lâm Hoàng! Lâm Hoàng!

Tên này vẫn không thèm ngẩn đầu lên, cậu ta vẫn quay lưng lại, vẫn ngồi xổm dưới góc nhà. Có vẻ như cậu ta không nghe thấy tiếng cảu bọn tôi gọi hay là tiếng bước chân dồn dập từ trên lầu đi xuống.

- Cậu ấy đang làm cái gì vậy? - Kiều Phương vội vàng cất tiếng hỏi

Lúc đó Lâm Hoàng vẫn không hề có chút phản ứng nào cả, thầm đoán nhất định đang có chuyện xảy ra đối với tên này, tôi vội vàng đi tới gần, dùng tay nắm vai cậu ta mà kéo thật mạnh lại. Cậu ta liền té ngã kềnh ra, dưới cái ánh đèn pin đang chiếu rọi thẳng vào khuôn mặt, một cảnh tượng khiến cho chúng tôi phải sửng sờ, không tin vào chính đôi mắt của mình. Ngay lúc này trên khuôn mặt của Lâm Hoàng đang bê bét phân, không khác gì một con người đang úp mặt vào chậu tương vậy. Toàn một khuôn mặt đều dính đầy phân, mồm, cổ chỗ nào cũng có. Loại phân cậu ta đang ăn hình như chẳng khác nào cháo đặc cho nên khi cậu ta đang ăn phân không ngừng rơi vãi chảy xuống mặt đất, mặt đất xung quanh chỗ Lâm Hoàng đang ngồi đâu đâu cũng toàn là phân. Nếu ai đã nuôi chó mà thấy chó đi chơi bùn thế nào thì lúc này toàn thân của Lâm Hoàng cũng y hệt như vậy. Từ cái miệng của cậu ta vẫn không ngừng phát ra những âm thanh tòm tòm, những tiếng như lợn ăn cám vậy. Ôi cha mẹ ơi, hóa ra Lâm Hoàng chốn xuống dưới này là để ăn phân, nhìn thấy cái cảnh tượng này tất cả chúng tôi đều vô cùng kinh sợ, mấy bạn nữ thì sợ đến khóc toán cả lên. Ai có thể ngờ rằng Lâm Hoàng lại làm ra cái hành động như vậy mà lại ăn một cách ngon lành nữa chứ. Qua dây phút kinh dị đến tột cùng như vậy, đến khi mọi người lấy lại được tinh thần thì tất cả đều nhanh chóng lấy tay bịt miệng, còn có những người không chịu được còn nôn thốc nôn tháo. Xin lọng trọng mà nói rằng trong suốt cả cuộc đời này của tôi thì đây là lần đầu tiên tôi thấy một con người đang ăn phân, cảnh tượng phải nói là vô cùng khủng khiếp, đảm bảo ai mà nhìn thấy cảnh tượng này thì thức ăn ở trong bụng đều nôn ra cho bằng hết. Sau một hồi nôn thốc nôn tháo, nôn tới ra mật xanh, mật vàng mọi người mới đưa tay chỉ vào Lâm Hoàng mà chửi:

- Lâm Hoàng! Lâm Hoàng cậu điên rồi hay sao? Sao cậu lại đi ăn phân như vậy? Lâm Hoàng!

- Ôi cha mẹ ơi! Lâm Hoàng đã điên thật rồi, ngay cả phân cậu ta cũng ăn.

- Chúng tôi đang nói cậu đấy sao cậu lại không trả lời.

- Con mẹ cậu cậu bị điên rồi phải không.

Một cậu học sinh tức điên lên mà chửi Lâm Hoàng, rồi tiện tay giật mạnh tên ấy ngã ngửa ra sau. Nhưng mà hắn vẫn không để ý tới mọi người, hắn ta còn đang nằm ngửa người nằm nhai nhóp nhép. Sau khi đã nôn hết tất cả ra Kiều Phương quay lại bên tôi hỏi:

- Cậu ta bị làm sao vậy? Sao có thể như thế này được? Giống như là đang bị trúng tà vậy.

Đúng vậy tôi bỗng giật mình nhớ ra, đây chính xác là tên Lâm Hoàng này đang trúng tà rồi. Hiển nhiên nếu không phải bị trúng tà thì tại sao cậu ta lại có thể đi ăn phân nhiều tới như vậy. Hiển nhiên cậu ta cũng bị trúng tà giống như bà chủ nhiệm kia, do cuồng ngôn bất kính với quỷ thần mà đã rướt họa. Bởi tôi còn nhớ rất rõ trước đó Lâm Hoàng đã nói rằng hắn đánh cược với cả tôi nếu như quả thật có ma quỷ thì hắn ta chấp nhận đi ăn phân. Như vậy là khi Lâm Hoàng nói ra câu đó quỷ hồn trong ngôi nhà này đã nghe thấy như vậy cho nên hắn đã bị quỷ hồn trừng phạt cho đi ăn phân. Quả đúng như các cụ đã nói cơm có thể ăn bừa bãi nhưng lời nói không thể được bừa bãi. Cũng chính vì phát ngôn bừa bãi mà giáo viên chủ nhiệm và Hoàng đã phải chịu báo ứng.

- Trúng tà rồi!

Mọi người nghe thấy vậy đều kinh sợ kêu lên, tất cả mọi người không ai bảo ai liền vội vàng lùi lại, đúng lúc này thì có người hỏi:

- Lâm Hoàng đúng là bị trúng tà nhưng mà phân này ở đâu ra vậy. Ở đâu mà có nhà vệ sinh.

Kì thực là chính tôi cũng cảm thấy hiếu kì, phân của Lâm Hoàng đang ăn kia từ đâu mà ra. Cầm đèn pin chiếu xuống nửa thân dưới của Lâm Hoàng, dưới đất vẫn còn hai củ ......... Hiện giờ chúng tôi mới hiểu ra phân mà Lâm Hoàng đang ăn chính là cây nhà lá vườn, tự cung tự cấp. Hắn đang ăn chính phân của mình. Mọi người lại đồng thanh hét lên khi biết Lâm Hoàng đang ăn chính phân của mình. Thấy tên ấy vẫn đang tiếp tục ăn phân, tuy rằng đây chính là do Lâm Hoàng tự tạo tội nhưng dù sao vẫn là bạn cùng lớp nên tôi không thể bỏ mặt mà không cứu Lâm Hoàng. Tôi nhặt một tấm váng gỗ mỏng, tiến tới gần Lâm Hoàng mà quất thật mạnh vào mặt của cậu ta. Một tiếng bốp vang lên, Lâm Hoàng ngã dúi dụi trên mặt đất. Tôi lập tức hét lên:

- Lâm Hoàng, con mẹ cậu trúng tà rồi hay sao?

- Hả?

Một cú đánh như trời giáng vào mặt khiến cậu ta nhất thời tỉnh lại, cậu ta liền định nói gì đó nhưng miệng cậu ta hiện tại còn có rất nhiều phân. Ọe lên một tiếng số phân trong miệng của cậu ta bắn hết ra ngoài, tôi vội né sang một bên, suýt nữa dính cả lên giày tôi. Một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên bay khắp cả căn phòng. Sau khi phun ra hết đống phân ở trong mồm ra, Lâm Hoàng bàn hoàng kêu lên:

- Trong miệng của tôi có vậy? Sao kinh vậy?

Vừa nói cậu ta vừa đưa tay lên chùi mặt, tiếp theo hắn đưa tay lên mũi ngửi. Mặt của hắn nhăn lại sau đó kêu lên:

- Sao lại là phân, ôi thôi chết ghê quá!

Hắn đưa áo lên lau mặt, nhưng cái áo của hắn cũng dính đầy phân nên là hắn càng lau, mặt hắn càng bết nhè phân. Lúc này trên khuôn mặt cảu cậu ta cơ bản là không chỗ nào mà không dính đầy phân. Lúc này thì có người cất tiếng lên nói:

- Trong miệng của cậu toàn phân thối thôi!

Lâm Hoàng nghe vậy thì điếng hồn thất kinh kêu lên:

- Trời ơi! Sao trong miệng của tôi lại dính đầy phân vậy.

Nói xong thì hắn liền ngậm miệng lại, bây giờ có lẽ hắn đã nhận ra trong miệng hắn toàn là phân. Tiếp theo hắn bắt đầu nôn ọe ra hết, nôn một cách quằn quại, tiếp sau đó hắn liền chạy hết sức ra ngoài mà nhảy xuống cái ao nuôi cá trước nhà để tẩy rửa ô uế.

Đến lúc này thì chúng tôi không thể ở cái nhà này thêm được nữa, tôi liền dẫn theo mọi người mà xuống núi, rời khỏi cái ngôi nhà hung trạch này, Lâm Hoàng cũng lê cái thân ướt át của mình mà đi theo. Tất cả mọi người đều vừa kinh hãi vừa ủ rủ đi xuống dưới triền núi, sau đó chúng tôi liền nhờ người trong thôn gọi điện và báo lại tình hình cho cảnh sát, không biết tại sao điện thoại cảu chúng tôi sau khi đi lên núi tới giờ vẫn không hề hoạt động cho đến bây giờ. Khoản hơn một tiếng sau thì công an cũng tới, do vì không có manh mối chỉ ra đây là một vụ giết người, cho nên về cái chết treo cổ của ba bạn trên đồi chè trong ngôi nhà hoang vằng, được phía bên cảnh sát tạm thời kết luận đó chính một vụ án tự sát. Tuy rằng phía bên cảnh sát kết luận là tự sát nhưng mà tất cả mọi người trong làng khi biết được sự việc này tất cả mọi người đều cho rằng ba học sinh đó đã bị quỷ hồn trong ngôi nhà đó lấy mạng đi tất. Tất cả bọn họ chỉ còn biết thở dài đồng thời tiết thương cho số phận của ba em học sinh có tuổi đời còn quá trẻ, họ cũng mắng nhiết cô giáo chủ nhiệm và trách cứ cô ta chỉ vì ngông cuồng, tự đại, tin vào khoa học một cách mù quáng mà làm mất đi ba sinh mạng của ba em học sinh. Cũng trong buổi sáng ngày hôm đó chúng tôi đã gặp lại lão hán đi đốn củi đã khuyên chúng tôi không nên ở lại trong ngôi nhà đó, khi biết được mọi chuyện, chúng tôi đã chết mất ba học sinh, lão hán chỉ biết thở dài rồi lắc đầu bỏ đi. Chúng tôi ngồi nghỉ ngơi không bao lâu thì trời sáng, chúng tôi liền trở về khách sạn ở trong thành phố Đà Lạt. Không còn ai có tâm trạng vui chơi nữa, chúng tôi chờ cảnh sát kết luận sau đó nhận xác của ba học sinh đó rồi đi thẳng về nhà.

Khi mà tôi trở về nhà, tôi liền đem mọi việc xảy ra kể lại cho ông của tôi nghe. Ông tôi đã mắng cho tôi một trận nên thân, ông nói tôi đã học bao nhiêu năm về phong thủy rồi tại sao lại không xem được phong thủy của ngôi nhà đó, việc này mà nói ra thì rất là mất mặt thậm chí còn ảnh hưởng tới uy tín của ông tôi, của dòng họ Phan chúng tôi. Khi đó tôi giải thích với ông tôi rằng tôi đã nói rất nhiều và đã nhận thấy đó chính là ngôi nhà hung trạch, có một điều tôi không thể ngờ rằng quỷ hồn của ngôi nhà đó lại kinh khủng đến như vậy. Chỉ trong một đêm đã lấy đi ba mạng người, sau đó tôi có đem sự việc từ đầu tới cuối nói cho ông tôi nghe. Vốn chỉ định nói cho ông nội tôi chỉ vì cứu người nên tôi mới ở lại ngôi nhà đó, như vậy ông tôi sẽ khên và nói tôi là một người tốt tích cực hành thiện tích đức, có tinh thần hi sinh cứu người khác. Nào ngờ ông nội tôi nghe xong thi phát nộ, khuôn mặt của ông đanh lại ông tôi trợn mắt lên quát:

- Ba học sinh chết ở đó thật sự bỉ quỷ hại sao? Nếu ba âm hồn ở đó thật sự muốn hại thì họ để các cháu đi chắc.

Ông lúc ấy còn muốn mắng nhưng khi tôi lấy ra thanh "Tịnh Sát" dao và "Ngũ Hành Dưỡng Hồn Quang" thì ông nội tôi liền im miệng mà quan sát kĩ những vật trong tay tôi, khi nghe được tôi kể là đã gặp được "Thất Sơn" bảo khố thì ông luôn miệng nói tôi vô cùng may mắn. Tôi định tặng những thứ này cho ông, nhưng ông lại từ chối, ông nói những bảo vật từ bảo khố "Thất Sơn" khi mà cho ai thì nó sẽ tự động nhận chủ, ngoài người được tặng từ đầu thì không ai có thể sử dụng cả. Nghe ông nói vậy thì tôi cũng bỏ suy nghĩ đó đi. Sau đó ông liền nói:

- Soạn đồ đi theo ông đi.

- Đi đâu thế ông - Tôi liền hỏi lại

- Đi Đà Lạt có việc sẵn ta dẫn cháu quay lại ngôi nhà hung trạch đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro