2p!CanxViet (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em thành thật xin lỗi chị, Matt và bên phía công ty, nhưng liệu em thật sự có thể tạm ngưng hợp đồng lại không ạ?

Mọi việc dẫn đến câu nói này bắt đầu từ khoảng 2 ngày trước khi đoàn lưu diễn di chuyển đến địa điểm tiếp theo. Để cho sự việc bớt rối rắm, chúng ta sẽ quay lại ngay thời điểm bắt đầu – vài tiếng trước khi Liên đến thăm gia đình mình.

-----------

Dự định ban đầu của cô là đến một mình nhưng suy nghĩ lại thì cô lại thấy rằng mình nên giới thiệu thêm Francine và Matt. Đúng là đi một mình sẽ tiện hơn nhưng có sẵn đồng nghiệp ở đây, cô nghĩ mình cũng nên phải phép mà giới thiệu với bố mẹ, vừa hỏi thăm và vừa thông báo tình hình công việc hiện tại cho gia đình cô luôn một thể. Vì thế, sau khi bàn bạc và được sự đồng tình của Francine (và cái gật đầu mập mờ của Matt), cả ba đã quyết định khởi hành đi mua chút quà cáp rồi ghé thăm.

Món quà mà hai đồng nghiệp của cô mua tặng khá đắt tiền, Liên ít nhiều cũng cảm thấy ái ngại khi đột ngột làm phiền hai người nhưng cô nàng quản lý lại luôn miệng nói đó là phép lịch sự (theo mức độ riêng) của Francine (và Matt bị lôi vào dù chẳng biết gì) nên cô đừng bận tâm. Thế là, chuyện quà cáp đã đâu vào đấy, cô bác sĩ cố muốn nói gì cũng không được.

Nhà ba mẹ Liên không nằm trong trung tâm thành phố nên cũng phải mất gần nửa tiếng hơn để tới nơi. Hít một hơi, cô bấm chuông cửa và đứng đợi.

-Xin chào?

Đôi mắt nâu sẫm của người đàn ông đứng tuổi chợt mở lớn trước bóng người trước mặt. Liên bật cười, rồi tiến lên một bước mà vòng tay ôm lấy cha mình. Như bừng tỉnh, ông cũng vòng tay thô ráp của mình qua người con gái, siết nhẹ, rồi xoa đầu Liên, đuôi mắt cong lại hạnh phúc. Mấy năm không gặp nhau, giờ cha con gặp lại nghẹn ngào xúc động thế này cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, trước cảnh cha con tình thương mến thương thế này thì hai con người phía đang trong chẳng khác gì người thừa, dáng vẻ đầy khó xử và bối rối.

-Ừm... Dường như cũng nhận ra bầu không khí khó xử phía sau, cô gái châu Á buông cha mình ra, hắng giọng. –Thưa ba, đây là đồng nghiệp và là bạn của con.

Cha cô đưa mắt nhìn cả hai, ánh mắt quét dọc một đường rất nhanh dò xét. Một thoáng nhíu mày vụt qua trên khuôn mặt khắc khổ theo sương gió của ông nhưng rồi ông rất vui vẻ gật đầu, đưa tay ra bắt với Matt.

-Chào cậu, rất vui được gặp.

Điều đầu tiên mà cả hai nhận ra ở người này là chất giọng. Cái chất giọng này, y hệt như giọng của Liên khi mà cô nàng say tí bỉ. Đến đó thôi, đừng nhắc sau thêm vào những gì xảy ra trong ngày hôm ấy, bởi có ai đó vì chuyện đấy mà liếc qua Liên và đang bị vị phụ huynh nhíu mày nhìn đến lạnh người kìa. Liên thì vẫn rất vui vì gặp lại cha mình sau khoảng thời gian dài, kể từ khi cô đi du học Canada nên đương nhiên chẳng nhận ra cái nhíu mày chặt kia của cha mình. Người duy nhất cảm nhận được sự không ổn ấy là Francine.

-A, xin lỗi bác... Thúc nhẹ vào khuỷu tay Matt, cô quản lý tiến lên phía trước, nở một nụ cười để cứu vãn ấn tượng không mấy tốt đẹp về hai người của ông bác. –Đây là chút quà chúng cháu biếu bác ạ.

Cha Liên cũng không phải là không biết tiếng Anh, nên chân mày đang nhíu chặt sau câu nói ấy cũng dãn ra phần nào. Duy trì nụ cười, trong lòng cô nàng người Pháp thở phào nhẹ nhõm. À, hơi vội, vào đến trong nhà thì mọi thử thách mới bắt đầu.

Nếu nói cha là một người nghiêm khắc nhưng tính ra thì ông ấy còn khá dễ tính hơn vợ mình nhiều. Mẹ chắc chắn sẽ là người đánh giá gắt gao vào từng chi tiết ở đồng nghiệp của bạn nhất, đặc biệt hơn nếu trong đấy có một người là con trai. Thế nên, giữa phòng khách chúng ta có thể thấy được hai con người không rét mà rung hiện tại trước nụ cười hiền hòa nhưng ánh mắt sắc như dao của mẹ Liên.

Đó chỉ là một buổi trò chuyện, Francine thề là như thế. Tuy nhiên, nhìn qua nhìn lại vẫn thấy giống một buổi hỏi cung hơn.

-Hai bây mừng chuyên khoa chi?

Francine và Matt đứng hình. Liên cũng cứng người luôn. Chết thật, chẳng lẽ chữ đồng nghiệp nó gây hiểu lầm đến thế sao? Đôi mắt hổ phách liếc qua phía cô quản lý người Pháp và những gì Liên nhận lại là tín hiệu cầu cứu được bắn ra tích cực. Nghiễm nhiên, cô biết mình phải lên tiếng cứu nguy.

-À, con quên chưa nói me à, cậu ni là ca sĩ và chị nớ là quản lý của cậu nớ ạ.

Trong một khắc, nụ cười của vị phụ huynh trở nên đáng sợ và mất hết thiện cảm. Bên cạnh, cha của Liên cũng không hơn gì. Có ai nói với bạn người miền Trung họ rất trọng môn đăng hộ đối và truyền thống gia đình không? Hoặc chí ít thì, đối với ba mẹ Liên là như vậy. Thêm một điều nữa là ở Việt Nam nói riêng, nghề bác sĩ và ca sĩ hay nghệ sĩ nói chung nó có chỗ đứng và địa vị khá là khác biệt nhau trong xã hội. Ở đất nước Á Đông này, ca sĩ không được coi trọng cho lắm, nếu không nói là ác cảm và ừ thì, cái bộ dạng và vẻ mặt của Matt càng làm tăng thêm ác cảm nữa, kiểu bất cần đời thế mà.

Liên rùng mình, cô chỉ là quên báo rõ ràng thôi mà. Khi kí hợp đồng do gấp rút đi lưu diễn nên cô chỉ có thể nói sơ qua chứ chưa đề cập đến rõ ràng, tuy là chuẩn bị tinh thần trước nhưng không ngờ phản ứng của cha mẹ cô lại hãi hùng đến thế này. Liên cô hiểu chứ. Đối với cha mẹ cô thì, khoan hãy bàn đến vùng miền, rất coi trọng việc ngang hàng và vị thế trong việc làm và kết bạn. Thế nên đối với cha mẹ cô mà nói, một bác sĩ như cô mà lại làm việc (chưa nói đến kết bạn) với ca sĩ và người trong giới showbiz thế này...e là tiêu Liên rồi.

Chuyện sau đó, chắc là không cần kể nữa.

------

-Liên, mừng răng mà con lại làm việc với thằng nhóc tê?

Trong phòng, cô đang đối diện với màn chất vất của cha mẹ, hai nạn nhân đáng thương (hoặc chỉ mình Francine, Matt theo chủ nghĩa kệ đời) đã về khách sạn trước. Liên nhìn sàn nhà, trong lòng rối bời. Vì chúa, nếu đoán được phản ứng đến mức này cô đã không kêu bọn họ đến. Cô cứ tưởng là cha mẹ cô sẽ không đặt nặng nó đến thế chứ. Thở dài, cô bác sĩ bắt đầu quá trình phân trần giải thích.

Một tiếng trôi qua.

-Không là không, me không thể nào chấp nhận chuyện ni được!

Công giải thích coi như đổ sông đổ biển.

Mẹ cô không đồng ý đã đành, đến cha cô cũng không. Một phần cô sợ hai người kia sẽ lo lắng, một phần cô cũng không muốn phật lòng cha mẹ, cô gái người Việt Nam không biết phải làm sao. Tuy thế, vẫn có vài khúc mắc khiến cô bối rối, nếu như chỉ là công việc thì ba mẹ cô chắc sẽ không nghiêm trọng như thế, rốt cuộc là vì cái gì mà cứ khăng khăng phản đối thế này đây? Thôi thì, dù là gì thì cũng kệ, cô sẽ thử lần nữa vậy. Quyết định sẽ giải thích lần cuối, Liên hít một hơi thật sâu để nghiêm túc thuyết phục nhưng chưa kịp mở miệng thì mọi thứ đã thành công cốc.

Cái tin báo chí rầm rộ về scandal gần đây đã đến tai cha mẹ cô.

Và thế là Liên tội nghiệp đã ngộ ra một điều rằng, hai vị phụ huynh của cô đây vốn dĩ đã biết hết mọi chuyện, tất cả nãy giờ chỉ là để dụ cô vào tròng mà thôi. Cha cô thì không hay lên mạng xã hội, mẹ cô thì hiếm khi lên, người có khả năng thông báo chắc là dì cô rồi. Tuy nói là mẹ Liên không thường lên mạng nhưng khi đã lên thì tất cả ra hết. Hình chụp tối cỡ nào mặt con gái do mình nuôi bà đời nào lại không thể nhìn ra? Kéo theo là thông tin về Matt, mà đã nói đến mạng xã hội thì chắc chắn 100% là Matt không hề được gắn tên tốt lành gì rồi. Một bác sĩ và một cô gái luôn được cha mẹ uốn nắng vào những lễ giáo như Liên, với một người như Matt (trong mắt các bậc phụ huynh) đương nhiên là không thể nào hợp.

Thêm nữa, cô cũng nhận ra được rằng, hình như hai vị phụ huynh của cô đây đang cho rằng họ là một cặp thì phải.

Từ những điều trên Liên hoàn toàn có thể đi đến kết luận, cha mẹ cô gần như sẽ ép cô phải ngừng công việc này lại.

-Me à, hình như me hiểu lầm rồi, con với cậu ta không có gì-

-Thế này mà con bảo không có gì sao me tin đây!?

Bức ảnh mẹ cô đưa ra khiến Liên nhất thời á khẩu. Căn phòng đó là phòng của cô với Francine ở khách sạn mà, rồi còn Matt vừa ra khỏi phòng nữa. Cái vẻ mặt đỏ lựng với dáng đi kia của Matt... Chết tiệt, dù biết là do hôm đó ba người uống rượu (theo những gì Francine kể lại sáng hôm sau) nhưng...Liên thừa nhận, đến cô còn suýt hiểu nhầm, và cái chuyện hiểu nhầm đó nó chẳng mấy trong sáng gì.

-Còn ở cùng nhau chung phòng nữa, có phải tụi bây đã-

-Me! Không có mà, con thề!

Mẹ cô trước vẻ quả quyết của con gái cũng tạm tin, tuy nhiên, bà vẫn là không đồng ý trước việc đang xảy ra. Tại sao con gái bà lại có thể làm việc cũng lũ ca sĩ ấy, lại còn bị lên báo với những từ ngữ không chút tốt đẹp thế này. Phải kéo ra, phải giữ lại thanh danh cho con gái và gia đình bà chứ. Nhìn con gái có vẻ yêu thích công việc thì bà cũng không nỡ lòng, nhưng thân làm mẹ, lại là người già dặn kinh nghiệm, dù không muốn nhưng bà cũng phải quyết tâm kéo con mình ra khỏi ánh nhìn soi mói của truyền thông, chẳng người mẹ nào muốn con mình bị người ta chỉ trích, đặt điều như vậy cả.

Chưa kể đến việc bà thấy rõ là chúng nó thích nhau mà không thừa nhận đi.

-Me à, thật sự việc ni lương nó cao mà... Cô con gái của bà tiếp tục quá trình thuyết phục. -Thêm nữa, cậu ta cũng đâu hẳn là...xấu.

-Hắn như rứa mà con bảo không xấu à? Xin lỗi con nhé, nhưng mẹ đành phải làm vậy. -Con làm cũng sắp chẵn ba tháng rồi, chừ xin ngưng sẽ không làm mất lòng giám đốc bên đó.

-Me à...

-Không me sẽ gọi hỏi trưởng bệnh viện nơi con làm đấy, ông ta là người kêu con vào công việc này mà phải không?

Dù biết là mẹ cô sẽ không làm, nhưng bà dọa đến như thế thì cũng hiểu. Nhìn thấy gương mặt nghiêm nghị của cha mình cạnh bên, coi như là Liên hết khả năng cãi. Thôi thì cái ấn tượng ban nãy chắc cũng chẳng tốt đẹp gì để có thể cứu vớt rồi, cô đành chấp nhận vậy. Thở dài, cô ngước mắt nhìn cha mẹ mình.

-Vậy con sẽ bàn với chị quản lý xem sao. Nếu thuyết phục được, con sẽ xin tạm ngưng hợp đồng một khoảng thời gian.

-Vì răng mà chỉ là một khoảng thời gian?

-Mẹ biết đó... Liên nghịch nghịch lòng bàn tay mình. –Nếu tự ý hủy sẽ phải trả tiền bồi thường. Con cũng là đang lưu diễn nên hết đợt lưu diễn này con sẽ bay về Canada để bàn với giám đốc công ty bên đó sau.

Xét ra thì khá hợp lý nên mẹ cô chấp thuận. Thế là Liên về khách sạn, cô phải thương lượng lắm mới được cho về, và bàn bạc với Francine về chuyện này. Cuối cùng thì Francine cũng bảo rằng để chị ấy dàn xếp với phía công ty để như thế nào. Sau một buổi tối và hơn nửa ngày hôm sau thì mọi chuyện được giải quyết, tóm chung lại là Liên sẽ tạm dừng hợp đồng từ hôm đó và bên bệnh viện cô làm sẽ cử qua một người khác, đương nhiên đồng nghĩa chuyến lưu diễn có cô sẽ dừng tại đây.

Xin trưởng bệnh viện nghỉ phép vài ba hôm, cô bác sĩ ở lại Việt Nam để thăm gia đình trong khi hai người còn lại sẽ tiếp tục chuyến hành trình của mình quay lại châu Mỹ.

Về căn phòng của mình, trong lòng cô nàng bác sĩ dấy lên những cảm xúc kì lạ. Đá nhẹ vào chiếc vali vẫn còn chưa mở ra, Liên thả người cái "phịch" xuống giường, đôi mắt hổ phách cụp xuống. Đưa bàn tay hướng lên trần nhà, Liên chìm vào không gian tĩnh lặng, để mặc cho những tia nắng len qua kẻ tay, nhàn nhạt chíu xuống khuôn mặt mình. Nắm bàn tay lại, hàng mi dài phủ lên sắc hổ phách và Liên tự hỏi chính bản thân mình, hoặc là một khoảng hư không nào đó.

Mọi chuyện, chẳng lẽ đã kết thúc rồi sao?

---------

P/s: Mình có nên chú thích mấy từ tiếng miền Trung không nhỉ? Btw, mấy cái trên cũng là ý kiến chủ quan mình quan sát trong nhà ngoại mình thôi, nếu không đúng mấy bạn miền Trung cho mình xin lỗi nhé.

À thêm nữa, tại thấy bé Trung lẻ loi quá, toàn Nam Bắc không hà nên giờ cho accent của ẻm lên sàn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro