Chương 2: Thôn "Quỷ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện diễn ra vào mùa hè năm tôi học lớp 7, tôi theo ông về lại một làng quê hẻo lánh ở Gia Lai, nơi mà ông tôi từng sống trước khi đi xuống thành phố để ở cùng với tôi. À có lẽ tôi còn chưa nhắc tới, thành phố mà tôi và ông đang sinh sống chính là một thành phố biển xinh đẹp và yên bình bậc nhất Việt Nam, đó là tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Quay lại chuyện chính, mùa hè năm ấy tôi cùng ông lại quay về nơi làng quê miền núi hẻo lánh này. Chính xác là hè năm nào tôi cũng được ông dẫn về lại nơi này. Tuy rằng xuống thành phố ông phải làm đạo sĩ đi đây đi đó khắp nơi làm việc. Nhưng ở trên này ông lại có một cửa hàng làm quan tài và vàng mã nhỏ. Cứ tới hè thì ông cháu tôi mới mở lại cửa hàng quan tài này mà kinh doanh, tuy vậy nhưng không biết tại sao mỗi lần tôi và ông tôi mở lại cửa hàng thì lại có khách tới mua quan tài, điều này làm tôi và ông tôi thật sự không biết nên vui hay nên buồn. Bởi vì có khách tới mua quan tài thì đồng nghĩa là có người chết mà khi có người chết thì ông cháu tôi mới làm ăn phát đạt được ở tiệm quan tài này và chính điều đó mới làm ông và tôi thật sự không biết nên vui hay nên buồn. Mà kì lạ ở chỗ mỗi năm khi ông và tôi lên đây mới mở được một ngày thì ngày hôm sau liền có khách, thật là kì lạ. Chắc là ông nội tôi ở đây rất có danh tiếng ở vùng này chăng, tôi đã luôn an ủi mình như vậy. Nói chung là như thế đấy, việc làm ăn của tiệm quan tài của ông cháu tôi thật sự không đến nỗi nào.

Ngày hôm ấy, cái hôm xảy ra chuyện, ông tôi nhận được một đơn hàng lớn với đặt rất nhiều vàng mã, nào là tiền vàng mã, hình nhân, kiện giấy, xe giấy, nhà giấy,... thậm chí còn đặt mấy thứ như là Tivi, smartphone bằng giấy, rất nhiều vật linh tinh khác và còn phải giao ngay trong tối nên là ông cháu tôi phải làm quần quật cả ngày tới tận 9h tối mới xong được đống này. Vì sợ bị trễ nên vừa xong ông ngay lập tức bảo tôi đi ship số hàng sang nhà ông Năm Bưởi làng bên ngay. Trước khi đi ông còn đặc biệt dặn tôi phải đi đường chính không được đi đường mòn. Lúc ấy không hiểu vì sao nhưng tôi vẫn gật đầu để ông yên tâm. Sau ấy tôi bắt đầu lên đường làm một chàng shipper vàng mã tạm thời mà không biết được rằng những thứ ghê rợn mà tôi sắp gặp phải

Tôi bắt đầu công cuộc làm shipper vàng mã của mình với một tâm thế hiên ngang và tự tin, ít ra lúc ấy tôi nhận thấy mình đang như vậy. Nói là đi qua làng bên nhưng các bạn không thể tưởng tượng được cái khoản cách mà tôi phải đi đâu. Phải cái nơi mà ông tôi và mọi người trong thôn hay nói là làng bên ấy nó cách thôn tôi tới 3 km. Chính xác là các bạn không hề nghe nhầm đâu 3 cây số là quảng đường tôi phải đi ngay bây giờ. Mà khoản đường đi giữa hai nơi thật sự không hề dễ đi chút nào đường gập ghềnh rất khó đi. Tôi đi một mình trên con đường chính toàn đất đá và những cái cây vô hại nằm hai bên đường, chí ít thì lúc đo tôi nghĩ rằng vô hại. Trăng đêm nay rất sáng và tròn, tôi có thể đi băng băng trên đường mà không cần bất kì vật gì chiếu sáng. Đoạn đường này tôi đi khá là thuận lợi. Sau 2 tiếng đồng hồ tôi đã tới được nhà ông Năm Bưởi và giao hàng cho gia đình ông ta. Tuy lúc ấy tôi mệt bở hơi tai nhưng thấy rằng trời đã khuya nên cũng ko giám nán lại mà đi về ngay. Đi được một đoạn thì tôi thấy phía trước có hai con đường rẽ ra hai lối khác nhau. Tới lúc này thì tôi dừng lại và phân vân, vì phía trước là hai con đường đều có thể dẫn về tới thôn của tôi, một là dẫn tới con đường tôi vừa đi, con đường chính, con đường còn lại là con đường dẫn tới con đường mòn. Tôi phân vân vì một lí do rất rõ ràng đó chính là nếu giờ mà đi con đường mòn thì tôi có thể về thôn nhanh hơn là tôi đi lại cái đường cũ hối nãy, nhưng tôi cũng không hề quên đi lời dặn đi dặn lại của ông trước khi đi là không được bước chân đi vào con đường này. Và chính vì thế nên đến được tới đây thì tôi dừng lại mà do dự không biết nên đi đường nào. Do dự được một lúc thì sự mệt mỏi muốn mau chóng về tới nhà của tôi đã chiến thắng lời dặn dò ủa ông, tôi quyết định đi thẳng trên con đường mòn mà về nhà.

Cứ như vậy tôi đi thẳng tới bước trên con đường mòn, con đường này nhìn từ bên ngoài vào có vẻ rất bình thường, giống như mọi con đường khác, chẳng qua trên đường mọc nhiều cỏ dại hơn mà thôi. Nhưng suy nghĩ của tôi là sai, rất sai là đằng khác, chỉ mới bước vào thôi tôi liền thấy được không như ở ngoài kia tôi đã nhận định, con đường này có gì đó rất âm u và khá là đáng sợ. Xung quanh con đường thì mọc toàn những cây cỗ thụ cao to, dưới mặt đường, cỏ dại mọc dài che phủ đi đường đi, chỉ chừa lại một đoạn đường mòn nhỏ chính giữa để thấy rằng đây là con đường đã từng có người đi qua mà thôi. Từng đạo gió không mạnh cũng không nhẹ thổi ra từ con đường, lay động những tán cây ngọn cỏ kêu lên xào xạt, xào xạt giữa đêm khuya làm cho không khí trên con đường mòn tôi đang đi này thập phần quỷ dị. Tôi không biết có phải khi tôi đi vào thì con đường nó mới thế không mới lúc nãy còn ở ngoài nhìn vào tôi thấy rất bình thường mà sao mà bây giờ có vẻ khác quá vậy. Trong đầu tôi bắt đầu xuất hiện ý thoái lui khỏi con đường này, tôi quay đầu lại và nhận ra rằng trong lúc mãi ngắm nghía đánh giá con đường thì tôi đã đi được một đoạn khá là xa chỗ ngã rẽ lúc cũ rồi. Bây giờ bắt tôi quay lại đó rồi lại đi một đoạn dài nữa trên con đường chính để quay về thì có đánh chết tôi cũng không đi. Với lại tính tôi khi đã quyết cái gì thì sẽ cố gắng làm được, nên đã đi vào một đoạn xa rồi thì tôi cũng không thể thoái ý mà đi quay lại.

Tôi cố gắng chấn an bản thân rằng là mình chỉ nghi thần nghi quỷ thôi chứ chẳng có gì đáng sợ ở đây cả và bước chân đi tiếp trên con đường mòn này. Lúc đầu khi đi trăng sáng đã soi đường nên tôi đi rất nhanh nhưng hiện tại không biết sao khi đi trên con đường này thì nó lại tối tăm như thế, tôi nhìn trời thì thấy rằng bầu trời không hề có một bóng mây nào, vậy ánh trăng biến đâu mất rồi nhỉ, vừa đi vừa cảm thấy kì lạ nhưng có lẽ lúc ấy còn nhỏ nên tâm tính của tôi còn khá trẻ con nên chỉ thấy lạ một chút rồi thôi cũng chẳng để ý nữa mà cứ tiếp tực cất bước đi.

Đang đi thì tôi chợt nhớ về một câu chuyện về con đường mòn này do một số người già trong thôn lúc rảnh rỗi họ đã kể cho tôi nghe. Họ đã kể rằng khi xưa muốn đi qua làng bên mà đi qua con đường này thì nhất định phải đi qua một cái thôn có cái tên khá là đáng sợ thôn "Quỷ". Thực ra trước đây nó không được gọi như thế mà được gọi là thôn "Quy". Nhưng mà vào thời Pháp thuộc không biết tại sao mà cả thôn mắc bệnh Phong hay còn được dân gian gọi là bệnh cùi, từ ấy cả cái thôn bị cách li hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài để tránh cho dịch bệnh lây lan ra mọi nơi, giống như hiện tại ở Trung Quốc người ta cách li nguyên một thành phố, một tỉnh để tránh dịch Corona lây lan vậy nhưng mà quy mô nhỏ hơn rất nhiều vì đây chỉ là một cái thôn mà thôi. Vào thời ấy cùi là một bệnh nan y không có thuốc chữa nên mọi người đều rất là sợ bệnh này, chưa kể bệnh này sẽ khiến cho người bệnh thống khổ trong một thời gian dài và chịu một cái chết vô cùng đau đớn nên khi ấy không ai dám bén mảng đi qua cái thôn ấy thậm chí đến gần cũng ko. Sau nữa cái thôn ấy được sử dụng làm nơi tập kết của những người bị bệnh cùi từ khắp nới trong vùng, ai trong khu vực cả vùng ai bị bệnh này đều phải đưa tới đây để chờ chết. Cứ thế người ở trong thôn cứ chết dần, chết dần, chết đến nổi nằm lên nhau mà chế, người dân trong thôn phải tự mình chôn đi những cái xác chết ấy, vì quá nhiều nên những cái xác đều được chôn rất tạm bợ, đến thời gian về sau thì khỏi nói, xác chết nằm la liệt, chẳng ai chôn cất, trong nhà ngoài đường, đâu đâu cũng có xác chết. Rồi bọn chúng cứ thế mà nằm đó thối rửa dần theo thời gian chẳng có ai buồn tới cái thôn đấy mà chôn cất cho họ cả, vì ai cũng sợ bị lây căn bệnh cùi quái ác.

Mọi người nghỉ như vậy là kết thúc sao, không mọi chuyện chẳng thể kết thúc đơn giản như vậy cả. Sau khi mọi chuyện về cái thôn ấy dần lắng xuống, tuy người dân vẫn chưa dám bước tới đấy, thì có một toán lính Pháp lại muốn phục dựng lại cái thôn để lập căn cứ tại đây. Nhưng một lần nữa lại có chuyện xảy ra, toán lính Pháp mới ở chưa được hết đêm thứ nhất thì thấy bọn họ đã bỏ chạy thục mạng từ cái thôn ấy chạy ra. Khi ra khỏi thì người ta thấy số lính chỉ còn lại một nửa. Sau khi hỏi mới biết nửa số lính còn lại không biết tại sao lại tự nhiên hộc máu chết tại bên trong thôn, còn bọn họ thì đang ngủ thì gặp được rất nhiều quỷ hồn với khuôn mặt biến dạng đang muốn giết chết bọn họ, vì quá sợ hãi họ đã vội bỏ chạy ra ngoài nhưng trớ trêu thay, khi ra ngoài họ vẫn chưa được yên. Ngày hôm sau đám lính chạy thoát khỏi cái thôn ấy cũng chết một cách bí ẩn.

Từ sau đó cái thôn này trở thành cấm địa của những người dân sống xung quanh đó. Ai mà có gan đi vào cái thôn đó vào buổi tối đều chết, người thì mất tích luôn, người chạy thoát thì về nhà chỉ sống thêm được vài ngày rồi cũng sẽ từ trần. Từ đó rất ít ai dám đi con đường này, dù là buổi sáng chứ chưa nói gì là đi vào đêm khuya trong lúc gần tới giờ Tí (12h-2h) như tôi lúc này. Nhìn vào con đường mòn này thì biết khi xưa nó thật sự là một con đường lớn và có thể là một con đường giao thông chính, nhưng sau này vì quá ít người đi lại nên cỏ dại đã mọc cao tới gần bằng đầu người che kín hai bên đường, chỉ chừa lại một con đường nhỏ không quá rộng rải phía trước cả.

Trở lại câu chuyện chính, tôi vừa đi vừa nhớ lại tới câu chuyện ấy mà tôi bất giác rùng mình, da gà, da trâu nổi lên liên hồi, tâm có cái j đó lây động, phải nó không chỉ lây động mà đập bình bịch lên bên trong lồng ngực tôi, tôi phải liên tục trấn an bản thân mình rằng đó là chỉ là truyền thuyết, là một câu chuyện bịa đặt để người lớn hù trẻ em để bọn chúng khỏi ra đấy chơi vào ban đêm thôi, rồi tôi cũng dần dần bình tĩnh lại và đi tiếp. Tuy thế nhưng trong lòng tôi thực sự không yên khi đi trên con đường này, mặc dù lúc ấy còn nhỏ nhưng tôi có một trực giác rằng nếu đi tiếp trên con đường này thì tôi sẽ gặp nguy hiểm, cộng thêm là cảnh vật trên con đường này càng đi sâu vào bên trong càng đáng sợ, khung cảnh càng đi càng âm u một cách lạ thường, gió thì cứ rít lên từng hồi, từng hồi, tiếng lá cây xào xạt, xào xạt cứ vang lên liên tục. Đối với một cậu bé 13 tuổi như tôi khi ấy khung cảnh thật quá là đáng sợ.

Khi tôi đang có ý hối hận vì đã bước chân vào con đường này thì phía trước bổng nhiên xuất hiện một thân hình già nua đang đi chầm chậm tiến lại phía tôi. Chính xác là một ông lão trên tay cầm một chiếc đèn lồng đang đi ngược đường với tôi. Tuy vậy nhưng lúc ấy tôi vô cùng mừng rở. Trong đầu tôi nghỉ gì ma thôn ma với thôn quỷ không phải còn có người đi đường vào ban đêm giống như tôi hay sao. Mà trông ông ta đi một cách chậm rãi và bình thản thế kia thì ma với quỷ ở đâu ra, muốn đi tới đoạn nay thì chắc chắn ông ta đã đi ngang qua thôn "Quỷ" nên nhìn thấy ông ta đi một cách bình thản như vậy mà đi chậm chậm tiến về phía trước thế kia thì ma quỷ gì chứ, chỉ là lừa bịp. Tôi liền vội chạy tới bắt chuyện với ông lão nọ.

- Ông ơi, cháu chào ông, ông đi đâu mà khuya thế ông

Ông ta không trả lời ngay câu hỏi của tôi mà ông ta hỏi ngược lại tôi:

- Cháu thì sao, cháu làm gì trên con đường này vào nửa đêm thế này?

- Cháu đang trên đường đi về thôn Thượng ạ. - Tôi lễ phép trả lời ông lão, thôn Thượng chính là thôn mà tôi và ông tôi ở mỗi khi về hè.

Bây giờ tôi mới có cơ hội nhìn ông lão, ông ta có một thân hình cao, hơi gầy gò, lưng thẳng tắp và có một gương mặt rất phúc hậu. Ông ta đúng là có dáng vẻ rất giống một vị tiên phong đạo cốt và tôi còn cảm thấy trên người ông ta có một khí tức gì đó gần gần với khí tức phát ra từ người ông nội, nó khiến tôi có một cảm giác thân thiết khó tả đối với ông lão cầm đèn này.

Trong khi tôi quan sát ông ta, ông ấy cũng quan sát lại tôi, một lúc sau ông ta mở miệng nói với tôi:

- Ta khuyên cháu nên quay ngược lại để đi đường khác về nhà cháu không nên đi tiếp con đường này, rất nguy hiểm đối với cháu đấy.

Khi tôi chưa kịp nói gì thì ông ta lại nói tiếp:

- Phía trước là thôn "Quỷ", cháu không sợ sao? Cháu nên quay về đi.

Tôi đáp lại gọn lỏn:

- Dạ cháu không sợ đâu ông. Ông còn đi qua được cơ mà.

Ông lão biết không thể khuyên tôi nên ông thở dài một cái rồi không khuyên tôi nữa, ông gật đầu chào tôi rồi xải bước đi, đi được vài bước ông lại quay đầu lại nói với tôi bằng một cái giọng nghiêm túc:

- Nghe đây cậu bé nếu cháu muốn về nhà an toàn thì hãy nghe lời ta, khi đi dù cho gặp bất cứ ai thì cũng không được tiếp xúc hay nói chuyện với những người đó cứ thẳng bước mà đi về tới nhà.

- Ta đi đây chúc cháu may mắn!

Nói xong ông lão lại cất bước mà đi tiếp. Tôi cũng cảm ơn ông ta một tiếng rồi lại bước tiếp trên con đường về nhà của mình.

Tôi lúc ấy còn trẻ con mà, sau khi gặp mặt được ông lão ấy tôi đã không còn sợ nữa tôi vững bước trên con đường tiếp theo mà tôi đi, tất nhiên khi tôi quên đi nỗi sợ, tôi cũng đã lỡ quên luôn lời dặn dò của ông lão. Đi được một đoạn thì đột nhiên xuất hiện một tần sương mù dày đặc chúng nhanh chóng bao phủ toàn bộ cảnh vật xung quanh. Tôi bắt buộc phải đi chậm lại, vì hiện tại tôi thực chất không hề thấy đường, mọi thứ xung quanh cứ mờ mờ ảo ảo làm tôi có một cảm giác khá là lạ.

Mò mẫn đi được một đoạn thì tôi thấy có một bóng đen to thù lù ở trước mặt. Tôi tò mò tiến gần lại xem, tới gần tôi thấy đó chính là một bà lão già, rất là già, bà ta đang ngồi trên một phiến đá lớn, chân bà ta có một bên có vẻ đang chảy máu. Tôi tiến lại hỏi bà cụ:

- Bà ơi! Bà bị sao mà đêm khuya lại ngồi đây thế này?

Bà lão chợt giật mình, có vẻ tỏ ra ngạc nhiên tôi cũng không biết nữa vì bà cụ đội một chiếc mũ chùm cả đầu làm tôi không thể nào thấy được khuôn mặt nhất là trong sương mù có phần dày đặc như hiện tại. Ngạc nhiên hay gì đó tôi không biết nhưng chỉ trong chốc lát bà ta liền trả lời tôi:

- Ta thật là khổ. Vừa rồi có một người cầm chiếc đèn lồng đi qua đụng phải ta khiến ta vấp ngã chảy cả máu chân, hiện giờ ta không thể đi về nhà vì quá đau chân.

Người cầm đèn lồng sao, chẳng phải là ông lão hồi nãy sao, không ngờ ông ta lại là người như vậy. Đụng phải bà cụ ngã mà không thèm quay lại hỏi thăm giúp đỡ mà đi luôn một mạch, thật là quá đáng. Tôi nghĩ như vậy

Khi tôi chuẩn bị mở miệng nói chuyện lại với bà cụ thì bà ấy liền nói:

- Cậu bé cậu có thể có lòng tốt cõng bà đi một đoạn được không, nhà cụ bà này chỉ ở gần đây thôi.

Tôi ngẩn đầu lên ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi nhìn xuống bà lão mà hỏi:

- Nhà bà ở đâu cháu thấy rằng gần đây chả có chổ nào có thể sống cả.

Bà ta có vẻ mỉm cười chỉ về phía trước và nói:

- Nhà ta chính là ở cái thôn phía đằng trước.

Tôi hơi giật mình rồi thắc mắc hỏi bà lão:

- Bà ơi thôn phía trước đâu có ai còn ở đâu bà nó được bỏ hoang lâu rồi mà

- Có, có ở đấy rất nhiều là đằng khác

Tôi lúc ấy mới 13 tuổi mà, tâm trí còn chưa đủ để phân biệt chăng, bây giờ tôi vẫn nghỉ như thế, vì lúc ấy tôi đã tin bà cụ này

- Vâng, vậy được rồi cháu sẽ cõng bà về nhà. Dù sao cháu cũng phải đi qua cái thôn ấy.

Tôi bắt đầu cõng bà ấy lên lưng và tiếp tục đi về phía trước. Mới đầu khi bà cụ lên trên lưng, tôi cảm thấy lưng của tôi lạnh buốt, như có một khối băng nằm trên lưng vậy. Nhưng lúc ấy tôi cũng không quá để ý, vì chỉ nghỉ là do sươn mù nên mới thấy lạnh như vậy. Tôi cõng bà cụ này đi được một đoạn đường rất xa, trên đường tôi cũng có trò chuyện qua với bà lão nhưng bà ta không nói gì cả, tôi thì chỉ nghĩ đơn giản là bà cụ đã mệt rồi nên không muốn nói chuyện. Nhưng rồi tôi càng đi lại càng thấy lạ. Bà cụ nằm trên lưng tôi đột nhiên ngày càng nặng thêm, tôi có cảm giác là mỗi bước chân mà tôi tiến về phía trước thì bà cụ trên lưng tôi lại nặng thêm một chút. Tôi cảm thấy rất kì quái nhưng lúc ấy có lẽ đã quá mệt nên tôi không hề để ý nhiều đến việc đó. Tôi liển tục hỏi bà lão rằng: "Sắp đến nơi chưa", và bà ta chỉ trả lời một câu là "Gần tới rồi" để đáp lại những câu hỏi liên tục của tôi. Đến lúc tôi sắp hết sức để cõng bà cụ này tới nơi thì khung cảnh choáng ngợp đằng trước khiến tôi quên luôn sự mệt mỏi.

Phía trước tôi khuất lấp sau làn sương mù là những ánh đèn đủ màu sáng rực rỡ. Càng đi lại gần thì nó lại càng hiện rõ hơn, phía trước tôi hình như là một thôn xóm nào đó, đèn được giăng lên sáng rực rỡ, người đi qua đi lại tấp nập, thực sự là rất đẹp, có thể tưởng tưởng là bạn đang lạc vào một góc nhộn nhịp nào đó trong phố cổ Hội An vào buổi tối vậy, thực sự là khung cảnh nó gần giống như vậy, rất rực rỡ và có phần cỗ kính. Tôi đã thực sự rất ngạc nhiên, phải biết rằng hiện tại đang là nữa đêm cũng tầm 12h hơn rồi mà tại sao nơi đây mọi người lại thắp sáng đèn và đi đứng nhộn nhịp khắp nơi thế kia, chưa kể trên này chính là thôn xóm nằm ở miền quê hẻo lánh, người dân thường ngủ rất sớm, tầm 8h tối đã không còn ai ra đường. Vậy tại sao ở nơi đây lại khác tới vậy, do phong tục ở đây là vậy chăng, tôi thầm nghĩ như vậy. Sau phút ngạc nhiên đấy tôi lại vui mừng, gì mà ma với quỷ, chẳng phải ở đây có nhiều người sống đấy sao, thôn đây đâu có bị bỏ hoang ngược lại nó có rất nhiều người sống, tại sao mọi người lại nói nó đáng sợ thế. Với suy nghĩ của một cậu bé 13 tuổi khi ấy tôi không tài nào hiểu được. Tôi cứ thế mà bước đi vào trong thôn, khi gần đi tới cổng thôn thì bà lão đang trên lưng tôi đột nhiên nói:

- Dừng lại, tới nhà của ta rồi.

Vừa nói bà ta chỉ vào một căn nhà nhỏ nằm gần cổng thôn. Tôi nhìn vào căn nhà, nó rất là nhỏ và xập xệ, vâng bà lão một tiếng rồi từng bước từng bước tiếng tới căn nhà nhỏ nằm ở ven đường. Đang đi thì đột nhiên có một tiếng hét vang lên:

- Dừng lại!!!

Đó là tiếng của một người đàn ông có vẻ lớn tuổi, tôi liền lập tức quay người lại nhìn. Thì ra đó chính là ông lão tôi đã gặp khi ở trên đường lúc trước. Trên tay ông ta vẫn cầm một chiếc đèn lồng nhưng khác lúc trước ở chỗ lần này tay còn lại của ông ta không còn trống nữa mà có một thanh kiếm màu đen vì tối nên chẳng thể nhận ra chất liệu của nó cả. Ông ta lao thẳng về phía tôi với một tốc độ kinh hồn. Tôi cứ đứng như trời trồng nhìn vào ông ta, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác sợ hãi. Khi chạy tới gần tôi thì ông ấy đột nhiên nhảy sấn tới, thanh kiếm vung lên nhắm về phía sau lưng tôi mà đâm tới. Một tiếng thét chói tai vang lên ngay sau lưng tôi. Còn tôi thì ngã lăn xuống dưới đất, đầu tôi lúc này rất là đau và bên cạnh đó tôi lại cảm thấy rất sợ hãi. Tôi biết ông già kia đã giết chết bà cụ mà tôi cõng trên lưng nãy giờ, tại sao ông ta lại làm thế, ông ta quá độc ác, chưa nói đến chuyện ông ta đã đụng vào khiến cho bà cụ bị thương, còn bỏ đi mà không quay đầu nhìn, sau đó ông ta đột nhiên quay lại và đâm chết bà cụ. Ông ta quá là độc ác rồi, nhưng quan trọng là ông ta có làm gì tôi không bây giờ đầu tôi rất là hoang mang, ông ta sẽ giết luôn tôi sao. Nghĩ tới đây thì tôi đã quá sợ hãi, tôi lập tức bật dậy, quỳ xuống trước mặt của ông ta khóc lóc cầu xin:

- Ông ơi, ông thương tình con còn trẻ con xin đừng giết con, xin đừng giết con, xin đừng giết con. - Tôi vừa khóc lớn vừa cầu xin ông ta

Tôi chỉ nghe ông ta thở dài một cái, có vẻ nhẹ nhỏm, sau đó ông ta nhìn tôi rồi nghiêm giọng nói:

- Xem cháu kìa, ta lúc trước đã dặn dò cháu trên đường đi không được nói chuyện và tiếp xúc với một ai hết mà tại sao cháu không nghe. Nhìn lại xem nãy h cháu đã cõng thứ gì trên lưng.

Tôi bây giờ đã nín khóc, nhưng tôi lại khó hiểu nhìn ông ta, chẳng phải nãy giờ tôi cõng một bà cụ trên lưng và vừa bị ông ta đâm chết sao. Tôi nghi hoặc nhìn sang bên mà lúc nãy bà cụ đã ngã xuống. Sau đó tôi đã kinh hoàng nhận ra, không có một bà cụ nào cả, chỉ có một phiến bia mộ bằng đá rất to nằm trơ trọi dưới đất. Mà căn nhà nhỏ của bà cụ cũng biến mất mà thay vào đó là có một ụ đất được nhô cao lên trông giống như một ngôi mộ. Lúc này tôi mới trong kinh hoàng mà hiểu được có chuyện gì đang diễn ra. Thì ra nãy giờ tôi đang cõng một tấm bia mộ và bà lão mà tôi thấy thực chất là một con quỷ. Lúc nãy cơ thể tôi trở nên rung rẩy, nếu lúc nãy không có ông lão này tới cứu thì tôi đã vào nhà của một con quỷ rồi, tôi vô cùng rung sợ.

Khi nhìn ra xung quanh thì tôi càng trở nên kinh hoàng hơn, phải nói là kinh dị hơn mới đúng. Tới nỗi mà tôi phải trợn đến nỗi lồi cả hai con ngươi ra ngoài. Đâu còn là làng xóm đông đúc, đâu còn là những ánh đèn lấp lánh đầy dủ màu sắc. Cảnh vật phía trước tôi đã hoàn toàn xoay ngược 360° trước mặt tôi là một chiếc cổng thôn mục nát, không nguyên vẹn. Phía trước là những căn nhà xập xệ đổ nát, xung quanh hai bên đường là những ụ đất nhô lên nhô xuống không đồng đều sang sát nhau, tôi còn loáng thoán thấy có cái gì trắng trắng như xương người lồ lộ ra từ trong những ụ đất. Tôi kinh sợ rung rẩy ngồi bệt xuống đất, tay chỉ về phía cái thôn, răng đánh vào nhau nghe tiếng cặp cặp. Ông lão thấy thế thì tiến tới đỡ tôi ngồi dậy, vừa đỡ ông vừa nói:

- Ta đã nói cháu không nên đi đường này mà cháu không nghe, bây giờ thì thấy được hậu quả chưa, nếu ta không đến kịp thì cháu đã tiêu rồi biết chưa.

Ông ta vừa răng dạy vừa an ủi khiến cho tôi bớt sợ đi và bình tĩnh lại, tôi quay sang nhìn ông lão rồi vòng tay lại:

- Cảm ơn ông đã cứu cháu, ông là một người rất tốt, vậy mà cháu cứ tưởng rằng ông là người xấu.

- Thôi không sao, để ta dẫn cháu đi qua cái thôn này. - Ông lão vừa cười vừa đáp

Sau đó tôi cùng ông đi vào trong thôn, trong suốt quảng đường đi qua cái thôn "Quỷ" này, có ông lão này đi cùng, tôi không hề gặp chuyện gì như vừa rồi, đoạn đường rất là thuận lợi. Sau khi đi ra khỏi cái thôn thì ông lão dừng lại rồi nói với tôi:

- Đoạn đường phía trước không còn có nguy hiểm, cháu có thể tự đi một mình được rồi. Chúng ta tạm biệt tại đây thôi.

Tôi quay lại nhìn ông một chập rồi cúi đầu nói:

- Cảm ơn ông đã dẫn con an toàn đi qua cái thôn "Quỷ" này.

- Không sao, không sao không cần cảm ơn đâu đây là việc ta phải làm. Đều là người một nhà cả mà. - Ông lão cười xòa nói

Sau đó ông ta liền quay đầu bước đi lại vào trong thôn. Đi được một đoạn chưa xa thì ông ta quay đầu lại nói một câu:

- Về nhà gửi lời chào của ta tới sư huynh. Thôi ta đi đây.

Nói xong ông ta lại quay đầu đi tiếp.

Tới đây tôi mới hiểu được rằng ông ta chính là sư đệ của ông nội tôi, và vì sao tôi lại biết ư vì trong nhà tôi chỉ có hai ông cháu thôi, mà ông ta nói gửi lời chào tới sư huynh thì chắc chắn không phải tôi rồi, nên phải là ông nội tôi rồi. Tôi hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng quay đầu chạy thật nhanh về nhà.

Khi về tới nhà thì tôi thấy ông tôi đang đứng trước nhà đợi tôi, có vẻ bồn chồn bất an. Thấy tôi đang chạy tới ông cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi cùng tôi vào nhà. Khi vào tới nhà ông liền hỏi tôi:

- Cháu làm gì mà về trễ như thế đến 3h sáng mới về tới nhà, cháu biết ông lo lắng đến cỡ nào không.

Ông có chút lo lắng và tức giận nói với tôi. Tôi kéo ông lại ngồi trên bộ ghế trong nhà rồi kể lại cho ông nghe mọi chuyện. Khi nghe xong ông vô cùng tức giận, mặt của ông đỏ lên nhưng cuối cùng ông lại thở dài một hơi, cũng không có quát mắn tôi, ông nhẹ giọng nói với tôi:

- Hên mà có sư đệ ta đi ngang qua, nếu không thì cháu đã mất mạng. Lần sau cháu không nên bỏ lời dặn của ta ngoài tai mà đi vào trong những chỗ như thế, rất là nguy hiểm biết không, ít nhất là tới khi cháu đủ bản lĩnh chống lại những thứ đó.

Nghe ông nói vậy tôi cũng có đôi phần xấu hổ. Xấu hổ cũng là phải thôi vì trước đó tôi còn nghi thần nghi quỷ về những thứ này, còn có lúc nghĩ rằng công việc ông làm là lừa gạt. Nhưng kể từ nay chắc tôi sẽ không như thế nữa. Tôi muốn là một người như là ông, có bản lĩnh có thể đối phó với những thứ đó và đi giúp đỡ mọi người. Có thể tôi không đi làm công việc đạo sĩ giống như ông nhưng tôi chắc chắn phải có bản lĩnh như ông. Và ý chí của tôi đã kiên định từ lúc ấy, từ lúc tôi khá nhỏ tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro