Miền Cổ Tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con thuyền trôi lơ đễnh, dọc theo hạ lưu sông chảy vào giữa cánh rừng nguyên sơ, yên tĩnh đến mức bốn bề đều có thể nghe thấy rõ âm thanh hòa tấu của đất trời vũ trụ.

Mặt nước khẽ khàng tách ra rồi trôi ngược lại, cứ sau mỗi khuấy động của mái chèo khua nước. Bàn tay của người cầm chèo đã rắn chắc, thuần thục rẽ con nước, định phương hướng cho chiếc thuyền, quen thuộc dòng chảy tựa như đã ở đây hàng thế kỷ vậy.

Thi thoảng có thể bắt gặp một bông sen trắng mướt đang nghiêng mình trong dòng nước, tĩnh lặng nhìn người cầm chèo và con thuyền, duyên dáng như một thiếu nữ e thẹn, khép nép giữa bốn bề sông nước mênh mông.

Tia sáng vàng dịu của ánh nắng bẻ cong vòng trên tấm gương mặt nước. Nhiều tia nắng như vậy cùng chiếu xuống, làm ánh lên những cung tròn lung linh, mờ ảo kì diệu của một buổi chiều tà tịch mịch, quạnh hiu.

Bóng cây cổ thụ ven bờ rũ tóc xuống, tự soi ngắm mình trên bầu trời xanh sâu thẳm mà trong veo. Mái tóc mượt mà, thướt tha đã qua hàng trăm năm mà trở nên già cỗi, xác xơ, thô ráp không còn được xanh mượt như xưa nữa.

Tán lá nâu hiền hòa lấp ló, che khuất đi bầu trời rám vàng của hoàng hôn đang có ý định phủ lấp cả nhân gian.

Đã có thể bắt gặp vài cánh chim trời chao liệng nghiêng ngả đang tìm đường về tổ sau ngày dài tìm thứ thức ăn quý báu. Chúng tự do, phóng túng, khỏe khoắn và can đảm. Từng hồi âm thanh eng éc kêu lên, vang vọng cả vùng sông nước, lan ra đập vào núi rừng, vào mặt sông rồi phản lại như một lời thề dữ dội, đanh thép. Hình như trong thứ âm thanh gai góc ấy chính là cả trái tim thuộc về mẹ thiên nhiên, nhằm khẳng định chúng là chủ nhân của vùng đất này, không một người nào được quyền xâm phạm. Nếu có chăng, lại là tiếng sáo vòng vọng du dương phát ra từ một thi nhân nào đấy ngồi bên tảng đá cạnh con nước xa xa.

Vài ngọn lau sậy bên bờ lắc lư, lại trầm tĩnh, lại lắc lư...đón nhận từng cuộn nước tràn ì oạp vào, muôn đời như muốn vỗ về đời thảo mộc trăm năm.

Đám lau sậy cứ như cười nhạo cái khúc gỗ yếu đuối tội nghiệp kia, đã bị con người đốn hạ rồi đục đẽo khắp thân mình, trải qua bao đau đớn và cuối cùng trở nên thứ mà họ gọi là "con thuyền".

Con thuyền trôi lững lờ, dường như không hề quan tâm tới đám lau sậy ấy. Nó ôm lấy con nước mà vượt qua, nước bị rẽ ra thành nhiều đợt động, ập vào bờ đánh tung lên cho lũ lau sậy đến nỗi chới với, ngả nghiêng.

Sắc trời chầm chậm nhả ra một màu mực đen sẫm, thấm ướt cả ngàn mây trắng. Mặt trời lủi về phía chân núi phía Tây, không nói không rằng đã lặn mất tăm.

Cảnh tượng thật chớp nhoáng và nhanh chóng, cứ như một họa sĩ đã thấm mệt, liền đem bóng đèn điện trong phòng đi tắt, cất bức tranh đang vẽ dở dang vào một góc rồi rời ra khỏi phòng. Bức tranh dù có tươi sáng đến đâu thì khi ở trong một không gian tối tăm như vậy cũng không thể tự mình phát sáng.

Trong phút chốc khu rừng bị đẩy lùi vào bóng tối u ám. Bức tranh bách thảo như thể có ai vẩy mực vào, phủ kín cả ngàn non xanh, bỗng kinh hoàng sợ hãi, xám xịt đi.

Thanh âm của chim trời đã tắt, chỉ còn đọng lại trong cơn gió hắt lạnh buốt những tiếng sóng giao thoa của đất trời, của âm dương hai bờ cõi chia lìa.

Sương đêm bung mình trên cánh lá sen, nằm im thin thít, lặng lẽ tỏa sáng như ngọc quý của vũ trụ. Thi thoảng có vài chú dế nhảy từ trong bụi rậm nào đó ra, vụng trộm nuốt sạch những quả cầu sương thủy tinh, chép miệng đầy thỏa mãn, rồi cùng nhau đáp trả thiên nhiên bằng bản tình ca rả rích, phiêu diêu làm yên lòng tấm lòng của đất và cây cối.

Cá đớp mặt nước, khuấy nước động một vùng rồi loang ra tròn trĩnh, làm cánh bèo trôi nổi bồng bềnh cười khanh khách.

Tiếng đập chậm, thật chậm trong nhịp tim của rừng núi lâu lâu lại bật ra. Yên tĩnh. Nhẹ nhõm.

Hơi thở cứ phì phè của mặt nước nghe như một ông khách vãng lai ghé lại quán rượu nào đó, uống cho thật say rồi thiêm thiếp chìm vào giấc ngủ, thở thành những luồng hơi dài đầy thỏa mãn.

Vài quả cầu tròn đựng ánh sáng nhàn nhạt hiện ra trên nền trời đen ngòm, thi nhau lấp lánh dìu dịu, mơn man.

Làn khí ẩm tan ra, ướp vào từng nhánh cây, ngọn cỏ khiến cho khu rừng hơi trở nên lạnh và rùng rợn.

Đột nhiên, từ phía xa dưới gốc cây phong đã úa vàng, có một vùng sáng tỏa rộng, thật mãnh liệt, thật ấm áp.

Người nghệ nhân lái đò đã thấm mệt, liền trở về nhà mình, châm lửa cho đống củi mùn cháy. Lửa phát ra phập phồng, tanh tách, cứ nghiêng ngả yếu ớt chống đỡ trước những cơn gió nghịch ngợm đang lượn lờ cố tình trêu chọc nó.

Khu rừng chìm vào an tĩnh. Bài tình ca rả rích của lũ dế cũng đi tới đoạn kết, tiếng động mặt nước của lũ cá đớp mồi không còn. Vạn vật đã đi nghỉ ngơi.

Người lái đò từ lúc nào không biết đã chìm vào giấc mộng đẹp của chính mình. Tiếng ngáy nho nhỏ hòa lẫn vào âm thanh xao xác của lá rừng thi thoảng lại khẽ động một chút khi cơn gió đi ngang qua.

Chỉ còn có ngọn lửa vẫn cháy, cháy bập bùng, tỏa ra sức nóng, sưởi ấm cả vạn vật.

Ngọn lửa dường như hiểu rõ nhiệm vụ của mình, nên không ngủ, mà cứ cháy, cháy mãi, bập bùng, bập bùng trong đêm...

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro