2p!CanxViet (ngoại truyện 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Okay okay, mình biết là chính mình đã tuyên bố là end series này rồi nhưng nhờ ơn "người nào đấy" mà giờ, welp, như tựa đề đã nói, sẽ là thêm một cái ngoại truyện nữa. Yeah mình xin lỗi, mình biết là các bạn sẽ nghĩ "Con au này méo tin được" hay đại loại thế, hoặc là "Lắm ngoại truyện vl". 

Nhưng, mình thích thì mình viết thôi~ Đùa chút thôi, mình xin lỗi vì bỗng dưng thêm cái này vào, xin lỗi nếu mình làm phiền bạn nào nhé (kiểu như "Request tui ngâm giấm mấy tháng rồi sao không trả mà lại quăng thêm cái này.") Enjoy~

------

[Khi hai vị nhị phụ huynh của Liên gặp mặt cháu gái của mình.]

Kính coong.

-Ai đ-!

Hai bên mặt đối mặt, mắt đôi mắt nhìn chăm chăm vào nhau với vẻ mặt ngạc nhiên cực độ. Được rồi, nói cho rõ một chút, cái người vừa ra mở cửa không ai khác là cậu chàng ca sĩ vẫn còn nổi tiếng – Matt, người còn lại là, e hèm, mẹ vợ của cậu ta. Ừ thì, dù cưới Liên được một năm hơn rồi đấy nhưng có vẻ tình hình giữa hai người vẫn chưa tốt lắm, mẹ Liên vẫn chưa thể ưa nổi thằng con rể này. Cậu thì cũng né bởi mỗi lần đối mặt bà thì không khí căng như dây đàn, điển hình là bây giờ.

-Mẹ?

Ôi vì chúa, Matt thầm thở phào nhẹ nhõm, à không, bố Liên cũng thở phào theo. Con gái à, con vừa là vị cứu tinh của hai người lận đấy.

Nghe tiếng gọi, mẹ cô chuyển hướng nhìn sang cô con gái lâu ngày không gặp của mình, khuôn mặt bất giác giãn ra đôi chút. Liên cũng nhận ra được tình hình liền vội mời ba mẹ mình vào trong, không quen khều khều Matt nhắc cậu giúp họ xách đống hành lý vào giùm. Matt cũng thuận theo, và nhờ đó mà bầu không khí có vẻ tốt lên chút ít.

Dẫn ba mẹ vào trong phòng ngủ, cô nàng bác sĩ cười đến híp cả mắt trước khi giới thiệu bé cưng của mình. Đứa nhỏ nằm chơi trong chiếc giường hình con thuyền màu xanh lá nhạt, đôi mắt hổ phách giống hệt mẹ nó ngước lên nhìn ông bà ngoại, chớp chớp.

-Chu choa mạ ơi, răng mà nó giống con rứa Liên! Lại đây bà cưng~

Bé bổng đứa nhỏ lên, bà ôm nó chặt cứng, hết cọ má đến nựng nựng cái tay nhỏ nhỏ trắng nõn của con bé, tâm trạng hết sức vui vẻ, nếu không nói là lên đến tận chín tầng mây rồi. Ba Liên bỗng cảm thấy mình lạc lõng kinh khủng khi mà ba thế hệ nữ giới nhà ông đang túm tụm lại với nhau, bỏ ông bơ vơ ở góc phòng một mình. Welp, người ta bảo là vợ chồng thì hiểu nhau, nên ông chưa kịp bơ vơ được mấy phút thì vợ ông đã bế cháu gái tới.

-Cháu ông đây, ông ẵm đi.

Chần chừ một lúc, cuối cùng ông cũng vươn tay ra đỡ lấy đứa nhỏ, mặt căng thẳng hết sức. Căng cũng phải thôi, bởi hơn mấy chục năm rồi ông chưa bế trẻ lần nào, lỡ tay trượt cái thì chắc hai vị phụ nữ kia sẽ xử tử ông mất.

Bép.

Con nhóc thẳng tay "bép" một phát vào hai bên má ông nội khiến cho mẹ nó đứng hình tại trận. Ông ngoại nó sầm mặt, ấy thế mà nhóc Ly chẳng có vẻ gì sợ mà vẫn cười cười nhìn ông nó dù cho hai người còn lại trong phòng thì đang đổ mồ hôi lạnh. Mím môi, ông đưa con bé lên trước mặt, kề mặt mình ngay sát mặt nó, trừng mắt. Nó cũng mở to mắt nhìn lại, ngưng cười. Hai ông cháu nhìn nhau như thế hơn một phút thì.

Bép.

Coi như trận đấu mắt kết thúc.

--------

[Từ đầu tiên mà nhóc cưng nói.]

Ai trong gia đình cũng muốn đoán xem từ đầu tiên mà Ly nói sẽ là gì, và cái công cuộc đoán này nó cũng phong phú đa dạng ngôn ngữ ra phết.

Liên và gia đình cô thì khẳng định rằng chắc chắn từ đầu tiên con bé nói sẽ là "ba" hoặc "mama".

Mei do có gốc Đài Loan và sống bên Đài Loan nên cô lại liên tục dạy cho đứa nhỏ tiếng Phổ thông và khẳng định rằng mưa dầm thấm lâu, con nhóc sẽ nói tiếng Phổ thông đầu tiên.

Matt thì lẻ loi bên phận tiếng Anh, bởi cậu cho rằng sống ở Canada thì tiếng Anh sẽ ăn vào đầu con mình trước.

Francine (không thuộc gia đình và là bộ phận nhiều chuyện) thì cho rằng là tiếng Pháp (dù chẳng ai biết từ đâu ra mà cô ấy có thể đưa ra cái kết luận hoang đường này.)

Cuối cùng thì, từ đầu tiên mà con bé nói là:

-Ly.

Mọi người đều im lặng, chỉ biết câm nín nhìn đứa nhỏ đang bập bẹ tên nó. Chẳng ai đúng cả, bởi dù có tiếng nào thì ai cũng gọi nó là "Ly" thế nên từ duy nhất mà con bé nhớ được sau ngần ấy thời gian là tên nó – Ly.

---------

[React to Ly: Mei]

-Aaaaaaaa, ôi cục cưng của chị, ôi chao ôi nhìn em dễ cương chưa kì-!

Bị cốc một cú vào đầu, Mei quay lại rưng rưng nước mắt nhìn người chị họ nhẫn tâm phá hỏng giây phút hú hét của mình. Liên chỉ bật cười, búng trán cô em rồi lắc đầu nói.

-Mei à, giờ em là dì rồi.

Ugh!

Mei sốc nặng, cô nàng đơ ra đấy nhìn chị mình, lắp bắp hỏi lại.

-E-em là d-dì á hả?

-Ừaa~ Cái con bé này, nói nhảm gì thế.

Mei muốn khóc. Cô muốn gào thét bởi niềm sung sướng nữa. Lên chức dì rồi, Mei cô đây cuối cùng đã có cháu rồi, ahahaha. Ôm chặt cứng đứa nhỏ, cô mừng muốn phát khóc, múa may vòng vòng quanh nhà khiến Liên đầy quan ngại (và đứa nhỏ mém ngạt thở). Xúc động nhìn nó, cô nước mắt lưng tròng.

Bảo bối ơi, cuối cùng dì cũng đã thấy thành quả của con thuyền mình chèo, dì yêu con quá bảo bốiiiii~

--------

[React to Ly: Francine]

Có thể nói, sau khi gặp đứa nhóc, cô nàng quản lý đã cảm thấy quyết định ban đầu chọn Liên của mình là quá sáng suốt. Và quyết định ghép đôi chúng nó cũng vậy.

-Francine, chị ngưng cười nham hiểm như thế trước mặt con bé đi, nó sợ đến muốn khóc rồi kìa.

Mặc cho cha đứa nhỏ nhăn mày nhắc, cô nàng vẫn cứ cười, và đứa nhỏ vẫn cứ sợ hãi mà núp ra sau mẹ nó cho đến hết câu chuyện.

À thật ra, sau này thì Francine cũng hết trưng ra cái nụ cười đầy biến thái kia nhưng Ly vẫn sợ, chắc là do nỗi ám ảnh từ nhỏ.

-----------

P/s: Ly - nhân vật chỉ xuất hiện trong ngoại truyện lolol.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro