ItalyXChild!Viet - Day 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ưm...

Tiếng rên nhỏ phát ra khi ánh nắng bỗng chốc rọi thẳng vào mặt. Đứa trẻ nhỏ nằm trên giường khó chịu xoay người, vùi đầu sâu vào đống chăn nệm để trốn khỏi thứ ánh sáng chói mắt ấy.

-Liên, dậy đi em.

Người vừa kéo tấm rèm cửa ra lại gần lay lay cái người đang cuộn tròn người lại như con mèo, trong khi đó con mèo nhỏ kia không ngừng lăn ra xa. Feliciano lại chồm tới để gọi con bé dậy, và Liên thì lại lăn mình ra khỏi con người đang làm phiền giấc ngủ của nó.

Bộp.

-Ai da...

Thân ảnh nhỏ bé cùng đống gối lăn thẳng xuống giường. Và dù cho là có gối nhưng cái đầu bé nhỏ kia vẫn đập thẳng xuống đất. Cú tiếp đất chắc mấy nhẹ nhàng ấy đã hoàn toàn kéo sự buồn ngủ ra khỏi Liên.

Feliciano lại gần xoa xoa phần trán u cho con nhỏ trong khi nó lồm cồm thảy hết đống gối lại lên giường. Ngày thứ ba, Liên mang hình hài của đứa nhỏ tiểu học, chắc cũng tầm 1m3. Đương nhiên là khả năng nhận thức và tính cách cũng có thay đổi rất nhiều.

-Em mau xuống ăn sáng đi, Liên.

Thêm vào đó thì Feliciano cũng đã dần quen với việc chăm sóc đứa nhỏ này, cộng thêm sự biến đổi kì lạ do phép thuật của Arthur. Con nhóc chải lại mái đầu rối của mình, rồi gật đầu "dạ" một tiếng.

-À mà quên. Trước khi đi Liên nán lại gần cậu. – Chào buổi sáng, anh Feli.

Và rồi nó chạy ù đi sau khi ôm chầm lấy cậu. Có lẽ con bé dịu dàng hơn hẳn cái thời 3 tuổi. Nó cũng không gọi cậu là Fe-nhi nữa, cơ mà cũng chẳng chịu gọi hết tên, thôi thì Feli cũng được vậy.

---------

Feliciano có biết một vài công viên giải trí mà hồi đấy Liên có dẫn cậu đi nên hôm nay, là một người bảo mẫu chuẩn mực, cậu quyết định dẫn lại đứa nhỏ đến đấy. Nơi cậu đến cũng không xa là mấy, rất gần nhà cô vì thú thật cậu chẳng dám đi đâu xa nhưng cũng may là nơi đó cũng có khu vui chơi trẻ em. Bên cạnh cậu đang chăm chú nhìn đường là một con nhóc tóc cột hai chùm đang lắc lư không ngừng khiến cho Feliciano không khỏi ngạc nhiên, cậu không ngờ hồi nhỏ Liên lại năng động đến thế.

Liên trong bộ đầm liền màu xanh ngọc, miệng đang líu lo đủ điều, dù quãng đường rất ngắn nhưng dường như điều gì con nhóc cũng hỏi khiến cho cậu chàng người Ý chống cả mặt. Vừa đến công viên, chưa đợi cậu kịp nói gì thì con bé đã thả tay cậu và chạy nhanh vào trong.

-Này, cẩn thậ-

Oạch.

Té rồi. Cậu còn chưa kịp nói hết câu nữa mà.

Feliciano thở dài rồi nhanh chóng đi đến kiểm tra. Đấy, chưa gì đã trầy khuỷu tay, bây giờ thì cậu rất muốn dắt con nhóc này về nhà cho lành.

-Em thật là, không được chạy như vậy.

-Hì hì, em xin lỗi mà Feli.

Trái ngược với vẻ lo lắng của cậu, con người kia chỉ cười hì hì cho qua chuyện. Ngay khi cậu vừa sát trùng sơ vết thương xong thì lại chạy biến mất tiêu. Feliciano chán nản thở dài bó tay, cậu cũng không đuổi theo nữa mà chỉ đi chầm chậm phía sau canh chừng.

Hiếu động – một từ ngữ duy nhất để miêu tả độ tuổi này. Cậu chàng người Ý cố gắng nhớ lại coi sáng mình có lỡ tay cho quá nhiều tinh bột hay không mà sao Liên có thể có nhiều năng lượng đến thế này. Tà áo xanh ngọc cứ thoát ẩn thoát hiện trong mấy tòa tháp bằng nhựa, lâu lâu cậu chàng lại tá hỏa khi thấy con bé đang đứng chơi vơi nguy hiểm tít tận trên cao, hoặc là mém té khi đu qua mấy sợi dây, rồi đôi khi cậu lại bật cười khi nghe tiếng cười phấn khích của nó khi nó nhảy tưng tưng trong nhà phao. Hết buổi sáng, hết trèo rồi lại bò, hết bò thì chuyển sang nhảy, nhảy đã lại lặn vào mấy hộp cát, làm cậu đôi khi phát hoảng, đôi khi lại thấy thật bình yên.

Đến chừng trưa thì cái váy màu xanh ngọc đã được Liên nhuộm cho thành một màu nâu hoàn hảo. Chưa kể, tay chân, mặt mũi, tóc tai, chỗ nào cũng nhuộm hết, không chừa. Trước cái vẻ mặt người không ra người, quỷ không ra quỷ cười, Feliciano chỉ biết ôm bụng mà cười, quả là quá tài năng, cậu không biết mình có khả năng biến hóa thần thánh này không nữa.

-Hôm nay vui không? Cậu lên tiếng khi cả hai đang trên đường về nhà.

-Uhm! Liên cười tươi roi rói và rồi con nhóc bắt đầu huyên thuyên cả một tràng dài.

Feliciano đi cạnh bên nhìn vẻ mặt hào hứng như đang phát sáng lấp lánh của nó mà cũng cảm thấy vui lây. Cậu mỉm cười nghe đủ thứ trên trời dưới đất mà Liên kể, lâu lâu lại phụ hoa thêm vài câu.

-Anh Feli. Liên bất chợt gọi cậu.

Feliciano khẽ nghiêng đầu nhìn khuôn mặt lấm lem bên cạnh.

-Sao?

-Sao anh không chơi? Anh không thích à?

Trước đôi mắt hổ phách to tròn đang chăm chú nhìn cậu kia, Feliciano thật không biết phải trả lời thế nào. Cậu xoa xoa đầu Liên rồi mỉm cười trả lời.

-Không có, anh rất thích ấy chứ. Ấy nhưng mà, hồi nhỏ anh cũng chơi nhiều rồi.

-Anh cũng chơi ở đây luôn hả?

-À không. Cậu lắc nhẹ đầu. -Ở nơi khác. Nước Ý.

Liên chớp chớp mắt nhìn cậu, bỗng dưng im lặng. Cái im lặng đó làm Feliciano thấy hơi rợn sống lưng. Ngay khi cậu cảm thấy không thoải mái trước cái nhìn chăm chú đó và định lên tiếng hỏi thì bỗng dưng con bé túm chặt lấy tay cậu, mặt sáng bừng cả lên.

-Ý là ở đâu vậy? Nó như thế nào? Có khác đây không Feli? Nè, kể cho em nghe đi, kể đi kể đi.

Như thể vừa tìm thấy điều gì đầy thú vị, con nhóc nhảy loi nhoi không ngừng bên cạnh cậu, cái miệng bé xíu bắt đầu hoạt động hết công suất. Tội nghiệp Feliciano, trên đường đi về cậu cũng bị xoay như chong chóng.

-Đồ ăn Ý ngon lắm à?

-Ừ, chí ít thì người ta cũng nói vậy.

-Vậy Feli, tối nay anh làm cho em ăn đi, nha nha nha nha!

Đương nhiên cậu đời nào từ chối được. Quả nhiên đúng là đứa nhóc tiểu học, nói cho lắm vào rốt cuộc đọng lại trong đầu nó cũng chỉ có đồ ăn.

Tối đó, đèn nhà vệ sinh sáng cả đêm, do có một người bị bội thực vì ăn quá nhiều. Feliciano thầm nghĩ chắc từ nay Liên sẽ chừa không dám ăn món Ý luôn cho coi, cậu cũng hơi quá tay thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro