Chương 7: Căn nhà hung trạch chết chóc (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng lúc tôi chưa biết nên làm gì thì bà ta quay đầu lại, chỉ thấy khuôn mặt bà ta trắng bệt, đôi mắt chỉ toàn lòng trắng, ngũ quan thì vặn vẹo. Trông vô cùng nanh ác và quỷ dị, bà ta còn đang cười âm hiểm mà nhìn tôi. Nhìn thấy bà ta như vậy tôi liền kinh sợ kêu lên, quả nhiên bà ta đã bị quỷ nhập vào thân rồi. Vì lúc này tôi đang đứng rất gần với bà ta, nên khuôn mặt kinh dị của bà ta đang ghé sát gần với khuôn mặt của tôi, tôi sợ hãi không kịp lùi lại, phản ứng tự nhiên tôi liền lập tức vung tay đấm vào mặt của bà ta một cái. Có lẽ đối phương không hề ngờ rằng, không những tôi không hề bị dọa sợ mà còn dơ tay tấn công bà ta trước. Cho nên bị đánh một quyền này của tôi bà ta đã lùi lại mấy bước. Tôi nhìn sang đám đông và thấy rằng tất cả mọi người đều đang kinh sợ nhìn tôi, họ không thể ngờ được rằng tôi dám đánh cả giáo viên. Tôi liền vội vàng kêu lên:

- Mọi người mau đến giúp tôi, cô giáo đã bị quỷ nhập vào người rồi.

Không ngờ nghe thấy tôi hô lên như vậy, tất cả mọi người đều đứng chết chân tại chỗ, chẳng ai dám chạy lại giúp tôi cả. Cũng đúng vào lúc đó, cô giáo lúc này đã bị quỷ nhập vào người bắt đầu mở miệng ra, bà ta cười lên một tràng cười ghê tởm, rồi lạnh lùng nói với tôi:

- Tên tiểu tử, ta biết ngươi là ai, có điều ở đây không có việc của ngươi, hay biến khỏi đây.

Nói xong thì bà ta lại tiếp tục cất lên một tràng cười ghê sợ, khuôn mặt của bà ta vốn đã vặn vèo, bây giờ lại há miệng ra cười trông càng kinh tởm hơn, kì dị hơn. Nụ cười và khuôn mặt của bà ta khiến cho đám học sinh đều run lên cầm cập, vì lúc này khuôn mặt của bà ta trông vô cùng đáng sợ, và hơn nữa giọng nói bây giờ không phải giọng nói của bà ta nữa rồi mà nó đã biến thành một giọng nói vô cùng lạ lẫm.

- Ngươi nhận ra ta - tôi kinh ngạc kêu lên

Thật không ngờ, con quỷ hồn này đang nhập vào người của bà ta đã nhận ra tôi. Có điều từ giọng điệu của con quỷ hồn kia tôi nhận ra rằng nó không hề có ý làm hại tôi, điều này làm cho tôi vững lòng hơn một tí. Thế nên tôi tạm thời không động tay động chân gì đến con quỷ hồn này. Con quỷ hồn trong người của cô giáo bắt đầu cười khành khạch rồi nói:

- Ngươi chẳng phải là tên tiểu tử họ Phan ở Quy Nhơn cùng ông sao, ta biết ngươi là một tiểu âm dương sư, có điều chuyện này không liên quan gì đến ngươi, tốt nhất ngươi không nên nhúng tay vào lo việc bao đồng.

Nghe con quỷ hồn này nói như vậy tôi liền hiểu ra, do hồi nãy bà giáo viên chủ nhiệm ngu ngốc của chúng tôi đã nói là nếu có quỷ thì bà ta sẽ đem ra phê đấu cho một trận. Loại câu nói bất kính này đối với ma quỷ tà thần, đã bị lão quỷ này nghe thấy cho nên mới nhập vào người để mà trừng phạt bà ta. Lúc tôi còn đang suy nghĩ xem nên giải quyết việc này như thế nào, thì đột nhiên Kiều Phương ở phía sau kêu lên sợ hãi, tôi vội vàng quay sang hỏi cô ấy đã có việc gì xảy ra, thì lúc này Kiều Phương kinh sợ chỉ tay vào cô giáo mà kêu lên:

- Bác Liên! Bác Liên! Là bác Liên!

Tôi ngạc nhiên hỏi:

- Bác Liên! Bác Liên là ai?

Kiều Phương kinh sợ đáp:

- Bác Liên chính là người đã chạy vào ngôi nhà này tránh mưa mà tôi đã kể cho mọi người vào lúc chiều đấy. Sau khi chạy về thì mấy hôm sau bác Liên đã từ trần.

- Hả Kiều Phương cậu đừng dọa chúng tôi đấy nhá. Chẳng lẽ cô giáo thật sự bị quỷ nhập rồi sao. - Có mấy bạn hoang mang hỏi

Câu nói này vừa mới thốt lên mấy bạn học sinh liền thốt lên sợ hãi. Kiều Phương liền nói thêm:

- Tôi sống ở đây từ nhỏ, nên tôi đã quá quen với lại bác Liên, đây chính là giọng của bác Liên, tuyệt đối không sai.

Thật sự là không cần Kiều Phương phải giải thích tất cả mọi người đều nhận ra người đứng trước mặt họ không còn là cô giáo như trước kia nữa. Bởi vì đây không còn là giọng nói của cô mà là của một ông già. Mọi người nghe Kiều Phương nói như vậy thì mọi người đều cảm thấy sợ sệt, bởi vì mọi người đều biết rằng Kiều Phương đã kể rằng có người ở trong làng đã chạy vào ngôi nhà này để tránh mưa, cái người chết trong câu chuyện ấy hiện giờ là hồn ma của người này đã nhập vào cô giáo của họ, việc này không khiến cho họ cảm thấy hoảng sợ mới lạ. Nghe Kiều Phương nói xong tôi liền hiếu kì, chẳng phải cô ấy đã nói người dân đó sau khi về nhà bị ốm mấy hôm mới mất hay sao. Tại sao quỷ hồn đó lại vẫn quanh quần ở nơi này. Đúng khi tôi còn nghi hoặc thì con quỷ trong thân thể của cô giáo liền cất tiếng nói:

- Con nha đầu, coi như ngươi còn nhớ đến ta. Nếu đã biết ta là ai rồi thì không nên nhúng tay vào việc này nữa. Con mụ này dám cuồn ngôn, để ta giáo huấn cho mụ ta một trận.

Nói xong cô giáo bắt đầu đưa hai tay lên và tự vả vào mặt mình, cô ta, không phải nói là quỷ hồn của bác Liên mới là đúng. Dơ thẳng hai cánh tay lên vả thật mạnh vào mặt mình rất mạnh, máu mồm, máu mũi nhất thời bắn thẳng ra. Khuôn mặt bị vả đến tím bầm cả lại, khóe miệng thì sưng vù. Nhìn thấy cái cảnh này tất cả chúng tôi đều cảm thấy hải hùng và hinh hãi. Tôi vội vàng bước đến gần con quỷ hồn nói:

- Bác Liên, bác đánh mấy cái như vậy được rồi, nếu bác còn đánh cháu e rằng sẽ xảy ra án mạng đấy ạ.

Quỷ hồn của bác Liên ở trong người của cô giáo vẫn không chịu ngừng tay. Vừa đánh, quỷ hồn của bác vừa tức giận rồi nói:

- Loại tiện nhân này đánh cho rách miệng ra. Ngươi tên tiểu âm dương sư kia hãy đứng tránh qua một bên, ta còn chưa đánh đã tay.

Nói xong hai tay của cô giáo vẫn tiếp tục đánh vào miệng của mình, thật sự mà nói, thoạt đầu thấy quỷ hồn của bác Liên giáo huấn cho bà ta, thấy và ta tự lấy tay đánh vào mặt mình, trong lòng của tôi cũng có chút cảm giác thích thú. Thật sự nó đã làm tôi vơi đi cái nỗi uất ức trong lòng mình mấy lâu nay, khi ấy trong lòng tôi đã nghĩ cái loại giáo viên luôn tự cho mình là đúng không chịu nghe ý kiến từ người khác bị đánh như thế này cũng là đáng, đây cũng coi là một sự báo ứng dành cho bà ta, để cho từ này trở đi bà ta không còn dám mắng tôi suốt này chỉ nói đến ma quỷ tà thần. Nhưng mà hiện nay quỷ hồn của bác Liên đánh càng ngày càng hăng hình như ông ta không có ý định dừng lại tay. Nhưng bất giác tôi cảm thấy lo lắng, nếu như cứ tiếp tục đánh như vậy là bà ấy có thể mất luôn cái mạng chứ chẳng chơi. Có thể nói rằng tôi rất ghét bà ta, nhưng nói cho cùng bà ta cũng là cô giáo chủ nhiệm của lớp tôi, huốn hồ tôi lại là một người theo học đạo pháp, tôi không thể trơ mắt ra nhìn một con quỷ hồn cứ thế mà đánh người cho đến chết. Cho nên về sau tôi không nhịn được nữa mà giận dữ hét lên:

- Đủ rồi đấy, tuy bà ta đáng bị đánh vì giám coi trời bằng vun. Nhưng mà hiện tại thì bác cũng đã đánh rồi, bác cũng nên tha cho người ta, có như thế thì mới hợp tình hợp lí.

Bị tôi quát dừng tay quả nhiên quỷ hồn trong người bà cô giáo đã dừng lại. Sau đó quay mặt về phía tôi cười lạnh mà nói:

- Sao đây? Ngươi định nhúng tay vào việc này hay sao?

Nghe ngữ khí tôi biết lão quỷ hồn kia đã bắt đầu nổi nóng cho nên giọng nói của hắn cũng đã có phần uy hiếp. Tuy như vậy nhưng tôi không hề sợ, bởi vì những người học đạo như chúng tôi đều biết gặp phải loại tà ma này nếu mà tỏ ra khiêm nhường, sợ hãi thì tôi sẽ bị nó lấn nước, thậm chí bị nó xuống tay. Cho nên tôi liền nghiêm sắc mặt nói:

- Ngươi biết ta là người học đạo, mà lại ở trước mặt ta ra tay đánh người đương nhiên là có liên quan đến ta rồi. Huốn hồ ta còn chưa truy cứu ngươi ba học sinh kia phải chăng do ngươi hãm hại. Nếu thật sự là do ngươi hãm hại, ta nhất định sẽ tâu lên Diêm Vương, Địa Phủ báo ngươi tội lạm sát.

Tôi cố ý lôi Diêm Vương ra để dọa con quỷ hồn này, kì thực tôi làm gì có bản lĩnh thần thông để mà tấu bẩm với Diêm Vương, chẳng qua là chỉ nói khoát mà thôi. Quả nhiên đối phương nghe vậy thì liền vội vàng thay đồi sắc mặt. Nó quay sang tôi mà biện giải:

- Ngươi đừng có ăn nói lung tung, ta đây chưa từng hại một mạng nào, ba học sinh kia là họ tự treo cổ mình, ngươi đừng có đổ oan cho người khác, nếu ngươi dám báo cáo linh tinh xuống dưới Địa Phủ, tấu bẩm lên Diêm Vương ta nhất định sẽ đeo bám hành hạ ngươi suốt đời này.

Thấy đối phương vội vàng biện bạch như vậy, xem ra không phải do ông ta làm. Tôi nói với ông ta:

- Việc ba học sinh kia bị chết rốt cuộc là do ông làm hay không tôi sẽ điều tra rõ ràng, sẽ không oan uổng cho người tốt. Nhưng mà người này thì ông phải tha cho họ.

Quỷ hồn của ông ta phẫn uất nói:

- Lão già ta đã nói rồi, con mụ đàn bà này mồm miệng phải vỡ. Lão già này nhất định phải trừng trị, nếu không xé rách mồm nó ra ta sẽ không tha cho nó.

Nói xong thì chúng tôi liền thấy quỷ hồn đã xé toan miệng của cô giáo ra, máu tươi từ khóe miệng chảy ra đầm đìa, có cả một chiếc răng cửa rớt xuống. Mấy bạn nữ nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp này thì đã khóc ré cả lên. Kiều Phương thì nắm chặt lấy cánh tay của tôi vừa mếu máo vừa hỏi:

- Phải làm sao bây giờ?

Lúc này tôi cũng cảm thấy không thể để quỷ hồn kia tiếp tục làm loạn hành hạ cô giáo nữa. Tôi vội vàng lấy trong túi ra một đạo hộ thân phù nhằm vào đầu của cô giáo mà đánh. Thiên Sư Hộ Thân phù không có quá nhiều uy lực như những phù chú khác bởi vì nó chỉ là linh phù dùng để khu tà hộ thân. Sở dĩ tôi phải dùng nó mà không dùng đến Quỷ Sát Phù hay Ngũ Lôi Phù, bởi vì tôi không nhất thiết phải nặng tay đối với lão quỷ hồn đang nhập vào thân cô giáo. Tôi chỉ muốn cho ông ta biết mà dừng tay lại mà thôi.

Do vì khoản cách gần, đối phương lại không ngờ rằng tôi sẽ chủ động tấn công cho nên khi linh phù đánh trúng đầu của cô giáo thì một âm thanh vang rềnh đã phát ra. Quỷ hồn ở trong thân cô giáo kêu lên một tiếng đau đớn sau đó loạn choạng lui về phía sau mấy bước. Nhưng có một điều mà tôi không hề nghĩ tới được khi tôi dùng Thiên Sư Hộ Thân phù đánh trúng thì ông ta không hề dừng lại mà quay đầu căm tức nhìn tôi, đôi mắt toát lên một tia oán độc. Sau đó thì ông ta nhắm thẳng vào bờ tường mà lao đầu tới, hành động này của cô ta khiến cho tôi rụn rời cả chân tay, hành động này của ông ta khiến tôi vô cùng sợ hãi. Bởi vì nếu mà cô giáo đâm đầu vào đó thì cho dù chưa chết thì cũng sẽ phát điên suốt đời. Không còn nhiều thời gian để tôi suy nghĩ, tôi liền lạo tới như một mũi tên và kịp chụp vào cổ tay cô giáo giật lại trước khi mà cô ấy đâm vào tường. Nhưng lúc ấy tôi đã quên rằng đây không còn là cô giáo nữa. Cô ấy đang bị một quỷ hồn nhập thể nên có một sức mạnh rất kinh hồn. Ông ta chỉ vung tay lên, tôi liền bị đánh tung lên cao và rơi xuống cách đó mấy mét. Thấy một mình mình không thể chế trụ được cô giáo trong tình trạng này cho nên tôi vội vàng kêu lên với tất cả mọi người đang hết sức kinh hoàng gần đó:

- Còn đứng ngây ra đó làm gì mau tới giữ cô giáo lại.

Mấy bạn học sinh dù vẫn đang vô cùng khiếp sợ nhưng vẫn cắn răng chạy tới mà giữ cô giáo lại, ngăn cho cô ta không tiếp tục đâm đầu vào tường nữa. Tuy cô giáo đã bị quỷ hồn nhập vào thân thể nhưng số học sinh quá đông, không có thể làm sao mà chống lại được. Sau một hồi vật lộn cuối cùng cô ta cũng đã bị đè chặt xuống đất không sao nhúc nhích được nữa. Vi không thể cựa quậy được nữa nên quỷ hồn của ông lão bắt đầu chủi bới. Ông ta mắng cô giáo là đồ đàn bà tiện nhân thối tha vô lễ, mắng tôi to gan, hỗn láo dám động thủ với cả ông ta, tiếp theo là chỉ đến các bạn khác, ông ta hăm dọa đến tính mạng, đổi vận của những người đã đè ông ta xuống đất. Lúc này tôi đang rất lo lắng cô giáo sẽ bị con quỷ hồn sai khiến cắn lưỡi tự tử cho nên lột đi đôi tất thối đang mang dưới chân ra mà nhét vào mồm cô ta. Không biết vì đôi tất quá thối không chịu đựng được hay là vì đã nhét chặt vào mồm mà đến lúc này cô ta đã không thể chửi bới nữa. Tôi ngay lúc này thì trợn mắt lên mà nhìn cô giáo quát:

- Bây giờ ngươi có chịu đi chưa.

Do bị nhét đôi tất vào miệng nên chỉ có thể phát ra những âm thanh rời rạt không thể nói thành lời. Đôi mắt thì giận dữ nhìn tôi, hiển nhiên con quỷ hồn này không nguyện ý buôn tha một cách dễ dàng như vậy. Thế nhưng tôi cũng không có muốn đôi co nhiều lời, tôi lấy từ trong túi ra một đạo linh phù đã chuẩn bị từ trước, đây chính là một đạo Ngũ Lôi phù. Sức mạnh của đạo lôi phù này đương nhiên không hề nhẹ như đạo phù lúc trước tôi đã sử dụng. Tuy nhiên nhất thời không thể đánh cho quỷ hồn tan hồn nát phách nhưng chí ít cũng có thể đánh cho quỷ hồn đó bật văng ra khỏi thân thể của cô giáo. Khi tôi lấy Ngũ Lôi phù ra chuẩn bị tấn công thì tôi thấy sắc mặt kinh hãi của đối phương. Tôi liền đập mạnh đạo phù lên trán của cô giáo rồi đọc chú kết ấn. Bỗng một âm thanh lớn phát ra, ngay lúc này thì thân thể của cô giáo không ngừng co giật, cô ta không khác gì mấy người bị lên cơn động kinh. Hơn mấy chục bạn học sinh mà gần như không thể kìm nổi được cô ta, miệng của cô ta phát ra mấy tiếng u u đau đớn. Nói tóm lại bộ dạng của cô ta luc này vô cùng đáng sợ khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy bất an và đầy lo lắng. Cũng rất may là tình trạng này không kéo dài bao lâu, đại khái là sau 3 phút, thì thấy một luồn khói đen kèm theo âm khí từ thân thể của cô giáo bay lên cao. Lập tức thì thân thể của cô giáo mềm nhũng ra rồi nằm vật ra đất bất tỉnh.

Tôi biết rằng quỷ hồn của ông lão đã đi rồi, còn điều lo lắng ông ta có quay lại trả thù mọi người hay không thì tôi vẫn chưa tiên đoán được. Tôi liền dặn dò mấy bạn học sinh trông chừng cô giáo. Sau đó tôi liền vội đứng lên đưa mắt nhìn bốn phía, liền ngay khi đó tôi thấy có một lão quỷ đang đứng ở góc của căn phòng. Lão quỷ chừng hơn 60 tuổi, trên người mặc một bộ quần áo vải thô sơ. Lão quỷ đang ôm ngực đôi mắt u oán nhìn về phía tôi. Không cần nói cũng biết lão quỷ này chính là con quỷ hồn vừa rồi đã nhập vào thân thể của cô giáo. Tôi lấy ra một đạo phù cầm ở trong tay rồi nói với cả lão quỷ:

- Nếu ngươi còn tiếp tục hại người khi đó đừng trách ta ra tay độc ác.

Lão quỷ đưa mắt nhìn lá phù nằm trong tay tôi, đây chính là một lá Sát Quỷ phù, lão lộ ra một vẻ mặt sợ hãi. Đương nhiên là lão đã nhận ra được uy lực của lá phù này. Đương nhiên uy lực của nó còn mạnh hơn ngũ lôi phù rất rất nhiều. Lão ta chỉ dám đứng yên một chỗ nhìn tôi bằng đôi mắt oán hận mà không hề dám vọng động. Với sự cấp cứu nhiện tình của học sinh, một lúc sau thì cô giáo cũng đã tỉnh lại. Cô ta thò tay lôi đôi bít tất thối ở trong miệng của mình ra, sau đó cô ta kêu lên đau đớn rồi đưa tay sờ lên mặt của mình phát hiện ra mặt của mình đã bị xưng phù lên, răng đã bị rớt mấy cái, nói năng thì đã méo hết cả mồm. Cô ta kinh sợ hỏi chúng tôi, tại sao mặt cô ta lại xưng phù lên như vậy, hình như cô ta có cảm giác như mình đã bị đánh thì phải. Trong lòng của tôi nghĩ hiện giờ thì đẹp quá rồi, mặt mũi đã xưng lên giống như một con lợn rồi đấy, bị đánh hay không bị đánh chẳng lẽ bà ta lại không biết, đương nhiên chính là bà ta tự đánh bà ta mà thôi. Việc trả lời bà ta đã có người khác lo, Kiều Phương và một số học sinh nữa đã kể toàn bộ sự tình lại cho bà ta nghe. Sau khi biết được sự tình sắc mặt cảu bà ta trở nên trắng bệch, phải một lúc lâu sau bà ta mới lấy lại tinh thần, tiếp theo là nhổ ra mộ bãi máu còn ở trong miệng khiến cho các học sinh tỏ ra vô cùng lo lắng, họ vội hỏi xem bà ta có bị làm sao nữa hay không, bà ta liền cau mầy nói:

- Không biết tại sao trong miệng ta hiện nay có một mùi vị rất là quái đảng?

Ôi cha mẹ ơi! Suýt chút nữa là tôi quên, nhìn lại thì thấy chân của tôi vẫn chưa xỏ lại tất. Thế là tôi vội vàng đi tới tôi giằng lấy đôi tất vẫn còn nằm trong tay của bà ta bằng một cách rất chân trọng, tiếp theo tôi xỏ đôi tất vào chân trước mặt bà ta. Sau khi xỏ đôi tất xong tôi quay đầu lại nhìn thấy mấy bạn học sinh dường như đã hóa đá, tất cả nhìn tôi như thể họ mới phát hiện ra yêu quái vậy. Còn cô giáo thì ngây người ra, mồm thì há hốc tay chỉ vào miệng của mình sau đó lại chỉ tay vào đôi tất ở dưới chân của tôi. Bà ta bắt đầu lên cơn cuồng nộ rồi nôn ọe. Tôi thở dài chán nản, mắc công cứu người mà ngay cả một câu cảm ơn cũng không có.

Đúng lúc đó còn đang cảm thấy chán nản, làm người tốt sao khó quá vậy, thì tôi cảm thấy một luồn âm khí xông thẳng lên ở phía sau lưng của tôi. Tôi giật mình vội vàng quay lại, trong đầu nghĩ thầm chắc có lẽ là lão quỷ hồn lúc nãy đã quay trở lại. Lúc quay lại hoàn toàn thì tôi phát hiện ra quả nhiên lão quỷ đã quay trở lại, nhưng lần này lão lại không đi một mình bởi vì tôi thấy bên cạnh lão quỷ còn có một con quỷ nữ nữa. Con nữ quỷ này chừng hơn 30 tuổi, cùng đi với nó là một đứa bé chừng 10 tuổi, nữ quỷ và đứa trẻ này đều có bộ dạng của một người bị chết treo cổ, lưỡi của chúng đều thè ra, khuôn mặt trắng bệch trông rất kinh khiếp. Hai con quỷ hồn đều đang gườm gườm nhìn tôi. Nhìn thấy con nữ quỷ kia dẫn theo một con tiểu quỷ, đại khái tôi đã nhận ra họ là ai. Nếu như tôi đoán không nhầm đây chính là hai mẹ con gia đình cô của Kiều Phương. Tôi quay đầu lại nhìn các bạn học tôi phát hiện ra họ không hề biết sự tồn tại của ba con quỷ này, chỉ duy nhất có một mình tôi có thể trông thấy mà thôi. Hiển nhiên ba con quỷ này cố ý chỉ cho một mình tôi nhìn thấy mà thôi, bởi vì hiện nay tôi còn chưa khai mở được âm dương nhãn. Thấy ba con quỷ hồn chỉ hiện ra trước mặt tôi mà không hề có động tĩnh gì, trong lòng của tôi bay giờ mới có chút phần yên tâm. Tuy nhiên hiện tai chúng vẫn chưa có phát động tấn công tôi, tôi vẫn cảm thấy vô cùng khẩn trương, có trời mới biết ba con quỷ hồn này đang tìm tôi để làm gì, và chúng sẽ làm gì tiếp theo. Tôi không tin chúng vô duyên cô cớ xuất hiện ở trước mặt tôi chỉ định đi dạo hay biểu diễn thời trang. Vì vậy tôi không dám khinh suất, vì vậy tôi lại vội vàng lấy thêm một đạo phù bên trong túi ra, nếu như chúng thực sự dám vọng động thì tôi sẽ phản kích ngay. Con nữ quỷ thấy tư thế chuẩn bị chiến đấu của tôi, vẻ mặt tôi vẫn rất bình thường không chút sợ sệt, nó đưa mắt nhìn về phái sau lưng của tôi rồi cất tiếng nói:

- Anh bạn nhỏ, mau đưa cháu gái của ta rời khỏi ngôi nhà này đi, hai người không nên ở nơi này.

Nghe con nữ quỷ nói như vậy trong lòng của tôi nhẹ nhõm hơn rất nhiều, hiển nhiên con nữ quỷ này hoàn toàn là không phải vì muốn hại tôi, chỉ vì nó lo lắng cho sự an toàn của Kiều Phương cháu gái của bà ta. Thấy đối phương không phải đến để gây rắc rối cho tôi nên tôi không cần phải thủ thế nữa, tôi hỏi bà ta:

- Ba người bạn học của tôi bị chết phải chăng có liên quan đến các ngươi.

Con nữ quỷ lắc đầu cười lạnh mà nói:

- He he he! Chạy tới nơi đây là do các ngươi tự tìm đến cơ mà.

- Phan Quốc Thiên cậu nói chuyện với ai vậy?

Lúc này có mấy học sinh cảm thấy có cái gì đó không đúng, họ thấy tôi quay mặt vào góc nhà mà nói chuyện thế nên họ tỏ ra vô cùng sợ hãi, nét mặt của ai cũng đều rất kinh sợ:

- Cậu đang nói chuyện với cả không khí à? Chẵng lẽ, chẵng lẽ là có quỷ?

Đột nhiên có một bạn học sinh chỉ vào bức tường trống trước mặt mà kêu lên, tất cả mọi người đều sợ đến tái mặt, họ đã từng trải qua những sự việc kinh hoàng, đến lúc này thì ai cũng tin là ngôi nhà này đây đang tồn tại nột thế lực thù địch tâm linh. Nên lúc này trong mắt họ thì thấy tôi đang trò chuyện với không khí lẽ nào họ lại cảm thấy an tâm. Lúc này thì Kiều Phương cũng đã tiến tới núp sau lưng của tôi và run rẩy hỏi tôi đang nói chuyện với ai vậy. Tôi liền nói với lại Kiều Phương là tôi đang nói chuyện với hồn ma người cô của cô ấy. Tuy nói là người thân nhưng khi nghe tôi nói vậy thì sắc mặt của Kiều Phương bỗng trở nên tái mét. Đương nhiên tất cả những người ở đây nghe tôi nói như vậy, họ đều cảm thấy sợ hãi rồi nhanh chóng tản ra xa rồi tụm lại với nhau trong một góc phòng, cách xa chỗ mà tôi đứng nói chuyện với ba quỷ hồn xa nhất. Sau một lúc kinh hoàng, cuối cùng Kiều Phương cũng lấy được bình tĩnh, cô ta hỏi tôi:

- Có thật không? Có thật là cô ấy không? Cô ấy đã nói gì với cậu?

- Cô ấy bảo tôi dẫn cậu nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà này. - Tôi trả lời đúng như lời của nữ quỷ kia

Nghe đến đây chắc Kiều Phương cũng đã đoán được hồn ma người cô đang muốn bảo vệ cho mình, nên cô ấy có đôi phần cảm động. Lúc này những học sinh đứng phía sau tôi đã quá sợ hãi, họ không muốn ở cái ngôi nhà này một phút, một giây nào nữa, tất cả đều đang nhốn nháo đề nghị tôi dẫn mọi người rời khỏi căn nhà này, tôi liền gật đầu, thú thật không chỉ có họ tôi cũng muốn nhanh chóng rời khỏi nơi quái quỷ này ngay. Tiếp theo tôi bảo mọi người cùng đi xuống lầu dưới, thế nhưng đúng lúc đó thì lại có chuyện xảy ra. Một chuyện mà mọi người không hề ngờ tới. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro