Wake Me Up When September Ends

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng Chín tới, cũng là lúc mang theo mùa thu vội vã trở về. Cả thành phố như quên đi cái nóng oi bức của mùa hạ vừa qua, đằm mình trong sắc thu rực rỡ.

Hàng cây lá héo úa dần, từ một màu xanh thẳm nay đã chuyển mình sang dải vàng trải rộng cả một vùng trời.

Những cơn mưa nặng hạt xuất hiện ngày một nhiều, lạnh lẽo mang theo hồi ức và kỉ niệm của quá khứ trở về, bay phất phơ trong gió để rồi vô tình vỡ tung trên khung cửa kính giống như những hạt pha lê trong suốt.

Cái lạnh nhè nhẹ khoan khoái luồn qua mái tóc, khẽ chạm vào da thịt tạo ra cảm giác mát mẻ và thích thú vô cùng. Cơn gió khô hanh hao thổi qua, hơi nước cũng đã ít hẳn đi, bất giác trong lòng rạo rực một nỗi bâng khuâng, vừa buồn mà lại vừa vui, khó nói thành lời.

Thời điểm này, đi ra ngoài đường phải mặc thêm áo khoác cho ấm người rồi.

Vội vã uống cho xong tách cà phê còn đang bốc khói nghi ngút, vơ đại lấy một chiếc áo khoác bông to sụ, thêm cả cái khăn quàng bằng len quấn lên kín cổ, tôi bước ra ngoài.

Thời tiết thực sự dễ chịu. Gió khẽ hanh hao trong lòng, không gian ngập tràn sắc đèn lung linh, dòng sông tấp nập những chiếc thuyền qua lại đang chở đi những trái tim mặn nồng cháy bỏng, những khát khao mãnh liệt, và cả những giấc mơ rực rỡ sắc màu.

Lặng lẽ bước lên chiếc cầu bắc ngang sông Hàn, Seoul về đêm lấp lánh từ từ hiện ra trước mắt. Những mái nhà mọc san sát nhau, những con đường bận rộn xe cộ qua lại, ánh đèn hoà lẫn ánh trăng trên cao, thành phố về đêm thật tuyệt vời!

Nhưng...thành phố rộng lớn thế này, liệu người ấy vẫn còn đang chờ tôi? Có đang ở một nơi nào đó mà tôi không thể tìm ra?

Một thành phố, dù rộng lớn đến đâu, cũng trở nên thật bé nhỏ trong trái tim mỗi người. Yêu một thành phố, không phải là vì tình yêu dành cho thành phố ấy, mà chính là yêu một bóng hình trong cả thành phố to lớn đó.

Cho dù bây giờ có bước đi dọc theo con đường cũ, thì cảm giác cũng không thể trở về như xưa nữa, chỉ có thể tồn tại trong ký ức như một hoài niệm mà thôi.

Từ đâu bỗng phát ra những giai điệu quen thuộc, là bài hát mọi người thường mở vào dịp Trung Thu. Bất giác trái tim khẽ rung động theo từng nốt nhạc ngân trầm âm bổng, có lúc cao lúc thấp, từng lời ca ngọt ngào buồn bã nhưng da diết sâu lắng lại từ từ thấm đẫm qua không gian, rồi cô đọng thành hương vị đắng chát nơi cổ họng.

Phải chăng vẫn không thể nào quên được, chính bài hát năm đó chúng ta đã cùng nhau nghe khi hai bàn tay ấm áp đan chặt nhau? Đúng rồi, là thói quen.

Thói quen, vẫn đáng sợ như vậy. Đơn giản chỉ là những việc lặp đi lặp lại hằng ngày, đến mức quen thuộc nằm lòng không bao giờ có thể quên được. Ấy vậy mà, khi rời đi cũng đem cả những thói quen ấy đi theo. Khi còn bên cạnh coi như hiển nhiên, nhưng khi mất đi rồi, mới biết nó quan trọng với bản thân đến dường nào.

Mệt mỏi tôi ngồi nghỉ ở hàng ghế đá nhỏ gần bờ sông. Gió lạnh thổi qua khiến cơ thể có chút run rẩy, nhưng vẫn rất thoải mái.

Khi đi quên đem theo găng tay, nên bây giờ chỉ còn biện pháp nhét sâu vào túi áo khoác để giữ ấm. Cảm giác có chút khác lạ, không giống với ngày xưa, khi có cả hai bàn tay lạnh ngắt đan liền vào nhau cùng ở trong một bên túi áo, rất ấm áp.

Chuyến tàu điện ngầm chậm rãi lăn bánh, trong khoang chứa đầy những người. Bất kể ai cũng háo hức, vui vẻ, khuôn mặt không giấu nổi sự phấn khởi, khẩn trương khi biết mình sắp trở về với gia đình, tận hưởng một kì nghỉ lễ đúng nghĩa - đoàn tụ và yêu thương.

Tàu dừng, mọi người nói cười rộn rã bước xuống, và trong dòng vội vã ấy ai cũng có nỗi tâm tư riêng cho mình. Chỉ trong chốc lát, sự ồn ào đã tắt hẳn thay vào đó là sự chiếm hữu của tịch mịch, bao trùm lấy không gian.

Tàu lại một lần nữa lăn bánh, như một quy luật thời gian quay tròn, cứ đi rồi lại về, đem niềm vui tới rồi để lại tâm trạng buồn bã khi ra đi.

Trạm dừng của tôi ở ga tiếp theo. Tàu chuyển bánh chậm dần, cửa tự động mở ra. May mắn là không có nhiều người xuống cùng ga này, nên đỡ đi một phần chen lấn.

Cái mát mẻ ùa tới khi vừa đặt chân xuống nhà ga, đúng là đặc trưng của mùa thu rồi. Tôi kéo cao khăn choàng lên hết phần cổ, cố gắng để thân mình bao bọc hết trong chiếc áo bông to, như vậy sẽ cảm giác an toàn hơn nhiều.

Bắt đầu hành trình của chính mình ở một nơi xa lạ thật không dễ dàng chút nào. Hành lý không có, người bảo hộ cũng không nốt, trong người hiện tại chỉ đem theo một số ít tiền phòng thân, tôi muốn đi đâu đó với số ít ỏi này, thế thì tôi sẽ trưởng thành hơn - giống như một cuốn sách tôi từng đọc trước kia, nghe qua có vẻ khá lạ lẫm nhỉ?

Đến tận cùng chính bản thân tôi cũng không hiểu nổi tôi đang muốn làm điều gì. Thử thách chăng? Hay học cách sinh tồn? Hay là muốn chinh phục thế giới?

Tất cả, đơn giản chỉ vì tôi muốn đi, đi thật xa.

Cha mẹ sống ở thành phố khác, bản thân lại rời xa để học tập và làm việc, tự muốn đứng trên đôi chân của mình. Một khoảng trời tự do, một trái tim rộng mở và một trí óc thông suốt khiến tôi nảy ra những suy nghĩ táo bạo như thế.

Đi đâu đó để khuây khoả tâm hồn, đi đâu đó tìm một chút bình yên, và để tìm lại chính mình. Tôi muốn biết rằng hai năm qua mình đã mạnh mẽ và kiên cường như thế nào...

Kí ức đau buồn vào tháng Chín của hai năm về trước, cũng là đầu mùa thu như lúc này, người tôi yêu thương nhất rời bỏ tôi đi, tất cả vì gia đình và sự nghiệp riêng của mình. Ngày hôm ấy, một chuyến bay dài xuyên ngang màn mưa đem tình yêu của tôi xa rời mãi mãi.

Cố gắng tìm trong nỗi vô vọng, tôi chỉ biết quay lại thành phố này, nơi mà kỉ niệm được cất giấu và lưu giữ nguyên vẹn nhất.

Không có biện pháp nào khác nên đành phải tìm chút gì đó sót lại, một bóng hình, một mùi hương, hay là một nơi chốn? Tôi không biết, tôi không thể biết và cũng không bao giờ muốn biết.

Ghé lại một quán ăn nhỏ bên đường, gọi một tô mì và một ít rượu. Ai bảo con gái thì không được uống rượu chứ? Rượu chính là thứ men say nồng cay đắng, là liều thuốc tốt nhất để ta dùng khi muốn quên đi một thứ quan trọng nào đó, và nó còn có vai trò hoàn hảo giúp che đậy cảm xúc trong lòng nữa. Chính vì vậy, tôi muốn uống một chút rượu.

Xe cộ vô tình qua lại, thời gian cứ vẫn trôi, nhưng tình cảm thì vẫn luôn còn đó, không bị quên lãng theo thời gian.

Vội vàng lôi túi ra trả tiền và lại tiếp tục đi. Chân mênh mang bước vô định, không có dấu hiệu dừng lại, cứ vậy theo những con đường dẫn đi, đi mãi.

Tôi cũng muốn cho mình quên đi thời gian, quên mọi thứ xung quanh, để trên thế giới này chỉ còn một mình tôi, đến lúc đó chắc hẳn sẽ cô độc lắm.

Đã là những ngày cuối của tháng Chín rồi, lá héo úa cũng rụng thưa thớt dần, tiết trời ngày một lạnh lẽo, đường dài cũng lấp lánh những ánh đèn sặc sỡ. Tất cả đều đang chuẩn bị cho một mùa Đông lạnh lẽo đang tới gần.

Nhà thờ vang lên những bản thánh ca hoà bình, hồi chuông liên tục vang vọng khắp nơi, những con chiên ngoan đạo hân hoan vui sướng chuẩn bị đón mừng Chúa Giáng Sinh.

Tôi dọc bước theo hàng cây trơ trụi ven đường, một mình.

Từ phía cuối con đường, có một người đang đứng, hình như đang mỉm cười với tôi.

Trong đám đông, người ấy dường như toả ra ánh hào quang đặc biệt khiến tôi phải chú ý.

Bỗng khoé miệng cong lên tạo thành hình vòng cung, tôi mỉm cười lại. Trái tim khẽ rung lên theo từng hồi chuông vọng tới.

Tôi biết. Cuối cùng thì, tâm hồn tôi cũng đã tỉnh giấc, vào cuối tháng Chín này.

°°°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro